III. Thần Bóng tối
"Bóng tối không phải là điều đáng sợ, nếu con là người mang nó trong tim với một nụ cười."
- Nữ thần Sinh mệnh Insaeng -
---------------------
Sau chiến tranh, khi Hội Thủ lĩnh còn đang khôi phục lại trật tự ba cõi, thì một rắc rối bất ngờ lại nổi lên, đến từ chính người từng nổi tiếng... rắc rối nhất: Nữ thần Malsseong.
Từng là một cánh tay đắc lực của Phe Hắc ám, Malsseong sau khi cải tà quy chính vẫn tiếp tục sống trong Lâu đài Ma - vùng đất cấm ở rìa phương Bắc - để nghiên cứu độc dược với hy vọng có thể cân bằng điều ác trong ba cõi. Nhưng, rắc rối vẫn là rắc rối.
Một ngày nọ, Malsseong trộn nhầm một phương thuốc và vô tình tạo ra "Hắc Ín" - yêu quái dạng lỏng, sống bằng sự oán hận và độc tố. Chúng trốn khỏi Lâu đài, nuốt chửng rừng của Tộc Nhân mã và hút sinh lực nơi đó để biến hình thành quái vật đen nhánh, gớm ghiếc, có thể phân tách và nhân bản vô hạn.
Lệnh triệu tập Thần Ánh sáng Myungho lập tức được ban ra. Với sức mạnh ánh sáng ngũ sắc có thể thanh tẩy mọi bóng tối, Myungho lên đường.
Thần Thời gian Jun - người yêu và người bạn đồng hành của Myungho - kiên quyết đòi đi cùng.
Cuộc chiến diễn ra ác liệt.
Bầy Hắc Ín phân tán khắp chiến trường. Ánh sáng ngũ sắc bao phủ bầu trời, còn thời gian thì bị kéo căng và cuộn xoắn như một dải ruy băng. Cuối cùng, hai vị thần cũng giành chiến thắng.
Nhưng chiến thắng không bao giờ là vô giá.
Trên đường trở về, Myungho ngồi dựa lưng vào Jun, ánh mắt đượm buồn và lo lắng:
- Jun... em không còn cảm nhận được bóng tối trong mình nữa. Nó... biến mất rồi.
Jun im lặng. Hắn nắm chặt tay Myungho và đưa cậu đến gặp người có thể giải thích tất cả: Thượng đế - Nữ thần Sinh mệnh Insaeng, mẹ nuôi của Jun.
Insaeng ngồi trong khu vườn thần thánh của mình, ánh sáng từ cây sự sống nhẹ nhàng đổ lên vai bà. Nhìn thấy hai đứa con mình, bà chỉ mỉm cười:
- Myungho, sức mạnh của con không mất đi đâu. Nó chỉ được chuyển giao.
- Chuyển giao...? Nghĩa là...?
- Con đang mang trong mình một đứa trẻ. Một linh thể mới sẽ là nơi ánh sáng và bóng tối hội tụ. Và đứa trẻ đó sẽ kế thừa bóng tối.
Jun sửng sốt, bần thần, rồi không giấu nổi nụ cười trên môi. Anh đã chờ mong đứa trẻ này từ rất lâu rồi.
Còn Myungho thì khác, cậu rơi vào trầm tư với trái tim đầy trăn trở. Với cậu, đứa con này có lẽ... không nên xuất hiện. Bởi vì bóng tối là một điều đáng sợ, nó đã suýt nuốt chửng chính cậu và thế giới này. Vậy thì một đứa trẻ nhỏ xíu như cái bánh bao, làm sao có thể mang trong mình thứ sức mạnh điên cuồng ấy.
Vài tháng sau, tại Cung điện Mặt trời, nơi ánh sáng rọi xuống như tơ lụa, Myungho hạ sinh một đứa trẻ bé nhỏ, đôi mắt đen sâu thẳm như vực xoáy nhưng đồng thời lấp lánh như các vì sao.
Đứa trẻ được đặt tên là Junho - sự kết hợp của hai cái tên: Jun và Myungho.
Không ai rõ vì sao đứa trẻ ấy lại có thể... điều khiển bóng tối một cách tự nhiên đến thế. Trong khi Myungho từng mất hàng trăm năm để thuần hóa nguồn sức mạnh ấy, Junho chỉ mới biết bò đã biết... ra vào mấy cánh cổng hố đen để khiến người khác giật mình.
Càng lớn, Junho càng bộc lộ rõ hai mặt tính cách:
Từ Myungho là sự điềm tĩnh, thâm trầm, hay ngồi một góc ngắm trời đêm và viết những dòng suy nghĩ về bản chất ánh sáng và bóng tối.
Từ Jun là sự hiếu kỳ, ham chơi, và khả năng tạo trò nghịch từ... bất cứ thứ gì có thể phát sáng hay phát tối.
Một lần nọ, Jun và Junho đã cùng nhau mở một hố đen trong... nhà bếp để "nướng bánh không cần lửa", kết quả là cả tất cả đồ ăn dự trữ ở Cung điện Mặt trời bị hút mất.
Lần khác, Jun vẽ một vòng xoáy thời gian để tạo vòng chơi phiêu lưu cho Junho, không ngờ hai cha con tự nhốt mình trong một vòng lặp thời gian và Myungho phải nhờ Jisoo gọi cả Kim Quy đến phá giải.
Một buổi tối nọ, Junho cùng cha kéo bóng tối thành một tấm màn khổng lồ bao trùm cung điện, giả làm nhật thực để hù dọa mọi người. Kết quả là trên trời dưới đất gì đều chìm trong bóng đêm, Nữ thần Sinh mệnh đích thân đến nhéo tai Jun vì bày trò.
Đỉnh điểm là khi hai cha con thử "trượt băng" trên bóng tối đông đặc do Junho tạo ra. Thay vì dừng lại, cả hai bay thẳng vào vườn hoa của Mingyu, khiến Thần Ảo ảnh hét toáng lên:
- Ai phá mất vườn oải hương của taaaaa?!
Myungho phạt cả hai bằng cách bắt ngồi thiền trên đỉnh núi trong ba ngày, không chăn không gối. Jun nằm thở dài, còn Junho... ngủ rất ngon.
Tuy nghịch phá, Junho lại là đứa trẻ biết điều. Cậu bé luôn hỏi:
- Cha ơi, tại sao người ta sợ bóng tối?
Jun xoa đầu con:
- Vì họ chưa từng nhìn thấy con. Nếu biết bóng tối có thể cười, có thể chơi, và có thể yêu thương... họ sẽ không sợ nữa.
Junho mỉm cười, và từ đó bắt đầu hành trình khám phá bản thân - một vị thần nhỏ mang cả ánh sáng lẫn bóng tối, là kết tinh của hai thái cực, và là minh chứng rằng không có điều gì trên thế gian là tuyệt đối.
"Ánh sáng không thể tồn tại nếu thiếu bóng tối. Và tình yêu chính là thứ giữ cả hai ở lại bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com