IV. Thần Rượu và Thần Sương
"Cãi nhau là một dạng của tình yêu, nếu sau cùng ta vẫn chọn ở lại."
- Nữ thần Địa ngục -
---------------------
Trong số các cặp đôi thuộc Hội Thủ lĩnh, không ai gây ồn ào và "lắm chuyện" bằng Soonyoung và Jihoon - hai vị thần thuộc về hai nguyên tố đối lập: Lửa và Nước.
Soonyoung, vị Thần Lửa nồng nhiệt, bốc đồng, chẳng biết nhẫn nhịn là gì.
Jihoon, vị Thần Nước điềm tĩnh, lý trí, sắc lạnh nhưng dịu dàng đến tận xương.
Một ngày đẹp trời, Soonyoung quyết định... về "ở rể" tại Thuỷ Cung. Từ đó, ngày nào Cung điện Thủy Tinh cũng vang lên tiếng cãi vã:
- Em đừng có ngang bướng như thế!
- Thế anh không ngang à?!
- Anh... à không, hôm nay anh đúng!
- Ồ, thế à? Thế thì ra ngoài mà ôm cái đúng của anh đi!!!
Sau một loạt lần thua trận, cả trên bàn ăn cãi lẫn... trên giường ngủ, Soonyoung chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu Jihoon không chịu đứng về phe mình, thì hãy tạo ra... một đồng minh mới.
Và thế là, kế hoạch "rượu vào con ra" chính thức được triển khai.
Một buổi tối, ánh hoàng hôn loang đỏ mặt nước, Soonyoung bày tiệc rượu và thủ thỉ:
- Jihoon, em có từng nghĩ... nếu trong Thuỷ Cung này có thêm tiếng trẻ con thì sẽ vui thế nào không?
Jihoon nhìn ly rượu, rồi nhìn Soonyoung:
- Anh lại đang mưu tính gì đó, đúng không?
Nhưng rồi, dù Jihoon biết, cậu vẫn uống.
Khác với những cặp đôi khác, Jihoon nhận ra ngay rằng mình mang thai.
Nước vốn mát lành, trong trẻo, nhưng khi Lửa cháy trong lòng, cảm giác ấy trở thành đau đớn, bỏng rát từng ngày. Jihoon cắn răng chịu đựng.
Sự thay đổi trong cơ thể quá rõ ràng: giấc ngủ không yên, đôi lúc cảm thấy trong người dậy sóng, hoặc ngược lại, tĩnh lặng tới mức lạnh lẽo. Cảm xúc thất thường, sáng rực rỡ như nắng, chiều thì tối sầm như mây giông.
Soonyoung, ban đầu sung sướng, sau đó là hoảng loạn:
- Jihoon, hay là... mình bỏ đứa bé đi?
BỐP!
Jihoon đạp một cái, rồi tóm lấy đầu Soonyoung, gần như gào lên:
- Đồ điên! Anh muốn chết hả?!
Soonyoung ôm đầu, mắt đỏ hoe:
- Anh... anh chỉ không muốn nhìn thấy em phải đau như vậy... Anh xin lỗi, Jihoon à...
Ngày sinh nở đến trong ánh chớp nhoáng. Thủy Cung bị phong toả, toàn bộ nhiệt độ nước dao động đến mức báo động. Đám cá thần thì náo loạn, rùa biển trèo lên cạn, còn bạch tuộc thì núp dưới bàn.
Nữ thần Địa ngục, mẹ ruột của Soonyoung, đích thân đến làm bà đỡ.
Một tiếng khóc vang lên. Một bé trai được bế lên, làn da hồng hào như cánh hoa đào, mắt long lanh như giọt rượu vang đỏ. Trên người nhóc... thoang thoảng mùi rượu nho.
- Thằng nhóc này... sao lại có mùi rượu nho? - Nữ thần Địa ngục nhăn mày.
Soonyoung (đang lau mồ hôi):
- Hay là... tại hôm đó chúng con uống nhiều quá...?
Chưa kịp nhớ lại chi tiết, Jihoon lại hét lên:
- AAAAAAA! Ê! Còn... Soonyoung!!!!!
- Hả? Còn cái gì cơ?!
- Còn đứa nữa!
Và thế là, một bé gái nữa ra đời. Dịu dàng, lạnh mát, tựa như lớp sương sớm phủ trên đỉnh núi. Cả Thuỷ Cung dậy sóng và sương mù cùng lúc.
Soonyoung ôm hai đứa nhỏ, mắt long lanh:
- Anh sẽ đặt tên cho con trai là Jiyong, và con gái là Youngji.
Jihoon còn đang yếu ớt, bật dậy giận dữ:
- Ai cho phép anh đặt tên hả Soonyoung?! Không có lấy một tí sáng tạo nào!!!
Soonyoung run run:
- Anh... tưởng em mệt nên đặt giúp...
Jihoon trừng mắt:
- Từ giờ cấm anh được đặt tên cho bất cứ sinh vật sống nào trong Thuỷ Cung, kể cả con cá vàng trong chậu.
Nhưng biết làm sao được, hai đứa trẻ nghe tới Jiyong và Youngji là miệng cười toe toét như bông hoa hướng dương.
Hai đứa trẻ lớn lên nhanh như lửa bén rơm và sương tan trong nắng.
Jiyong thì luôn miệng cười toe, nhưng giấu sau đó là cả một kho tàng những trò nghịch ngợm vô biên. Từng pha rượu ảo (nước ép nho thần) để lừa các chú thần khác, tổ chức tiệc rượu trong... Vương quốc Tiên cá khiến cả bầy cá phát sáng suốt mười ngày.
Youngji nhìn thì dịu dàng, cười mỉm, đi đứng như một nàng công chúa. Nhưng đó chỉ là lớp sương bao phủ thôi, bên trong là một tiểu hồ ly chính hiệu. Chính Youngji là người lên kế hoạch cho cả bọn tiểu thần đi nhuộm tóc em bé nhà khác bằng màu phản quang trong lúc cậu ngủ.
Cặp sinh đôi cũng giống y như hai người cha của mình, không ngày nào là không cãi nhau:
- Đồ đầu nóng như Lửa!
- Còn em thì lạnh như tảng băng ấy!
- Anh đi ra!
- Em biến đi!
Nhưng sau đó... lại cùng nhau đi nghịch, phá tan vườn hoa nhà Jeonghan, trộm gương của chú Mingyu, hay vẽ mặt nhóc Seunghan thành... cừu bông.
Soonyoung mỗi ngày đều thốt lên:
- Tôi không nuôi hai đứa nhỏ. Tôi đang sống chung với... bão nhiệt đới!
Chỉ khi Jihoon bước vào, với ánh mắt lạnh như băng:
- E hèm!
Có đang cãi nhau lớn đến thế nào, chỉ cần một tiếng hắng giọng của Jihoon là lại bắt tay làm hoà ngay, dù cho mặt đứa nào cũng rất gượng ép.
Mỗi ngày trôi qua ở Thuỷ Cung là một bản hoà âm giữa nước và lửa, giận và thương, rối ren và ấm áp. Và Jiyong cùng Youngji, dù là "ác quỷ sinh đôi", lại chính là trái tim khiến mọi người không thể rời đi khỏi nơi này.
"Sự hỗn loạn nào rồi cũng trở thành kỷ niệm, nếu nó bắt đầu từ yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com