V. Thần Gương
"Gương không phản chiếu hình ảnh thật, mà là những điều người ta muốn giấu đi nhất."
- Chúa tể Ma cà rồng, Ngài Dracula -
Sau cuộc chiến với Phe Hắc ám, Thần Ảo ảnh Mingyu quyết định xây dựng một Lâu đài Gương lộng lẫy ngay gần quê nhà của mình - Vương quốc Ma cà rồng Vammpire. Đây là vùng đất phủ sương mù vĩnh viễn, nơi mọi bức tường đều có thể soi bóng, và mọi ngõ ngách đều giấu điều bí ẩn.
Và rồi, như định mệnh không thể chống lại, Mingyu đưa Wonwoo - vị Thần Gió trầm mặc, lạnh lùng - về sống cùng mình. Chuyện tưởng như chỉ có trong thần thoại... nhưng thật ra thì cuộc sống của họ là một chuỗi các cuộc "chiến tranh lạnh - nóng - lạnh - lặng im - lại lạnh nữa".
Lý do Wonwoo mang thai? Chính Mingyu cũng không hiểu rõ lắm. Có thể là do sóng gió đêm trăng tròn. Có thể là do một lần "nói chuyện" kéo dài ba ngày ba đêm về tình cảm trong hôn nhân. Có thể là do cái gối thần thuật mà Wonwoo ném thẳng vào đầu Mingyu hôm đó.
Chỉ biết một điều: Wonwoo không vui. Rất không vui.
Một buổi sáng nọ, đang đi ngang gương hành lang, Wonwoo dừng lại.
Trong gương, hình ảnh phản chiếu là... một bụng bầu tròn trịa. Nhưng khi anh nhìn xuống, chẳng có gì.
Mingyu, đang từ phía sau ôm lấy Wonwoo:
- Anh này, em nghĩ con chúng ta có sức mạnh của gương đó.
Wonwoo lườm:
- Tốt nhất là cậu im miệng lại và đi nấu gì cho tôi ăn đi.
Mingyu lẳng lặng bước đi, nhưng vẫn lầm bầm trong miệng:
- Em tưởng là Thần Gió thì hít gió trời cũng sống được rồi...
BỐP!
Một cái gối thần tốc bay thẳng vào trán Mingyu, khiến thân thể của vị thần lai ma cà rồng bất tử cũng phải choáng.
Khi biết chắc mình mang thai, Wonwoo càng thêm lạnh nhạt. Mingyu thì ngược lại, bắt đầu gọi cái bụng gương kỳ bí đó là "Minwoo" ngay từ ngày đầu tiên.
- Con sẽ là bản sao hoàn hảo của cha, đúng không? Đúng không Minwoo bé bỏng?
Wonwoo nằm trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, mắt nhắm nghiền:
- Tôi đang nghĩ đến việc đặt tên khác... Ví dụ như Gió Lốc, hoặc Bão Sét.
- Thôi mà anh, mình phải đặt cho con những cái tên dễ thương chứ.
---
Ngày sinh đến lặng lẽ như cơn gió mùa đông. Không có tiếng la hét, chỉ là những chiếc gương đồng loạt rạn vỡ rồi vỡ tan, để lộ ra ánh sáng lấp lánh như thuỷ tinh đang khóc.
Minwoo - đứa trẻ kỳ lạ, được sinh ra không từ cơ thể của Wonwoo, mà từ chính sự phản chiếu của tình yêu lẫn rắc rối giữa hai người.
Ngay từ lúc lọt lòng, cậu bé đã có ánh mắt nghịch ngợm hệt Mingyu, và thái độ... bám lấy Wonwoo như thể không thể tách rời.
Từ bé, Minwoo đã thể hiện tính cách rõ rệt: ngoan ngoãn trước Wonwoo, hỗn hào với Mingyu.
Mỗi sáng, khi Mingyu đến gần:
- Minwoo, ra đây ôm cha một cái nào!
Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của người cha cao lớn kia, Minwoo chui vào áo choàng Wonwoo:
- Cha? Con chỉ ôm cha con Wonwoo thôi.
Mingyu xị mặt:
- Con đừng có hùa với cha Wonwoo con chứ...
Minwoo quay lại thỏ thẻ với Wonwoo:
- Cha ơi, con có thể làm mờ cha Mingyu ra khỏi gương được không?
Wonwoo nhấp trà, gật nhẹ:
- Con thích là được.
---
Càng lớn, Minwoo càng bộc lộ năng lực điều khiển gương không cần phép, có thể tạo ra hàng trăm bản sao của mình để trốn ngủ trưa, hoặc biến phòng ăn thành một mê cung phản chiếu vô tận.
Một lần, Mingyu đang dạy con "cách giả vờ ngoan để không bị phạt", Minwoo đã vẽ hình mặt cười to bằng gương lên trán Mingyu và dán thêm dòng chữ: "Người cha số 1 trong lòng con (ở chiều không gian số 10)".
Minwoo còn bày trò khiến gương trong toàn lâu đài chỉ phản chiếu hình ảnh của Wonwoo, khiến Mingyu tưởng mình biến mất khỏi thế gian.
Minwoo chạy vòng quanh:
- Cha bị xoá khỏi gương rồi! Cha là bóng ma đó! Cha đáng sợ quáaa!
Mingyu gào lên trong bất lực:
- Đừng có mà nói vậy! Cha con còn sống sờ sờ đây này!!
Một lần khác, hai cha con chơi trốn tìm trong Gương Vạn Ảnh. Trò chơi trở nên mất kiểm soát khi Minwoo vô tình lạc vào Thế giới Ảo ảnh - một không gian khác phản chiếu ký ức bị lãng quên.
Mingyu, tưởng con đang ẩn nấp đâu đó, mãi đến khi nhìn thấy một chiếc gương bật khóc mới nhận ra... Minwoo không còn ở đây nữa.
Cuộc giải cứu diễn ra trong hoảng loạn, với Mingyu cõng con trai từ trong gương bước ra. Minwoo khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe:
- Con... con tưởng không về được nữa... con sợ...
Wonwoo ôm lấy cả hai:
- Không sao đâu... Có cha đây rồi...
Một lúc sau, Minwoo lau nước mắt, quay sang Mingyu:
- Tại cha! Tại cha bày trò!
Mingyu trợn trắng mắt, đúng là đồ nhóc con phản bội. Còn chưa kịp nói lại câu gì thì...
XOẸT!
Một luồng gió lạnh táp thẳng vào hai cha con:
- Hai cha con ngốc nghếch này. Cả hai dọn toàn bộ hành lang trong ba ngày. Đừng có để tôi thấy hai người dùng phép thuật gì nữa.
Nói rồi, cơn gió lạnh lùng bỏ đi.
Mingyu và Minwoo cùng ôm xô lau gương:
- Tại con đấy!
- Tại cha ấy!
---
Thần Gương Minwoo không giống bất kỳ vị tiểu thần nào khác. Cậu bé không mang sức mạnh phá hủy, nhưng lại là kẻ soi ra những khe nứt mảnh nhất trong lòng người.
Cũng chính nhờ Minwoo, Lâu đài Gương trở nên sống động hơn, ấm áp hơn, và rắc rối hơn.
Và Wonwoo dù lạnh nhạt đến đâu, vẫn luôn cười nhẹ khi Minwoo cuộn tròn trong lòng mình vào mỗi tối.
"Không phải gương phản chiếu thế giới mà chính tình yêu tạo nên điều ta muốn thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com