SeokSoo
👑 Lee Seokmin nhìn thấy bức ảnh ghép của Carat 🦌
Tiếng chuông gió leng keng gõ vào nhau trên ô cửa sổ mở toang, cả không gian rộng lớn được ánh chiều ấm áp chiếu rọi cũng nhờ đó mà vang lên vài âm thanh nhỏ nhưng cũng lại vừa đủ để điểm thêm sự yên bình cuối tuần.
Cả căn phòng nếu không tính tiếng chuông gió vô tình kêu vang bởi gió thu lùa từng cơn thì chính là vô cùng yên tĩnh, dường như chỉ nghe thấy hai tiếng thở nhẹ như quấn quít, hoà vào nhau. Bỗng người đang gối đầu lên chân người còn lại phát ra một tiếng cười trầm thấp, khoé miệng cũng không che dấu sự vui vẻ mà cong lên rõ ràng.
- Có chuyện vui đến vậy sao?_Thả xuống quyển sách dày, Joshua đưa tay vào luồn mái tóc còn hơi ẩm của người đang nằm, thanh âm vẫn luôn nhẹ nhàng và đong đầy yêu thương.
Thấy anh thôi đọc sách, Seokmin liền quay người lại, đầu nhỏ bồng bềnh dụi dụi vào bụng anh, một tay vòng ra ôm lấy chiếc eo nhỏ, tay còn lại đưa lên điện thoại cho anh xem bức ảnh khiến cậu bật cười.
Cổ họng Joshua bật ra tiếng nhẹ rồi nhận lấy chiếc điện thoại, tay vẫn nhè nhẹ vuốt đầu em rồi đột nhiên dừng hẳn lại.
Anh cúi hẳn cả người xuống, để cho cả hai chiếc mũi chạm vào nhau, tay chuyển lên âu yếm gò má của em.
- Người cũng ở ngay bên em rồi mà vì tấm ảnh vẫn có thể vui vậy sao?_Giọng anh thật ngọt, lúc nói chuyện cũng vậy, hát càng ngọt ngào, mà lúc thủ thỉ to nhỏ với cậu thì lại càng du dương đến vô cùng.
Seokmin nhìn anh thật lâu, chỉ là yên lặng ngắm nhìn anh.
Trên hai khoé môi đều vẽ lên nụ cười, một người với niềm vui vẫn chưa thành lời, một người đang lắng nghe niềm vui của người kia, cứ để ánh mắt như thế giao nhau trong nắng chiều yên ả...
- Em...
- Hửm?
- Anh ơi?
- Ơi...anh đây.
- Anh!
- Ừ
- Anh của em...
- Vẫn luôn là của em.
- Anh...thật sự là quá tốt.
- Ôi cậu bé này lại làm sao đây, sao lại làm nũng nữa rồi...
Joshua đột nhiên bị cả cơ thể to lớn của Seokmin ồm chầm xuống dụi dụi đến giật cả mình vẫn giữ nguyên nét cười mà ôm lấy em, anh vẫn biết bé vua nhỏ dạo này rất bận rộn, cũng bị lo lắng và hồi hộp quá mức, chỉ mong sao chút yêu thương và sự tuỳ ý từ anh sẽ xoa dịu đi những bất an và mệt mỏi của cậu.
Và vì thế Joshua dịu dàng của thường ngày giờ lại càng nhu thuận hơn, bao dung hơn bao giờ hết với bé người thương Seokmin, mặc cho cậu làm nũng tới đâu cũng dùng cách riêng của bản thân để đáp lại.
- Em vẫn thấy rất lạ khi thấy hai tấm ảnh đó được đặt cạnh nhau, như thể hoạ lại con đường mà anh và em đã cùng đi vậy.....ngần ấy năm, từng đấy thời gian, xảy ra cả ngàn chuyện, anh vẫn bên em, vẫn nhìn nhau như thế, cùng nhau làm việc chúng ta thích và vẫn có nhau như lúc vừa bắt đầu...
- Seokmin à, dù cho có bao lâu...thì anh vẫn ở đây, chúng ta vẫn sẽ có nhau như những ngày đầu. Em có thể lo lắng bất cứ thứ gì trừ anh, vì anh, anh luôn bên em, vẫn là chỗ dựa cho em, có biết chưa?
Tim Seokmin mềm rồi, lại còn ấm ấm nữa, sao mà anh của cậu lại tuyệt vời thế này.
- Em nghĩ là anh biết rồi, nhưng em vẫn muốn nói, em yêu anh, hơn cả những gì em có thể bày tỏ, yêu anh đến tận những phút giây mệt mỏi đến gục gã và yêu anh đến tận trong mơ vẫn muốn lần nữa được yêu anh.
Lần này Joshua đã bật cười thành tiếng, anh làm sao mà không biết đứa nhỏ này yêu anh nhiều đến thế nào cơ chứ:
- Anh cũng yêu em, nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, Seokmin ạ.
__________💫🪐💫__________
Đoản nhỏ là công sức và ý tưởng nhỏ bé của mình, còn là tình yêu của mình gửi đến các nhân vật.
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI VỚI BẤT CỨ LÝ DO GÌ. CẢM ƠN.
🦋𝙾𝚛𝚊𝚕𝚒𝚎🦋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com