Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu rỗi lấy em( jisoo x mingyu )

Shuagyu

Lưu ý: Có vài chi tiết audam. Nên cân nhắc trước khi đọc.

_____

Căn phòng nhỏ bé.

Ánh đèn mờ ảo.

Mùi tanh nồng của dịch nhờn trắng đục.

Tiếng khóc bi thương.

Những lời kêu cứu trong vô vọng.

Yếu ớt, nhục nhã.

"Rên to lên đĩ con này."

"Ai cho mày chạy hả?"

Tiếng quát tháo ồm ồm vang lên của những tên đàn ông trung niên đến già chát. Bọn họ nhấn đầu đứa trẻ đó xuống sàn nhà lạnh toát rồi đâm dương vật kịch liệt vào hậu môn non nớt của nó, tàn nhẫn, mạnh bạo như muốn giết chết nó. Kinh tởm hơn nữa là họ nhét thứ thô kệch đầy gân ấy vào chiếc miệng nhỏ nhắn của đứa trẻ. Bắt buộc nó phải nuốt hết những thứ họ bắn ra, bắt buộc ôm lấy hết những thứ tanh hôi ấy vào cơ thể phát triển chưa toàn diện.

Đứa trẻ ấy chỉ biết khóc, chỉ biết van xin, chỉ nằm yên chờ đợi những điều kinh khủng hơn sẽ đến với mình.

Đứa trẻ ấy chỉ mới tròn 10 tuổi. Nó sẽ bị loại chuyện đáng nguyền rủa này đeo bám cả đời, một nỗi ám ảnh không có cách nào xóa bỏ được. Cuộc sống bây giờ với nó chỉ là những từ ngữ vô nghĩa. Nó cầu xin ai đó hãy giết nó đi, cho nó đi cùng cha mẹ nó nơi thế giới bên kia. Sự sống này nó không cần, nó muốn được chết, chết để giải thoát cho cuộc đời bi thương này.

Nó dùng đôi tay nhỏ bé này bám vào thềm cửa cao trong phòng, dùng hết sức mà trèo lên. Nơi duy nhất có ánh sáng đi qua này sẽ là nơi nó hết thúc cuộc đời. Trên gương mặt trẻ thơ ấy chẳng còn tí sự sống nào nữa, nó đã héo mòn cả rồi ngay từ lúc nó bị lũ người bệnh hoạn kia cưỡng hiếp, lũ người chỉ biết thưởng thức sự ham muốn tột cùng bằng cách ấu dâm với trẻ con.

"Cha mẹ, hãy chờ con, con đến với hai người đây."

Nó được nhìn thấy ánh sáng lần cuối, thấy những bông hoa xinh đẹp đầy sắc màu, thấy được sự sống của cảnh vật, những thứ mà nó cả đời cũng chưa bao giờ thấy được.

"Vĩnh biệt."

Đứa trẻ ấy đã kết thúc cuộc sống bát hạnh đó như vậy đấy.

7

Nhưng...

Thượng đế có lẽ đang thương xót cho một linh hồn đang muốn rời khỏi thế gian.

.

Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi qua ô cửa sổ và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang ngủ say trên chiếc giường lớn. Làn da mỏng manh không chịu được mà quay đi hướng khác. Em khẽ mở mắt mơ hồ nhìn quanh một vòng.

Em vẫn sống, em đang thở, cơn đau ê ẩm khắp cơ thể đã khiến đã nhận thức rõ ràng về sự sống của bản thân. Nơi này không phải thiên đàng hay địa ngục, nó là một căn phòng lớn màu xanh trắng hài hòa đầy sức sống. Quần áo em đang mặc rất gọn gàng và thoải mái chứ không phải một chiếc áo rách rứa mỏng manh. Những vết thương khắp cơ thể cũng đã được sơ cứu qua.

Ai đã cứu em? Ai lại tàn nhẫn đi cứu cuộc đời bất hạnh này chứ?

Rồi em lại khóc, khóc cho sự bi thảm này. Ước nguyện nhỏ nhoi của một đứa trẻ thực sự khó đến vậy sao?

"Tỉnh rồi sao?"

Em giật mình quay về hướng phát ra tiếng nói. Một người đàn ông mang khuôn mặt hài hòa thanh tú nhưng không giống người châu á, đường nét tinh tế mềm mại, có gì đó là xinh đẹp. Tim em đập rất mạnh, một phần vì sợ hãi và ám ảnh khi người đó đang lại gần em khiến em nghĩ đến lũ người kinh tởm kia, một phần có lẽ là vì thanh âm dịu dàng lẫn ánh mắt nhu hòa kia.

"Tôi làm em khóc sao?"

Người nọ tiến một bước, em lại lùi về sau một chút. Tiếng bước chân ấy khiến em rơi vào trầm mê dường như trở lại về những ngày tháng kinh hoàng ấy. Em co chân lại dùng tay ôm lấy tai để che đi những âm thanh đáng ghét đó. Em lắc đầu kịch liệt, nước mắt em cứ tuôn rơi trên gương mặt bé thơ. Rồi người nọ cũng dừng lại khi thấy em sợ hãi như thế.

"Thật xin lỗi bé con. Tôi chỉ đứng đây thôi nhé. Ngoan đừng khóc nữa mà."

Người nọ đặt ly nước và tô cháo còn đang nghi nghút khói xuống rồi lùi lại về sau, anh đứng đó trấn an cậu bé đang sợ sệt mà run rẩy trên giường. Giọng nói anh êm ái như suối chảy khiến em cảm thấy như có sự mát mẻ nào đó đang len lỏi vào âm vực nóng bức trong em.

"Tôi là Jisoo, còn em tên gì?"

Để em bình tĩnh hơn anh liền dùng cách từ từ bắt chuyện với đứa nhỏ này. Anh thực sự muốn biết vì sao một đứa trẻ có thể nhảy từ trên cao xuống với vẻ mặt bình yên như em, nó thuần khiết tới mức anh đã nghĩ đó là thiên sứ vô tình rơi xuống thế gian này nhưng khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích đằng sau chiếc áo mỏng tang duy nhất trên người em, anh đã nghĩ lại. Em đã trải qua những gì và tại sao lại muốn kết liễu sinh mạng khi còn quá nhỏ như thế?

Em im lặng không nói gì. Tay ôm đầu gối rồi gục đầu xuống để người kia không còn thấy mặt mình nữa. Nhưng Jisoo lại rất kiên nhẫn chờ đợi em vì anh biết em vẫn còn đang rất sợ hãi, không phải sợ anh mà là sợ thế giới này, sợ sự sống mà em đang cố giết chết.

Jisoo không muốn làm phiền em cũng không muốn khiến em phải sợ thêm nữa. Anh chỉ nhìn cục nhỏ đang co lại trên giường rồi mỉm cười và định mở cửa ra ngoài.

"Min..gyu..Mingyu..."

Giọng nói như vỡ ra từ đằng sau khiến anh phải quay lại để ý. Đây có thể là lời nói đàng hoàng nhất của em sau bao nhiêu năm chỉ toàn la hét, rên rỉ và khóc lóc trong vô vọng.

Jisoo vội vàng quay lại đi tới và đưa em ly nước. Em ngủ cũng mê man gần một tuần rồi nên cổ họng khô rát là phải nhưng anh cảm giác nó còn vỡ hơn như vậy nhiều.

"Uống chút đi bé con, giọng em vỡ ra hết rồi kìa."

Mingyu rụt rè đưa bàn tay nhỏ ra với lấy ly nước nhưng tay em chẳng còn tí sức nào nữa, tí thì làm rơi may mà có Jisoo ở bên.

"Được rồi, tôi giúp em uống nhé."

Mingyu gật đầu nhẹ và đồng ý cho anh lại gần mình. Anh nâng ly nước lên giúp em uống. Dòng nước mát lạnh đánh tan đi sự khô khốc suốt mấy ngày qua. Uống xong em lại gật đầu như muốn cảm ơn. Cổ họng em bây giờ rất đau, rất khó để nói ra một câu hoàn chỉnh, khi nãy chỉ vừa nói tên ra thôi đã đau đến phát khóc rồi.

Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn quan sát và để ý rất kĩ các vết thương trên cơ thể trẻ con của em. Cổ em như bị siết rất nhiều lần, nó tạo thành vết bầm xanh tím quanh cổ. Bàn tay nhỏ ló ra sau tay áo khá dài, từ mu bàn tay đến lòng bàn tay đều trầy xước rất nhiều, có chỗ đóng vẩy rất lâu chưa thể lành. Jisoo nhớ lại lúc đưa em về, nhờ bác sĩ riêng chữa trị các vết thương cho em, lúc đó cả bác sĩ và anh đều giật mình bởi khắp cơ thể nhỏ bé của em không có chỗ nào là lành lặn cả, chỗ nào cũng có vết bầm, trầy xước, vài chỗ do em ngã từ trên cao mà thành. Cái đáng quan tâm nhất ở đây là điểm nhảy cảm phía trước. Nói ra có vẻ hơi kì quặc nhưng tại sao nó lại sưng lên một cách khó hiểu như thế chứ và tại sao có mùi tanh tưởi của tinh trùng?

Càng bất ngờ hơn khi chữa trị phần dưới cơ thể.

"Có lẽ thằng bé bị xâm hại hay có thể gọi là ấu dâm."

Bác sĩ đã lấy ra chất dịch tanh đục nhờn từ phía hậu môn và tất nhiên nó là tinh trùng đàn ông nhưng nó chắc chắn không phải của đứa trẻ này. Dù có đang dậy thì cũng không thể cho ra lượng lớn tinh trùng như vậy được.

Jisoo cau mày nắm chặt tay, vị bác sĩ cũng biết anh đang tức giận đến mức nào và bà cũng thế. Một đứa trẻ, nó chỉ mới là một đứa trẻ, cơ thể còn chưa phát triển hoàn toàn nữa mà lũ người vô đạo đức ấy lại có thể làm ra những việc kinh tởm như vậy. Và đứa trẻ ấy đã phải chịu đựng những gì?

"Phòng khám ở dưới đã được dọn dẹp, có đầy đủ thứ cô cần. Hãy chữa trị cho thằng bé ở đó, nếu đỡ hơn thì cứ ở đây chăm sóc còn tệ đi thì chúng ta sẽ xuống núi rồi đến bệnh viện."

Vị bác sĩ già gật đầu rồi nhờ anh bế đứa trẻ tội nghiệp xuống phòng khám nhỏ trong nhà. Nơi này là biệt thự được xây dựng trên núi, tách biệt hoàn toàn với xã hội đông đúc ngoài kia. Nó như là một thành phố thu nhỏ vì những gì cần thiết đều có ở đây chứ đừng nói gì đến phòng khám. Nếu họ muốn đến bệnh viện thì phải mất gần ba tiếng mới xuống núi được và thêm hai tiếng ròng rã nữa mới tới được bệnh viện. Thời gian quá lâu, các vết thương sẽ bị nhiễm trùng nặng khi đi tới đó cho dù có được sơ cứu hay không. May mắn thay phòng khám nhỏ trong biệt thự này lại đầy đủ vật chất tiện nghi nên bác sĩ có thể tận dụng.

Jisoo lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng, trong lòng cứ bồn chồn không yên. Giá mà anh có thể diệt sạch lũ người tởm lợm đó thì hay biết mấy. Sau khi cứu em anh đã quay lại chỗ mà mình phát hiện ra em. Nơi này là một tòa nhà nhà khá cũ kĩ nhưng khi đi vào bên trong mới thấy nó thật đầy đủ tiện nghi.

Nếu như đoán không nhầm thì nó chẳng khác mấy mấy nơi loạn lạc tình dục ở trong thành phố, chỉ khác là nó cũ hơn thôi. Vì lối xây dựng khá phức tạp, phần trước to phần sau nó lại thêm nhiều chi tiết phụ nên ngay sau khi em ngã xuống chẳng lấy một ai phát hiện ra. Lạ là bên trong không một bóng người nhưng mọi thứ đều có cảm giác như có người ở đây mỗi ngày vậy.

Anh đi lên từng lầu một, quan sát và tìm kiếm từng phòng nhưng vẫn không có ai và rồi khi anh lên tới tầng cao nhất, nó chỉ có một phòng được khóa bằng mớ dây xích nặng nề. Dù cách một cánh cửa nhưng anh vẫn ngửi được thứ mùi tanh nồng kia, đây là phòng có mùi nồng nhất trong tất cả các phòng.

Jisoo đã hi vọng đây không phải là nơi Mingyu bị giam giữ nhưng nỗi hi vọng ấy đã bị dập tắt sau khi anh phá cửa. Căn phòng riêng biệt hoàn toàn so với các phòng khác, vị trí ô cửa sổ đối xứng với vị trí mà anh bắt gặp Mingyu. Tất cả các phòng khác đều có cửa sổ ở hướng khác. Căn phòng cằn cỗi chẳng có nổi một vật dụng đơn giản nào, độc nhất một chiếc giường bị nhuốm bẩn. Màu sẫm gần như chuyển đen này, mùi y hệt như kim loại bị rỉ.

Anh thấy một con gấu bông nhỏ rơi dưới giường và ngạc nhiên hơn nữa là nó có mùi rất quen thuộc, là của Mingyu. Anh suýt chút nữa đã gục ngay tại đó, anh không thể tưởng tượng được rốt cuộc thì lũ người đó bệnh hoạn biến thái tới mức nào mà làm chuyện vô đạo đức với trẻ con cơ chứ.

Mang theo con gấu bông về nhà, nếu ở đây lâu thêm chút nữa anh sẽ phát điên lên mất. Thật kinh khủng mà.

Trước khi rời đi anh đã thấy vài người đàn ông, có vẻ là trung niên hay hơn gì đó. Bọn họ xầm xì qua lại như đang nói về một đứa trẻ.

"Thằng nhãi đó trốn rồi sao?"

"Phải búp bê tình dục tuyệt vời của ngài đã chạy trốn rồi. Không biết là nó chạy kiểu gì với cơ thể sứt mẻ đó như tôi cá là nó không sống được bao lâu đâu. Con nít mà, chứa cả bể tinh trùng cỡ đó sống sao nổi chứ."

"Tiếc thật. Cơ thể nó ngon thế mà lại. Khó có ai đem lại cảm giác sung sướng như nó đâu. Các người kiếm đâu ra một đứa như thế vậy? Kiếm thêm vài đứa nữa đi."

"Tôi biết rồi thưa ngài. Bọn con nít như thế ở trại mồ coi đầy ra đó mà."

...

Jisoo thực sự đã tức điên lên khi nghe những lời lẽ dơ bẩn đó từ lũ người khốn nạn kia. Mingyu là chưa đủ với bọn chúng sao? Tại sao trên đời lại tồn tại những kẻ như thế này nhỉ? Chúng thật đáng chết.

Không ai được phép tước đi mạng sống của người khác cho dù họ có làm sai gì đi chăng nữa cũng không được giết họ.

Từ nhỏ anh đã được dạy là phải tôn trọng từng mang sống cho dù mạng sống méo mó như thế nào. Nhưng Jisoo thì không nghĩ vậy, anh chưa bao giờ mang tư tưởng nhân từ như thế.

.

"Từ giờ nơi này sẽ là nhà của em. Tôi sẽ chỉ dạy em mọi thứ em muốn. Cần gì thứ cứ nói nhé đừng lo lắng gì cả. Ở đây em sẽ an toàn."

Mingyu không biết an toàn là gì, em chỉ biết mỗi ngày trôi qua đều như rơi xuống vực rồi lại bị kéo mạnh lên xong lại tiếp tục rơi xuống vực sâu thăm thẳm không đáy. Đơn giản là em thấy thật an tâm khi ở cùng với người này. Em muốn cất lời cảm ơn hay chỉ là một chữ "dạ" nhưng thật đau rát khi vừa phát ra tiếng.

"Từ từ thôi, đừng vội. Đợi khi khỏe hẳn rồi hẵng nói nhé."

Em gật đầu, em nắm lấy tay Jisoo trước sự ngạc nhiên của anh và rồi thành kính hôn nhẹ lên đó như một lời cảm ơn chân thành mà em giành cho ân nhân của mình. Mingyu cũng đã mất một khoảng thời gian dài để cân nhắc có nên tin tưởng người này hay không bởi vì em sợ, sợ nỗi ám ảnh ấy lại tái hiện nhưng sự dịu dàng và hơi ấm của Jisoo đã khiến em muốn gác lại mọi thứ kinh hoàng kia.

Trái tim cằn cỗi lâu ngày của Jisoo đột nhiên ngứa ngáy không thôi, sự ngọt ngào không biết từ đâu lại bao phủ lấy nỗi cay đắng trong anh. Thật không thể diễn tả bằng lời mà.

"Hãy chung sống với nhau thật hòa thuận nhé."

Dạ.

Cuộc sống của cả hai đã bắt đầu đảo lộn ngay từ giây phút đó.

Mingyu coi như là đấng cứu thế cuộc đời của em, một tia sáng le lói đang cố gắng che lấp đi bóng tối đang bủa vây lấy em. Anh là hi vọng cũng là lí duy nhất mà em tồn tại. Phải thật cố gắng để sống, để không làm anh thất vọng.

Với Jisoo, Mingyu có lẽ là trang mới trong cuộc đời này của anh. Em là màu sắc ảm đạm duy nhất mà anh muốn khuất phục cho bằng được, anh muốn đứa trẻ ấy được trải qua tuổi thơ tươi đẹp như bao bạn cùng trang lứa khác. Thứ anh bắt buộc phải vượt qua chính là nỗi ám ảnh về những ngày tháng kinh khủng ấy của em. Đứa trẻ đáng thương này chắc chắn là món quà mà thượng đế ban tặng cho anh rồi...

.

Jisoo năm đó 27 và đứa trẻ tội nghiệp 10 tuổi. Gọi "anh - em" thì có hơi không đúng lắm nhưng em ấy không thích gọi bằng "chú".

"Vì..như vậy nghe rất....già...nhưng anh không hề già chút nào cả."

Giọng nói trong trẻo cộng với câu từ hết sức ngây thơ ấy đúng là thứ nên tồn tại ở một đứa trẻ.

"Hừm... Tùy ý em."

Đó là lần đầu tiên Jisoo được chiêm ngưỡng thứ còn lộng lẫy hơn cả mặt trời. Cũng lần đầu tiên anh thực sự muốn bảo vệ một ai đó.

Mất một khoảng thời gian khá dài Mingyu mới có thể hồi phục hoàn toàn, các vết thương cùng dần lành lại nhưng vẫn còn một số chỗ do phát hiện quá trễ nên thành ra đã để lại không ít sẹo trên cơ thể. Bây giờ nhìn lại mới thấy em thực sự rất gầy, cao nhưng gầy, có lẽ do bị bỏ đói lâu nên mới gầy như thế nhưng cũng không đến nỗi là yếu đuối.

Jisoo bắt đầu chăm sóc em kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất. May mắn là Mingyu biết chữ, em biết đọc và viết rất thuần thục. Jisoo dạy em từng thứ từ nhỏ bé đến to lớn, những điều tốt đẹp mà em nên biết, những gì xấu và những gì tốt trong cuộc sống này. Mọi sự thay đổi sau đó của em đều được anh ghi nhớ đầy đủ trong đầu, anh nhớ tất cả mọi thứ mà em làm, nhớ tất cả những gì liên quan đến em.

Sau mỗi buổi học là giờ nghỉ ngơi, vui chơi giải trí hay dùng bữa. Họ sẽ bên nhau chơi trò gì đó hay là xem phim, miễn là nó có thể khiến em trở nên tích cực hơn và quên đi chuyện quá khứ. Mingyu được học tập tại căn biệt thự trên núi này vì với em đây là nơi an toàn nhất, em không biết mình sẽ ra sao nếu phải đi ra ngoài, phải tiếp xúc với đám đông và nhỡ đâu lại gặp phải những kẻ như lũ người kia. Nó không phải ngẫu nhiên mà thành.

Để Mingyu có thể phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác anh đã đề nghị sẽ đưa cậu xuống phố chơi một chuyến, Mingyu rất miễn cưỡng đồng ý vì nụ cười xinh đẹp của anh khiến em không thể từ chối. Tưởng chừng như cánh chim ấy có thể tự do bay lượn khi được thả tự do nhưng không... Trong khoảnh khắc ấy Jisoo nghĩ mình đã mất em thật rồi.

Lần đó khi đang dạo quanh con phố nhỏ dưới núi. Mingyu như được mở mang tầm mắt, em tò mò với tất cả mọi thứ và Jisoo kế bên luôn dịu dàng trả lời từng câu của đứa ấy. Trong lòng anh vừa vui như hoa nở nhưng cũng vừa xót xa cho tâm hồn ngây thơ đã bị vấy bẩn của em. Sống trong ngục tù từ nhỏ nên những thứ như chợ đêm hay hàng quán gì đó đều rất xa lạ với em. Ở chung với Jisoo gần hai năm nhưng đây là lần đầu tiên em chấp nhận đi ra ngoài cùng anh.

Chỉ là khung cảnh vui vẻ đó không tồn tại được quá lâu.

Con tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì không thấy em đâu. Mới lúc nãy vẫn còn nắm tay anh cơ mà sao giờ lại biệt tăm biệt tích như vậy. Anh chạy khắp nơi tìm kiếm em nhưng không thấy đâu cho đến khi anh vô tình chạy vào một ngõ vắng người qua lại.

"Nhóc con có vẻ ngon đấy. Qua lại với đàn ông rồi hay sao mà mình mẩy dâm thế?"

Mingyu được 12 tuổi lúc đó. Dĩ nhiên là hai năm quá ngắn để quên đi quá khứ tăm tối kia nên nó đã nhanh chóng ùa về khi gã đàn ông thô kệch ấy luồn tay vào áo em và sau quần em.

Mingyu sợ hãi, nước mắt em chực trào. Em nhớ lại những gã đàn ông biến thái bệnh hoạn ấy, sẽ đè em ra ở bất cứ đâu, sẽ đưa cái thứ gớm ghiếc đang nhô lên sau quần mà xé nát em từ bên dưới.

Rầm... Xoàng...

Một thanh sắt lớn lao nhanh đến tên cầm thú kia, gã không kịp né nên hứng chọn nó vào người khiến gã ngã nhào, nó rơi hạ cánh tại đầu gã nên thành ra gã bị thương không hề nhẹ. Vài tên đồng bọn chứng kiến cảnh tượng đó liền sợ hãi mà tụm lại với nhau nhìn người vừa mới ra tay nặng đó là ai.

"Xin lỗi bé con tôi tới trễ."

Mingyu run rẩy ngước lên nhìn người nọ. Jisoo đi đến cạnh em, lấy áo khoác bao trùm lên cơ thể em rồi bế thốc em lên. Anh nhẹ nhàng phủi bụi bẩn trên người em rồi liếc nhìn lũ bặm trợn thô kệch. Một Hong Jisoo ôn hòa thường ngày bây giờ đã được thay thế bằng khí tức chết người, ánh mắt âm u lạnh lẽo như muốn nhấn chìm tất cả.

Cảm nhận được sự an toàn kề cạnh, Mingyu đã yên tâm hơn và cũng ngưng khóc. Em vẫn sợ hãi vô cùng vì mọi chuyện vừa xảy đến với em nhưng Jisoo đã tới, linh hồn nhỏ bé lần nữa được cứu rỗi.

"Cầu nguyện đi. You must die."

Buông một lời thông báo trước cho những kẻ xứng đáng và quay bước đi. Anh bế Mingyu phía trước mình, để em ôm lấy cổ mình. Trong lòng anh đang cảm thấy tội lỗi vô cùng, giá mà anh không đưa em đi ra ngoài, giá mà anh để ý được sự miễn cưỡng nhỏ nhoi trong đôi mắt em, giá mà anh có thể giữ em thật chặt. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em cơ mà nhưng hãy coi đi, anh lại để em rơi vào cảnh túng quẫn đó lần nữa.

"Không phải lỗi của Jisoo đâu..."

Em ôm cổ anh thật chặt, tay sau lưng khẽ vỗ về người lớn hơn. Jisoo khựng lại nhìn thân ảnh nhỏ bé đang rúc sau cổ mình. Đứa trẻ này hiểu chuyện tới mức nào vậy?

"Do...em tự ý đi lung tung. Em không nghe lời Jisoo mà chạy đi mất... Là tại em."

Là hiểu chuyện tới mức khiến anh nghe được tiếng đổ vỡ trong lòng mình.

"Không. Là tại tôi thất hứa. Tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Mingyu à, tôi thật lòng xin lỗi em rất nhiều."

Anh cũng ôm em chặt hơn nữa nếu không anh sợ rằng Mingyu tan biến mất. Jisoo không hứa nữa mà anh sẽ làm tất cả vì em. Tình thân chăng? Anh cũng không biết nữa, chỉ biết là từ giờ anh sẽ dùng cả sinh mạng này để bảo vệ thế giới của em.

Vào ngay sáng hôm sau, người ta đã phát hiện ra vài thi thể trong con hẻm nhỏ.

.

Liệu anh có biết bản thân từ lâu đã không coi Mingyu là người thân không? Mingyu có lẽ cũng như vậy hoặc chí ít thì trái tim em đập mạnh vì ai đó mà em vẫn luôn hướng về.

Mingyu đã 15 tuổi và anh cũng quá 30 rồi.

Em càng ngày càng phát triển về thể chất lẫn tinh thần. Mới 15 mà đã cao gần bằng anh rồi nhưng anh mặc kệ, mỗi lần đi làm về là chạy đến bế bổng em lên, hít lấy hít để mùi hương nắng sớm trên người em để xua tan đi một ngày mệt mỏi và phiền phức.

Tuy vẫn chưa trưởng thành nhưng cả chiều cao lẫn mấy cơ bắp mới nhú kia trông chẳng khác mấy người trưởng thành như Jisoo. Còn đối với anh Mingyu vẫn là bé con mà anh một lòng bảo vệ. Nhưng loại cảm giác yêu thương vượt quá giới hạn người thân này vẫn phải kìm nén sâu trong lòng thôi. Vì anh sợ một ngày nào đó em sẽ rời khỏi anh, một điều hiển nhiên em nên làm.

"Thích Jisoo nhất."

"Yêu Jisoo lắm."

"Jisoo có sao không? Em thương Jisoo nè."

Mingyu à em có biết những lời đó nguy hiểm tới mức nào không?

Đôi mắt sáng rực cùng với nụ cười chân thành đó liệu anh có biết nó chỉ giành cho duy nhất mình anh không? Người đã dang đôi cánh thiên thần và kéo thoát ra khỏi bóng tối bủa vây của quá khứ không mấy tốt đẹp. Nếu nói đó là yêu thì cũng không sai. Em sẽ chờ đợi cho đến khi hai con tim hoàn toàn chung nhịp đập.

Sẽ không sao đâu bởi vì anh cảm nhận được rồi, tình yêu đó của em và cả sự chân thành.

Cái hôn thật vụng về, thật đáng yêu.

Mingyu đã yêu Jisoo như vậy.

.

Thời điểm chín muồi của một con người đã đến. Mingyu đã 20 và Jisoo đã 37.

Kể từ lúc ấy Mingyu chẳng mấy khi bước chân ra khỏi biệt thự, thứ khiến em buộc phải bước chân ra đó là nhà kính trồng hoa ở phía sau biệt thự. Mới ngày nào vẫn còn là một cậu bé vui đùa bên những bông hoa xinh đẹp vậy mà giờ đã hòa cùng với chúng trở thành một bông hoa đẹp nhất khu vườn trong nhà kính này.

"Ái chà bông hoa này vừa to lớn lại vừa xinh đẹp chưa kìa. Không biết là hái lên rồi nó bị gì không ha?"

Jisoo ngắm nhìn bông hoa đang ngủ say giữa vô vàn bông hoa khác rồi trêu đùa vài câu.

Mingyu nay đã lớn phổng phao, từ đứa trẻ gầy gò nhếch nhác nay đã thành một thiếu niên cao lớn khỏe mạnh rồi. Cũng là nhờ công sức Jisoo chăm sóc và dạy dỗ em cả đấy.

"Jisoo của em còn đẹp hơn cả hoa mà."

Em vươn vai rồi đứng dậy lại gần chỗ Jisoo. Người là thần tiên thật à? Chẳng già đi chút nào cả, muốn thấy nếp nhăn chắc phải soi bằng kính lúp. Mingyu bây giờ đã cao hơn Jisoo nửa cái đầu rồi đó nhưng ai kia vẫn giữ thói quen cũ là bế em lên rồi xoay vòng vòng sau khi đi làm về, em không lấy làm phiền thậm chí còn rất thích.

"Phải, tôi đẹp hơn hoa còn em thì là thiên sứ phương nào bay đến. Rất đẹp đó bé con."

Vẫn là nụ cười yên bình ngây thơ khờ dại biết bao. Ai mà tin được anh đã nâng niu người này gần mười năm trời rồi kia chứ. Nhưng có dù to lớn cỡ nào thì vẫn là bé con thiên sứ năm nào của anh. Vô tình xuất hiện, vô tình chen chân vào cuộc sống của anh, vô tình mang theo ánh nắng chói mắt mà buộc anh phải dùng cả đời để bảo vệ. Trái tim anh lại rung lên lần nữa khi thấy em cười, nó y hệt như lần đầu nụ cười ấy xuất hiện.

Nhưng...

Thứ cảm xúc ấy đã không còn như lần đầu nữa. Anh đã yêu em như vậy đấy. Từ cứ ngỡ cho đến chắc chắn. Cõi lòng cằn cỗi và con tim héo tàn vì ai mà ngứa ngáy, vì ai mà trở nên có sức sống và tại sao lại đi loạn trong tim anh lâu như thế chứ?

"Jisoo có thích ai chưa?"

Anh đang nhâm nhi tách trà ngoài thềm ban công bỗng phải ngừng lại vì câu hỏi của em. Tai em đỏ lựng lên rồi kìa. Là hỏi cho em hay là hỏi cho người khác vậy? Jisoo cảm thấy bé con của mình chưa bao giờ hết dễ thương cả. À mà người duy nhất có thể nói chuyện với anh mà không dùng kính ngữ chỉ có ngoại lệ là em thôi vậy thì nghỉ thử xem là ai mới được đây.

"Ừm ngay trước mặt tôi."

Em nhìn theo hướng của anh mà đảo mắt tìm xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai. Ngước lên nhìn thì thấy người nọ cười khúc khích như đang trêu chọc em vậy. Jisoo đứng lên đi lại ghế sô pha mà em đang ngồi. Anh ngồi rất gần em khiến em bất giác nhích sang bên kia một chút. Cứ như vậy mà giờ em đã yên vị giữa hai cánh tay trắng muốt đối lập của anh.

"Trong biệt thự này chỉ có tôi và em thôi."

Suy nghĩ em đình trệ ngây ngốc nhìn anh. Em hiểu ý anh là gì nhưng đâu đó cảm giác sợ hãi lại ập đến khiến em khó lòng đối diện được với anh. Em sợ nó chỉ là thương hại, sợ rằng nó chỉ là một phần trong lời hứa của anh. Vì em không nghĩ rằng trên đời này sẽ có ai đó thật lòng yêu em. Em đâu có sạch sẽ gì đâu mà yêu chứ.

Em quay mặt về hướng khác lặng lẽ trong dù vẫn đang bị anh kìm lại dưới thân mình. Có thể em đã lớn lại còn cao to hơn cả anh nhưng khi em khóc chẳng hiểu sao lại xinh yêu đến kì lạ.

Anh biết em đang nghĩ gì nên đã không ngần ngại hôn em một cái ngay má để trấn an. Mingyu ngạc nhiên không nói nên lời. Em giương đôi mắt đẫm nước nhìn anh trong sự hoang mang.

"Anh biết em sẽ khóc mà rồi lại định từ chối anh chứ gì? Có phải em đang nghĩ bản thân không sạch sẽ và không xứng đáng với anh đúng chứ? Em nghĩ anh yêu em chỉ vì hoàn thành lời hứa thôi sao? Mingyu anh không nói vu vơ đâu."

Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của em và hôn lên nó đầy yêu thương.

"Và nếu không vì yêu em thì em nghĩ xem anh sẽ yên cho chủ nhân của mấy nụ hôn vụng về đó sao?"

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng khi bị phát hiện bí mật của em. Vẻ nam tính trưởng thành dù có nhiều đến mức nào vẫn không thể che lấp đi được sự đơn thuần không chút tạp niệm của em.

Phải rồi, những nụ hôn ấy đều từ tình yêu mới chớm nở của em mà ra. Chẳng phải Jisoo đã nói chỉ khi em yêu ai đó em mới được hôn họ thôi.Vì em yêu anh nên em mới hôn anh đấy thôi. Vậy có nghĩa là Jisoo thực sự yêu em sao. Sự sung sướng hạnh phúc trong lòng em đang dâng trào. Em vòng ra sau cổ anh, kéo cả hai nằm xuống. Jisoo theo theo quán tính mà chống đỡ hai bên đầu em. Bé con của anh khỏe lắm đấy nên anh có chút lao đao nhẹ.

"Em cũng vậy... Em chỉ hôn người em yêu thôi."

Nụ cười tươi sáng làm hiện ra hai chiếc răng nanh đáng yêu của em vẫn luôn là liều thuốc tốt nhất. Nhưng thứ anh nghiện vẫn là bờ môi mềm mại ngọt ngào của em. Anh cười như đáp lại rồi ôn nhu nhìn tình yêu của mình. Anh hôn lên đôi môi mà mình luôn khao khát, thật nhẹ nhàng từ tốn rồi lại kéo em vào nụ hôn sâu kiểu Pháp.

Họ rời ra khi khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng và thiếu khí của em. Jisoo hôn lên khắp khuôn mặt, từng chỗ một đều khiến anh yêu thương không muốn rời. Anh chạm lên khuôn mặt mà mình luông khắc sâu vào trong tim, mơn trớn nhẹ nhàng và nâng niu nó như thể nếu dùng lực mạnh là nó sẽ vỡ tan ra mất.

"Cảm ơn Jisoo nhiều lắm vì đã cứu rỗi cuộc đời em."

Nếu lúc đó không được Jisoo cứu thì em sẽ ra sao nhỉ? Sẽ trở thành một xác chết bị phân hủy thành xương hay được lũ người kia tìm thấy và em phải tiếp tục làm công việc dơ bẩn kia? Con người em cũng dơ bẩn ngay từ lúc còn bé tí rồi vậy mà anh lại tới, ôm lấy em và đưa em thoát khỏi chốn ngục tù tăm tối. Từ một ân nhân có lẽ em dùng cả đời này vẫn không trả hết ơn được đến một người mà em dùng cả trái tim non nớt này để yêu và yêu thật nhiều.

"Không đâu. Là Mingyu cứu anh mới phải. Vô tình bước vào đời anh và ở lại đó thắp sáng tất cả. Chỉ có mình em thôi."

Phải nói là Jisoo thật may mắn khi có em trong đời. Em dã xuất hiện một cách vô tình nhưng chưa bao giờ rời đi cả mà vẫn ngoan ngoãn ở lại nơi cằn cỗi này. Sự ngọt ngào của em, nụ cười rạng rỡ hay hơi ấm của em đã phá đi trật tự vốn có trong anh. Linh hồn này đã tốt đẹp hơn khi có em bên cạnh. Mặc dù anh đã cố dặn lòng là không được có thứ tình cảm này với em như đứa trẻ ngốc nghếch ấy cứ làm anh yêu mãi không có điểm dừng. Mà căn bản ngay từ đầu chẳng có cái điểm dừng nào rồi. Anh sẽ dùng sinh mạng này để bảo vệ em cả đời và dùng trái tim đang hướng về em này để yêu em suốt quãng đời còn lại.

🦋



5738 từ cho đơn đầu tiên :")))) 



Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com