Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Một buổi sáng như bao ngày, Jeonghan lười biếng nhấc mi mắt chào đón sớm bình minh. Ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm mai qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng màu kem sữa nhẹ nhàng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, thật thích hợp để tiếp tục đi ngủ. Anh khẽ nhắm mắt lại rồi tìm cách quay lại với giấc mộng đẹp.

Yoon Jeonghan lười quá. Và anh cũng tự công nhận.

Khi đang mê man chuẩn bị tiến vào cõi mộng, Jeonghan chợt cảm thấy tấm đệm mình nằm có một lực nhỏ tác động, tiếp theo đó là mái đầu mềm mượt phảng phất hương thơm của mùi cỏ non dịu nhẹ cọ vào đầu mũi anh nũng nịu lấy lòng.

"Anh Jeonghan ơi."

Bị làm phiền nhưng tuyệt nhiên không hề cảm thấy khó chịu, trái lại anh còn cảm thấy vô cùng vui vẻ khi nghe thấy tiếng gọi đầy thân thương của đứa em mà anh yêu thương hết mực. Jeonghan chẳng cần nghĩ ngợi liền choàng cánh tay ôm chặt người nhỏ vào lòng, tay còn lại xoa mái tóc thơm mùi cỏ non cất giọng đầy yêu chiều.

"Anh đây, bé con đáng yêu của anh dậy rồi đấy à? Ngủ đủ giấc chưa em?"

Jeonghan là chưa ngủ đủ đâu, còn muốn ngủ thêm nữa đó. Nhưng vì là bé cưng của mình, anh vẫn cố gắng tỉnh táo để nói chuện cùng em. Chẳng có từ nào có thể diễn tả được tình yêu vô bờ bến của Jeonghan dành cho đứa nhỏ này. Từ khi em còn nhỏ xíu, ngay lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy mình cần yêu thương đứa trẻ này thật nhiều, dùng toàn bộ tình yêu trên thế gian này dành cho em. Và em trai anh hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

"Em ngủ đủ rồi ạ. Anh, em sang gọi anh dậy nè, trời đã sáng rồi."

"Còn sớm mà. Cho anh ngủ thêm chút đi. Út cũng ngủ thêm cùng anh nhé."

Anh nói trong vô thức, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi tay vỗ về đứa nhỏ trong lòng đầy dịu dàng hệt như những ngày thơ bé. Jeonghan chính là người ru em vào giấc ngủ, ở bên chăm sóc em ân cần dịu dàng như một người mẹ, bù đắp những yêu thương em không được nhận.

"Không được đâu ạ. Anh ơi, sáng nay em phải đi rồi."

Em của anh cất giọng nũng nịu. Dù lớn rồi nhưng trong mắt các anh cậu vẫn là em út nhỏ xíu dễ cưng của cả nhà. Các anh thích như vậy, muốn cậu mãi là đứa em nhỏ để các anh cùng nhau yêu chiều bảo vệ. Và Jeonghan yêu chết những khoảnh khắc như này của em út nhà mình. Càng lớn, bé con càng chững chạc trưởng thành hơn. Rất hiếm khi em trai anh để lộ ra khía cạnh trẻ con như này. Từ bé em đã không hay nhõng nhẽo đòi hỏi, lớn lại càng không. Em cũng chẳng hay làm nũng, suy nghĩ luôn chín chắn già trước tuổi. Tuy nhiên, là một đứa trẻ với tâm hồn đặc biệt thuần khiết, em vẫn thường bộc lộ yêu thương của em theo cách có phần hơi con nít. Em bé nhà này nghiện ôm lắm, em hay ôm các anh mỗi khi phát hiện ra ai đó mệt mỏi. Em đặc biệt rất nhạy cảm, sẽ dễ cảm thấy buồn, thấy nhớ các anh trước mỗi lần chia xa. Em sẽ dụi mái đầu mềm mượt thơm mùi cỏ non vào lòng mọi người rồi nói lên những lời yêu thương từ tận sâu trong tâm khảm.

Không phải nịnh nọt.

Mà là yêu thương.

Jeonghan tay lại siết chặt đứa em thêm một chút cất giọng phản đối.

"Không cho bé cưng của anh đi đâu hết. Ở nhà anh chăm cơ, việc gì phải đến đó chịu khổ."

Và anh vẫn luôn ước mình đã làm vậy. Luôn luôn. Giờ ông trời cho anh quay lại, anh nguyện đánh đổi bất cứ điều gì để giữ chặt lấy em ở lại bên mình, ôm em vào lòng như buổi sáng cuối cùng ngày hôm ấy.

"Anh, em sẽ muộn mất, thầy giáo em nghiêm lắm, đến muộn là bị phạt đấy. Anh không muốn em trai của anh bị phạt chạy rồi leo núi đúng không ạ. Sẽ mệt lắm đó. Còn bị trừ điểm đánh giá rèn luyện nữa."

"Không được. Không ai được động vào út ngoan của các anh hết."

"Thế thì anh dậy cùng em nào. Anh em mình làm bữa sáng nữa. Với cả
anh hứa hôm nay sẽ làm món em thích nhất mà. Anh phải giữ lời đó."

"Được thôi, nhưng mà cái máy nấu ăn này cần nhập mật khẩu."

Ôi lại nữa rồi. Cậu khẽ mỉm cười trước sự yêu thương quá đỗi trẻ con của anh lớn nhà mình. Cậu biết anh muốn nói gì.

Chan không trả lời anh đâu.

"Dino là bé cưng của ai nào?"

"Anh... Em lớn rồi mà, đâu còn nhỏ nữa mà anh hỏi em câu đó."

Tiếng Lee Chan vang lên cười khanh khách, đôi tay nhỏ quàng ôm chặt người anh lớn đầy yêu thương. Đương nhiên là của các anh rồi ạ. Mãi mãi là vậy.

"Có lớn nữa thì vẫn là bé cưng của các anh thôi, út cưng dễ thương ạ."

"Vâng."

"Vậy thì Dino là bé cưng của ai nào?"

"Là của anh Jeonghan ạ. Và của cả 12 anh luôn."

Chan cười vui vẻ đáp lại. Nói thật, cậu cũng khoái trò đùa của anh Jeonghan lắm. Dù hơi trẻ trâu nhưng nó chỉ chứng tỏ một điều rằng cậu được các anh yêu thương thật nhiều. Cậu cảm thấy hạnh phúc biết bao và vô cùng biết ơn tình yêu ấy.

Chỉ là, ai ngờ được, tương lai họ phải rời xa, hạnh phúc bình dị bấy lâu biến mất như một giấc mộng. Nỗi đau chia lìa cách biệt hai thế giới.

"Ngoan lắm. Dậy thôi nào. Không bé nào đó lại dỗi khó dỗ thì chết."

Jeonghan cuối cùng cũng dậy khỏi giường, mỉm cười dịu dàng nhìn em trai. Em trai anh càng lớn càng tốt đẹp, em trưởng thành rất nhiều so với lứa tuổi của mình như nét thơ ngây vẫn còn trên gương mặt góc cạnh.

Đẹp trai thế này giống ai không biết.

"Trời ơi từ nhỏ tới giờ em nào dám dỗi các anh đâu. Oan em quá."

Chan méo mặt, Chan thề là Chan ngoan lắm, Chan không dám dỗi các anh đâu. Yêu thương các anh không hết nữa là.

"Chọc út là vui nhất. Đáng yêu thế không biết."

Anh vui chứ Út Chan không vui nhé. Em bé hốt hoảng gần chết.

Hai anh em nhìn nhau cười cười rồi Chan rời phòng xuống bếp trước đợi Jeonghan. Jeonghan xuống đến nơi thấy dáng vẻ nhỏ xíu của em đang hí hoáy bên bếp, tay ôm nồi lớn nồi nhỏ trông rất dễ cưng. Rõ ràng là không quen chuyện bếp núc. Jeonghan cười.

Chan từ nhỏ đến lớn được các anh chiều ra mặt, thật ra cậu không đến mức độ không thể tự phục vụ bản thân, nếu không muốn nói Chan nấu ăn rất khá. Chẳng qua vì nhà đông anh em, các anh đối với em út đúng là có chút cưng chiều nên hiếm khi để em phải làm gì, luôn dành hết phần em.

"Để anh nấu cho, út đứng một bên đi."

"Em muốn nấu cho các anh mà."

Cậu chề môi phản đối.

"Chẳng phải út nói muốn ăn đồ anh nấu sao?"

"Vâng. Đồ ăn anh Jeonghan là ngon nhất. Nhưng đấy là em được ăn đồ anh nấu. Còn mấy ông kia ăn đồ em nấu cơ."

Jeonghan xém ngã ngửa trước lập luận của Chan. Em trai anh ngoan thì ngoan thật đấy nhưng đôi khi sẽ chơi một vố làm mấy anh hết hồn. Nhưng rồi, Jeonghan vẫn cười hiền xoa đầu út cưng.

"Vậy em nấu món cơm chiên ức gà với trứng và Mayonnaise đi. Các anh rất thích món đó của em."

"Dạ vâng ạ. Em làm liền."

Mắt Chan toả sáng lấp lánh, hào hứng bắt tay vào công việc. Cứ vậy một lớn một nhỏ đứng bên bếp nấu bữa sáng cho cả nhà.

"Bao giờ thì chuyến đi của út kết thúc?"

Jeonghan đeo chiếc tạp dề lên người, hôm nay phải nấu thật ngon cho em út của anh mới được. Chan sắp có một chuyến huấn luyện xa nhà ở khu huấn luyện trên núi Yosan. Là sinh viên năm hai học viện cảnh sát, Lee Chan càng ngày càng mạnh mẽ và cứng cáp. Thành tích ở trường vô cùng xuất sắc, kết quả của các đợt huấn luyện cũng nằm trong top đầu của khoá. Hứa hẹn tương lai em trai anh sẽ trở thành một cảnh sát giỏi. Lần tập huấn này cũng vậy. Các anh trong nhà cũng không lạ gì với những chuyến đi xa nhà của em út. Ban đầu cũng nhớ lắm, thật ra đến giờ họ vẫn nhớ nhau rất nhiều nhưng tất cả đều tự dặn lòng, em của họ đã lớn, mai sau ai cũng có cuộc sống riêng nên mọi người dần quen và chấp nhận những ước muốn của nhau.

Jeonghan tự hào chết đi được khi Chan có một hoài bão cao cả cùng với sự kính nghiệp đầy nhiệt huyết. Tự hào thì tự hào đấy, nhưng nói thật anh chẳng muốn em trai xa mình chút nào, chỉ muốn em bé ở mãi bên mình thôi. Nhất là mai này, hẳn Chan sẽ ít ở nhà hơn nữa, sẽ phải thường đi theo các chuyên án ở nơi khác. Đến lúc đó chắc Jeonghan thường xuyên phải lo lắng và nhớ em út đến chết mất. Nghĩ thôi đã thấy trầm cảm.

Seungcheol suốt ngày cằn nhằn anh quá chiều chuộng và bao bọc đứa nhỏ. Biết sao được, ai bảo em là út cưng út trân quý của mấy anh chứ, thành ra anh chỉ muốn dùng hết yêu thương trên cõi đời này mà đối đãi với em thôi.

Dường như trong một khắc thoáng qua, Jeonghan có nhận thấy sự bối rối ở đứa nhỏ. Em có vẻ ngập ngừng gượng gạo trước câu hỏi hết sức bình thường của anh. Nếu như mọi lần, Jeonghan có thể sẽ rất nhạy cảm trước biểu hiện lạ của Chan, anh sẽ gặng hỏi xem cậu có chuyện gì đến khi nhận được câu trả lời thoả đáng mới thôi. Nhưng không biết do số phận đã an bài, anh đã lỡ mất thời khắc đó khi Chan lên tiến.

Và Jeonghan đã vô cùng tự trách bản thân, đó là lúc anh đã tuột mất cơ hội giữ lấy em trai mình, cơ hội bảo vệ đứa em mà anh vô cùng yêu thương.

"Chuyến tập huấn sẽ diễn ra hai tuần ạ. Sau đó, top mười của khoá huấn luyện sẽ ở lại thêm hai tuần tham gia trại tập huấn nâng cao. Em đang phấn đấu để được ở lại. Đó là một cơ hội tốt."

"Vậy là gần hết tháng rồi còn gì."

"Vâng ạ, nhưng xong đợt này, em sẽ được nghỉ phép dài hạn, khi đó, em sẽ ở bên anh mãi thôi. Chỉ sợ các anh chê em phiền, chê em cả ngày chỉ dính lấy các anh."

"Ai, ai dám chê em phiền. Anh cho người đó biết tay."

Là anh Seungcheol đó ạ. Chan đùa thôi. Nhưng phải công nhận anh Jeonghan dịu dàng và cưng chiều cậu cực kỳ. Luôn luôn yêu thương và bảo vệ cậu hết mực. Và với sự bảo vệ của thiên thần họ Yoon, Lee Chan tuyên bố cậu chẳng ngán bố con ai.

"Út nhớ giữ gìn sức khoẻ, có làm gì cũng phải chú ý đến bản thân. Xong xuôi thì an toàn trở về bên các anh, nhớ chưa?"

"Em nhớ rồi ạ. Em sẽ về mà, anh đừng lo lắng quá."

"Ừ, ngoan lắm."

Và Jeonghan đã không mảy may nghi ngờ gì về lời nói dối này của em trai vì vốn dĩ đối với Jeonghan, Chan luôn luôn thành thật. Có lẽ anh đã quá tự tin vào việc anh hiểu em mình và anh cũng tin tưởng đứa em anh vô cùng yêu thương sẽ không bao giờ dám nói dối anh. Và đó là điều mà Jeonghan luôn tự trách, vì nó mà anh đã vĩnh viễn mất đi đứa em mà anh hằng yêu thương tự hào.

Hai anh em cứ vậy tiếp tục hoàn thành công việc. Chẳng mấy chốc trên bàn ăn đã đầy đủ món ăn các loại, tuy đơn giản nhưng nó lại chứa đầy tình cảm của người nấu. Là nỗi lòng của người sắp đi xa, bữa ăn cuối cùng của sự sum họp gia đình nhà họ. Mùi hương thơm phức thành công lôi kéo các thành viên khác tới. Đầu tiên phải là ông anh cả của nhà Choi Seungcheol - anh ta đã sải bước phi thẳng một đường đến bếp trước khi Lee Chan chuẩn bị ngoác cái miệng của nó ra hét gọi các anh xuống ăn sáng. Gớm, thấy được ăn là anh già nhà này nhanh nhẹn lắm, chả bù lúc xin tiền.

Bàn ăn nhanh chóng đủ sự có mặt của 13 người. Khung cảnh vui vẻ, đầm ấm này thật khiến người khác cảm thấy ghen tị. Nhưng họ sẽ không ngờ được đây sẽ là lần cuối cùng gia đình họ được hạnh phúc và quây quần bên nhau, là bữa sáng cuối cùng của 13 người.

Các anh thích món Chan nấu lắm, tranh nhau ăn sạch trong nốt nhạc. Đâu phải lúc nào cũng được nếm tay nghề của em út nhà này đâu vì thiên thần họ Yoon kia chẳng cho cậu bé làm gì. Anh mà biết tên nào manh nha dụ bé út nấu ăn cho là anh sẽ sạc cho một trận tội bóc lột bắt nạt em. Thành ra mấy món Jeonghan nấu hôm nay bị ế. Có mỗi Lee Chan chăm chỉ ăn hết.

Jeonghan để ý sáng ngày hôm đó, Chan ăn tất cả những món ăn mà Jeonghan nấu. Bao gồm cả món mà cậu luôn ghét từ khi còn nhỏ xíu, chẳng bao giờ cậu động đũa nay lại ăn một cách ngon lành và vui vẻ. Các anh trêu rằng sáng nay chắc út bị Yoon Jeonghan tẩy não nên mới hết ghét món salad trộn dưa chuột. Xưa khi còn nhỏ có lần Seungcheol cầm roi đứng bên cạnh doạ nạt mà thằng bé nhất quyết không chịu ăn, cứ nước mắt ngắn nước mắt dài tủi thân khóc lóc làm Jeonghan phải dỗ dành một lúc.

Đương nhiên bữa ăn nhà bọn họ có thiếu gì thì thiếu chứ không thể thiếu tiếng cười. Soonyoung, Seokmin và Seungkwan vẫn là những thành phần ồn ào nhất, anh em trong nhà không thể yên với ba người này. Kim Mingyu, chú cún bự to xác bị ba người kia trêu đến ăn không nổi, cứ vừa cho cơm vào miệng lại ôm bụng cười. Đến cả người nhã nhặn như Hong Jisoo cũng cùng ba tên giặc kia làm loạn, xúm lại trêu Choi Seungcheol làm anh cả sáng chỉ biết hỏn lọn khi bị cậu bạn đồng niên lôi ra làm trò đùa. Và đã có Hong Jisoo thì đừng hòng Yoon Jeonghan đứng ngoài cuộc. Choi Seungcheol chạy đâu cho thoát.

Người không bình thường nhất sáng nay là Jun, anh không hoà vào cuộc vui với mọi người như thường ngày. Anh chỉ im lặng ăn phần ăn của mình và nhìn chằm chằm vào em út. Dường như Chan cũng cảm nhận được ánh mắt phức tạp của anh, cậu tiến đến ngồi cạnh anh rồi dở giọng dỗ ngọt đầy nũng nịu.

"Anh Jun ơi anh sao thế ạ? Anh mệt à?"

"Không, anh không sao. Út đừng lo."

"Vâng ạ, anh ăn nhiều lên đi anh, là cơm chiên em đặc biệt chuẩn bị đó ạ. Anh ăn có vừa miệng không?"

"Ngon lắm, và là út nấu thì đặc biệt ngon."

Chan nở nụ cười tự hào. Được nấu món ăn cho những người mà mình yêu thương thực sự vô cùng hạnh phúc. Bảo sao anh Jeonghan và Mingyu luôn muốn nấu ăn cho mọi người, đặc biệt là Jeonghan, được chăm sóc các em là niềm vui lớn nhất của anh ấy.

"Út này."

"Dạ."

"Hay là chuyến đi lần này, bé ở nhà được không?"

Trước sự lo lắng của anh, Chan có chút giật mình nhưng rất nhanh liền từ chối.

"Anh, em xin lỗi, nhưng không được đâu ạ. Chuyến đi này thực sự quan trọng với em."

"Nhưng ..."

Anh bất an.

Anh có dự cảm không lành.

Rằng hôm nay, là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy bé con của anh.

"Anh đừng lo mà. Nó như chuyến đi năm trước của em thôi ạ. Em đi nhanh thôi, rồi em sẽ về."

"Anh không muốn em đi chút nào hết, lần này thôi, được không em?"

Jun rất hiếm khi yêu cầu Chan phải làm điều gì, nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, lần đầu tiên, anh thực sự muốn ép buộc em trai làm điều thằng bé không muốn.

"Anh, em không thể."

"Chẳng lẽ chuyến đi đó quan trọng hơn anh sao?"

Jun bỗng trở nên căng thẳng. Chan không dám trả lời câu hỏi của Jun, đương nhiên các anh là những người quan trọng nhất của cậu rồi. Nhưng vì quan trọng nên cậu mới phải đi.

"Anh, em..."

"Anh hiểu rồi. Cứ làm những gì em muốn. Xin phép cả nhà, em no rồi."

Mọi người đều bất ngờ trước thái độ ngày hôm nay của Jun bởi anh vốn là người cực kỳ vui vẻ hoà nhã, chẳng mấy khi thấy anh nổi nóng hay giận dỗi với anh em trong gia đình, đặc biệt là với Chan. Họ không hiểu giữa hai anh em có chuyện gì, tại sao Jun lại trở nên nhạy cảm và gay gắt đến vậy.

"Anh ơi, đừng mà."

Chan vô cùng lo lắng. Cậu hốt hoảng chạy theo thì Jihoon ngăn lại.

"Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy. Em ăn đi, kẻo muộn."

"Nhưng anh Jun..."

"Nghe lời đi, tin anh được không?"

"Dạ."

Nói rồi Jihoon vào trong cùng Jun. Chan chẳng còn tâm trạng để ăn nữa, các anh còn lại phải pha trò để lấy lại bầu không khí vui vẻ. Các anh không muốn bé út cảm thấy buồn, đặc biệt là trước chuyến đi xa. Em trai sắp phải xa các anh, các anh sẽ nhớ em vô cùng và ai cũng biết em út của họ cũng vậy.

Kết thúc bữa ăn, mọi người mỗi người một chân một tay dọn dẹp rồi. Đã đến lúc em út của họ phải rời đi.

Các anh trong nhà vẫn vậy, luôn lo lắng dặn dò Chan đủ thứ chuyện, nào là phải tự chăm sóc bản thân, chú ý sức khoẻ, luyện tập thật tốt mau về với các anh. Người đòi xách đồ ra đến cổng hộ em, người tranh thủ nhét thêm cho em chút đồ ăn và vật dụng vì lo lắng, người động viên yêu chiều. Jun cũng đã có mặt cùng mọi người, anh không muốn bỏ lỡ thời khắc chia tay Chan, biết bao lâu nữa mới được gặp lại em chứ, nói thật là anh sẽ nhớ thằng bé chết đi được. Dù còn giận, nhưng anh vẫn phải nói lời tạm biệt với em.

"Các anh ơi, em đi đây ạ."

Lee Chan bùi ngùi chào tạm biệt các anh trước cổng. Trong lòng chứa đầy tâm sự, nhưng cậu không cho phép bản thân yếu đuối và khóc trước mặt các anh. Nụ cười tươi tắn rạng rỡ trên môi là hình ảnh mà mọi người trong gia đình luôn nhớ về đứa em út đáng tự hào này. Dù biết đây không phải chuyện lạ, nhưng trước chuyến đi xa, họ vẫn là cảm thấy đầy bồi hồi.

"Chúc út có chuyến đi vui vẻ, mạnh khỏe và về với mấy anh nhé."

"Em nhớ rồi ạ, em yêu các anh. Các anh cũng giữ gìn sức khỏe ạ, đừng có nhớ em quá mà khóc nhè đấy nhé."

"Hứ, đi đi Lee Chan, cóc thèm nhớ em đâu."

Seungkwan phồng miệng. Riêng đối với đứa em này thì cậu không thể không cùng nó chí choé tranh giành. Hoà bình quá mất vui. Mấy ngày tới Chan xa nhà, hết người để trêu hẳn cậu sẽ thấy buồn lắm đây.

Chan rụt rè về phía Jun. Cậu không muốn anh giận cậu đâu, đặc biệt là lúc này. Thấy em như vậy, Jun tiến lại nhẹ ôm và xoa đầu em.

"Anh xin lỗi, đã gay gắt với em. Quên những gì anh nói đi nhé. Út an tâm đi mạnh giỏi, và nhanh về với các anh biết chưa?"

"Em nhớ rồi ạ."

"Bé con, lại đây cho anh ôm miếng nào. Sẽ là một tháng không được gặp bé yêu của anh đây."

Jeonghan lại gần dành lấy Chan khỏi tay Jun. Tình cảm đủ rồi, giờ tới lượt anh.

"Em đâu còn là con nít đâu mà."

Chan không khước từ cái ôm ấm áp của anh lớn, nhưng miệng vẫn làu bàu.

"Biết là em của anh lớn rồi, nhưng mà thương thì vẫn thương, cưng nựng em vẫn là cưng nựng."

Jeonghan ngắm nghía lại bé con lần cuối, ôm hôn đủ kiểu rồi mới thả em đi và không quên dặn dò. Anh thương đứa em này lắm, không gì có thể nói hết được nỗi lòng anh.

"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm. An toàn mạnh khoẻ về với anh, em nhé. Nhớ đó, an toàn là trên hết, đừng nghe lời Choi Seungcheol, luyện tập ít thôi. Có uất ức cứ nói với anh, về đây anh bảo kê."

"Vâng ạ. Em sẽ về. Em cũng sẽ rất nhớ các anh."

Chan buông anh ra, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, tay vẫy chào tạm biệt mọi người rồi xoay lưng bước đi.

Không một ai ngờ rằng, đây là lần cuối cùng họ được nhìn thấy em út trân quý của họ.

Và không một ai biết, ngay khoảnh khắc quay lưng lại về phía các anh, Lee Chan đã khóc.

______________________________________

Đã hơn một năm rồi.

Ngôi nhà ấm áp hạnh phúc đầy ắp tiếng cười ngày nào giờ chỉ còn lại mình anh.

Trống trải.

Nơi đây từng là mái ấm của họ, là nơi chứa biết bao kỷ niệm của mười ba người.

Đây là nơi từ những ngày đầu tiên tất cả đến sống sau khi rời cô nhi viện. Dù bước đầu đầy khó khăn vất vả nhưng lại chứa đầy tình cảm yêu thương. Jeonghan còn nhớ bản thân cùng hai người bạn đã vô cùng vất vả để xoay xở kiếm tiền chăm lo cho các em. Nhưng chỉ cần nhìn thấy các em mình trưởng thành thật khoẻ mạnh thì các anh đã cảm thấy được an ủi rất nhiều. Có lẽ đây chính là nỗi lòng của những người anh lớn, hạnh phúc khi chăm sóc nuôi nấng đám trẻ nên người. Mấy đứa em của anh lớn lên đều tốt đẹp, anh tự hào và hạnh phúc về nó biết bao. Vẫn tưởng khi tất cả trưởng thành, gia đình họ từ nay chỉ còn yêu thương hạnh phúc, ngờ đâu, bất hạnh ập đến, đứa em út mà tất cả đều trân trọng lại rời xa bọn họ.

Sau khi em không còn trên cõi đời này nữa, các thành viên khác đều lần lượt rời đi theo một cách nào đó. Jeonghan là người duy nhất ở lại căn nhà này, để chăm lo cho những kỷ niệm. Nếu anh cũng rời đi, bé con anh biết phải làm sao. Jeonghan không quá tin vào tâm linh, nhưng từ khi em mất, anh luôn khao khát được nhìn thấy em, dù chỉ một chút, dưới bất kỳ hình hài nào. Anh tự nhủ, hẳn em vẫn đang ở đây, ở ngay bên cạnh anh, chỉ là không có cách nào nhìn thấy và chạm vào em. Vậy thì anh càng phải ở lại, hẳn em sẽ buồn lắm khi thấy các anh lần lượt rời đi. Em của anh vốn rất dễ cảm thấy tủi thân khi không được ở gần các anh, vậy mà giờ ngôi nhà chẳng có ai.

Nhưng trên tất thảy, lý do anh không thể nào rời đi vì nơi đây chứa đầy những ký ức về em. Hình ảnh của em mọi ngóc ngách căn nhà chưa từng phai nhạt trong tâm trí anh. Chiếc bàn này là nơi em vẫn ngồi từ khi còn nhỏ chờ đợi anh nấu những món mà em thích. Ghế sofa kia là nơi em cùng mọi người nằm dài vào mỗi ngày cuối tuần thả lỏng bản thân sau những mệt mỏi ngoài kia, nơi em có thể cùng những người yêu thương em trải nỗi lòng.

Tất cả đều chứa đầy hình bóng đứa em đã mất của anh.

Từng người đã lần lượt rời đi sau cái ngày họ tiễn em sang bên kia thế giới. Những người anh của em yếu đuối hơn những gì họ tưởng, mọi người hoàn toàn sụp đổ trước sự ra đi quá đột ngột và tàn khốc của em. Jeonghan chẳng biết phải làm gì để níu giữ họ lại vào thời điểm đó, làm gì để họ cảm thấy khá hơn, bởi vì chính anh cũng chịu không nổi.

Giờ một mình ở lại căn nhà xưa kia là mái ấm của họ, Jeonghan vẫn cố gắng giữ nếp sống mọi ngày, chỉ khác giờ còn lại mình anh. Không có em, không có mọi người, tâm hồn anh như đã chết một nửa. Nhưng anh không cho phép bản thân phó mặc số phận, anh phải chiến đấu đến cùng để đòi lại công bằng cho em.

Tối, như bao ngày, Jeonghan một mình lặng lẽ ăn qua loa bữa tối rồi lại quét tước nhà cửa. Mỗi căn phòng đều được anh cẩn thận chăm sóc để chờ đợi chủ nhân của nó trở lại. Duy chỉ có phòng nhỏ cuối cùng lầu ba...

Việc nhà lo toan xong xuôi, Jeonghan trở lại phòng khách để giải quyết công việc. Thói quen làm việc ở phòng khách vì khi xưa anh muốn lúc làm việc có thể vẫn nhìn thấy các em của mình. Còn bây giờ tuy chẳng có cuộc náo loạn nào nữa, anh vẫn ngồi đó như một thói quen, để chờ đợi các em mình trở về. Cứ như vậy, Jeonghan làm việc đến khuya.

______________________________________

Đêm hôm nay mưa rồi, trời sao tự nhiên lại đổ cơn mưa lớn đến vậy, lạnh buốt cả lòng anh.

Trời mưa...

Hệt như cái đêm định mệnh đó....

______________________________________

Cũng vào một ngày mưa.

Chẳng hiểu dạo này làm sao mà mọi người trong gia đình đều lần lượt có việc, thành ra ở nhà giờ còn mỗi Jeonghan. Seungcheol thì đi công chuyện mấy hôm nay rồi, Jisoo đi làm xa nhà từ đầu tuần. Mấy đứa nhỏ đều có việc bận. Wonwoo trực bệnh viện, Jihoon lại nhốt mình ở phòng thí nghiệm mấy ngày trời, Soonyoung và Jun cũng chẳng ở nhà. Seokmin đang chuẩn bị thi đấu, Mingyu theo bạn đầu tư gì đó nay phải ra tận Jeju xem xét tình hình, Myungho hôm trước đi chơi với bạn. Mấy đứa út thì đi học xa nhà. 

Mà nhắc đến em út, đã ba ngày rồi anh không nhận được cuộc điện thoại nào của Chan cả. Thằng bé có nói đợt này rất bận, có thể không thường xuyên gọi về cho anh. Nhưng thằng bé làm gì đến tin nhắn đến cũng không phản hồi lại. Chan chưa bao giờ làm vậy.

Jeonghan lại nhấc máy gọi, vẫn là không ai bắt máy. Anh bực mình. Lần này thì kệ út đấy. Anh dỗi, út về anh sẽ dỗi út mấy ngày cho bõ ghét, chừa cái tội không nghe điện thoại của anh đi. Nhưng giận lẫy thế thôi, trong lòng anh lo lắm. Chỉ đành tự nhủ chắc nay mai em sẽ gọi về, lúc đó mắng mấy câu cho bõ vậy.

Hoàn thành công việc đã quá nửa đêm, Jeonghan quyết định đi ngủ. Hôm nay mưa mát trời rất dễ chịu, tiếng mưa tí tách nghe rất vui tai. Chỉ là ở nhà một mình buồn quá, bé con thì lại đi xa nên có chút nhớ. Thôi kệ vậy, giờ ngủ vẫn hơn.

Không biết do mệt mỏi vì áp lực công việc hay do có linh cảm không lành, đêm đó anh gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, anh nhìn thấy em út của anh phải chịu mọi cực hình đau đớn, em khóc rất nhiều, em gọi tên anh và khóc lớn.

Em nói hãy cứu em, em lạnh và đau lắm.

Jeonghan muốn chạy về phía em nhưng càng tiến lại gần thì em càng rời xa. Bóng em cứ thế chìm trong màn đêm chỉ còn vặng lại tiếng khóc cùng kêu cứu. Jeonghan hoảng loạn gọi tên em.

Cho đến khi Jeonghan bị chuông điện thoại kéo ra khỏi cơn ác mộng. Mò hôi túa ra như tắm, anh thầm cảm ơn đó chỉ là giấc mơ. Liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn rung lên từng hồi, mắt anh khẽ nhíu lại trước cái tên hiện lên màn hình.

Bé Út của anh Jeonghan.

Lạ nhỉ, sao giờ này em ấy chưa ngủ, sao muộn như vậy còn gọi anh. Có gì để mai cũng được mà, thằng nhóc ngốc này không phải vì đọc được tin nhắn của anh sợ anh giận nên sốt sắng gọi lại đó chứ.

"Alo út gọi anh à?"

Đầu dây bên kia yên ắng đến đáng sợ.

"Anh, em xin lỗi."

Thanh âm lạnh lẽo như từ cõi vực thẳm nghe đầy bi thương và đau đớn.

"Út à, em sao vậy, anh không giận bé đâu, anh chỉ..."

"Tút... Tút...."

Jeonghan chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì điện thoại bỗng mất liên lạc. Anh mau chóng bấm gọi lại cho đứa em thì bên kia chỉ vang lên hồi chuông dài vô định. Lòng anh nóng như lửa đốt, anh tiếp tục gọi một cuộc, hai cuộc,...

Làm ơn, Chanie à, nghe máy đi em. Làm ơn. Đừng làm anh sợ.

Thâm tâm Jeonghan như dậy sóng. Anh dự cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Giấc mơ chết tiệt kia có lẽ nào...

Không được nghĩ bậy bạ. Chan chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì, hẳn giờ này bé con đã ngủ ở trại huấn luyện. Chỉ vài ngày nữa thôi, là em sẽ về cùng anh rồi. Khi đó anh sẽ được ở bên chăm sóc em cho thoả nỗi nhớ.

Điện thoại lần nữa lại reo lên. Jeonghan giật mình. Không phải Chan. Là Jisoo. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, anh vội bắt máy.

"Alo, Jisoo à, tớ..."

"Cậu nhận được cuộc gọi đó không?"

Chẳng để anh nói hết câu, Jisoo đã phủ đầu anh bằng một câu hỏi không rõ ràng. Chẳng lẽ, cậu ấy cũng nhận được cuộc gọi khó hiểu ấy.

"Tớ có."

"Jeonghan, chuyện này không bình thường. Vừa rồi mọi người có nhắn tin cho tớ. Loạn cả lên. Ai cũng nhận được một cuộc gọi từ Chan, em ấy chỉ nói vỏn vẹn vài chữ xin lỗi rồi tắt máy. Chuyện này không đơn giản, tớ sợ, em ấy đang xảy ra chuyện."

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Từng lời Jisoo nói khiến tai Jeonghan ù đi. Tìm đập loạn nhịp, chẳng lẽ, điều anh lo lắng, là thật.

"Jisoo..."

"Giờ tớ đang trên đường đến khu cắm trại của Chanie, tớ công tác gần đó. Ước chừng 5 phút nữa đến nơi. Seungcheol cũng đã gọi lên nhà trường nhờ xác nhận, có thông tin gì sẽ báo lại ngay. Mặc dù tớ có dặn mọi người cần bình tĩnh chờ đợi nhưng có vẻ các anh em khác cũng đang sắp xếp việc cá nhân để về."

"Tớ đi cùng cậu."

"Cậu phải thật cẩn thận, trời mưa rất to, không được xảy ra tai nạn biết chưa. Giờ chưa biết đang xảy ra chuyện gì. Không cần quá gấp, đã có tớ đến trước tìm hiểu tình hình, sẽ ổn thôi."

"Ừ. Có tin gì báo sớm cho tớ nhé."

"Cậu yên tâm."

"Nhớ cẩn thận."

Kết thúc cuộc gọi cho Jisoo, Jeonghan mau chóng thay đồ rồi thu dọn vào đồ vật cần thiết lái xe đến chỗ của Chan.

Trời mưa rất lớn, đường trơn trượt rất nguy hiểm nên Jeonghan không dám đi quá nhanh dù bây giờ anh cực kỳ nóng lòng. Nhưng anh tin rằng em út của anh sẽ không có chuyện gì. Có lẽ Jisoo đã đến nơi, nhưng tại sao cậu ấy chưa gọi lại.

Đang lái xe trên con dốc, Jeonghan nhận được cuộc gọi từ số máy lạ.

"Alo, tôi Yoon Jeonhan xin nghe."

"Cậu là anh của Lee Jung Chan phải không?"

"Vâng, là tôi."

Thời khắc đó, anh sẽ không bao giờ quên. Từng lời của người nọ như lưỡi dao cứa vào lòng anh. Giây phút đó, Jeonghan cảm nhận một nỗi đau và mất mát vô cùng to lớn, cả thế giới của anh như sụp đổ.

"Anh Yoon Jeonghan, chúng tôi rất lấy làm tiếc, em trai anh, học viên Lee Jung Chan, được tìm thấy trong tình trạng tử vong ở cách khu tập bắn của trường 3km... Chúng tôi xin lỗi và rất lấy làm tiếc về sự việc này, mong anh hãy giữ bình tĩnh..."

______________________________________

"Reng... Reng..."

Chuông điện thoại đổ thành công kéo Jeonghan khỏi ác mộng. Do mệt quá nên Jeonghan đã ngủ gật ngay trên bàn làm việc. Là ai muộn vậy rồi còn gọi cho anh nhỉ. Tim Jeonghan bỗng đập liên hồi. Sự thực lúc này không khác những gì đã xảy ra vào một năm trước. Nó làm anh cảm thấy bồn chồn, bất an.

Chắc không phải út của anh đâu.

Một hồi đắn đo, Jeonghan từ từ bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khàn đặc.

"Alo."

"Anh, em xin lỗi."

Channie ư?

"Chan..."

"Anh, không phải, là em, Soonyoung đây ạ."

"À phải rồi, anh xin lỗi."

"Anh, em đang ở ngoài cửa, cho em vào nhà, được không anh?"

"Ngoài cửa. Ôi mưa lớn vậy mà. Anh ra ngay, đợi anh."

Jeonghan lao nhanh ra ngoài cửa đón đứa em, không quên cầm theo khăn ấm cho Soonyoung. Trời mưa lớn như vậy, với cá tính của em trai anh tin thằng bé sẽ lại đội mưa mà đến.

Và anh đã đúng, cả người Soonyoung ướt như chuột lột. Cứ thế này thì cảm mất.

"Ôi, lớn bằng từng này rồi mà không biết đường mặc áo mưa sao?"

"Em không sao anh à. Em ổn, em xin lỗi."

"Đừng nói gì cả, để sau đi. Vào nhà đã, ngoài này rất lạnh."

Jeonghan kéo Soonyoung vào nhà, phủ lên người cậu khăn bông dày mềm mại để ủ ấm người. Anh bảo em trai mau vào phòng tắm thay đồ, còn mình tự pha một cốc sữa nóng và hâm lại chút đồ ăn cho em.

Soonyoung sau khi tắm xong không xuống dưới bếp luôn. Anh đi dạo quanh căn nhà quen thuộc mà đã rất lâu rồi anh chưa đặt chân trở lại. Mọi thứ vẫn vậy, từng ngóc ngách và đồ vật trong nhà không đổi, chỉ khác là giờ đây những chủ nhân còn lại đã rời đi. Nơi từng chứa đầy tiếng cười hạnh phúc nay lại cô đơn trống trải làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Những ký ức năm xưa chợt ùa về như nhát dao đâm thẳng vào lòng anh. Nó đau đớn vô cùng. Sao anh Jeonghan có thể chịu đựng được mà ở lại nơi này chứ?

Anh vô thức bước lên căn phòng cuối cùng bên trái lầu ba. Chiếc bảng gỗ bé xinh được trang trí thật đẹp nằm trên cánh cửa gỗ quen thuộc im lặng.

Thế giới của Chanie.

Soonyoung đẩy cửa bước vào. Khi tất cả chưa thay đổi, đây là nơi anh thường lui tới nhất. Anh thừa nhận mình bị nghiền hơi em út, mỗi lần vào là một lần vật thằng bé ra giường rồi ôm hôn đủ kiểu khiến em phải ré lên cầu cứu. Khi thì cùng với ông anh họ Yoon nựng má trêu chọc em làm bé con ngại đỏ mặt. Đây còn là nơi trốn đầy hiệu quả khi bị Choi Seungcheol rượt đuổi vì anh đã tiện tay thó mất cái áo, đôi giày của lão... Biết bao kỷ niệm của em và anh đều vẫn vẹn nguyên trong căn phòng này. Chỉ là giờ đây, nơi này chẳng còn hình bóng em.

Căn phòng sạch sẽ gọn gàng lắm, hẳn anh Jeonghan đã rất vất vả để giữ cho nó lúc nào cũng ngăn nắp. Soonyoung vẫn còn cảm nhận mùi hương quen thuộc của Chan trong căn phòng, khoé mắt cay cay, anh đóng cửa lại rồi dựa vào cánh cửa ôm mặt khóc.

Anh ghét bản thân mình trở nên yếu đuối, nhưng anh không thể ngăn bản thân mỗi khi nhớ về em. Jeonghan chứng kiến cảnh này, anh biết Soonyoung sẽ lên đây, anh lại gần nhẹ ôm lấy đứa em vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.

Nếu em buồn thì hãy khóc đi, khóc xong rồi thì ngày mai ta sẽ cùng nhau mạnh mẽ hơn. Jeonghan biết khi sự việc xảy ra, Soonyoung là người suy sụp tinh thần lớn nhất. Mọi người ít ai ngờ người mạnh mẽ như thằng bé lại trở nên như vậy. Hẳn cái chết của Chanie đả kích đến Soonyoung rất lớn. Jeonghan luôn tin hai người có sợi dây liên kết rất lớn và khi còn sống, Chanie cũng là người thân thiết nhất với Soonyoung.

Khóc lóc một lúc, hai người cũng quay trở lại phòng bếp. Jeonghan lại mất thêm chút thời gian để hâm nóng sữa và thức ăn lại cho em trai. Nhưng anh không thấy phiền chút nào, chăm sóc các em từ lâu đã trở thành niềm hạnh phúc của người làm anh như Jeonghan.

Rất lâu rồi Soonyoung không được ăn đồ anh nấu. Hương vị quen thuộc và chứa đầy yêu thương trong đó làm Soonyoung càng thấy bồi hồi. Nó ngon quá.

Jeonghan lặng lẽ ngắm nhìn em trai. Thằng bé lúc này ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng. Soonyoung từ nhỏ ăn đã ngoan rồi, nết ăn nhìn rất cưng.

Xong xuôi, Jeonghan giúp em rửa bát mặc dù Soonyoung định đứng dậy làm. Lúc này, hai anh em mới có thể nói chuyện với nhau. Soonyoung cứ cúi mặt chẳng dám nhìn anh trai mình vì cảm giác mặc cảm tội lỗi. Soonyoung đã sống như một kẻ bệ rạc suốt một thời gian dài, cả ngày tàn phá cơ thể mình, chỉ biết chìm trong men rượu.

Jeonghan không trách cũng không giận em trai. Anh cảm thấy thương và xót đứa nhỏ sống tình cảm này vô cùng. Chính vì quá tình cảm mà khi sự việc đau lòng xảy ra, em gần như là người suy sụp nhanh nhất.

"Em dạo này sao rồi?"

"Anh Jeonghan, em xin lỗi anh rất nhiều."

"Anh không giận em đâu. Thật đấy. Em nên thấy có lỗi với bản thân nhiều hơn."

"Em biết. Em sẽ cai rượu."

"Ừ. Giờ là lúc chúng ta cần tỉnh táo nhất, anh tin Soonyoung của anh.

Ngừng lại một lúc, anh lại hỏi.

"Myungho đâu em?"

"Em ấy có chút việc cần quay lại Trung Quốc ít ngày. Anh, mọi người chưa ai về ạ."

"Ừ, còn vài việc dang dở. Nhưng sẽ sớm thôi. Giờ em hãy ở đây cùng anh nhé, cùng anh chờ mọi người."

"Vâng."

Myungho đã nói cho Soonyoung rất nhiều về kế hoạch lần này. Dù khi đó anh không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh tin rằng mọi đường đi nước bước đã được tính toán cẩn thận. Thành bại còn lại phụ thuộc vào sự cố gắng và đồng lòng của các anh em. Kế hoạch chi tiết tỉ mỉ, đủ thâm độc để đối đầu với đám người xảo quyệt kia, đủ tàn nhẫn để dẹp yên lũ độ ác man rợ, đủ chính nghĩa để bảo vệ lẽ phải. Soonyoung tin tưởng hoàn toàn vào kế hoạch đó.

Lý do Soonyoung sống chết đặt cược tính mạng bản thân vào phi vụ lần này, vì chủ nhân của kế hoạch là Yoon Jeonghan.

Chỉ có một câu hỏi Soonyoung còn chưa sáng tỏ.

"Vậy là, kế hoạch sẽ không có anh Seungcheol sao?"

"Em nói gì lạ vậy. Đương nhiên là cậu ấy phải có mặt."

"Làm thế nào? Anh ấy còn trong đó mà."

"Rất nhanh thôi, Choi Seungcheol sắp được ân xá rồi."

17.11.22

_LiaC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com