Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kể từ lúc này tớ sẽ gọi cậu là của tớ nhé...



Ngày đầu tiên cậu trai Hàn kiều Hong Jisoo bước vào căn phòng màu xanh lá, cũng là ngày đầu tiên Lee Seokmin biết thế nào là loạn nhịp con tim.

- Seventeen, hôm nay các em sẽ đón bạn mới nhé!

- Cho chúng em xin một ít thông tin được không ạ? – Seungcheol giơ tay.

- Joshua Hong, quốc tịch Hoa Kỳ, sinh năm 1995... Seungcheol, bạn mới sẽ nhờ cả vào em...

Căn phòng cho thực tập sinh nam bình thường vốn ầm ĩ nay lại càng ồn ào hơn. Mười mấy cậu trai nhỏ ai cũng tỏ ra háo hức, xì xào bàn tán đoán già đoán non về cậu bạn mới.

- Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? – Soonyoung nhanh nhảu lên tiếng trước.

- Ông bị sao đấy, noona vừa nói Joshua hyung sinh năm 95 xong – Wonwoo tiện tay cốc đầu cậu nhóc một cái – cái đồ híp mắt híp cả lỗ tai...

- Visual chắc phải đỉnh lắm nhỉ... - Seungcheol mân mê hai má bánh bao của bé Samuel đang ngồi gọn trong lòng mình, chẹp miệng.

- Hình như anh ấy cao lắm luôn... - Jihoon vừa gảy đàn vừa bĩu môi – toàn những con người ích kỷ...

- Dù sao cũng sẽ phải gọi em là sunbaenim thôi hehee – Mingyu vừa vung vẩy bàn tay đang nắm lấy tay Wonwoo, cười lớn.

...

- Xin... xin chào mọi người... mình là Joshua Hong... có thể gọi mình là Jisoo... - cậu trai nhỏ nhắn bẽn lẽn đứng cạnh anh quản lý khẽ cất giọng – từ nay về sau rất mong mọi người giúp đỡ...

Oành!!!

Ngay từ khi ngước lên nhìn thấy thiên sứ trước mặt, tim Seokmin không chịu nghe lời chủ cứ thế đập boom boom trong lồng ngực, hơi thở đột nhiên trở nên khó khăn, toàn bộ cơ thể cứ thế cứng đờ. "Hyung ấy... đẹp... đẹp quá!" Từ lúc cậu thực tập tại đây đã vài lần được đón người mới, lần nào cậu cũng xuýt xoa ghen tị với nhan sắc người ta nhưng lần này thực sự là quá khác đi. Cái cảm xúc mới mẻ kỳ lạ này Seokmin chưa từng trải qua... Seokmin cứ thế ngơ ngẩn ngắm nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mặt cho đến khi bị Seungkwan ngồi cạnh véo vào mạn sườn.

- Này! Jisoo hyung chào anh kìa!

Luống cuống đứng dậy cúi gập người chào lại cậu trai nhỏ trước mặt, tay chân Seokmin tự nhiên thừa thãi kinh khủng, hết mân mê gấu áo rồi lại đưa lên gãi gãi vành tai đỏ bừng. Len lén ngẩng lên bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Jisoo, Seokmin một lần nữa nghe tiếng con tim nổ cái đoàng. Lee Seokmin cậu thề có bóng đèn trên đầu, Hong Jisoo khi cười lên chính xác là một con mèo đấy! Đuôi mắt, khóe miệng, đôi môi... tất cả đều là thứ vũ khí hạng nặng tấn công thẳng vào tâm trí một thẳng nhóc mới lớn như cậu...

Lee Seokmin. Chính thức bị sét đánh.

Mingyu hiện tại vô cùng khó hiểu. Dạo này thằng bạn trời đánh không biết ăn phải gì (ăn bả của Jisoo đó người ơi =)) ) mà nằng nặc đòi cậu cùng thực hành tiếng anh. Hỏi nó thì nhận được cái lý do hết sức củ chuối. "Tao cảm thấy trong cuộc sống hội nhập hiện tại thì tiếng Anh là một ngôn ngữ vô cùng quan trọng, hơn nữa nếu sau này được debut còn phải dùng tiếng Anh để giao lưu với fan hâm mộ trên khắp thế giới..." Mingyu có được cho tiền cũng không tin được cái lý do vớ vẩn đấy, Lee Seokmin không đời nào suy nghĩ sâu xa đến như vậy đâu, đã thế dạo này không còn liên tục bày trò với Seungkwan và Soonyoung nữa mà thỉnh thoảng ngồi dựa vào tường suy nghĩ cái gì đâu đâu... Khó hiểu, thật sự rất khó hiểu!

Seokmin chạy khắp nơi tìm kiếm Kim Mingyu, hôm nay chưa thực hành được câu tiếng anh nào khiến cậu nhóc cứ bứt rứt không thôi. Lúc đầu định nhờ Hansol cơ, nhưng lúc nào cũng thấy tên chúa đảo Jeju kia bám dính lấy cậu nhóc khiến Seokmin đành phải tìm người khác. Bé Sam thì vẫn còn bập bẹ tiếng Hàn, cậu chỉ còn biết nhờ đến thằng bạn thân cao như cây sào kia thôi. Mở cánh cửa căn phòng tập luyện, Seokmin đột nhiên thở gấp. Nghe Junhui hyung nói Kim Mingyu đang mở talkshow 17TV cùng với Seungkwan và bé Sam, ai mà biết có cả Jisoo hyung trong này chứ!

- You GET OUT!!!

Cái gì? Seokmin cậu vừa ngó vào đã bị thằng bạn đồng niên chỉ thẳng vào mặt hét lên. Hít một hơi thật sâu, Seokmin một tay mân mê gấu áo một tay bám vào tay nắm cửa, vận dụng hết vốn tiếng anh đã được tập luyện mấy ngày qua.

- You English very well?

- I English very well MORE THAN YOU!!!

Jisoo cười ngất. Trình độ tiếng anh của mấy cậu nhóc này thật quá sức tưởng tượng của một cậu thiếu niên Hàn kiều như anh.

- I'm seventeen years old – Mingyu tiếp tục ba hoa trước ống kính camera.

- How are you? – Seungkwan thấy Seokmin định lẩn ra ngoài thì đưa tay hướng về phía cậu đặt câu hỏi, tiện thể thực hành luôn cách phát âm vừa mới được Jisoo hyung chỉnh sửa cho.

Seokmin hiện tại vẫn còn lơ ngơ vì mải để ý anh mèo, khi nãy nhân lúc Mingyu đứng trước camera liền ngó đầu nhỏ ra lén làm buing buing, không biết rằng tất cả những hành động dễ thương của mình đều lọt hết vào tầm mắt ai đó. Hít vào một hơi, Seokmin ngập ngừng, nhớ mang máng hình như cậu nhóc Jeju vừa hỏi cái gì mà "how are you", liền tự tin cất giọng.

- I'm also seventeen...

Lần này không chỉ Jisoo mà cả Seungkwan lần Mingyu đều phá lên cười ầm ĩ. Sao sao, Seokmin cậu nói gì sai à, "how are you"... không phải để hỏi tuổi sao? Vội chạy vọt ra khỏi căn phòng, sau lưng vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng thằng bạn gân cổ lên gào. "GET OUT!!! GET OUT RIGHTNOW!!!"

---

Trải qua tháng năm thực tập vất vả với bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và đôi khi là cả máu, Seokmin cuối cùng nói lời tạm biệt căn phòng màu xanh lá, debut với nghệ danh Dokyeom cùng với những người anh em của mình. Mini album đầu tay với bài hát chủ đề Adore U đã ít nhiều gây được tiếng vang. Hiện tại mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lần comeback đầu tiên với Mansae, cả ngày đều ru rú ở phòng tập, phòng thu, bao nhiêu giọt mồ hôi rơi xuống là bấy nhiêu hy vọng được nhen nhóm lên... Giờ nghỉ giải lao, Seokmin ngồi thở dốc vì vũ đạo mới học, đôi mắt như một thói quen liếc nhẹ đến vị trí của Jisoo. Chuyện Seokmin thích Jisoo thì cả Seventeen đều rõ, chỉ là không ai can thiệp vào để mọi chuyện cứ tự nhiên diễn ra. Cái cậu nhóc ngốc nghếch thanh thuần này có bao giờ giấu được cái gì, mà có giấu thì chính thái độ và hành động của cậu cũng đã nói ra cho cả thế giới rồi, nhất lại là chuyện tình cảm. Không phải tự nhiên mà Jeonghan lại cưng chiều gọi Seokmin là bé ngốc của anh đâu...

Soonyoung vớ lấy chai nước vừa tu ừng ực vừa ngồi xuống bên cạnh Seokmin, hất nhẹ cằm về phía Jisoo đang bày trò nghịch ngợm gì đó với Jeonghan.

- Này, chú mày có muốn anh giúp một chút không? Jisoo hyung ấy.

- Gì... giúp gì ạ? – Seokmin ngơ ngác, hễ nhắc đến người ta là khuôn mặt tự nhiên nóng bừng.

- Thôi khỏi giấu... Jihoonie đã chia line vô cùng thuận lợi cho chú rồi, giờ anh mày sẽ dựng vũ đạo, còn lại mọi chuyện là ở chú – vỗ vỗ lưng - hmmm... thôi tạm thời cứ khoác vai cho nhẹ nhàng tình cảm... Thế nhé, chúc may mắn!

Soonyoung đứng dậy chạy tót về phía Jihoon để lại Seokmin ngồi thừ ra suy nghĩ. Tất nhiên là cậu biết Soonyoung đang đề cập đến chuyện gì, chỉ là cậu vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp, cũng như chưa đủ tự tin. Biết đâu nói ra rồi không được người ta đồng ý, các thành viên trong nhóm cũng khó xử. Thật sự vô cùng khó nghĩ...

---

Lee Seokmin cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến có ngày mình được đường đường chính chính tình tứ khoác vai người ta trên sân khấu, chuyện tốt này phải cảm ơn ông anh Kwon Soonyoung rồi... Lúc nhận vũ đạo ngoài mặt thì cố tỏ ra vẻ hết sức bình thường, nhưng bên trong cậu nhóc mười chín tuổi lại có một trái tim không biết điều mà nhảy boom boom trong lồng ngực. Mỗi lần tập vũ đạo là một lần Seokmin nín thở mong chờ Hong Jisoo từ phía sau chui gọn vào dưới cánh tay đang chờ sẵn của mình, mong chờ bàn tay anh bám lấy lưng áo mình thật mềm. Mỗi lần khoác cánh tay lên vai nhỏ gầy của người ta là một lần khẽ siết nhẹ, như có như không kéo anh lại gần hơn. Mỗi lần ôm người ta trong lồng ngực là một lần cậu trai nhỏ hồi hộp đến mức không dám quay qua nhìn, dù chỉ là eye-contact theo yêu cầu của vũ đạo...

- Seokmin thả lỏng!

- Seokmin tự nhiên hơn một chút!

- Seokmin chú ý động tác!

- Seokmin...

- LEE SEOKMIN CHÚ MÀY BỊ SAO VẬY???

Soonyoung mất bình tĩnh gào lên khiến tất cả đều sợ hãi im bặt, ngay cả leader Seungcheol cũng nén lại tiếng thở dốc. Căn phòng đột ngột bị bao trùm bởi bầu không khí căng như dây đàn, thật là bức bối muốn chết.

- Lee Seokmin tại sao có mỗi một động tác khoác vai vô cùng đơn giản như vậy mà chú mày không làm cho nó tự nhiên được? Tại sao người cứ cứng đơ như vậy? Tỉnh táo lại đi Lee Seokmin!!! Đêm muộn rồi, ai cũng vô cùng mệt mỏi, đừng để vì một đoạn vũ đạo vô cùng đơn giản này mà phá hỏng cả buổi tập!!!...

Kết thúc buổi tập vũ đạo ai nấy đều mệt mỏi, cơn tức giận của Soonyoung cũng đã nguôi đi phần nào. Ngồi trên xe trở về ký túc xá, Jisoo khẽ dựa vào vai Jeonghan thở dài, đôi mắt mèo long lanh lén nhìn lên bóng lưng rộng lớn phía trước đang gật gù cạnh anh quản lý. "Đồ ngốc..." Lee Seokmin thật sự, thật sự là đồ ngốc!

Jisoo là người tắm xong cuối cùng, hai chân mèo nhẹ nhàng nhón từng bước trở về phòng ngủ, cố gắng để không gây ra tiếng động làm phiền đến giấc ngủ của các thành viên. Khẽ ngồi xuống bên mép giường Seokmin, Jisoo đưa ngón tay chải nhẹ những lọn tóc nhỏ mất trật tự trên trán cậu, đắp lại cho cậu chiếc chăn vừa bị đạp ra. Thở dài...

- Seokminie... đoạn vũ đạo đó... thực sự khó khăn lắm sao?... đến mức làm Soonyoung phát cáu...

- ...

- Seokminie tại sao em không chịu nghe lời anh gì cả...

- ...

- Tại sao... thích anh mà không chịu nói?...

- ...

Anh ngồi bên cậu thêm một lúc rồi mới về chiếc giường thân yêu mệt mỏi thiếp đi. Đồ ngốc Lee Seokmin cực kỳ thích anh, anh biết từ lâu rồi, chính anh cũng mong chờ cậu mở lời nhưng cậu lại ngu ngơ không dám nói. Bao nhiêu lần cậu lén nhìn anh, bao nhiêu lần cậu kéo Mingyu với Soonyoung ra một góc thì thầm to nhỏ, anh đều rõ. Rất nhiều lần Jeonghan xắn tay áo định lôi cổ tên ngốc nghếch kia mà nói cho ra nhẽ mà bị anh can lại. Anh không hiểu cậu còn gì lo sợ mà chưa dám mở lời với anh? Lee Seokmin... anh phải làm gì với cậu bây giờ...

Cùng lúc đó, trong căn phòng ký túc xá tĩnh lặng cũng có một cậu nhóc vì câu nói cuối cùng của anh khi nãy mà trằn trọc không ngủ được. Nếu như anh đã nói vậy...

---

- Này, chuyện hôm qua... anh mày có hơi nóng tính...- Soonyoung ái ngại tiến về phía cậu, gãi gãi đầu – cũng tại muộn rồi, ai cũng mệt mỏi nên anh không bình tĩnh được...

- Không đâu hyung, lỗi của em...

- Chuyện tình cảm... ừm... hay là chú mày cứ nói thẳng ra đi, cùng lắm... anh đổi vũ đạo cho mày - vỗ vỗ vai – thế nhé anh té đây! – nói rồi chạy vụt đi.

Chuyện đêm qua Jisoo tưởng cậu đã ngủ mà lỡ miệng nói ra khiến cậu lăn lộn suốt đêm. Nếu như anh đang mong chờ cậu tỏ tình, chẳng lẽ anh cũng thích cậu ... Nhưng nhỡ đâu tình cảm này chỉ từ một phía, nếu cậu mở lời chẳng phải sẽ khiến cả hai vô cùng khó xử hay sao?... Seokmin ngồi một mình một góc phòng tập vò tung mái tóc vàng nâu ngắn cũn, bỗng nhiên nghe giọng hyung trưởng nhóm mà chạy lại, Seungcheol gọi 12 cậu nhỏ thông báo buổi chiều hôm đó sẽ bắt đầu quay video choreography cho Mansae, bao gồm 2 ver Hide & Seek coi như là món quà dành tặng fan. Cậu hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay nắm thật chặt... Lee Seokmin cậu đã quyết tâm rồi, nhất định sẽ không để Soonyoung hyung phải thay đổi vũ đạo đâu. Mèo nhỏ họ Hong hãy chờ đấy!

Chiếc video Hide ver được ghi hình hết sức thuận lợi, tất cả 13 cậu trai nhỏ ai nấy đều vui vẻ tiến hành, thi thoảng lén chọc người này đá người kia nhưng những đoạn vũ đạo điểm nhấn thì luôn đều tăm tắp. Liền sau đó các cậu nhóc tiếp tục ghi hình video Seek ver quay toàn bộ vũ đạo từ sau lưng, vừa để fan có thể dễ dàng tập theo, vừa để lộ ra những hành động nhỏ vô cùng đáng yêu của mình. Biên đạo của công ty đã cho phép các cậu có thể làm những gì mình thích trong khi ghi hình để có thể đem lại tiếng cười cho fan hâm mộ, vậy thì còn chần chừ gì nữa, tiến lên nào Lee Seokmin!!!

"...Đợi một chút nào cô gái ơi

Xin đừng phải lòng một ai khác

Tớ sẽ ghen mất thôi..."


//Tới lượt mày rồi... Lee Seokmin mày làm được!//


"...Đợi đã nào cô gái

Kể từ lúc này tớ sẽ gọi cậu là của tớ nhé..."


//Mày nhất định làm được!!!//


"...Tuy tớ nhút nhát nhưng chắc chắn sẽ là chàng trai chu đáo

Từ giờ trở đi, hãy chỉ nhìn duy nhất về phía tớ thôi..."

(Seventeen – Mansae – Bản dịch thuộc về Phố Mười Bảy)


//LEE SEOKMIN MÀY ĐIÊN RỒI !!!//


Seokmin đến khi tỉnh táo lại thì gần như không còn biết mình vừa mới làm những hành động gì nữa rồi... Hồi hộp đưa cánh tay ra chờ người ta từ phía sau chui vào. Hồi hộp cảm nhận dáng người nhỏ nhắn quen thuộc của người ta. Hồi hộp ôm lấy bờ vai mềm mại của người ta trong vòng tay... Và rồi không còn biết sợ trời đất gì nữa, quay sang hôn lên gò má trắng thơm non mềm của người bên cạnh... Khoảnh khắc Seokmin liều lĩnh hôn lên gò má hồng hào xinh đẹp ấy, không gian xung quanh cậu dường như không còn gì khác ngoài vành tai đỏ bừng cùng đôi má phiếm hồng diễm lệ của Hong Jisoo. Cơ thể cậu theo thói quen mà tiếp tục những vũ đạo quen thuộc, nhưng tâm hồn cậu đã rời bỏ cậu mà bay tít lên chín tầng mây phiêu du khắp chốn bồng lai tiên cảnh mất rồi... LEE SEOKMIN THẬT SỰ ĐIÊN RỒI, VÌ VUI MÀ PHÁT ĐIÊN!!!

(Một chiếc ảnh tăng độ chân thực...)


Sau hành động liều lĩnh không biết đến ngày mai của Seokmin ngày hôm đó, cậu liền hóa thành tên ngốc vì xấu hổ mà liên tục tránh mặt anh. Hai thằng bạn chết bầm Kim Mingyu và Xu Minghao sau khi phát hiện ra hành động ngu ngốc của cậu trong đoạn clip thì liền nhìn cậu bằng con mắt vô cùng ngưỡng mộ, hở ra là bám theo trêu chọc khiến cậu phát cáu. Junhui hyung cũng hùa theo Minghao mà bám lấy cậu không rời. Seokmin dở khóc dở cười hướng đến Soonyoung cầu cứu liền bị ông anh thân thiết quay mông bỏ mặc mà bám theo Jihoon hyung, trước khi rời phòng tập còn nghe tiếng Jihoon hyung buông lại một câu lạnh lùng.

- Một là mày có người yêu, hai là tiếp tục tránh mặt rồi chuyển thẳng hộ khẩu sang team Hiphop, không tiễn!

Tối hôm đấy có hai cậu nhóc một lớn một nhỏ, một cuối 95 một đầu 97 bị mười một tên còn lại lừa nhốt trong phòng tập, khóa trái bên ngoài rồi đủng đỉnh kéo nhau đi ăn tối.

- Anh nghĩ hai đứa mày cần nói chuyện. – Seungcheol đứng ngay cánh cửa, cố dùng giọng nghiêm túc hết mức có thể mặc dù miệng đang cười ngoác đến mang tai.

- Hai anh ăn gì em mua về cho. – Seungkwan một tay che miệng nín cười một tay bám lấy tay áo Hansol, nhanh nhảu hùa theo.

- Joshuji với bé ngốc trông nhà ngoan nhé, anh đi rồi về! – Lần này là Jeonghan đang ôm cổ bé Chan – Seokminie nugu babo?...

Chờ cho tiếng cười nói của mười một con giời đi xa dần, Jisoo mới nhẹ nhàng mở lời phá tan bầu không khí ngượng ngùng trong căn phòng tập.

- Seokminie, mấy ngày nay giận dỗi gì mà tránh mặt anh?

- Em không có... không có giận dỗi gì cả... chỉ là...

- Chỉ là gì? – khóe miệng mèo khẽ cong lên, đôi mắt long lanh cao hứng trêu chọc cậu nhóc ngốc nghếch đang cúi gằm mặt mà mân mê gấu áo.

- Em...

- Tại sao hôn má anh?

Oành!!!

Khuôn mặt Seokmin ngay lập tức đỏ bừng, cậu hình như còn nghe tiếng khói xì ra từ hai bên lỗ tai, hai bàn tay nắm chặt gấu áo đến nhàu nhĩ, hận không kiếm ra được lỗ nào mà chui xuống... Cậu xấu hổ không dám nhìn vào ánh mắt anh, trái tim nhỏ trong lồng ngực thiếu điều phản chủ nhảy luôn ra ngoài. Jisoo thích thú ngắm nhìn biểu hiện ngượng ngùng vô cùng đáng yêu của cậu bé trước mặt, đôi mắt mèo lấp lánh cong lên thành hai hình bán nguyệt, khóe môi xinh đẹp khúc khích cười.

- Seokminie, em chẳng phải có gì đó muốn nói với anh sao? – nói rồi nắm nhẹ lấy bàn tay cậu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu chờ đợi.

Seokmin hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn Jisoo, liền bắt gặp nụ cười xinh như nắng của anh mà đứng hình mất vài giây. Khẽ siết nhẹ bàn tay mềm mại, Seokmin nhìn thẳng vào mắt anh, hồi hộp mở miệng.

- Jisoo hyung, em... thích anh!

Lee Seokmin lúc ấy như được nụ cười mãn nguyện của Hong Jisoo tiếp thêm dũng khí, bàn tay lóng ngóng khẽ chạm lên gò má phiếm hồng của mèo nhỏ trước mặt, rồi vụng về tiến tới đặt lên đôi môi hồng đào căng mọng kia một nụ hôn. Khoảnh khắc chạm vào đôi môi non mềm của thiên sứ, Seokmin cảm thấy như mình đã có được cả thế giới. Vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện.

- Seokminie ngốc nghếch... hyung cũng rất thích em...

---

- Chỗ thì chật, hyung đừng có đẩy em...- Seungkwan nhăn nhó vừa cố thủ ngay cánh cửa vừa đẩy đẩy bờ mông của Mingyu.

- Đâu đâu hôn chưa cho em xem với...- Minghao phấn khích bám lấy cánh tay Junhui.

- Chúng mày bé mồm thôi không chúng nó nghe thấy bây giờ, Jeon Wonwoo che mắt Chan bé lại! – Seungcheol vừa nghển cổ hóng hớt vừa la oai oái.

- Nhật ký thân yêu, ngày hôm nay tôi lại mất đi một đứa em... mất luôn Joshuji...

- Huhuuu thằng em tôi làm tôi xúc động quá... Jihoonie cho tớ hôn một cái...- dứt lời liền đặt ngay lên đôi môi đỏ hồng của cậu nhóc thấp hơn một nụ hôn rõ kêu.

- Yahhh đồ hâm này ai cho hôn mà hôn!!! Bỏ raaa!!!


-------------

End. 02/09/2018 

Chào mấy cậu thân yêu :x

Huhuuu các cậu ạ moment huyền thoại quàng vai hun hít ở Mansae Chreography Seek ver này của Seoksoo làm tớ muốn viết thành fic từ lâu lắm rồi ý, nhưng mà bây giờ mới mạnh dạn viết ra nè. Mong các cậu comment nhiệt tình để tớ tiếp tục rút kinh nghiệm ở những fic tiếp theo nha~ Nếu có thể thì tiện tay bấm cho tớ xin một vote nhé :x

Nhân tiện thì tớ cũng đưa luôn chiếc link màn chiến nhau máu lửa đọ trình độ Engrisk của Seokmin với Mingyu nhà mình =))) bắt đầu từ đoạn 07:22 nha~


Yêu các cậu rất là nhiềuuu *hearteu* Mong các cậu tiếp tục yêu thương những đứa con tinh thần xinh xẻo của tớ ạ <3

From Pea218 with love .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com