[Meanie] Chàng ngốc
Đây là câu chuyện tôi đã viết cách đây 2 năm rồi, nếu bạn nào đã luôn theo sát các sebongies nhà mình chắc cũng nhớ sự tích về chú cáo Eddy đúng không nào?
Một câu chuyện cũ được chỉnh sửa lại, hy vọng các bạn vẫn sẽ thích nó nha!
------------------------------
Thấy Wonwoo đang cặm cụi làm gì đó trong phòng tắm, Jun bèn lại gần tò mò hỏi.
"Wonie, cậu đang làm gì vậy?"
"Tớ đang giặt lại cáo Eddy. Cái tên nhóc Mingyu kia tối ngày cứ đem nó đi khắp nơi, ôm ấp hôn hít miết mà con cáo của tớ đã bắt đầu đen như màu da của tên kia rồi!"
Wonwoo vừa giặt vừa hậm hực lên tiếng.
"Trách thằng nhóc là vậy, nhưng cuối cùng không phải cậu vẫn đang giặt lại nó cho thằng nhóc hay sao?"
Nghe ra rõ ràng ý tứ trêu chọc trong câu nói của Jun, Wonwoo cũng không thèm nói gì, chỉ đơn thuần cười tươi một cái, huýt sáo vui vẻ rồi lại tiếp tục với công việc giặt Eddy của mình.
Thấy đứa bạn thân chắc chắn là bị mình nói trúng tim đen còn ngồi ở đó cười ngốc một mình, Jun liền nổi cả gai ốc mà nhanh chóng chuyển đề tài.
"Tớ hỏi thật này Wonie, có bao giờ cậu thấy mệt mỏi khi phải quen với người nhỏ hơn mình không?"
Wonwoo vừa nghe câu hỏi của Jun liền đưa ánh mắt hồ nghi đầy cảnh giác.
"Tự nhiên sao lại hỏi tớ câu này? Đừng nói là cậu với Minghao lại đang chiến tranh lạnh nha! Nói trước tớ không có dư hơi mà đi giải quyết chuyện vớ vẩn đâu đó!"
"Cái miệng ăn mắm ăn muối nhà cậu! Mối quan hệ của tớ với Tiểu Hạo Hạo bây giờ là tốt đến không thể nào tốt hơn nữa có biết chưa? Lời nói xúi quẩy của cậu mà thành hiện thực thì cậu chết chắc với tớ!"
Cái tên Jeon Wonwoo này không có cái gì hay chỉ được cái nói đâu trúng đó, mà chuyện xui rủi lại càng linh nghiệm. Điển hình là chính anh đã không ít lần phải hứng chịu tai hoạ từ cái miệng xúi quẩy của đứa bạn thân này.
Jun liếc mắt lườm đến muốn cháy lưng của Wonwoo rồi đành nén giận mà dò hỏi tiếp. Nếu không phải đã nhận đồ đút lót của một người nào đó thì anh đâu phải đứng ở đây chịu trận với cái tên chuyên trù ẻo người khác như thế này.
Đúng là của dâng trước mắt không thể tham, tham thì chỉ có thâm mà thôi. Jun lúc này chỉ biết cầu trời khấn đất phù hộ cho lời nói của tên này đừng bao giờ phát huy hiệu lực, không thì anh lại phải ôm cái sô pha ít nhất một tuần lận đó.
"Cái tên kia, đừng có mà đánh trống lảng! Mau trả lời câu hỏi của tớ đi!"
Wonwoo khẽ nhún vai rồi le lưỡi trêu Jun.
"Trả lời thì trả lời, làm gì mà nóng dữ vậy! Ta khinh! Tên thê nô nhà cậu chỉ biết ra vẻ trước mặt anh em thôi, còn đứng cạnh Minghao một tiếng cũng không dám hó hé."
Thấy khuôn mặt của người đối diện sắp đen như cục than cháy thì lúc này Wonwoo mới biết điều mà giả bộ suy nghĩ câu trả lời.
Thật ra nói là suy nghĩ nhưng câu trả lời từ trước giờ vẫn luôn nằm sẵn trong trái tim cậu rồi, dù có hỏi cậu một trăm lần, một ngàn lần đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ trả lời như vậy.
"Thật ra tớ chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Đâu phải cứ quen với người nhỏ tuổi hơn thì sẽ mệt mỏi. Tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác, yêu và được yêu đã là một niềm hạnh phúc rồi, không phải sao?"
Đối với Wonwoo mà nói, từ khi yêu Mingyu, mỗi ngày trôi qua thật sự đều là một niềm vui. Ai không biết cứ tưởng rằng trong mối quan hệ này, cậu là người lớn tuổi hơn thì lúc nào cũng phải kè kè ở bên mà chăm sóc cho Mingyu, nhưng thật ra, là hoàn toàn ngược lại. Bởi vì từ trước đến giờ, người chủ động chăm sóc và quan tâm đối phương nhiều hơn vẫn luôn là Mingyu.
Tuy tính cách của nhóc ấy đôi lúc có phần vô tư nghịch ngợm như một đứa trẻ to xác vậy đó, nhưng sự dịu dàng, tỉ mỉ và chu đáo ẩn sâu bên trong chưa chắc đã thua kém ai đâu. Nếu như Wonwoo cậu gặp phải vấn đề gì, bất kể là nặng hay nhẹ thì cậu nhóc ấy sẽ luôn là người đầu tiên bỏ lại tất cả mà chạy đến bên cạnh cậu. Nhiều lúc làm cho cậu thầm nghĩ, không lẽ cậu nhóc này suốt ngày chỉ một mực quan sát cậu hay sao mà lại có thể xuất hiện ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi như vậy.
"Sở dĩ người ta hay nói yêu người nhỏ tuổi hơn sẽ luôn khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi, bởi vì người yêu nhỏ tuổi sẽ luôn có những hành động trẻ con, thích làm nũng, thích quấn lấy người yêu của mình để được chiều chuộng mọi điều. Nhưng tớ lại nghĩ làm nũng đâu phải là hành động chỉ có người nhỏ tuổi hơn mới làm, điển hình còn không phải là một người thê nô như Jun nhà ta đây hay sao, suốt ngày quấn lấy Minghao không rời mặc cho thằng nhóc xua như đuổi tà cũng không chịu rời ra."
Nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của thằng bạn thân trước mặt, Wonwoo vội vàng lấp liếm mà nói tiếp.
"Làm nũng chính là một đặc quyền của những người đang yêu và được yêu. Làm nũng chính là hành động thể hiện sự thân thuộc và gần gũi, sự tin tưởng và dựa dẫm giữa một người dành cho người yêu của mình."
Tên nhóc Mingyu ấy nhìn thì to xác là vậy nhưng suốt ngày lại chỉ như đứa trẻ, cứ một mực quấn lấy Wonwoo mà làm nũng. Lúc nào cũng nằng nặc đòi ôm rồi hôn cậu, còn bắt cậu phải nói những lời sến muốn chết, nếu cậu không làm liền lập tức chu mỏ giận dỗi với cậu. Mà nói giận vậy thôi chứ đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà lại dính sát vào cậu không rời. Mặc dù ngoài mặt cậu luôn mắng mỏ nhóc ấy kêu phiền phức bực bội, nhưng thật ra được người mình yêu làm nũng ai lại có thể làm ngơ mà không thích được chứ!
"Đôi khi người ta chỉ nhìn đến những mặt nổi mà bỏ quên mất những điều quý giá ẩn sâu bên trong nó. Sự mệt mỏi mà họ nói, mà họ cảm thấy chính là bởi vì họ luôn nghĩ rằng bản thân đã bỏ ra quá nhiều cho cuộc tình này, nhưng lại không màng nghĩ đến đối phương đã bỏ ra cho họ những gì, đã hy sinh vì họ như thế nào. Khi yêu là hai bên phải cùng cho và nhận, đừng đặt bản thân mình lên cao quá, chỉ biết nghĩ rằng mình phải chịu hy sinh cái này, chịu thiệt thòi cái kia. Yêu là sự tự nguyện giao trái tim mình ra cho một người, nguyện ý vì người đó mà thay đổi, vì người đó mà yêu thương, vì người đó mà làm tất cả."
Mingyu của cậu không sai vào đâu chính là một tên đại ngốc nghếch. Cậu nhóc ấy vì muốn bồi bổ sức khỏe cho cậu trong suốt thời gian dưỡng bệnh, mặc cho lịch tập luyện và biểu diễn dày đặc, vẫn cất công ngày ngày tìm tòi đủ loại món ăn dinh dưỡng nấu cho cậu ăn. Tập luyện hoặc biểu diễn vừa xong là cậu nhóc sẽ bỏ mặc mọi người mà chạy ngay tới bệnh viện đem thức ăn mình làm vào cho cậu. Cậu nhóc sẽ vừa đút cho cậu ăn vừa kể cho cậu nghe hôm nay cả nhóm đã cùng nhau trải qua những gì. Nhìn thấy chàng trai của mình dù đang ngồi trong phòng lạnh mà trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, ngón tay lại có vài miếng băng dán nho nhỏ là cậu lại cảm thấy xót xa không thôi. Nhiều khi đang nói chuyện với cậu mà cậu nhóc còn đột nhiên ngủ gật nữa. Rõ ràng là cậu nhóc đã đuối sức và mệt mỏi lắm rồi, bởi vì đợt tuyên truyền kì này vất vả như thế nào, bận rộn ra làm sao cậu đều biết hết, vậy mà tên ngốc này còn gắng chạy đến bệnh viện với cậu, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Thật ra, Mingyu là người có ham muốn rất lớn, lúc trước cậu còn khỏe, một tuần có khi ngày nào cũng làm hết, cho dù cậu có muốn phản đối thế nào cũng không được, chỉ có thể trách bản thân lớn hơn nhưng sức khỏe lại không bằng một góc của tên nhóc kia, cho nên cậu hận. Ấy vậy mà thời gian này cậu bị bệnh, tên tiểu tử kia lại rất ngoan ngoãn không đòi hỏi gì cả, nhiều lắm cũng chỉ đòi hôn và ôm lấy cậu mà chìm vào giấc ngủ thôi. Thỉnh thoảng có lúc nửa đêm tỉnh giấc, thấy bên cạnh giường không có ai, đèn nhà tắm lại bật sáng, cậu tò mò đi xem thử thì thấy tên khờ đó lại đang xả nước lạnh để hạ hỏa. Xả nước lạnh mấy đêm liên tiếp như vậy có thời gian còn bị cảm nữa chứ, đúng là ngốc hết chỗ nói luôn mà. Có một câu nói trước đây cậu từng nghe, giờ đây lại thấy rất đúng, một người đàn ông khi thật sự yêu một người là có thể ôm người đó ngủ mà không 'yêu'.
Vừa nghĩ đến đó Wonwoo lại không kìm được mà nở nụ cười thật dịu dàng. Khoảnh khắc đó đã được Jun ghi nhận hết vào tầm mắt. Đúng là chỉ khi nói về người mình hết mực yêu thương, người ta mới có thể có khuôn mặt say sưa phấn khích như thế. Cứ như Wonwoo chỉ mải chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mà quên mất luôn cả sự tồn tại của anh vậy.
"Xem cậu kìa, nói về chuyện liên quan đến thằng nhỏ thì hăng say lắm, sao không ngon mà nói thẳng ra trước mặt nó đi! Tối ngày cứ hắt hủi con người ta, không khéo có ngày nó chán, nó bỏ đi mất thì đừng có than trời trách đất nghe chưa!" - Jun buông lời trêu chọc đứa bạn thân của mình.
"Tớ có thể ngồi đây dành hàng giờ nói cho cậu nghe về những tính tốt của Mingyu, nhưng tớ sẽ không bao giờ nói cho Mingyu biết đâu. Tớ thích cảm giác được thằng nhóc đuổi theo sau như bây giờ thôi! Yêu không nhất thiết cứ phải nói ra, hành động mới thể hiện tất cả. Tớ biết bản thân không phải là một người khéo ăn nói, nên tớ sẽ chỉ dùng những hành động của mình để thể hiện. Lời nói gió bay rồi cũng sẽ mất, chỉ có hành động mới còn tồn tại mãi mà thôi!"
Jun nghe Wonwoo nói vậy thì khẽ mỉm cười, xem như sứ mạng được giao của anh đã hoàn thành, đến lúc trao trả lại người rồi.
"Mingyu a~~~, nãy giờ núp ngoài cửa nghe rõ hết chưa? Anh đây đã dọn sẵn đường rồi, tự vô giải quyết hậu quả đi nha!"
Nói tới đó, Jun lập tức chạy bay ra khỏi phòng tắm trước khi Wonwoo có thể tìm được cái gì trong đó mà chọi vào người anh. Không phải người ta vẫn thường hay nói tẩu vi thượng sách hay sao!
Đến lúc này, Mingyu mới từ sau cánh cửa mà tiến ra, cậu nhóc khẽ di chuyển về phía Wonwoo, đầu không dám ngẩng lên chỉ sợ nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của anh đang nhìn cậu.
Wonwoo nhìn thấy dáng vẻ cún con hoang mang bối rối của ai kia đúng là muốn cười cũng không được mà muốn giận cũng không xong.
"Tên Mingyu chết bằm kia, dám bắt tay với Jun lừa anh có phải không? Em bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, cả anh mà cũng dám qua mặt nữa hả?"
Mingyu nghe lời anh nói lập tức luống cuống giải thích: "Không... không phải mà... tại... mấy hôm nay... từ sau khi xuất viện về không hiểu sao anh cứ lạnh nhạt mãi với em... không cho em... em... làm gì anh cả! Lúc trước là do anh bệnh nên không nói... bây giờ anh đã xuất viện rồi mà vẫn một mực không chịu... Cho nên... em mới nhờ anh Jun dò ý của Wonie, vì em sợ Wonie đã chán ghét em rồi nên mới không muốn gần gũi với em... Em xin lỗi... Wonie đừng giận em nha..."
Thế là đùng một cái, Wonwoo dường như có thể thấy trên đầu Mingyu xuất hiện hai cái tai cún tiu nghỉu mà cụp xuống, mơ hồ còn thấy cả chiếc đuôi đang xụi lơ vì lo sợ và buồn bã nữa chứ. Lại nghĩ mình có thể tưởng tượng ra cái hình ảnh này, Wonwoo liền nổi đầy đầu hắc tuyến.
"Mingyu!!! Đồ háo sắc! Dê xồm! Biến thái! Tối ngày em chỉ nghĩ được đến vấn đề đó thôi hả? Nếu thấy tinh lực dư thừa quá thì làm ơn tống tiễn nó đi, để miễn gây hại cho bàn dân thiên hạ nữa! Mới khen em với Jun xong, giờ cuối cùng em chỉ là người không thể khống chế được t*** tr*** thượng não! Em muốn làm anh tức chết có đúng không???"
Nghe anh mắng xối xả, Mingyu lại tiếp tục trưng ra vẻ mặt cún con hối lỗi, cái miệng chu chu cùng đôi con ngươi như thật sự sắp rơi nước mắt kia đúng là khiến cho Wonwoo cũng hết cách mà giận cậu. Cũng tại anh dạo này làm lơ cậu cho nên mới khiến cậu bất an như vậy. Nghĩ vậy anh liền dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc tên khờ kia tiến về phía mình.
"Em đó... đúng là ngốc quá đi thôi! Em cũng phải biết là thời gian qua anh nằm viện không thể tập luyện thường xuyên được, cho nên anh rất sợ mình sẽ không theo kịp mọi người. Sau khi xuất viện, ngày nào anh cũng phải tập bù lại thật nhiều để mong mau chóng có thể comeback một cách tuyệt vời nhất trước các Carat. Em thử suy nghĩ đi, tập nhiều như vậy còn sức lực gì nữa mà nghĩ tới chuyện kia! Đã không biết suy nghĩ cho anh, ở đó còn bắt tay với Jun làm trò con bò, hai người cũng thật là rảnh rỗi quá đi mà!"
Wonwoo nói xong, gò má cũng khẽ ửng hồng vì ngượng, bắt anh phải nói ra chuyện xấu hổ như vậy, Mingyu thật đúng là đáng ghét!
Phía bên này, Mingyu vừa nghe dứt lời anh liền như mở cờ trong bụng. Thì ra suốt thời gian này cậu đã hiểu lầm anh, nghĩ tới đó, cậu nhóc liền phấn khích mà đề nghị với Wonwoo.
"Em xin lỗi Wonie, anh đừng giận em nữa nha! Hay là... anh chờ em một chút đi, bây giờ em sẽ chạy ngay vào bếp hầm canh cho anh ăn tẩm bổ. Trước khi concert bắt đầu em nhất định phải làm cho Wonie mập mạp lên mới được!"
Nói rồi không cần biết anh có đồng ý hay không, cậu nhóc liền chạy biến ra ngoài. Để lại Wonwoo một mình trong căn phòng, ngơ ngác nhìn theo cậu rồi bất giác mà nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Lúc này anh mới nhẹ nhàng buông ra một câu.
"Chàng ngốc, anh yêu em!"
---------------------------------
Trên thực tế, đời người rất ngắn, không tới vạn năm, thậm chí chưa tới trăm năm, nhưng không sao cả.
Hiện tại là đủ rồi!
===== END =====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com