Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Parking

JeongHan che miệng ngáp một cái dài, ngái ngủ tựa đầu vào vai bạn người yêu trong khi cố liếc nhìn cái màn chiếu đang chạy quảng cáo một cách chán chường, sao quảng cáo trong rạp lúc nào cũng lâu thế này nhỉ? Cậu vốn không hào hứng lắm với vụ đi xem phim đêm vì giờ này là giờ người ta thường nằm trên giường êm lăn tới lăn lui chờ đến giờ say giấc hơn, thay vì kéo nhau ra đường giữa đêm khuya như này. Hiện giờ JeongHan đang buồn ngủ thực sự, đủ để bao nhiêu hứng thú xem phim bay sạch bong, nhưng SeungCheol đã muốn thì cậu nhất định sẽ đi cùng anh thôi. Người yêu đẹp trai thế này cho ra đường một mình dễ mất lắm, lại có ai dòm ngó thì khổ.

SeungCheol quay sang thơm chụt một cái lên má cậu, hào hứng ngồi thẳng lưng dậy để chuẩn bị xem, còn khoảng năm phút quảng cáo nữa thôi. Vẻ nhiệt huyết của anh làm cậu bật cười… Người gì mà lớn đùng rồi vẫn như đứa nhỏ. JeongHan nhìn quanh phòng chiếu một lượt, cả trên cả dưới có đúng lác đác vài người chứ không đông đúc như cậu tưởng, cũng phải, gần một giờ sáng rồi mà. Trước mặt hai người có hai cô gái, bên phía xa xa thì có một cặp tình nhân còn đang ăn cháo lưỡi với nhau. Cậu khẽ bĩu môi, quyết định không nhìn nữa mà thay vào đó là hút một ngụm nước ngọt cho tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Phim còn chưa chiếu đã vội vàng thế rồi à? Kì cục, nhiều người xem phim giờ này chỉ vì mục đích này thôi chắc?

JeongHan ngáp thêm một cái nữa, lần này thì không thèm đưa tay lên che miệng luôn, chỉ phụng phịu quay sang nhìn anh. SeungCheol cười cười, đẩy tay dựa ghế lên kéo cậu ngả vào người mình

"Muốn ngủ thì cứ ngủ, hết phim sẽ gọi bạn dậy."
"Lạnh..."

Anh ngó xuống cái áo sơ mi mỏng dính cậu mặc trên người, cũng quên mất là vào rạp thì người ta sẽ bật điều hòa nhiệt độ rất thấp, lần nào đi JeongHan cũng phải mang theo áo nhưng hôm nay anh đón cậu từ chỗ làm luôn nên không có. Aigoo...người yêu của anh...

Anh nhổm người dậy một chút, cởi chiếc áo khoác dạ rộng thùng thình của mình đắp lên cho JeongHan. Cậu cười tít mắt, hài lòng dựa vào vai anh, hai tay vòng qua eo anh ôm chặt cứng. Mùi hương trên áo vấn vít quanh mũi làm JeongHan thở ra một hơi thỏa mãn, thích ghê, ở cạnh SeungCheol đúng là được chiều đến hư mất rồi.

Khán phòng tối lại đồng nghĩa với việc phim bắt đầu được chiếu, hôm nay phim hai người xem là một bộ phim nói về khát vọng chinh phục được những ham muốn của con người. JeongHan khi đọc tóm tắt nội dung phim đã thấy nó hơi kì cục, bởi lẽ chẳng có gì làm hài lòng được mong ước của chúng ta cả, vì được cái này rồi, ta lại muốn cái khác to lớn hơn thôi. Hẳn là một bộ phim chán òm nào đó, rồi cái kết có hậu hoặc đại loại vậy, thôi thì nhắm mắt ngủ cho lành.

Hai mi mắt cứ nặng trĩu rồi từ từ cụp xuống, cánh tay níu lấy áo SeungCheol cũng dần thả lỏng, giấc mộng sâu thẳm đã thành công nuốt chửng lấy JeongHan rồi.

Đâu đó vào giữa phim, JeongHan giật mình tỉnh dậy khi SeungCheol bỗng đổi tư thế ngồi. Cậu ngước lên nhìn anh, dụi mắt mơ màng, giọng mang theo sự ngái ngủ mềm mềm đánh nhẹ vào tim anh. 

"Sao thế bạn?"
"Làm bạn tỉnh à? Anh hơi mỏi người nên ngồi thẳng lại một chút."

JeongHan ừ hửm,cơn buồn ngủ vì giật mình tỉnh giấc mà bay biến mất tiêu. Cậu uể oải ngó lên nhìn màn hình, hai bên tai ngay lập tức dội vào thứ âm thanh kích thích vô cùng. JeongHan quên mất đây là phim gắn nhãn 18+, có cảnh sex là điều đương nhiên, tình dục cũng là ham muốn mà nhỉ. Ban đầu JeongHan còn tưởng là giữa nam với nữ thì cậu hoàn toàn không có hứng thú, nhưng hóa ra lại là giữa nam với nam. Chắc có lẽ cậu đã bỏ sót cảnh nào đó mà nhân vật chính nhận ra tính hướng của mình rồi chăng? Mắt cậu dán lên màn hình lớn, cảnh quan hệ chi tiết đến độ đủ làm những cô cậu chưa trải sượng chín người đấy.

Tay cậu vẫn vòng qua eo anh nên JeongHan cảm nhận được SeungCheol đang cứng người lại, tay anh siết lấy tay ghế bên cạnh cứng đơ. Cậu khẽ cười mỉm, con người này hóa ra cũng có phản ứng sao? JeongHan vẫn dựa đầu lên ngực anh, quay mặt về phía màn hình giống ban nãy nên SeungCheol vẫn nghĩ cậu còn ngủ, để cậu biết được anh đang lên thì thật xấu hổ chết mất.

JeongHan cầm áo choàng lên cả người anh, giờ thì nó phủ kín từ bụng SeungCheol đến tận đầu gối, cậu thì thầm vào tai anh, vỗ nhẹ lên đũng quần đã nhô cao. 
"Shhh, đây không phải ở nhà, ngoan nào."

SeungCheol giật bắn mình, lắp bắp không nói nên lời. Bị phát hiện mất rồi, không những thế mùi hương của Jeonghan đột nhiên lại quấn anh đến kì lạ. Anh nuốt xuống một cái, điều hòa lại hơi thở đang hơi không ổn định của mình, câu nói cũng trở nên lắp bắp.

"Anh... Anh tưởng bạn ng-ngủ?"
"Dậy từ nãy rồi."-JeongHan nhún vai, như thể không biết mình vừa làm bạn người yêu ngượng đến đỏ mặt tía tai.

Ở trên màn hình lớn, hai nhân vật chính vẫn đang trần trụi quấn chặt lấy nhau, hai cô gái ngồi trước hai người đang vui sướng tột độ, cứ nắm tay nhau nói gì đó mà em biết hai anh sẽ yêu nhau mà, bỏ tiền ra xem đúng là không phí, hi vọng hai người này yêu nhau thật ngoài đời chị ơi. JeongHan phì cười, chắc là hủ nữ chính hiệu rồi, thế hẳn là sẽ hét banh cái rạp này nếu biết cậu sẽ làm gì người đàn ông ngồi bên cạnh mình đấy nhỉ? 

JeongHan liếm môi, kê cằm lên vai anh bật ra một tiếng rên 

"Ưm..."

SeungCheol trợn mắt quay sang nhìn cậu, chưa kịp nói gì đã bị làn môi mềm cuốn lấy, ở phía bên dưới, bàn tay mảnh khảnh lướt từ ngực xuống thẳng đến nơi hạ bộ đang căng cứng của anh mà sờ nắn. Anh nuốt khan, cảm nhận rõ ràng tiểu huynh đệ đang biểu tình rất dữ dội khi gặp được sức quyến rũ chết người này. Yoon Jeonghan!!! Bạn lại nghịch ngợm cái gì đây?!

Tay JeongHan thon mềm, lại mang chút hơi lạnh của gió điều hoà làm anh phải rùng mình. Cậu bọc cả bàn tay lên túp lều đã nhô cao, vuốt ve lên xuống nhịp nhàng, tốc độ cứ thế tăng dần lên mỗi lúc một nhanh. SeungCheol thở hắt ra một hơi nặng nề, túm lấy tay cậu lắc đầu, không được, muốn nghịch thì phải về nhà mới nghịch được. Ghẹo nhau thế này thì lát nữa làm sao rời rạp đây?

"Bạn có biết chúng ta đang ở đâu không?"
"Đang ở trong rạp phim?"
"Vậy thì bạn đang làm cái gì vậy hả?"-SeungCheol đè xuống một tiếng rên trầm khàn, tóm hờ cổ tay Jeonghan không cho bạn người yêu quậy thêm, giọng nói chứa đầy sự mất kiên nhẫn. 

"Giúp bạn... Có phải chỗ này đang nhớ JeongHan lắm rồi đúng không?"- Cậu giật tay ra, bóp nhẹ một cái vào đũng quần anh, kéo dài giọng đầy khiêu khích.

Dạo này vì công việc quá bận rộn, hai người dù sống chung một nhà nhưng thời gian gần gũi nhau lại hoàn toàn không có. JeongHan mỗi ngày đi làm về đều đã chín, mười giờ đêm, chỉ kịp tắm rửa rồi cứ thế đặt lưng xuống giường là ngủ ngay đến sáng. SeungCheol cũng không muốn bạn nhà phải mệt mỏi, hôm nào quá bí bách thì đành tự xử chứ chẳng nói gì với JeongHan hết. Thú thực là vì anh cũng ăn chay lâu quá rồi nên khi vừa thấy mấy cảnh này liền lập tức có phản ứng cũng là đương nhiên. Nếu JeongHan không chủ động kích thích anh, còn sờ soạng rồi rên bên tai anh như thế nữa thì SeungCheol cá là anh hoàn toàn có thể kiềm chế được, giờ thì... Không kịp nữa rồi!

Thấy anh đờ ra mà không nói gì, JeongHan nhếch môi, kéo khóa quần của anh xuống rồi một mạch luồn tay vào bên trong. Cách qua một lớp vải boxer mỏng, hạ bộ của SeungCheol bây giờ lại được thể lớn hơn một vòng, nóng hừng hực đối lập với bàn tay lành lạnh của JeongHan. Cậu hôn lên má anh, trượt nụ hôn sang bên tai mà cắn nhẹ. Anh gồng mình chịu đựng những kích thích đến mê người, cố kiềm nén để không đè cậu ra mà làm ngay tại đây. Anh nghiến răng rít nhẹ một tiếng, mắt cũng nhắm lại đầy kiềm chế. Chiều quá sinh hư, anh thật sự chiều bạn thỏ này đến hư hỏng rồi.

Cảm thấy như chưa đủ, JeongHan bạo gan cầm boxer của anh kéo luôn xuống, vật to lớn cứ thế bật ra ngoài như con mãnh thú được thoát khỏi xiềng xích. Đầu khấc đã bắt đầu rỉ ra chất nhờn trắng đục, hô hấp của anh ngày một gấp gáp. SeungCheol bấu chặt vào tay vịn ghế, trán nổi đầy gân xanh vì kích thích mà buộc phải nhẫn nhịn lại. Anh mím môi, cố giữ đầu óc tỉnh táo để không bị phát hiện làm trò mờ ám ngay giữa nơi công cộng như thế này.

JeongHan càng được thể thích thú, ngồi sát vào anh cọ xát cả thân mình lên bắp tay rắn chắc, thỉnh thoảng lại rên lên những tiếng nho nhỏ gợi tình. Cảm nhận trên màn hình đang là cảnh xuân, mình lại ở đây trêu chọc bạn trai thế này thật đúng là tình thú. JeongHan gia tăng lực ở cánh tay, lên xuống ngày một nhanh hơn, vỗ về nó thật chu đáo. 

"Bạn! D-Dừng lại ngay!"-SeungCheol gằn giọng, liếc ánh mắt cảnh cáo, nếu cậu còn cố chấp làm liều nữa là không xong với anh đâu. JeongHan chắc chắn không sợ, còn cười thật xinh như thách thức anh, một nhịp ấn thẳng vào đỉnh đầu đã ướt nhẹp. Đúng rồi, thỏ đã quên mất bạn trai mình có thể đáng sợ đến độ nào.

"Arrgh! JeongHan!"-Ngay lúc phim chuyển cảnh tiếp theo, SeungCheol nhịn không được mà bật ra tiếng gầm trầm thấp trong cổ họng. Anh giật mình vội ngậm chặt miệng, trợn mắt nhìn JeongHan đang cười khúc khích. Cậu liếm môi, bàn tay lần xuống dưới vuốt ve hai hòn nhỏ, xoa nắn chúng làm anh chỉ có thể cúi gằm mặt, kiềm nén hết sức để không lộ ra dáng vẻ đáng ngờ. Tiếng thở ngày một nặng nề từng chút một thoát ra ngoài, Seungcheol chống khuỷu tay lên thành ghế, dùng bàn tay to to che lấy mặt. Chết tiệt….

JeongHan nhếch môi, đang tính trêu đùa SeungCheol thêm nữa thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Một trong hai cô gái ngồi ngay ghế đằng trước đang nhìn cậu với vẻ mặt sốc không nói nên lời. JeongHan nở một nụ cười mỉm đầy dụ hoặc, đặt ngón trỏ lên môi ra dấu Shhh. Cô gái đó đỏ bừng mặt, gật đầu lia lịa rồi vội vã quay lên nhìn màn hình, nắm chặt tay người bên cạnh.

“Ủa có chuyện gì vậy chị Liu?”
“Không, không có gì đâu em Chei, em tuyệt đối đừng quay ra sau. Xem phim tiếp đi!”

SeungCheol còn chẳng hay biết chuyện gì vừa diễn ra, anh vẫn còn đang dồn toàn bộ sức lực của gần ba mươi năm cuộc đời vào việc kiềm chế. Không được, anh phải đẩy tay JeongHan ra, không thể để cậu tiếp tục làm thế này được. Anh chắc chắn sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại lần nữa, nhất định phải cứng rắn lên mới chứng tỏ được ai là người làm chủ trong nhà. 

“Thích không? Có muốn nữa không?”-JeongHan nút lên cổ anh một dấu hôn, chất giọng bỗng trở nên tà mị và ngọt ngào hơn bao giờ hết.
“Muốn…”-SeungCheol như bị thôi miên, không còn tự chủ được mà đầu hàng trước dục vọng cậu tạo nên. Chwe SeungCheol luôn dễ dàng bị Yoon JeongHan trêu ghẹo đến thế.

JeongHan cười đắc thắng, đang tính tiếp tục thì bị anh gạt tay ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy SeungCheol kéo lại khóa quần, một nhịp mạnh bạo lôi cậu ra khỏi rạp. JeongHan bị bất ngờ mà hơi loạng choạng chạy theo anh, cổ tay bị siết đến ẩn ẩn đau.

“Đi-Đi chậm thôi! Chờ em!”

Anh không nói không rằng, chỉ hằm hằm đi vào thang máy, bấm nút xuống thẳng tầng hầm đỗ xe B2. JeongHan nuốt khan, chẳng lẽ anh giận cậu rồi sao? Nhìn xuống dưới thấy đũng quần anh vẫn còn nhô cao, cậu vội vàng mang áo dạ đang cầm trên tay che lại.

“Bạn cẩn thận một chút đi! Ai thấy thì sao!”
“Rồi ai là người làm cho nó như thế?”-SeungCheol nhéo vào mông JeongHan một cái thật mạnh, gằn giọng cảnh cáo làm cậu la oai oái.
“Đau em!”

Cửa thang máy vừa mở, SeungCheol đã ngay lập tức kéo JeongHan ra chỗ xe anh đang đỗ, bấm nút khởi động rồi mở cửa sau không thương tiếc ném cậu vào. JeongHan còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị một con sư tử đói khát vồ lấy, nuốt chửng đôi môi hồng rực đầy mãnh liệt. 

SeungCheol dùng một tay khóa hai tay của JeongHan lên thành cửa, nằm đè lên người nhỏ hơn rồi cứ thế ấn cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Không gian xe chật chội, cộng thêm cỗ nhiệt từ hai người như bén lửa mà đốt cháy lẫn nhau làm mọi thứ trở nên thật ái muội. 

JeongHan nhiệt tình đáp trả anh, rướn người lên để giữa hai cơ thể không còn một kẽ hở nào. SeungCheol mò xuống dưới, luồn tay vào trong lớp áo sơ mi mỏng thuần thục như một bản năng, kéo ngược nó lên trên mà sờ loạn, anh không còn kiên nhẫn để có thể cởi từng cúc áo kia ra đâu. Anh buông tha cho hai bàn tay bị trói của JeongHan, cởi phăng chiếc quần âu của cậu lẫn boxer ném lên ghế phụ đằng trước. Giờ đến lúc phạt thỏ rồi.

“Bạn mất kiên nhẫn quá đấy, chúng ta có thể về nhà làm mà.” - JeongHan vừa cười rúc rích vừa ôm lấy cổ SeungCheol, đáy mắt có chút thích thú pha với ti tí sợ sợ

“Còn chờ được về đến nhà thì anh không phải Chwe SeungCheol!” - Anh gằn giọng, mày nhăn chặt lại vì cơn nóng trong cơ thể cứ cuồn cuộn như con sóng thủy triều dữ tợn. 

Anh trườn người xuống dưới, gặm cắn lên phần xương quai xanh lộ ra đầy khiêu khích, nút lên đó những dấu hôn đỏ rực, còn nghiến một dấu răng như để đánh dấu chủ quyền. JeongHan rên lên từng tiếng ngọt nị, quắp chân mình qua hông anh ưỡn cong người đón nhận từng đợt khoái cảm. Hai điểm hồng trên ngực đã dựng lên từ bao giờ, như mỹ vị nhân gian bày ra đợi anh đến thưởng thức.

SeungCheol nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình khô khốc đến lạ, anh vội vã cúi xuống ngậm nó vào miệng liếm mút, dùng lưỡi kéo hai đầu nhũ lên cao rồi dùng răng cạ lên chúng làm cậu chỉ biết rên xiết lên vì kích thích. Anh nhếch môi, xoa nắn hai tiểu yêu nghiệt mà đùa cợt cậu người yêu xinh xắn nghịch ngợm của mình.

“Thưa anh trưởng phòng kinh doanh Yoon, nếu chúng cứ dương lên thế này thì có phải là đã bị lộ hết qua cái áo sơ mi mỏng dính kia không hả?”
“Em kh-không có! Ưm~”

Không để cậu thanh minh, anh đã tiếp tục cúi xuống “ăn” sạch sẽ mật ngọt được thiên đường ban tặng. Môi anh cứ thế ngao du khắp cơ thể trắng ngần, đi đến đâu sẽ đánh dấu nơi ấy đến đó bằng những nụ hoa đỏ ửng. JeongHan nằm trên nệm xe, dù có di chuyển thế nào thì cũng không thể thoát khỏi anh, chỉ biết vặn vẹo thân mình mà chống chọi lại dục vọng anh khơi lên. 

SeungCheol quỳ hẳn xuống sàn xe, kéo hai chân JeongHan đặt lên vai mình rồi cứ thế gặm cắn da thịt non mềm ở hai bên đùi cậu. Hơi thở anh nóng rực, mỗi lúc một gần thứ đã ngóc đầu dậy của cậu làm JeongHan trướng lớn thêm một vòng, dịch trắng đục đã dần rỉ ra từ đỉnh đầu. Anh không báo trước cứ thế một nhịp nuốt luôn dục vọng của cậu vào trong khoang miệng, thỏa sức mút mát vật nhỏ như đang mút một cây kẹo ngọt lịm.

“Ha!! Ưm, SeungCheol, kh-khoan! Arghhh!” - JeongHan nắm lấy tóc anh, không ngăn được mà ưỡn lưng hét một tiếng rồi vội cắn chặt môi.

Anh hiểu rõ JeongHan đến nỗi biết mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, biết làm thế nào để có thể khiến cậu phát điên mà chỉ biết kêu khóc gọi tên anh trong khoái cảm. Đầu lưỡi anh ranh ma trêu chọc cậu, ngoáy thật sâu vào phần đầu làm cậu rên ngày một lớn. JeongHan một tay bám lấy thành ghế, một tay càng siết chặt tóc anh hơn để không bị thả rơi xuống giữa đại dương dục vọng. 

Tiếng khẩu giao từ miệng anh phát ra rõ mồn một bên tai làm mặt JeongHan ngày một đỏ. Không gian xe quá chật chội nên làm gì cũng có thể nghe thấy, cả tiếng rên cao vút của cậu bây giờ cũng đang làm chính chủ nhân của nó ngượng muốn độn thổ. 

“Đừng! Đ-Đừng liếm.. Ah!”

JeongHan bị anh đánh úp, ngửa cổ ra sau mà thở dốc, cắn răng để không hét lên vì quá kích thích, cậu thề là cậu không muốn ai nghe thấy được rồi nghĩ có người bị bắt cóc đâu. SeungCheol liếm dọc xuống dưới hai hòn nhỏ, phủ lên đó bằng toàn bộ dịch vị bóng loáng của mình. Anh hóp mạnh má, mút chặt lấy dục vọng của cậu làm JeongHan căng cứng người, mềm nhũn mà xuất đầy trong miệng anh. Cậu mềm yếu ngã dựa ra lưng ghế, thở gấp từng cơn, hai chân run rẩy vì khoái cảm còn xót lại. 

SeungCheol nhếch môi, hài lòng nuốt trọn mật ngọt của người yêu, anh với tay lên ngăn kéo phía trên lấy ra hộp dầu bôi trơn và bao cao su, dùng răng xé vỏ. Mắt liếc sang bạn người yêu bị làm đến giờ mà vẫn có sự cười cợt trêu chọc anh. Được! Hôm nay không “ăn” bạn đến van xin anh thì anh không mang họ Chwe.

"Không ngờ Chủ tịch Chwe lại giữ mấy thứ này trong xe đấy, thật là không đứng đắn!" -JeongHan dùng chân cọ xát phần cơ đùi rắn rỏi của anh, hai tay thì sờ soạng những múi bụng sau lớp áo sơ mi xanh dương cậu mới mua tặng anh ba hôm trước. Trông quyến rũ chết đi được! 

Hình ảnh SeungCheol tóc vuốt ngược ra sau, bung hết ba cúc áo, đũng quần nhô lên cao hơn bao giờ hết, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng và đang chuẩn bị chơi cậu ngay trong xe thật muốn làm JeongHan hưng phấn đến điên mà. JeongHan cắn nhẹ môi, cậu được chiều hư và cũng trở nên hư hỏng hơn ở một mặt nào đó mất rồi. Vật to lớn được anh giải thoát khỏi chiếc lồng chật chội, phần đầu đã rỉ nước và sưng đỏ vì phải chịu đựng quá lâu mà không được giải phóng. 

Anh nhếch môi khi yết hầu của JeongHan lên xuống lúc nhìn thấy dục vọng của anh, SeungCheol kéo JeongHan ngồi dậy, nhướn mày chất vấn, nghe ra trong giọng anh có chút không đứng đắn. 

“Nhìn xem bạn đã làm gì thằng em của anh này?”
“Lớn quá…”-JeongHan như bị thôi miên, ngay lập tức rướn người về trước há miệng ngậm lấy dương vật to lớn nóng rẫy của anh mà liếm mút.

SeungCheol hài lòng tận hưởng sự chăm sóc của cậu, anh gầm nhẹ trong cổ họng khi cậu vừa vuốt vừa liếm lộng nó một cách nhiệt tình. JeongHan không thể cho hết toàn bộ chiều dài của anh vào trong miệng, bèn mút mát phần đầu khấc rồi dùng tay xóc lên xuống theo nhịp độ như mỗi lần SeungCheol trêu đùa cậu. Đang thích thú chơi với vật nam tính kia thì cậu bị anh cắt ngang, SeungCheol kéo JeongHan ngồi lên đùi mình cuốn cậu vào một nụ hôn ướt át khác, không để cậu được thoả mãn cơn khát trong người ngay.

Anh như muốn nuốt luôn bạn người thương vào bụng, nghiêng đầu đẩy môi hôn thêm sâu nhiều phần, hút hết toàn bộ mật ngọt trong miệng đối phương. JeongHan cố gắng thở đều bằng mũi, cắn lấy môi anh mà nhấm nháp như thỏ con gặm thứ cà rốt mà nó yêu thích nhất, cậu càng lúc lại càng hư hỏng hơn. SeungCheol cầm lấy bao cao su phủ lên dương vật của cậu rồi cũng tự đeo cho mình, thì thầm 

“Hi vọng chúng ta không làm bẩn xe, không thì xấu hổ lắm đấy.”
“Nhưng… Nó quá to so với em...:”-Mặt cậu méo xệch vì size của bao quá lớn, ai bảo con người này kích cỡ cũng thực khủng đi?
“Giữ cho chắc!”

SeungCheol đổ dầu bôi trơn ra tay, ấn thẳng ngón tay thon dài vào trong hậu huyệt khép hờ khuếch trương nó. Cơ thể JeongHan vốn đã quá quen thuộc với những động chạm của anh, rất nhanh chóng mở rộng nghênh đón anh tiến sâu vào. Anh vừa cắn mút đầu ngực trước mặt, vừa đưa thêm ngón tay thứ ba đi khám phá nơi bí mật ấy. Thích thú trước những tiếng rên ấm ách của JeongHan, hài lòng nhìn cậu nhũn ra ngã vào lòng mình.

“Ah~ Ah! Ưm… Chỗ đó, SeungCheol!”

JeongHan vặn vẹo hông mình, tự nhún xuống theo tay anh. Ở sâu bên trong có một chỗ đang rất ngứa ngáy cần được anh chạm vào, SeungCheol cứ trêu đùa ở bên ngoài làm cậu thực khổ sở cầu xin. Muốn, lâu lắm rồi, cậu muốn anh nhiều nhiều lắm! 

Anh biết thừa điểm nhạy cảm của cậu ở đâu nhưng nhất định không chịu sờ đến, trả thù cho việc ai kia đã làm tiểu đệ của anh phải khổ sở ở trong rạp phim ban nãy, môi vẫn hôn rà dọc theo cần cổ mảnh khảnh của cậu. JeongHan chịu hết nổi, đánh lên vai anh hờn dỗi, khoé mắt cũng hơi đỏ lên một chút. SeungCheol thành công biến cậu thành một chú thỏ trắng xinh xinh đầy hờn dỗi rồi. 

“Bỏ tay ra! Đồ xấu x-! AH!!!”

SeungCheol không báo trước cứ thế nhấn mạnh vào nơi gồ lên đó, còn ranh ma dùng móng tay cào nhẹ làm JeongHan chỉ biết khóc thét. Cậu rùng mình vì kích thích, rên xiết lên khi anh chọc ngoáy thật sâu vào trong. Ra vào thêm vài lần nữa, anh rút tay ra khỏi cơ thể cậu, đè cậu xuống nệm xe rồi lật úp JeongHan lại, vỗ mạnh một cái vào cặp mông tròn mẩy, không quan tâm bạn người yêu than nhẹ vì đau. Cái tên quá đáng này…

“Hôm nay thỏ con rất hư, phải phạt. Để xem anh trị bạn thế nào!”

Không để cho JeongHan kịp mở miệng ra nói câu nào, anh giữ lấy hông cậu rồi đâm thẳng cự vật to lớn của mình vào bên trong mà chẳng báo trước. Vách tràng nóng rực như lửa bao bọc lấy anh, chặt đến nỗi làm SeungCheol phải bật ra tiếng rên trầm thấp trong cổ họng. Đúng là yêu nghiệt! Một chân anh quỳ trên ghế, một chân đứng ở dưới sàn xe mà dùng lực thúc vào lỗ nhỏ đã ướt đẫm vì va chạm.

“Ư! Ưm~ Ha~”

Anh đóng liên tục vào người cậu những cú mạnh mẽ, người này là của anh, chỉ của một mình anh thôi! Cả chiếc xe như rung lắc theo từng nhịp đẩy của hai con người đang quấn chặt lấy nhau, tiếng da thịt va chạm tạo thành những âm thanh đỏ mặt làm khoái cảm trong JeongHan như tăng thêm gấp bội. JeongHan oằn mình đón nhận anh, trước mắt chỉ còn làn sương mờ đục của dục vọng. Cậu rên nhiều đến nỗi cổ họng có chút đau rát, nhưng kích thích này khiến JeongHan chỉ muốn tan chảy vì sung sướng. 

SeungCheol không buông tha cho điểm nhạy cảm bên trong cậu dù chỉ một giây, anh chỉ nhằm vào đúng chỗ đó để “hành hạ” con người đang nằm dưới thân mình. Anh đã nói sẽ phạt cậu kia mà. 

CHÁT!

“Hư! Ưm!!”

JeongHan kêu lên một tiếng thật to khi anh đánh mạnh vào mông cậu, một bên da thịt trắng thơm ngay lập tức chuyển sang màu hồng phớt mê người. SeungCheol nhếch môi, phát thêm một cái nữa vào bên mông còn lại, cảm nhận bụng dưới của JeongHan co thắt dữ dội mà mút chặt lấy anh. Anh biết mà, biết rõ thỏ con nhà anh thích như thế này.

“Thích… Thích quá! Ưm, SeungCheol~”

Anh cúi xuống kéo cằm cậu lại hôn lên đôi môi đỏ rực vì bị cắn, giữ chắc lấy chiếc eo gầy mà ra vào như vũ bão. Điều hòa trong xe đã để 21 độ mà vẫn không thể nào làm hạ nhiệt được cuộc làm tình mãnh liệt của hai người. Dồn nén suốt bao lâu như được dịp bùng nổ làm SeungCheol hăng sức hơn bao giờ hết. Tay anh càng siết chặt eo nhỏ của JeongHan, nó làm cảm giác sở hữu trong anh dâng lên cao ngất. Người này chỉ thuộc về anh, chỉ thế này khi nằm dưới thân anh, chỉ mình anh có thể làm cho cậu từ một cậu thỏ trắng nghịch ngợm trở nên dính người, liên tục khát cầu được lấp đầy.

JeongHan bấu chặt lấy nệm xe, há miệng thở dốc gọi tên anh trong khoái cảm. SeungCheol đẩy người thật sâu lần cuối, nằm đè lên người cậu rồi xuất ra đạt cao trào hoàn toàn sau biết bao ngày phải nhịn đói. 

Cậu phì cười, xoa xoa đầu anh, giọng đã thấm mệt bởi vì vận động cùng rên rỉ quá nhiều.
 
“Giờ thì em biết vì sao bạn đỗ xe ở chỗ khuất và tối như thế này rồi. Hóa ra là đã muốn ăn em từ sớm nhỉ? Sư tử khi săn mồi đáng sợ thật đấy. Tiếc là... Con mồi này cảm thấy chưa đủ…” 

SeungCheol gầm lên một tiếng, gằn giọng cảnh cáo
“Bạn nên rút lại câu đó trước khi ngày mai không xuống được giường nữa!”
“Không xuống thì có bạn lo rồi, em muốn.”

Anh không hiểu cuối cùng con người này có sức mê hoặc nóng bỏng đến mức nào mà làm anh mê mệt đến sống đi chết lại như thế này không biết bao nhiêu lần. Cự vật to lớn còn chưa kịp ra ngoài đã ngay lập tức cứng lên bên trong hang động mềm mại, đòi hỏi được thỏa mãn. SeungCheol rút phân thân ra ngoài, kéo JeongHan dậy cho cậu tách hai chân quỳ trên đùi anh. 

“Cưỡi anh xem nào.”

SeungCheol hất mặt thách thức, nếu thỏ chưa no thì anh không ngại lấy mình ra làm vật cho thỏ chơi đùa đâu. JeongHan mím môi, định bụng kệ anh nhưng bên trong cậu đang giậm giựt từng hồi, gào thét muốn có vật kia lấp đầy mình. 

JeongHan dịch lại mông xuống phía dưới, đặt dương vật của anh ở ngay trước cửa mình rồi từ từ ngồi xuống. Cảm giác khuếch trướng và được lấp đầy đánh mạnh lên đại não, JeongHan hé môi bật ra một tiếng rên dài.

“Ưm.. Ư~”

SeungCheol mê đắm nhìn nơi ấm nóng đang nuốt trọn lấy anh, mất kiên nhẫn mà chống chân xuống sàn xe thúc lên thật mạnh. JeongHan bị anh làm cho bất ngờ chỉ kịp kêu lên một tiếng, đổ ập vào lòng anh nỉ non gọi tên, than dài bảo rằng sâu quá...thật là sâu. Anh vuốt dọc đùi cậu, luồn tay vào trong lớp áo sơ mi đã nhàu nhĩ xoa nắn hai đầu ngực đỏ hồng. Cậu hít một hơi thật sâu, lại bắt đầu lấy lại lực nhún trên đùi anh.

Mỗi lần JeongHan nhổm lên rồi ngồi xuống là một lần cậu cảm nhận được độ lớn của anh càng rõ rệt, cậu thấy được rõ những đường gân xanh nổi cộm dù bị ngăn cách bởi một lớp bảo vệ, đầu khấc cứ liên tục đâm chọc vào điểm nhạy cảm khiến cậu mềm nhũn. Lỗ huyệt của cậu đang biểu tình nó muốn nhiều hơn nữa làm JeongHan cứ thế gia tăng tốc độ lên xuống mặc cho chân cậu đã mỏi nhừ.

SeungCheol kéo áo JeongHan lên nhét vào miệng cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn mà anh biết cậu sẽ không bao giờ chối từ được.

“Dù có chuyện gì cũng đừng làm rơi xuống nhé.”

JeongHan cắn chặt lấy vạt áo khi anh vùi mặt vào ngực cậu mà liếm mút hai hạt đậu nhỏ, như bị thôi miên, cậu cứ thế ngoan ngoãn đẩy cả cơ thể lại gần anh hơn để được chăm sóc thật kĩ. Hông cậu đong đưa không ngừng, một tay chống lên thành xe, một tay luồn vào tóc anh khi SeungCheol hóp mạnh má nút lấy đầu ngực cậu. Cả chiếc xe rung lắc theo nhịp nhún của JeongHan, giống như tố cáo hai con người đang làm chuyện mờ ám ngay lúc này.

Hầm gửi xe chỉ le lói vài bóng đèn hiu hắt chiếu sáng, đã là hơn hai giờ sáng và chẳng còn mấy ai ra ngoài nữa. SeungCheol đỗ xe ở chỗ rất khuất, bên cạnh tường và chỉ có một cái xe con khác ở đó. Cặp tình nhân cứ thỏa sức quấn lấy nhau mà không mảy may để ý tới chuyện có người đang đi tới.

JeongHan vuốt dọc theo cơ bụng của SeungCheol, nhả vạt áo ra khỏi miệng rồi kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt, cậu vò rối tóc anh, vừa cười vừa tiếp tục lên xuống nhanh hơn nữa. Một ánh sáng lóe lên cắt đứt cuộc yêu nóng bỏng, JeongHan hoảng hồn nhìn sang bên cạnh thì thấy chiếc xe đó vừa được mở khóa, có người!

Cậu ngồi thụp xuống trong lòng anh, cố cúi thật thấp vì lo sợ bị nhìn thấy. SeungCheol nhíu mày, đang được ăn ngon bỗng dưng bị phá. Anh đẩy JeongHan ngồi thẳng lại, chống chân xuống sàn lấy đà thúc lên. Lực của anh đương nhiên mạnh hơn lực của cậu ban nãy tự làm khiến JeongHan không kiềm được mà bật ra tiếng rên lớn vì bất ngờ rồi vội bịt chặt miệng, tay còn lại yếu ớt đánh lên vai SeungCheol một cái. Cái tên này, có muốn phạt cậu vì lúc nãy trêu anh trong rạp cũng đâu cần làm đến mức này??

“Ha! Ưm… Seung-SeungCheol! Có người đến!”
“Kệ họ."-SeungCheol bình thản phun ra hai chữ, anh kéo tay JeongHan vòng lên cổ mình bắt cậu phải ôm chặt lấy. 

Anh giữ chặt hai mông cậu, nhấp từng nhịp thật nhanh và mạnh, chiếc xe cứ thế cũng rung lắc theo hai người. JeongHan cứ đánh vào vai anh bắt anh dừng lại nhưng anh mặc kệ, tiếp tục việc mình đang làm dang dở. Cậu yếu ớt dựa vào anh, khoái cảm xâm chiếm lấy đại não khiến cậu dần quên đi có người đang lấy xe ngay sát gần. Tiếng rên đầy kiềm nén như cậu bị bắt nạt dội vào tai SeungCheol càng kích thích anh hơn nữa, phải làm cậu, làm đến khi cậu chỉ biết anh và mỗi mình anh.

JeongHan vừa sợ vừa thích, điểm nhạy cảm của cậu bị anh đè nghiến lên với cường độ như vũ bão, cậu vội đưa tay lên bịt chặt miệng, xe không cách âm đâu, nếu người kia nghe được thì sao?! Thế nhưng hông cậu từ lúc nào đã thuận theo tiết tấu của SeungCheol, cậu sợ cậu sẽ để tâm tới việc bị anh ăn sạch hơn là bị phát hiện mất...

Một người đàn ông trung niên đi tới, dáng dấp có vẻ vô cùng đĩnh đạc và nghiêm túc, điều này làm JeongHan càng sợ hãi. Nếu ông ta trông thấy cảnh tượng này thì hình tượng của hai người còn đâu, người đứng tuổi thường rất cổ hủ và khó tính nữa. Ông ta đi tới chỗ cửa ghế lái, toan mở ra thì dừng lại khi thấy chiếc xe bên cạnh bỗng rung lên một nhịp.

JeongHan cắn mạnh vào vai SeungCheol khi anh vừa dùng hết sức mà đẩy cả chiều dài vào bên trong cậu, làm cậu suýt chút nữa đã hét lên vì thích. SeungCheol bật cười thành tiếng, vuốt dọc lưng áo đã đẫm mồ hôi của cậu, dịu dàng xoa nắn vật nhỏ nhạy cảm phía trước, tiếng cười thích thú sát bên tai cậu.

“Bạn sợ sao?”
“Đợi người ta đi rồi… Ưm ~ Chúng ta làm tiếp!”
“Không thích, thỏ đang dâng đến tận miệng, chẳng nhẽ sư tử lại không ăn?”
“Kh-Không phải bây giờ! AHH!!!”

JeongHan giật bắn khi anh vừa thúc vừa vuốt lên xuống phân thân của cậu ở đằng trước, bàn tay anh vừa to lại vừa nóng, bao bọc lấy nó mà vuốt ve làm khoái cảm tăng lên gấp bội. Cậu không còn hơi sức đâu mà tập trung vào anh, mà cả tâm trí đang đặt hết lên người đàn ông kia rồi. Ban nãy lúc kéo JeongHan dậy thì anh đã ngồi sát vào bên phải, chỗ dưới ghế lái phụ, và bây giờ ông ta đang đứng chính xác ở đó!

Đại não JeongHan đánh từng hồi chuông cảnh báo nguy cấp khi người đàn ông kia tiến ngày một gần lại chỗ xe. Cậu hoảng sợ định vơ vội cái áo khoác của anh để che cho hai người nhưng nó ở quá xa, không thể với tới được. Còn SeungCheol thì vẫn rất tập trung mà chăm sóc cho dương vật của cậu, vuốt lên xuống bằng tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. 

Người đàn ông kia thấy chiếc xe rung lên thì sinh nghi, liền cứ thế cúi xuống nhìn vào bên trong xe. Ngay khoảnh khắc mắt đối mắt với người đàn ông kia, tim JeongHan như bị rơi ra khỏi lồng ngực!

Ông ta thấy rồi…! Cậu tiêu đời rồi!!!

SeungCheol liếc nhìn một cái, nở nụ cười quỷ dị rồi ấn thẳng vào đầu khấc đã sưng đỏ làm JeongHan ưm lên một tiếng nức nở. JeongHan yếu ớt nắm lấy tay anh định đẩy ra thì anh đã thẳng tay mà xóc nó liên tục, cả cơ thể như phản bội lại chính JeongHan, cứ thế mềm nhũn mà nương theo anh. SeungCheol nhìn cậu vừa sợ hãi vừa thích tới đê mê thì càng hưng phấn, gia tăng nhịp nhanh hơn nữa. Đây chính là cảm giác ban nãy của anh khi bị con thỏ con này giở trò ở trong rạp phim!

JeongHan nức nở, nước mắt cứ thế chảy xuống mà cậu chỉ có thể cắn chặt môi không dám phát ra tiếng, người đàn ông kia vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bên trong làm cậu không biết nên phản ứng thế nào.

“Sao hả? Bị người ngoài nhìn thấy có phải rất tình thú không?”-Anh giở giọng trêu chọc, cắn lên đầu ngực hồng qua lớp áo sơ mi. JeongHan lắc đầu nguầy nguậy, vô lực từ bỏ chỉ biết giấu mặt vào ngực anh. Thế là tiêu rồi, cuộc đời này còn đâu là thể diện nữa?

Đang khóc lóc vì nghĩ bản thân đã bị phát hiện làm tình ở chốn công cộng thì bỗng tiếng nổ máy xe làm JeongHan giật thót. Cậu đơ người nhìn chiếc xe kia rời đi rồi ra khỏi chỗ đỗ, không gian xung quanh được trả về tĩnh lặng như ban đầu.

SeungCheol như chỉ chờ có thế, ngay lập tức nhấc hai chân cậu lên rồi đẩy hông lút cán. Từ nãy đến giờ phân thân của anh cương cứng mà chỉ có thể vô vọng chôn sâu ở trong cậu mà không được di chuyển thật đúng là hình phạt bức chết người ta mà. JeongHan hoàn toàn đầu hàng, ngửa cổ rên rỉ những tiếng gợi tình đến mê hoặc.

Cậu không nhớ đã bị anh chơi đến bao nhiêu lần nữa mới được tha, chỉ nhớ khi cả hai cùng đạt cao trào đến lần thứ ba thì anh mới chịu dừng lại. 

JeongHan nằm yên trong lòng anh thở từng nhịp nặng nề, hờn dỗi nhắm mắtt nhất quyết không chịu nói chuyện một câu nào. SeungCheol hôn lên vầng trán nhỏ, lấy giấy lau qua những dấu vết hoan ái của cuộc yêu vừa rồi, rồi yên lặng vuốt lưng cho cậu. Anh phì cười khi JeongHan cắn vào ngực anh một ngụm, rồi lại vùng vằng úp mặt vào đó.

“Ban nãy ông ta không nhìn thấy gì đâu.”
“Hả? Gì cơ?”
“Mấy hôm trước bạn kêu anh đi dán lớp chống nhìn trộm lên kính xe đi mà, bạn quên à?”
“...”
“Đố bạn nhìn từ ngoài vào thấy được gì luôn nhé. Soi bằng kính lúp cũng chịu thua luôn.”
“Sao bạn không nói!!! Bạn có biết em sợ thế nào không?!”

SeungCheol phá lên cười thật to, ôm rịt lấy JeongHan thủ thỉ. Yêu thương hôn lên trán cậu tận mấy lần liền.

“Thế nãy trong rạp phim ai trêu tôi hả?”
“...”
“Đáng đời thỏ hư!”
“Tim em xíu nữa là ngừng đập đấy… Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào ý.”
“Nếu thấy thật thì đã làm ầm lên rồi, đồ thỏ ngố.”

JeongHan bĩu môi, bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng đâu đời mình thế là hết chứ. 
“Gần hai rưỡi sáng rồi, về đi ngủ thôi. Mai là cuối tuần, anh cho bạn ngủ đến trưa luôn.”
“Nếu mai Chủ tịch tập đoàn có thể phục vụ em thì em sẵn lòng.”
“Được chứ, bạn còn chức cao hơn anh đó. Mà… Anh bảo.”-SeungCheol cười cười tựa trán với cậu, xem chừng có vẻ anh sắp nói chuyện gì đó trọng đại lắm.

“Hửm?”

“Nếu có dịp, bạn có muốn thử lại lần nữa không?”

“CHWE SEUNGCHEOL!!! BẠN CÒN DÁM NÓI CÂU ĐÓ HẢ!!”

______________

Mừng anh leader quay lại hoạt động cùng SEVENTEEN <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com