Tột cùng của sự sợ hãi
Hôm nay, tại căn phòng sách nhỏ của anh tôi, có vài người đàn ông lạ mặt tới từ rất sớm, họ tới đây từ khoảng năm giờ sáng. Trong số những người đàn ông đó, tôi để ý có một người thanh niên còn khá trẻ tuổi, dáng người cao lớn, làn da ngăm đen, anh ta luôn đứng ngay sau lưng anh trai tôi và thì thầm gì đó với anh ấy khi những người khác nói chuyện. Tôi chỉ lấp ló ở sau cánh cửa mà nhòm vào trong mà thôi, tôi không muốn gây chú ý, càng không muốn họ thấy tôi - như thế sẽ làm phiền họ mà. Tôi chẳng hiểu những gì họ nói, anh trai tôi thì vẫn ung dung đọc sách trên chiếc ghế đệm êm ái và nghe họ nói chuyện.
Một người đàn ông trẻ mặc bộ vest màu xám, mái tóc ánh kim ngồi đối diện anh tôi nhấp nhẹ một ngụm trà rồi hướng ánh mắt về quyển sách trên tay anh tôi, nói:
-Jeonghan, cậu không định hành động à?
Anh tôi thở dài, lật tiếp trang sách nhưng hình như sớm đã không còn hứng thú với những con chữ trên nền giấy ngả vàng kia, nhẹ giọng:
-Tôi sẽ không làm gì cả nên đừng hối thúc tôi!
-Nhưng con tàu sắp ra khơi rồi, "chúng" có thể sẽ không trở về nữa đâu.
Anh trai nọ ngồi cạnh anh tôi bỗng hích vai anh mà nói. Anh ta nhìn anh tôi và nói đến "con tàu" và "chúng" - thứ gì đó có vẻ bí ẩn và tôi cũng không biết nữa, rất nghiêm túc, khẩn trương. Những người trong căn phòng ấy dường như đều để tâm đến lời nói của chàng trai ban nãy, chỉ trừ anh tôi.
Rồi anh tôi đưa cuốn sách của mình cho chàng trai da ngăm, bảo anh ấy cất nó đi và bắt đầu nói chuyện với những người kia một cách bình thường hơn:
-Không phải tôi không biết điều đó, chỉ là tôi bây giờ còn chẳng có chút tâm trạng để làm gì cả. Tôi chẳng tha thiết gì mấy nữa rồi!
-Jeonghan, sao lại có thể nói như vậy chứ? Đó là những thứ cậu trân quý nhất mà, cậu đã chính tay viết ra những cuốn sách đó và giờ chúng đang bị một tên khốn khiếp ăn trộm rồi mang đi nước ngoài đấy.
Người đàn ông mặc vest nói. Anh tôi lại thở dài, im lặng nhìn về phía kệ sách. Anh chỉ vào tầng cao nhất của cái kệ, chỉ tay vào bức ảnh lớn - chụp tôi, anh và Miran, vợ chưa cưới của anh. Bức ảnh đó thật đẹp, thật lộng lẫy làm sao! Tôi của hai năm trước còn xinh xắn, nhỏ nhắn thế kia trong bộ váy trắng mà chị Miran may và anh tôi cũng vậy, anh trông thật yêu đời và vui vẻ khi đứng cạnh người con gái xinh đẹp như Miran. Nhưng tiếc làm sao, Miran đã biến mất trước ngày cưới mà không có một lời từ biệt hay dấu vết gì cả! Tôi đã nghĩ chị ấy đã bốc hơi khỏi thế giới này đấy. Đến giờ, chúng tôi vẫn chẳng có chút tin tức gì về chị ấy, anh tôi vẫn yêu chị ấy, tự mình nuôi dưỡng một tình yêu gần như đã chết.
Chỉ tay về bức ảnh đó rồi anh tôi bỗng đứng dậy, bước dần ra phía cửa, anh ra chỗ tôi. Cánh cửa bất ngờ bị kéo vào, ánh sáng từ phòng chiếu ra ngoài, ai cũng nhìn thấy tôi. Ôi, tôi thấy tội lỗi quá!
-Halla, em có thể vào rồi!
Anh cười với tôi, chầm chậm kéo tay tôi đứng dậy. Tôi càng thấy xấu hổ hơn khi đã nghe lén họ nói chuyện, tôi thà để anh mắng còn hơn là thấy anh nhẹ nhàng với tôi thế này.
Tôi chẳng biết mình nên làm gì, chỉ dám cúi người rồi nói:
-Em xin lỗi, em không nên nghe lén!
Khi tôi vừa ngắt lại. Không gian bỗng lặng thinh, chỉ còn nghe thấy một thứ âm thanh duy nhất - tiếng thở của chính tôi. Tôi cố ngước mắt lên nhìn anh trai và những người đàn ông kia, tôi thấy họ thật kỳ lạ.
Anh tôi thì đứng yên đó, nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, ầng ậc nước. Còn những người kia thì nhìn anh tôi, họ như muốn lao đến mà mắng chửi, giằng xé anh vậy. Thái độ của họ khó chịu hẳn từ khi tôi bước vào.
-Halla, không sao đâu! Đừng sợ... Bọn họ là bạn của anh.
Anh tôi ôm lấy tôi, ghì đầu tôi áp sát ngực áo anh. Tôi cũng bất giác mà ôm lấy người anh tôi. Tôi nhận được hơi ấm, cảm nhận được mùi thơm từ chiếc áo len của anh. Và chúng ấm áp đến nỗi khiến tôi suýt bật khóc.
Anh dỗ dành tôi, bảo tôi vào cùng ngồi với họ. Khi tôi ngồi xuống chiếc ghế nệm êm ái ấy, toàn thân tôi cũng ớn lạnh, co rúm lại mà nép vào người anh tôi. Tôi vừa nhìn thấy cái ánh mắt sắc lạnh của người con trai ban nãy ngồi cạnh anh tôi, bây giờ anh ta đã ngồi sang ghế đối diện - trước mặt tôi cùng ánh mắt ghê sợ đó. Nó thật sự khiến tôi kinh hãi!
Tôi lo lắng mà quan sát những người kia, họ có vẻ không thích tôi. Thái độ của họ làm tôi thấy có lỗi, sợ đến mức chỉ biết bám chặt vào người anh tôi.
-Jisoo, làm ơn nhắm mắt của cậu lại đi! Cậu đang làm em gái tôi sợ đấy!
Anh bỗng ôm lấy tôi, nhìn cái anh chàng thanh mảnh, trông như con sếu đang ngồi trước mặt tôi kia mà nói. Anh ta nghe xong liền nhếch méo hừ một cái rồi quay đi.
Rồi anh tôi lại nhìn hai người còn lại, nhau mày mà nói:
-Sao thái độ của các cậu lại có thể không thân thiện được đến thế nhỉ? Đây là em gái tôi đấy! Không nhìn được tử tế thì làm ơn che mắt lại và nói chuyện.
-Cậu biết em ấy đang làm phiền chúng ta mà phải không?
Người đàn ông mặc vest hắng giọng một cái, gõ lọc cọc lọc cọc mấy ngón tay xuống bàn mà trả lời anh tôi. Tôi nghe mà không khỏi sợ sệt. Chuỗi âm thanh mà anh ta phát ra cứ như một lời đe doạ gián tiếp đến tôi vậy.
Nhưng nghe vậy, anh tôi chỉ nhẹ nhàng, nói với anh ta:
-Tôi không biết! Tôi là đang muốn cho các cậu biết cái gì là quan trọng nhất với tôi. Đó là Halla, là Miran chứ không phải đống giấy lộn mà tôi viết.
Người con trai da ngăm nghe anh tôi nói xong thì ra vẻ bực tức lắm. Anh ta hừ một cái khiến tôi phát giật mình, rồi còn mang ánh mắt như căm giận tôi lắm. Nhưng thật sự... tôi cũng có lỗi lầm gì sao? Tôi chỉ tò mò mà nghe lén, tôi cũng đã xin lỗi và những cái họ nói, một chữ tôi cũng không hiểu - tại sao lại ghét tôi đến vậy?
Đành là ghét tôi, tôi sẽ đi khỏi chỗ này. Tôi đứng dậy, toan bước qua khỏi cái ghế bành thì anh tôi liền nắm lấy vạt áo tôi, túm hờ nó mà kéo nhẹ:
-Halla à, em đừng đi! Ngồi xuống với anh đi!
-Nhưng các anh ấy sẽ không thoải mái khi em ở đây.
Tôi có chút lưỡng lự. Anh tôi thì không, nhất quyết kéo tôi lại, nhưng vẫn dùng cái giọng ân cần đến phát xiêu lòng mà nói:
-Sẽ không có gì đâu, họ không có ác ý với em. Nếu em không ở đây, anh sẽ thấy thiếu thốn tình cảm lắm! Mấy tên đầu đá này, EQ rất thấp.
-Cậu thôi đi Jeonghan! Hãy để con bé ra ngoài!
Người đàn ông mặc vest lại lần làm tôi sợ, à không còn cả tổn thương nữa. Anh tôi nói cũng đúng, EQ của anh ta thấp thật, còn không biết ăn nói nữa. Thật chẳng hiểu sao một nhà thơ như anh tôi lại có những người bạn thô lỗ đến vậy?
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn là một con người rất biết đến thể diện, không thể vì anh tôi nói như vậy mà tôi ở lại và tiếp tục làm những người kia chướng mắt. Tôi cố cười một cái cho xong chuyện, thực sự chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh tôi nữa, đưa tay chạm nhẹ vào vai anh:
-Anh hai, em phải xuống lầu và giúp mẹ làm bữa sáng rồi! Em sẽ không làm mọi người khó chịu đâu.
Câu nói vừa dứt. Không gian bỗng trở nên im lặng lạ thường. Ớn người! Giờ tôi không những được tiếng thở của chính tôi mà còn cả tiếng tim đập của người con trai ngồi trước mặt anh tôi, chính là người đàn ông mặc vest - anh ta tên là gì nhỉ? À phải rồi, những người ở đây, họ là ai thế?
-Tim anh... đập nhanh thật đấy!
Tôi bỗng đánh mắt sang nhìn anh ta.
-Seung, Seung Cheol à!
Jisoo - người duy nhất tôi biết tên, anh ấy trợn tròn mắt, cố gắng lay người anh chàng mặc vest kia. Anh ta tên là Seung Cheol. Gương mặt anh ta xanh dần, hai mắt trắng dã, môi mấp máy mãi mà không nói được câu gì. Cứ như vậy, anh ta nhìn tôi, nhìn vào vết bớt xấu xú trên cổ tay tôi. Anh ta nhìn tôi mới biết cái vết đỏ kinh khủng ấy vừa hở ra. Nói thật, tôi không biết nó xuất hiện từ khi nào nhưng không phải bẩm sinh. Có lẽ là sau ngày Miran đến thăm nhà tôi thì cái bớt đó hiện ra, đỏ ửng, xấu xí và có hình dạng của một bông hoa, hoa gì thì tôi không biết.
Khi thấy nó, tôi đã khóc rất nhiều, tôi ghét bản thân xấu xí và tôi theo chủ nghĩa hoàn hảo. Miran đã an ủi tôi suốt một đêm, chị ấy còn cùng anh hai tôi chạy khắp nơi tìm thuốc bôi nhưng nó không hết, nó chỉ ngày càng kinh khủng hơn.
Hai mắt tôi thâm quầng, đọng lại bọng. Cả ngày tôi chỉ chăm chăm nghĩ cách xoá đi thứ ghê tởm đó. Đáng miệt thị! Khi ấy, anh hai tôi đã nói:
-Vết bớt trên tay em có thể chữa khỏi, chỉ cần thời gian thôi! Nó không làm em xấu xí đâu.
Miran thì đã vẽ cho nó trở thành một bông năm cánh, nở to, làm nó từ thứ đỏ ửng khiến người ta nhìn phát sợ thành một bông hoa xinh đẹp.
-Hoa gì vậy? - Tôi vẫn khóc lóc mà hỏi.
-Hải đường, một loài hoa của Trung Quốc. Đẹp phải không?
Miran cười, nụ cười của chị ấy rất đẹp và bông hoa chị ấy vẽ cũng vậy. Đây là lần đầu tôi nghe về loài hoa này. Hải đường đẹp đến vậy sao? Tôi chưa bao giờ thấy yêu thích cái vết bớt này, nhưng giờ thì tôi thích, tôi rất thích. Vậy tôi đã giữa nó đến tận bây giờ.
Nhưng sao khi Seung Cheol nhìn thấy nó, anh ta lại hoảng hốt như thế. Tôi liền vội che cổ tay của mình đó, toan chạy ra ngoài ngay lập tức thì bàn tay to lớn của anh ta liền nắm lấy cổ tay tôi, kéo lại. Anh ta hỏi như thẩm vấn:
-Vết bớt này do đâu mà có?
Ánh mắt anh ta làm tôi sợ. Anh ta như một con thú dữ sắp ăn thịt con mồi là tôi vậy. Tôi không thể giằng tay mình ra khỏi tay anh ta, trong đầu tôi chỉ văng vẳng tiếng nói của ai đó, nó quen thuộc vô cùng "Chạy đi, Halla! Mau chạy đi!". Tôi cũng muốn, nhưng anh ta khiến tôi hoảng đến ngây người. Tôi cũng muốn chạy, còn muốn khóc nữa nhưng tôi chẳng thể làm gì. Dường như Seung Cheol đã khống chế mọi hành động và cảm xúc của tôi.
Khi anh ta nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt nó và chăm chăm nhìn vào bông hải đường thì anh hai tôi đã lập tức lớn tiếng:
-Seung Cheol! Mau bỏ tay em gái tôi ra!
Anh ta bỗng liếc lên nhìn anh tôi.
-Là do Miran vẽ sao?
Nghe xong, hình như anh tôi không muốn trả lời nhưng chắc anh thương cho cái cổ tay sắp bị ghì nát của tôi nên vừa cố gắng kéo tay tôi ra vừa nói:
-Phải, là cô ấy vẽ. Bỏ tay em tôi ra!
-Cậu cho phép cô ta vẽ lên tay em gái cậu? - Anh ta nhăn nhó, khó chịu.
-Thì sao chứ? Cô ấy đã giúp Halla không còn thấy lo lắng nữa khi thấy cái bớt.
-Jeonghan à, Jeonghan à, cậu điên thật rồi! Cô ta đang cố gắng huỷ hoại em gái cậu đấy. Mau xoá bông hoa này đi!
Đột nhiên Seung Cheol lại thay đổi, anh ta quát lên rồi lại nhẹ nhàng dùng tay áo của chính mình mà kỳ bông hoa trên tay tôi và hiển nhiên, anh ta không xoá được. Đây cũng là điều tôi thấy kỳ lạ, chị Miran vẽ lên tay tôi bông hoa đó bằng bút gì nhỉ, sao không tẩy được?
-Mingyu... Sao không xoá được?
Seung Cheol tròn mắt nhìn bông hoa vẫn nguyên vẹn rồi quay sang anh chàng da ngăm hỏi. Anh ta lắc đầu. Rồi Seung Cheol lại hỏi:
-Jisoo, sao tôi không xoá được nó?
-Tôi... Tôi không biết!
Jisoo run lên, anh đáp. Và Seung Cheol quay ra nhìn tôi, nhìn anh hai tôi với ánh mắt thương hại.
-Sao tôi không thể xoá nó?
-Cậu nói nhảm gì thế? Hãy bỏ tay con bé ra!
Anh tôi kiên quyết nói. Seung Cheol vẫn giữ chặt tay tôi, thở dài, cười khẩy, suýt khóc.
-Đưa em gái cậu đi tìm Lee Chan đi! Thằng bé sẽ cứu được em gái cậu trước khi bông hoa này giết nó.
-Lee Chan? Là ai vậy? - Tôi buột miệng hỏi.
-Là một người đã từng bị Miran vẽ hải đường lên tay và suýt chết vì lời nguyền ác độc của cô ta.
Lời nói của anh ta thốt ra lạnh lùng, vô vị nhưng làm tôi ớn lạnh. Kinh khủng! Anh ta nói như thể Miran là một thầy phù thuỷ biết yểm bùa vậy. Cũng thật vô căn cứ, tôi đã sống chung với bông hoa này hai năm rồi và tôi không sao cả. Hơn nữa, tôi và anh hai tôi đều rất tin tưởng Miran, chị ấy là người con gái xinh đẹp, tốt bụng.
Tôi cười:
-Không thể nào, anh suy luận thật thiếu logic. Tôi không sao cả, đã hai năm kể từ khi tôi sở hữu bông hoa này rồi...
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, anh ta đã vội ngắt lời tôi.
-Hai năm sao? Tôi không tin trong hai năm đó em chưa từng xảy ra chuyện gì. Em đã từng cảm thấy bông hoa này đẹp bất thường chưa?
-Có chứ! Nó luôn đẹp. - Tôi nói.
-Vào sinh nhật, em luôn muốn có một bông hải đường?
-Phải, năm ngoái em đã nói vậy với mẹ và ba.
-Sinh nhật đó, Miran ở cùng em chứ?
-Phải, chị ấy tổ chức sinh nhật cho em.
-Nhưng sau đó thì cô ta biến mất, sau sinh nhật em năm tháng?
Anh ta nói vậy làm tôi cũng sực nhớ. Sinh nhật tôi vào tháng 2, khi đó là mùa xuân, Miran nói mùa xuân có hoa hải đường nở nên tôi đã đòi hỏi ba mẹ. Và hôn lễ của anh tôi diễn ra vào cuối tháng 7, chính là khi Miran "bốc hơi". Tròn năm tháng?
Tôi bắt đầu không thấy đau tay nữa, tôi thấy cái nắm tay đó mới an toàn làm sao! Tôi hỏi:
-Ý anh là...?
-Thế thì đúng rồi, y như nhóc Chan. Anh sẽ không nói tiếp, anh nghĩ nó sẽ khiến em không vui. Nên hãy bảo Jeonghan đưa em đến gặp cậu nhóc đó đi!
Tôi không hiểu.
Anh hai tôi bỗng dưng cáu gắt, nói:
-Cho đến khi tôi tìm ra cô ấy, tôi sẽ không làm điều gì ngu ngốc cả!
-Vậy cậu sai rồi! Cậu ngồi đây cùng chúng tôi, đó là điều ngu ngốc nhất.
Seung Cheol nói xong với anh tôi thì quay lại thì thầm với tôi. Anh ta dặn tôi hãy cố thuyết phục anh tôi đưa tôi đến gặp Lee Chan gì đó. Vì chỉ có cậu ấy mới xoá được bông hải đường và cả vết bớt này và điều đó sẽ cứu tôi khỏi cái chết điên rồ nào đó.
Cuối cùng, khi đồng hồ điểm tám giờ sáng, ba người đàn ông nọ - Seung Cheol, Mingyu và Jisoo lần lượt đứng dậy, bước ra khỏi phòng và đi về. Tôi thì đờ đẫn trong căn phòng sách cùng anh tôi. Anh hai tôi mệt lắm! Hai mắt díu lại, mặt nhăn nhó mà phát chán. Tôi thì ngồi nép mình cạnh anh, tôi bỗng sợ khi Seung Cheol rời đi.
-Anh, hay là chúng ta đi gặp Lee Chan đi!
-Em chắc là muốn đi chứ?
Anh nhìn tôi tha thiết. Tôi không nghĩ mình còn lựa chọn khác.
-Vâng.
Anh tôi gật đầu. Anh hứa sẽ đưa tôi đi. Rồi sẽ có một chuyện lạ xảy ra phải không? Và tôi biết, mọi thứ gì ngày càng phức tạp hơn, đáng sợ hơn.
Giờ thì tôi hiểu, tột cùng của sự sợ hãi là thế nào! Cứ như tâm hồn tôi đã chết đi ở một góc nào đó, cái phần tăm tối và xấu xí nhất.
Yoon Halla, tôi đã vướng vào chuyện gì thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com