Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh mì, mèo và kem chocolate [Seoksoo]

Seokmin đi dạo quanh siêu thị, giỏ hàng đã có gần hết chỉ thiếu bánh mì, Seokmin đẩy xe vào quầy bán bánh mì nhịp chân đứng chờ, đông người chờ mua bánh mì quá, vậy nên đến lượt Seokmin thì cũng là lúc nhân viên báo chờ thêm hai mươi phút nữa mới có bánh.

Số xui!

Soạt!

"Cậu lấy của tôi đi này."

Seokmin nhìn gói bánh mì chìa ra trước mặt mình, người đưa cho cậu là một người đẹp trai, sáng láng, ăn mặc nhã nhặn, Seokmin đáp lại.

"Cám ơn anh nhưng mà tôi có thể chờ."

"Chờ lâu lắm đấy, hơn nữa tôi lấy thừa nên cậu có thể nhận nó."

A, người đâu mà tốt bụng thế.

"Vậy cũng được chứ?" Seokmin cẩn thận hỏi lại.

"Được mà, không sao đâu."

Người đó cười lên, cả khuôn mặt sáng bừng, mắt cong cong đáng yêu, Seokmin nghĩ hình như mặt mình đang đỏ lên rồi, người này dễ thương quá.

"Cám ơn anh."

Seokmin nhận lấy bánh, cúi đầu cám ơn với người kia, cậu ta cười rồi vẫy tay đi trước, Seokmin ở sau nhìn theo.

Đáng yêu dữ dội, lại còn tốt bụng nữa. Quên không hỏi tên người ta rồi.

Bẵng đi một thời gian sau.

"Xin lỗi cậu nhiều nha."

"..."

Kỳ thú thật sự!

Seokmin ngồi xuống ghế đá trong công viên gần nhà, lầm bầm liên tục.

"Ở đâu bây giờ, xui... lại xui tiếp. Tối nay ở đâu bây giờ??"

Không muốn nói thôi chứ hiện tại... cậu muốn khóc quá...

Meow~

"A..."

Một con mèo lông xám từ đâu chạy ra cọ vào ống quần Seokmin, ngước đôi mắt tròn lên nhìn Seokmin.

Đáng... đáng yêu quá hu hu.

"Mày là mèo của ai chạy đến đây vậy?" Seokmin bế con mèo lên chân mình, nhìn vòng trên cổ mèo, "Jojo?"

Meow?

Tai mèo hơi giật giật như đang nghe Seokmin nói. Seokmin thích mèo, rất thích mèo, nhưng vì nhà trọ không cho nuôi động vật nên đành chịu. Bây giờ lại có một cục bông xám lao vào chân đòi bế, đáng yêu đến chảy nước mắt.

"Jojo, Jojo."

Meow-?

"Chủ mày đi tìm mày rồi kìa, đi thôi."

Seokmin gãi cằm Jojo, đứng dậy chuẩn bị bế mèo ra trả thì người chủ đã tìm đến trước mặt Seokmin.

"Jojo, a... cậu là?"

"Xin chào." Seokmin chào lại.

"Mèo của anh chạy đến chỗ tôi đang ngồi." Seokmin bình tĩnh nói, "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Phải rồi, cám ơn cậu rất nhiều."

Chủ của Jojo không ngờ lại là người lần trước nhường cho cậu cái bánh mì, vẫn là nụ cười đáng yêu đó, tim Seokmin đập thình thịch trong ngực.

"Không biết mèo của tôi có gây phiền phức gì cho cậu không?"

"Không, Jojo đáng yêu lắm." Seokmin đáp lại.

"Sao cậu lại có đống hành lý kia?" Người kia nhìn qua vai Seokmin thắc mắc.

"A... tôi." Seokmin ấp úng, mất mặt quá đi.

***

"Hahaha, thật à? Ôi trời ơi!!!" Người kia ôm Jojo ngồi cười đến rung cả người.

Thật, nhưng anh có thể không cười được không?

Chuyện là Seokmin ở cùng phòng với bạn, chuyện sẽ chẳng có gì nếu bạn của Seokmin không đưa người yêu về nhà quá thường xuyên, hại tai Seokmin hàng đêm. Mà buồn cười hơn cả là lý do mà bạn Seokmin đưa ra.

"Tại ông ở đây nên người yêu tôi ngại kêu, đêm đến tụi tôi bị giảm hứng thú vậy nên là... Seokmin ông chuyển tạm ra ngoài được không?"

Lý do quỷ quái gì thế này? Thật ra không nói thì Seokmin cũng sẽ chuyển đi thôi vì quá ngại, thế nhưng mà hiện tại... cậu không có dư dả để chuyển ngay vào nhà mới như vậy.

Đau khổ!

"Cậu biết nấu ăn không?" Người kia ngừng cười hỏi Seokmin.

"Có." Seokmin đáp.

"Hay là cậu đến ở cùng với tôi đi? Vừa hay công việc của tôi khá bận, tôi không nấu nướng thường xuyên được, mà Jojo cũng cần người cho ăn, nếu khó khăn quá thì tháng này tôi không đòi cậu tiền nhà, chỉ cần cậu nấu ăn cho tôi thôi, sang tháng tôi tính. Được không?" Người kia gợi ý.

A! Chúa cứu thế tôi rồi.

"Nhưng mà chúng ta mới gặp mà anh đã tin tưởng để tôi ở nhà anh rồi sao?" Seokmin thắc mắc.

"Không sao, tôi nghe là biết cậu không có người yêu để mang về rồi..."

Nghe đau thế nhỉ?

"Nhưng mà cậu có vẻ là người rất tốt đấy, người tốt thường có nụ cười rất đẹp, cậu cười lên cũng đẹp lắm." Người kia cười hớn hở.

Mặt Seokmin đỏ bừng vì ngại, a... anh cũng là người tốt đúng không? Anh cười lên đẹp thế kia cơ mà.

Nào nào, Lee Seokmin bình tĩnh lại nào!

"Vậy đi thôi, nhà tôi cũng gần đây thôi, vừa đi vừa nói chuyện nhé. À, tên cậu là gì thế?"

"Em tên Seokmin, Lee Seokmin, sinh viên năm ba, em 21 tuổi." Seokmin đáp.

"À, vậy là kém hơn anh 6 tuổi rồi, Hong Jisoo, anh là bác sĩ."

A, hèn gì anh ấy bận vậy, không sao, cậu sẽ chăm sóc Jojo và Jisoo thật cẩn thận.

***

"Anh đang ở văn phòng hả? Được rồi."

Seokmin cất điện thoại, nhanh chân bước đến văn phòng của Jisoo, gõ lên hai tiếng, sau khi nghe tiếng của Jisoo mới đẩy cửa vào.

"Anh đói muốn chết rồi." Jisoo nằm dài ra bàn than thở, "Seokminie có mang kem đến không?"

"Có chứ, anh ngồi dậy ăn cơm đi nè." Seokmin đặt hộp cơm lên bàn.

"Á, kem chocolate!" Jisoo giơ tay về hướng hộp kem.

"Ăn xong cơm đi đã rồi ăn kem."

Seokmin mang hộp kem cất vào tủ lạnh, quay người lại nhìn Jisoo mặt buồn thiu nhìn chăm chăm vào tủ lạnh, cảm giác như Seokmin nhìn thấy được hai cái tai mèo của Jisoo cụp xuống tiu nghỉu. Cậu đi qua vò tóc Jisoo rồi nói.

"Em ăn cùng anh."

A, cười rồi, tai mèo dựng lên rồi, đuôi còn cong lên vui vẻ nữa.

Vì còn là sinh viên nên Seokmin có nhiều thời gian rảnh hơn Jisoo, Seokmin cũng mới tìm được một việc làm thêm ca đêm, công việc của Seokmin bắt đầu vào lúc mười giờ tối đến sáu giờ sáng ở một cửa hàng tiện lợi. Vậy nên ban ngày Seokmin có thời gian nấu nướng cho Jisoo, nấu xong thì mang đến bệnh viện, sau đó thì đến trường học, hoặc về nhà ngủ tiếp khi không có tiết. Tối đến lại nấu nướng, ăn cùng Jisoo hoặc khi Jisoo về muộn thì ăn cùng Jojo, sau đó hâm lại cẩn thận cho Jisoo rồi đi làm, một ngày bình thường là như vậy.

Nhờ ở cùng Jisoo mà Seokmin mới biết Jisoo là bác sĩ khám lâm sàng có tiếng, có tiếng vì chuyên môn cao, trẻ tuổi, cao ráo lại còn đẹp trai, đến văn phòng của Jisoo nhiều lần rồi nên Seokmin thừa hiểu y tá cùng điều dưỡng phát điên vì Jisoo ra sao. Nào thì bác sĩ Jisoo đẹp trai, nghiêm túc, lại còn ưu tú, Jisoo chính là hình mẫu của rất nhiều người.

Thế nhưng mà có lẽ chỉ có số ít người biết Jisoo đáng yêu thế nào, trong đó có Seokmin. Bác sĩ Jisoo chín chắn, nghiêm túc của bệnh viện này mê ăn kem chocolate còn hơn cả cơm. Còn nhớ ngày đầu tiên đến nhà Jisoo, Seokmin hoàn toàn sốc khi phát hiện tủ lạnh nhà anh trống trơn. À cũng không phải là trống trơn, mà là ngoài kem chocolate ra thì trống hoác, vậy nên Seokmin đã phải chạy vội ra siêu thị vác bao nhiêu đồ về, tất nhiên tiền được trả bằng thẻ của Jisoo. Jisoo rất lười ăn cơm nếu không có kem để dụ dỗ. Seokmin đã biết điều này nên lúc nào cũng mua sẵn kem chocolate ở nhà, nếu đưa cơm sẽ phải cầm theo để dụ, nếu không ăn cơm thì với tần suất công việc của Jisoo thì anh sẽ sớm thành cái xác khô mất.

Thật sự thì giống như dụ trẻ con ăn cơm vậy.

Nhưng mà lại đáng yêu chết đi được hu hu hu.

Có lần Seokmin đã phải đút cho Jisoo ăn rồi đấy, vì anh ấy quá mệt không nhấc nổi tay lên mà ăn. Thật không thể tưởng tượng được thời gian trước anh ấy sống kiểu gì, có lẽ thường xuyên bỏ bữa. Mấy hôm trước lên cân, Jisoo có nói đã lên được ba cân, liền mừng quýnh quáng mà cảm ơn Seokmin rối rít.

Giống như bây giờ Seokmin chỉ thiếu điều bê Jisoo lên đùi mà đút vì anh ấy cũng đang mệt mỏi nằm dài ra bàn đây.

"Em đút anh ăn nhé?" Seokmin cầm thìa lên hỏi.

"Ừm." Jisoo gật đầu.

Á, tai mèo lại cụp rồi, mắt nhắm tịt tội ghê.

Seokmin cười khổ mở hộp cơm ra, xúc từng thìa đưa đến bên miệng Jisoo, Jisoo nhai nuốt được vài miếng rồi im lìm dựa vào người Seokmin.

Ngủ rồi...Còn không cả ăn kem nữa, có lẽ hôm nay mệt lắm.

Seokmin thở dài, cầm khăn lau miệng cho Jisoo, bế anh nằm lên chiếc giường đơn ở trong góc để anh nghỉ ngơi.

"Seokmin đi đâu đấy?" Jisoo ngái ngủ túm vạt áo Seokmin.

"Ngoan, em đi cất đồ thôi mà." Seokmin gỡ tay Jisoo ra.

"Ừm... xong phải... ôm anh ngủ..."

"Biết rồi."

Seokmin xoa đầu Jisoo rồi đi cất cơm còn thừa, xong xuôi lại quay lại giường cầm tay Jisoo. Seokmin không dám ôm Jisoo dù anh mè nheo cỡ nào đi chăng nữa, thứ nhất hai người không phải người yêu, thứ hai khi tỉnh dậy Jisoo sẽ quên sạch bách những gì mình vừa yêu cầu. Ban đầu Seokmin thấy vị bác sĩ này thật đáng yêu nhưng sau đó lại cảm thấy bản thân mình dường như có hơi nghiêng ngả trước người này, Jisoo tuy là bác sĩ, trong công việc sẽ rất nghiêm túc thế nhưng khi bình thường thì vô tư đến mức như trẻ con, thế nên Seokmin không dám tiến thêm bước nào.

Lại nói, bác sĩ như Jisoo chả lẽ lại thích một sinh viên còn đang bấp bênh như Seokmin?

Bác sĩ - sinh viên, chủ nhà - người thuê nhà, hai lằn ranh này Seokmin không dám tiến thêm nữa.

***

"Hong Jisoo!!"

Úi!!

"Úi cái gì mà úi, chui ra ngay cho em!!! Lại ăn kem đêm rồi ho chứ gì??" Seokmin kéo chăn của Jisoo ra.

"Hic... ừ, chỉ là anh thèm quá thôi mà Seokmin." Jisoo mắt long lanh nhìn Seokmin.

"Anh... hừ!! Nằm đấy đi em lấy chanh muối cho anh ăn." Seokmin quay đi.

Quay đi là để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, nếu nhìn anh ấy tiếp có lẽ Seokmin sẽ lao vào ôm mất.

Jisoo ló mắt ra nhìn, bóng lưng vững vàng của Seokmin khiến anh say mê. Nói thế nào nhỉ, anh nhớ người mà anh đưa cho ổ bánh mì vì người đó rất kiên nhẫn đứng chờ, sau đó lại tình cờ gặp Seokmin ở công viên, chẳng suy nghĩ gì nhiều mà mời cậu vào ở với mình.

Bắt đầu từ việc có ấn tượng tốt, dần dần là quý mến, sau đó là say mê, vô thức dựa vào người này, dù Seokmin mới chỉ là sinh viên thôi nhưng lại khiến anh không ngại mà thể hiện một mặt tính cách thật của mình. Làm bác sĩ ở một độ tuổi còn trẻ như thế này đó là kết quả của sự kỳ vọng của gia đình và những năm tháng nghiêm túc học hành, khi còn đi học Jisoo hiếm khi tụ tập ra ngoài, chỉ sau khi nhận việc, trở thành bác sĩ rồi mới đến những buổi tụ họp, ăn uống của đồng nghiệp. Kỳ thực ra Jisoo rất ham vui, còn có phần trẻ con nhưng công việc yêu cầu phải nghiêm túc nên anh luôn phải giấu đi mặt đó của mình.

Cho đến khi gặp Seokmin, vì đáng tin mà không ngại cho Seokmin thấy, cũng vì thích Seokmin nên muốn để em ấy hiểu mình hơn.

"Em làm xong rồi đây." Seokmin đi vào.

Jisoo thở dài, làm thế nào để ăn kem mà không đau họng nhỉ.

"Anh ấy, có thích ăn kem thì cũng đừng ăn quá nhiều vào ban đêm chứ, ho rồi đó thấy chưa? Mất công lại làm chanh muối phải ngậm cả ngày." Seokmin cằn nhằn.

"Nhưng mà... chẳng phải vì em biết nên lúc nào em cũng mua sẵn chanh sao?" Jisoo nghiêng đầu hỏi.

"Thì ai đó vẫn toàn lén em ăn kem đấy thôi." Seokmin nhướn mày.

"Vì lúc nào cũng có kem trong tủ... do Seokmin mua về..."

"..."

Ui, mắt Jisoo long lanh quá, muốn thơm má quá, tại sao lại có người đáng yêu như thế này???

Tim Seokmin đập thình thịch trong ngực, tiếng động rõ đến mức cậu cảm tưởng như Jisoo cũng nghe thấy vậy. Seokmin nuốt nước miếng nhìn Jisoo cho miếng chanh vào miệng, Jisoo nhìn lại Seokmin, giơ ra hộp chanh hỏi.

"Seokmin muốn ăn hả?"

"Không, em... em muốn thơm anh Jisoo."

????!!!!!

Ôi trời ơi, lỡ lời rồi, làm sao đây hả Lee Seokmin????

"Em... em nói nhảm đấy, anh Jisoo đừng để ý nha." Seokmin cuống quít khua tay múa chân từ chối.

Chụt!

"Chẳng phải Seokmin muốn thơm anh sao, không thơm anh nữa thì anh thơm Seokmin nè." Jisoo cười.

Seokmin ngáo luôn rồi.

"Jisoo, anh có biết anh vừa làm gì không?" Seokmin túm hai vai Jisoo lại gằn giọng hỏi.

"Anh thơm Seokmin." Jisoo đáp lại vô tội, Seokmin thở dài gục đầu xuống hõm vai Jisoo.

"Anh vừa có hành động thân mật với em đấy, anh biết như vậy là thế nào không?"

"Ừ thì thích nhau mới thơm nhau mà, anh thích Seokmin lắm, em không thích anh à?" Jisoo hỏi lại.

"Ai... ai nói em không thích? Nhưng em... Jisoo, anh có biết em thích anh theo kiểu nào không? Là thích kiểu muốn ôm ấp, hôn môi, thân mật với anh đấy. Nhưng người như anh đời nào muốn làm chuyện đó với em?" Seokmin nhắm mắt tuôn ra một tràng.

Phải rồi, người như Jisoo quá vô tư, chắc chắn sẽ chẳng có ý gì với Seokmin hết, anh ấy có lẽ làm vậy vì yêu quý cậu như một người em trai thôi, chắc chắn là vậy.

"Seokmin, Minie, anh thích Seokmin mà, anh cũng muốn được ôm, được hôn Seokmin như... người yêu đấy." Jisoo quàng tay qua cổ Seokmin không buông.

"Cái gì cơ? Anh thích em như người yêu? Anh muốn... ờm... thân mật hơn với em ấy hả?" Seokmin kinh ngạc.

"Anh... chưa từng rung động trước ai, cũng chưa từng để lộ tính cách trẻ con này với ai hết kể cả người nhà, Seokmin là người đầu tiên." Jisoo ngại ngùng nói.

Seokmin là người đầu tiên? Nghe rung động quá trời ơi!!!!

"Anh cũng rất thích Seokmin, anh thật sự rất muốn Seokmin làm người yêu anh đó."

Mắt long lanh nhìn thẳng Seokmin, tay còn ôm cổ Seokmin, Lee Seokmin gục rồi.

Seokmin hôn nhẹ lên môi Jisoo, hôn lên má Jisoo nói.

"Em rất muốn làm người yêu anh Jisoo à."

Jisoo ôm quanh cổ Seokmin cười nhẹ, móng tay còn cào nhẹ như mèo lên lưng Seokmin.

"A~ Seokminie đáng yêu quá."

"Được rồi, ăn chanh đi." Seokmin giơ hộp chanh ra cho Jisoo.

"Gì? Không phải lúc này em nên hôn anh, ôm anh rồi chúng mình ấy ấy sao?" Jisoo bất mãn trừng mắt.

"Anh đọc nhiều truyện quá à? Mau ngậm đi cho hết ho." Seokmin lau mồ hôi trên trán, đi ra bếp.

"Vậy ăn nốt miếng này thì mình ấy ấy nha?" Jisoo lon ton đi theo Seokmin ra bếp.

"Không."

"Hay hết hộp này thì mình ấy ấy?"

"..."

"Anh sẽ ngậm hết thật nhanh để được làm, tối nay luôn nhé?"

"..."

"À quên tối em đi làm nhỉ, không được, mình làm luôn đi!!!!"

"..."

Seokmin chưa bao giờ biết đến mặt này của Jisoo, đáng yêu đấy nhưng cậu chưa muốn thử ngay đâu.

"Này Lee Seokmin!!!!"

Tràng ca cẩm, dụ dỗ của Jisoo còn dài, rất dài đến hết ngày, cuối cùng thì Seokmin cũng phải chịu thua mà cho anh nếm mùi nằm im trên giường vì tội dụ dỗ người khác.

Thôi thì Hong Jisoo thích là được, Seokmin sẽ chiều hết, dù sao thì cũng là đôi bên có lợi mà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com