34
leechan lần đầu tiên làm bánh luôn á, cũng không đến nỗi tệ
990.211 lượt thích
bấm để xem thêm bình luận
seokminlee còn hong biết cảm ơn ai hả
leechan hehe hong có cảm ơn anh đâu
leechan @hongjisoo em yêu anh, thank you so muchhhh
seokminlee cảm ơn thì được nhưng KHÔNG ĐƯỢC YÊU!!
leechan làm thấy ghê quá, hong thèm 😜
booboo trả cho anh mày một buổi hẹn đây
leechan ối giời, ông anh có thèm đi với em đâu
leechan giờ em trả nè đi hong
booboo hong :>
leechan đấy em hiểu quá mà, quan trọng ai đi với anh thôi mà cứ ở đó đòi em quài
mingyu ủa vụ này là vụ gì vậy
leechan để em inbox kể cho nghe nè, nhiều chuyện dễ sợ hà
~~~Flashback~~~
- Hansol à, tan học rồi. Tụi mình đi đâu chơi chút đi.
- Cậu muốn đi đâu?
- Nghe nói ở trung tâm thương mại mới mở một quán lẩu buffet teokbokki á, mình đi ăn thử nha.
- Được.
Thế là Hansol và Seungkwan tay trong tay hạnh phúc chuẩn bị đi hẹn hò. Chưa bước ra khỏi cổng trường thì đã có một cơn gió thổi qua mang Seungkwan đi mất.
-Hyung! Hyung! Seungkwan hyung!
Seungkwan quay đầu lại thì thấy Lee Chan đang í ới gọi mình.
- Có chuyện gì mà gọi như cháy nhà vậy?
- Anh rảnh không? Đi với em chút xíu đi.
- Không rảnh. Đang đi hẹn hò.
- Thôi, đi với em xíu đi. Em có việc gấp lắm á. Chuyện đặc biệt quan trọng cần Seungkwan hyung dễ thương, tốt bụng, hiền lành tận tay giúp đỡ. - Chan lắc lắc tay của Seungkwan hết mè nheo thì lại nịnh bợ cậu.
- Vậy mày hỏi tao rảnh không làm gì? Có ý nghĩa gì không?
- Hỏi cho nó lịch sự. Vậy nha, Hansol hyung, em mượn Seungkwan của anh một ngày nha.
Nói rồi, Lee Chan nắm tay kéo Seungkwan đi mất để lại một mình Hansol chưa nói được câu nào đã bị cướp mất người thương. Thế là Hansol đành lủi thủi đi về nhà một mình.
Còn Seungkwan, cậu bị Chan nắm tay kéo đi một mạch đến trung tâm thương mại.
- Rồi đi đến đây làm gì mà cần anh giúp?
- Em muốn mua một cái gì đó để tỏ tình với Minyoung. Anh nghĩ nên mua gì thì hợp lý? Một cái bánh gato chăng? Em thấy anh hay đi chơi, đi ăn nhiều nên chắc anh có kinh nghiệm.
- Chỉ vậy thôi? Vậy thì Hansol đi chung cũng được mà, bỏ Hansolie về nhà tội nghiệp biết bao nhiêu.
- Anh ấy ngoài anh ra thì có biết cái gì đâu.
- Ý gì đây? Có muốn tao giúp nữa không á?
- Thôi lỡ rồi, giúp em đi mà.
- Rồi được rồi, bớt nhõng nhẽo đi. Ai lại mua bánh tặng bao giờ?
- Em thấy người ta hay tặng hoa, tặng bánh. Minyoung thì không thích hoa nên tặng bánh là hợp lý mà ha?
- Ý anh là không ai mua bánh tặng hết. Người ta toàn tự làm. Tự làm thì mới thêm được thành ý, dễ thành công hơn. Còn nếu mua, thường là mua trang sức, quà lưu niệm, nhẫn hay dây chuyền hay vòng tay gì đó. Với lại con gái đứa nào không thích hoa. Nếu không thích thì một là do nó ế lâu quá rồi, hai là nó không có hứng thú với yêu đương, ba là nó không phải con gái. Minyoung nó là trường hợp một, nên nếu nhóc tặng hoa thì cũng được thôi, đảm bảo là sẽ thích thôi.
- Ờ ha. Vậy mà em nghĩ không ra. Thế anh biết tiệm bánh nào có cho làm bánh không?
- Cần gì. Đến nhà Jisoo hyung là được rồi. Ảnh hay làm bánh tặng mình đó.
- Cũng đúng luôn. Vậy để giờ em qua nhà ảnh.
- Ủa rồi mày dẫn tao tới đây, đứng trước trung tâm thương mại chỉ để nói chuyện thôi đó hả? Còn không được vô quán nước ngồi nữa?
- Hihi Seungkwan hyung là tốt nhất. Anh giúp em biết bao nhiêu chuyện rồi. Giờ anh về nhà học bài đi. Bữa sau em bao anh với Hansol hyung một chầu kem. Em qua nhà Jisoo đây, bái bai hyung.
Nhìn Chan chạy đi mất hút mà Seungkwan chỉ biết đứng trơ mắt nhìn. Cậu nhìn tấm poster quảng cáo khai trương của quán lẩu buffet mà tức, nhưng cũng đành ngậm ngùi đi về. Giờ cậu ở đây có ý nghĩa gì nữa đâu, Hansol về nhà mất tiêu rồi.
-------
Lee Chan hí ha hí hửng một mạch chạy tới nhà của Jisoo. Cậu bấm chuông nhưng khoảng năm phút sau mới có người ra mở cửa.
- Ủa Seokmin hyung? Sao anh ở đây á?
- Có ý kiến gì không?
Lee Chan vừa đi vào vừa lắc đầu.
- Ủa mà sao hai anh mở cửa lâu quá vậy?
- Bận ăn cơm.
Seokmin hậm hực trả lời. Lee Chan nhìn quanh thì thấy Jisoo ở trong bếp. Nhà bếp rất sạch sẽ, chắc là mấy ảnh mới dọn dẹp xong nên hơi lâu xíu, cậu nghĩ thầm.
- Jisoo hyung, em có chuyện nhờ anh giúp nè. Ủa sao mặt anh đỏ vậy? Ở trong bếp nóng quá hay anh bị sốt rồi?
- Hả... Không có gì đâu, chắc tại trong bếp nóng thiệt. Em kiếm anh có chuyện gì không?
Jisoo nhanh chóng đổi sang chủ đề khác. Lee Chan cũng chẳng để ý mà nói thẳng luôn về việc làm bánh.
- Bánh hả? Sao tự nhiên lại muốn học làm bánh vậy?
- Thì...thì mai là ngày hội tỏ tình của trường mình nên em cũng muốn tỏ tình với Minyoung.
- Ồ, lãng mạn nhỉ?
Thấy Jisoo khen Chan, Seokmin cũng nhịn không được nói chen vào.
- Nếu anh thích thì em làm cho anh ăn.
- Lại đây, anh chỉ em làm nè.
Jisoo mặc kệ ai kia, chuyên tâm chỉ cho Chan cách làm bánh. Bắt đầu từ bước trộn bột đã là một quá trình mệt mỏi.
- Giờ em tách 4 quả trứng thành lòng đỏ riêng, lòng trắng riêng nha.
- Hyung ơi, em tách được 3 trứng rồi mà cái lòng đỏ cuối nó bị rớt vô lòng trắng rồi.
-Hả...? Vậy thôi đổ vô chung luôn đi hồi anh chiên ăn, em lấy cái khác làm đi.
- Giờ em cho 80g đường vào nha.
- Ý chết, em lỡ cho 85g rồi, có sao không anh?
- Không sao, ngọt chút thì Minyoung nó cũng không mập lên được. Giờ em cho 50g bột mì vô.
- 52g rồi được không Jisoo hyung?
...một nghìn câu hỏi "được không" của bé Chan...
- Yeah, cuối cùng cũng xong rồi. Cảm ơn anh nhiều nha.
- GIờ về để vào tủ lạnh rồi mai đem đi tặng Minyoung. Chúc nhóc hạnh phúc nha.
- Thôi bye bye hyung em về, em về nha Seokmin hyung.
Lee Chan vừa đóng cửa lại là Seokmin đã lập tức bay lại Jisoo, ôm ôm, cọ cọ đầu vào hõm cổ của anh.
- Mình nên tiếp tục ăn cơm a, em đói lắm rồi.
Sau đó,... không có sau đó nữa.
~~~~~~~
Lee Chan tung tăng đi học mặc dù cậu đã có một đêm nôn nao không tài nào ngủ được. Bởi thế ta mới thấy được sức mạnh của tình yêu mãnh liệt, vĩ đại tới cỡ nào. Cậu rất háo hức, mong gặp Minyoung. Cậu muốn nói ra hết những cảm xúc từ lâu trong lòng mình cho cô biết.
Nhắc người là thấy người. Thế nhưng trước mặt Minyoung lại là một chàng trai khác, trên tay chàng trai đó là một hộp sô cô la đúng vị cô thích. Rất rõ ràng là đang tỏ tình với Minyoung. Vì ở xa nên không nghe thấy hai người họ nói gì cả, chỉ thấy cô cười rất tươi và nhận lấy hộp kẹo, sau đó chàng trai kia còn ôm Minyoung một cái.
RẦM!
RẮC!
Tiếng bầu trời sụp đổ sau đó là tiếng trái tim bé bỏng của Lee Chan vỡ vụn.
Cậu chậm một bước mất tiêu rồi.
Ngồi vào lớp rồi mà tâm trạng của Chan vẫn chưa ổn định được. Cảm giác hụt hẫng, buồn bã từ đâu cứ tuôn ra.
- Này, làm gì mà ngồi thẫn thờ dữ vậy? - Minyoung đi vào lớp, thấy cậu ngơ ngơ bèn vỗ lưng Chan một cái.
- Có gì đâu.
- Nè, đừng nói với Min là Chan cũng đi tỏ tình rồi thất bại rồi nha.
- Làm gì có. Trên tay nhiều đồ quá ha, hôm nay bội thu à. - Chan cố tình nói sang chủ đề khác.
- Cũng không biết sao mà quá trời người đến tìm Min luôn.
- Chắc tại hay diễn văn nghệ mà, nhiều người thích là phải rồi.
- Mà thôi kệ đi, dù sao cũng từ chối hết rồi.
- Gì? Từ chối hết hả? Hồi nãy Chan thấy Min nhận quà rồi còn ôm người ta cười nữa mà?
- Ý Chan là bạn Jisung lớp bên á hả? Lúc nãy bạn đó xin ôm một cái để an ủi thôi à. Làm gì bất ngờ dữ vậy? Thôi cho Min mượn bài tập toán xíu đi.
BÙM!
Tiếng pháo hoa nở rộ trong lòng Lee Chan. Cậu vui vẻ mở cặp lấy tập toán cho Minyoung mượn.
- Khoan! Min thấy cái gì đó nha.
Minyoung mở to cặp của Chan ra nhìn thấy bên trong cặp ngoài tập sách còn có một bông hồng, một cái hộp màu hồng nhỏ và một cái hộp màu xanh lớn.
- Cái gì đây? Trời ơi Chan ơi hai hộp quà? Định bắt cá hai tay hả? Như vậy là không được đâu đấy.
- Nghĩ bậy cái gì đấy? Cái hộp màu xanh này là bánh hôm qua Chan làm, nay đem vô cho Min ăn thử đó.
- Ủa vậy sao nãy giờ không lấy ra? Min mà không phát hiện thì có phải giấu luôn rồi không?
- Tại Chan định để ra chơi ăn.
Minyoung nhanh nhẹn mở hộp bánh ra, là bánh kem vị red velvet mà cô rất thích, chỉ sau vị sô cô la. Cô liền bỏ một miếng vào miệng, phấn khích cười tươi.
- Ê ngon lắm á, bạn tui giỏi quá ta ơi, biết làm bánh rồi. Vậy cái hộp màu hồng là gì á? Định tỏ tình với ai hả?
- Thật ra, bông hồng này, hộp hồng nhỏ này đựng một cái vòng tay, hộp xanh lớn đựng bánh này là đi chung với nhau á. Chan dùng nó để tỏ tình thiệt.
- Chết chưa. Sao nãy Chan nói cho Min ăn mà, giờ nói đem đi tỏ tình là sao? Min lỡ ăn bánh mất tiêu rồi, giờ sao?
- Thì bánh Chan làm cho bạn gái tương lai, Min ăn bánh rồi, Min làm bạn gái Chan.
Lee-rất tỉnh-Chan nói một câu không hề vấp làm bạn Minyoung đang ăn bánh ho sặc sụa.
- Nè, Min có sao không đó? - Chan lo lắng vỗ vỗ lưng cho Minyoung, tiện tay đưa cho cô chai nước.
- Chan mới vừa nói cái gì thế?
- Min không nghe rõ hả? Được rồi, để Chan lặp lại. Bánh Chan...
- Stop! Ý Min là sao Chan nói mấy cái sến súa trên mạng rồi? Có phải anh Mingyu chỉ không?
Mingyu: "Hắt...xì, có phải Wonwoo hyung nhớ mình không ta?"
- Không có.
- Hay là ông Huy?
Junhwi: "Ách xì, thằng nào lại nói xấu bố?"
- Không phải luôn, là Chan tự nghĩ ra đấy. Mà Min ăn bánh rồi đó, không có từ chối được đâu á nha.
- Ở đâu ra kiểu ép buộc như thế này vậy? Mà Min...cũng không muốn từ chối đâu.
Vế sau Minyoung nói càng ngày càng nhỏ nhưng Chan vẫn có thể nghe thấy được. Thế là cả hai nhìn nhau cười thật tươi. Nụ cười của sự hạnh phúc tột cùng vì giờ đây hai đứa đã thuộc về nhau, mấy ngày sau đó là nụ cười gượng khi nhìn túi tiền vơi đi không dừng với sức ăn của 12 ông anh vì một lời hứa đứa nào có bồ phải bao cả đám ăn.
Nhưng đó là chuyện của mấy ngày sau. Còn bây giờ xung quanh hai người là một bầu trời toàn màu hồng có trái tim bay phấp phới.
~~~~~~~
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Hôm trước định đăng ngay Valentine mà lu bu cái nó qua ngày mất tiêu, phải đợi tới ngày đặc biệt khác mới đăng chap đặc biệt này được. Lần này tui bù cho mọi người kỉ lục hơn 2k chữ luôn nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com