Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Không khí trong căn phòng chật kín quyền lực, và sự căng thẳng đã leo thang đến đỉnh điểm. Dù chỉ có vài người ngồi lại với nhau, nhưng tầm vóc của mỗi người đều không thể xem thường. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều chứa đựng những toan tính và dự đoán phía sau .

Choi Seungcheol vẫn ngồi yên, đôi mắt lạnh lùng quan sát những người khác trong phòng. Mặc dù không biểu lộ rõ ràng, hắn biết rằng tất cả mọi người ở đây đều có mục tiêu chung, nhưng không ai hoàn toàn tin tưởng nhau. Đây không phải là một cuộc gặp mặt của bạn bè, mà là của những kẻ đối đầu đang tạm thời liên minh. Seungcheol nhìn qua Myungho, đôi mắt sắc bén không thể hiện sự oán giận mà chỉ có sự điềm tĩnh của một kẻ đang đợi thời cơ. 

Myungho, với vẻ ngoài luôn như một cậu thiếu niên khả ái, đáp lại ánh mắt ấy bằng một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng bên trong hẳn đang suy tính từng nước đi. Dù cậu chỉ là con trai của phe đối nghịch nhưng Myungho luôn biết cách che giấu dã tâm của mình rất tốt . Lần này, cậu biết mình cần hợp tác với Seungcheol, dù hai bên đã có nhiều xung đột trước đó. Cả hai đều biết, kẻ thù lần này là một tên khó nhai .

Bầu không khí căng thẳng bị cắt ngang bởi âm thanh cánh cửa bật mở đột ngột, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía cửa, nơi hai bóng dáng xuất hiện.

Soonyoung bước vào trước, vẻ mặt sắc sảo, tự tin. Sự xuất hiện của cậu mang đến một chút sinh động cho căn phòng vốn đang chìm trong sự lạnh lẽo và mưu tính. Đằng sau Soonyoung là Hansol, em trai của Seungcheol, người mang một vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói và có phần lầm lì. Hansol không giống Seungcheol ở khả năng điều khiển đám đông, nhưng sự nguy hiểm của cậu ẩn giấu sau ánh mắt trầm tĩnh và vững vàng. Cậu không cần phải nói nhiều, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để đối thủ dè chừng.

Căn phòng chìm trong sự im lặng ngắn ngủi khi tất cả quan sát hai người mới đến. Đôi mắt của Seungcheol lướt qua em trai mình rồi dừng lại trên Seungkwan, ánh nhìn của Hansol cũng không khác gì, chỉ một giây nhưng đủ làm người khác phải suy nghĩ. Seungkwan, đứng phía sau Myungho, thoáng mỉm cười nhẹ khi bắt gặp ánh mắt Hansol.

Soonyoung tiến thẳng về phía cậu chủ của mình , còn Hansol không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng tiến vào vị trí trống chỗ gần Seungcheol, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Seungkwan một lần nào. Seungkwan dù không bộc lộ gì nhiều nhưng cái cười nhẹ vẫn còn đó, mang đầy sự ẩn ý, không ai có thể chắc chắn nó là gì.

Seungcheol nhìn thoáng qua một lần nữa, nhưng như mọi khi, sự im lặng của hắn chỉ làm cho những suy nghĩ của hắn càng trở nên khó đoán hơn.

"Hiện tại đã đủ người." Soonyoung lên tiếng .

Tuy nhiên, Jeonghan không để câu nói đó trôi qua dễ dàng. Anh khẽ nhếch môi, mắt nhìn Soonyoung đầy ẩn ý "Jun đâu?"

Thoáng chút bất ngờ, Soonyoung nhíu mày. Anh ngỡ rằng Jun đã có mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, trả lời : "Cậu ta đang chơi bạc với thiếu gia nhà họ Kim."

Jeonghan lắc nhẹ ly rượu trên tay, cười nhạt:

"Gọi cậu ta lên đây."

Nghe lệnh Soonyoung bước đến cửa , chưa kịp quay người bước đi thì cánh cửa đã bật mở. Một giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề:

"Ồ, tôi đến muộn sao? Không khí có vẻ căng thẳng nhỉ?"

Jun bước vào phòng cùng vẻ mặt điển trai, nụ cười nửa miệng luôn treo trên môi, đôi mắt lấp lánh sự trêu chọc. Anh chàng nổi tiếng với thói quen đùa bỡn trong mọi tình huống, chẳng mấy khi thể hiện sự nghiêm túc. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến Myungho cảm thấy khó chịu tột cùng. Cậu liếc nhìn Jun với ánh mắt không che giấu nổi sự bất mãn, nhưng Jun chẳng thèm để tâm , nở nụ cười đào hoa vốn có từ cửa đi vào.

"Chỉ chào hỏi thôi mà " Jun tiến về phía Myungho, tay định chạm vào tóc cậu ý định muốn xoa mái đầu đen tuyền kia, nhưng ngay lập tức bị cánh tay lực lưỡng của Mingyu nhanh chóng giơ lên, ngăn lại hành động đó. Jun chỉ mỉm cười không có vẻ gì là khó chịu, lời nói vẫn mang đầy sự bỡn cợt . Ánh mắt anh hướng xuống Myungho "Đúng không, mèo con?"

Myungho chỉ hừ nhẹ, không thèm đáp lại. Jun chẳng mảy may bận tâm đến thái độ đó, anh nhún vai rồi bước về phía Jeonghan, gật đầu chào một cách nhã nhặn, rồi an vị vào chỗ ngồi của mình. Nụ cười nửa miệng vẫn không rời khỏi môi anh, nhưng ánh mắt đầy sự sắc bén khi nhìn khắp căn phòng, dường như hiểu rõ mọi ánh nhìn và mục đích đằng sau mỗi người .



Seungcheol dựa lưng vào ghế, đôi mắt không hề rời khỏi Jun trong giây lát. Chỉ một cái nhìn lạnh lùng cũng đủ để hiểu rằng Seungcheol chưa bao giờ thực sự tin tưởng anh chàng này. Jeonghan, với vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia thích thú, như thể đang xem trò giải trí. Anh nâng ly rượu, chậm rãi xoay tròn chất lỏng đỏ sẫm, rồi liếc nhìn Myungho và Seungkwan để kiểm tra biểu cảm của họ. Trong khi đó, Jisoo ngồi bên cạnh, khẽ nở một nụ cười thoáng qua khi nhận ra sự căng thẳng âm ỉ giữa Myungho và Jun.

Bầu không khí căng thẳng chùng xuống đôi chút khi Seungcheol phá vỡ im lặng, giọng điềm đạm:

"Được rồi, mọi người đều biết lý do chúng ta có mặt ở đây hôm nay."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Jeonghan nhấc ly rượu lên, đôi mắt lướt qua từng người như đánh giá, cuối cùng dừng lại ở Seungcheol. Anh cười nhẹ, giọng nói thoáng vẻ bí ẩn nhưng vẫn quyến rũ như một lời thách thức:

"Lý do? Là dòng tộc Lee đó sao? Lee Mansuk?"

Jun dựa hẳn người vào ghế, nhướn mày thích thú trước câu hỏi của Jeonghan. Anh hắng giọng, đôi mắt ánh lên vẻ chế giễu:

"Sao? Lão già đó à? Tôi tưởng lão xuống hòm rồi chứ!"

Jeonghan bật cười lớn, đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt rực sáng đầy hào hứng. Anh nhìn Jun, lắc đầu tay thì võ bôp bốp lên vai của người bạn thân ngồi cạnh:

"Chú mày đùa anh đấy sao! HAHAHA!"

Jeonghan bật cười lớn sau câu bông đùa của Jun, nhưng không kéo dài lâu. Giọng nói điềm đạm của Seungcheol cắt ngang, lạnh lùng và nghiêm nghị:

"Tôi mong hai người nghiêm túc. Đây không phải lúc để đùa."

Không khí trong phòng ngay lập tức chìm vào im lặng, những nụ cười nhạt biến mất, nhường chỗ cho vẻ căng thẳng đầy nặng nề. Seungcheol rút một hơi dài, rồi bắt đầu nói, giọng điệu sắc lạnh:

"Như mọi người đã biết, gia tộc Lee không phải một gia tộc tầm thường. Họ có đủ quyền lực và tầm ảnh hưởng để thao túng phần lớn giới chính trị và kinh doanh... rất khó để đối phó."

Nghe đến đây tất cả đều dồn ánh mắt về phía Jihoon và Chan  – hai người duy nhất trong căn phòng này có liên quan máu mủ với gia tộc Lee. Biết ánh mắt hướng về mình, Jihoon không nao núng trước sự chú ý có phần đặc biệt thái quá đó, ánh mắt cậu sắc lạnh, nét mặt vô cảm, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

Cậu nhún vai, khẽ nhếch môi cười nhạt "Tôi đã đến đây thì mục đích giống mọi người mà.." giọng anh trầm thấp, nhưng đầy hàm ý, "... phải không?" Một sự im lặng kéo dài sau câu nói của Jihoon, như một lời xác nhận ngầm rằng cậu cũng đã sẵn sàng từ bỏ gia tộc của chính mình.

Jeonghan lặng đi trong một khoảnh khắc, rồi bất chợt bật cười lớn, tiếng cười vang lên đầy sự khinh miệt và hài lòng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Anh nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ sắc bén, nhìn về phía Jihoon với một nụ cười tán thưởng lẫn chút thích thú.

"Hay lắm, hay lắm !!" Jeonghan nói, vẫn là giọng nói ngọt ngào quyến rũ nhưng chứa đựng sự quyết đoán lạnh lùng. Anh đưa ly rượu lên, ánh mắt rực lên tia sáng của sự thách thức, rồi khẽ nhếch môi cười đắc thắng.

"Đến lúc lật lá bài rồi, Lee Mansuk."

Căn phòng như nín thở trước những lời đó, và từng người trong họ đều hiểu rằng, từ giây phút này, cuộc chơi chính thức bắt đầu, không còn lối quay đầu. Những ánh mắt lần lượt trao cho nhau những cái gật đầu ngầm hiểu, chuẩn bị cho một cuộc chiến không khoan nhượng với người đứng đầu gia tộc Lee .



Trong thế giới của quyền lực và sự thao túng, mỗi lá bài đều mang trong mình những bí mật và mặt tối mà con người thường chọn chôn giấu, và đôi khi, chỉ cần một ván bài được lật lên, tất cả những gì ẩn sâu bên dưới sẽ được phơi bày, làm sáng tỏ những bản chất mà người ta luôn muốn giấu kín...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com