Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



Reng..reng..reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng, phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt của màn đêm Macau. Căn phòng, với ánh đèn vàng dịu, hắt lên những bức tường được trang trí tinh xảo, tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng vừa đầy vẻ ma mị.

Người đàn ông đứng cạnh bàn kính đen bóng, cúi nhẹ người, nhấc chiếc điện thoại đổ chuông không ngừng. Giọng Wonwoo trầm và cung kính:

"Thưa ngài, là cậu Lee Jihoon gọi."

Seungcheol ngồi tựa vào ghế sofa, bóng lưng thẳng tắp như một vị vua đang ngự trong ngai. Hắn không nói gì, chỉ khẽ giơ tay ra hiệu. Người trợ lý hiểu ý đặt chiếc điện thoại lên tay hắn rồi lùi về phía sau, giữ khoảng cách đủ xa để không làm phiền.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự căng thẳng.

"Ngài Choi?"

"Jihoon." Seungcheol đáp ngắn gọn, mắt nheo lại, ánh nhìn chăm chú hướng về khung cửa kính lớn, nơi ánh sáng le lói từ những tòa nhà của Macau tạo thành bức tranh sặc sỡ nhưng cũng đầy giả tạo. "Nói đi, cậu gọi tôi vào giờ này là có chuyện gì?"

 "Ông ta có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó..." Giọng Jihoon phía bên kia nhỏ dần, nhưng trọng lượng của từng từ khiến không khí trong phòng như trĩu xuống. "Tôi nghĩ chúng ta phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ hơn."

Seungcheol im lặng trong giây lát, như thể đang cân nhắc từng bước đi tiếp theo. Hắn xoay người lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào trợ lý của mình – người vẫn đứng yên lặng ở góc phòng, chờ lệnh.

"Đẩy nhanh tiến độ? " Seungcheol đáp, giọng hắn trầm ấm nhưng lạnh lẽo như đêm Macau. "Cậu chắc chứ? Về việc ông ta phát hiện ra điều gì?"

"Tôi không dám khẳng định," Jihoon trả lời, giọng nói điềm tĩnh trở lại. "Hôm nay , trong cuộc họp ông ta không nhắc gì đến những hoạt động của chúng ta, nhưng sự im lặng đó lại càng đáng sợ."

Seungcheol khẽ nhếch môi cười nhạt, một nụ cười không có chút ấm áp nào. "Đúng là một con cáo già !"

Bên kia, Jihoon thở dài nhẹ nhưng đủ để Seungcheol nghe thấy. "Tôi biết. Đó là lý do tôi phải gọi anh. Nếu chúng ta không sớm hành động, ông ta sẽ chuyển mục tiêu từ nghi ngờ sang xác thực. Và đến lúc đó, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn rất nhiều."

"Trước mắt cậu đừng nên hành động gì " Seungcheol trầm giọng, nhưng trong đó có một sự chắc chắn khiến Jihoon cảm thấy yên tâm hơn một chút. "Tôi sẽ xử lý phần của mình ở Macau. Còn cậu, Jihoon... đừng lo, cậu đang còn giá trị lợi dụng với ông ta "

Jihoon không đáp, nhưng Seungcheol có thể nghe thấy hơi thở dài của cậu, như một lời khẳng định ngầm.

"Được rồi. Tôi sẽ giữ liên lạc."

"Ừ, giữ liên lạc " Seungcheol dừng lại một nhịp, ánh mắt hắn sắc bén hơn. "Và nhớ cận thận , bảo vệ Chan "

Cuộc gọi kết thúc, Seungcheol đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt như có lửa nhìn ra khung cảnh Macau xa hoa. "Lee Mansuk, trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu..." Hắn lẩm bẩm, giọng nói tràn đầy sự quyết tâm pha chút lạnh lẽo chết người.

.

.

.

Trong căn phòng cuối dãy của biệt thự Lee gia, không gian được bày trí tinh tế với tông trắng chủ đạo, từng món đồ nội thất đều mang phong cách tối giản nhưng sang trọng. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm treo cao tạo nên không khí vừa yên bình, vừa ngột ngạt đến khó tả.

"Minha à, anh tới rồi đây." Giọng nói dịu dàng, ấm áp của Hong Jisoo vang lên, phá vỡ sự yên lặng tĩnh mịch trong căn phòng.

Trên chiếc giường lớn, một thiếu nữ mảnh mai khẽ cựa mình. Lee Minha, với làn da trắng nhợt nhạt như sứ, từ từ ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía cửa. Mái tóc dài đen nhánh rối nhẹ, tạo cảm giác mong manh đến mức dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ, cô cũng sẽ vỡ tan.

"Anh Jisoo," Minha khẽ gọi, giọng cô như thì thầm. Ánh mắt lướt qua gương mặt anh, mang theo sự tin tưởng lẫn chút sợ hãi khó giấu.

Jisoo bước vào, đặt chiếc túi nhỏ xuống chiếc bàn cạnh giường, ánh mắt anh lướt qua khắp căn phòng như để kiểm tra điều gì đó, rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh mỉm cười dịu dàng, cố gắng tạo cảm giác an toàn cho Minha.

"Em vẫn không ngủ được sao?" Giọng nói anh đều đều, đủ nhẹ nhàng để không khiến cô căng thẳng, nhưng cũng đủ nghiêm túc để cô biết rằng anh đang lắng nghe.

Minha im lặng một lúc, đôi bàn tay gầy gò vô thức siết chặt góc chăn. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu, giọng nói run rẩy: "Vẫn là giấc mơ đó... Nhưng lần này, nó rõ ràng hơn."

Jisoo nghiêng người về phía cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt. "Em có thể kể lại cho anh nghe không? Anh muốn hiểu rõ hơn."

Minha ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh nhưng tràn đầy nỗi bất an. "Em thấy ông nội... Ông ấy... ra lệnh cho người giết ai đó. Em không nhìn rõ, nhưng..."

Cô dừng lại, nuốt khan một cái, như thể chỉ nghĩ đến đã khiến cô nghẹt thở. "Nhưng em chắc chắn, người bị giết là... mẹ của Jihoon."

Không gian như lắng xuống, sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Jisoo giữ nguyên ánh mắt bình tĩnh, nhưng đôi tay anh khẽ đan vào nhau, như để kìm nén một cảm xúc khó tả.

"Minha," anh nhẹ giọng, "điều đó thật sự khiến em sợ hãi đến vậy sao?"

Cô gật đầu, ánh mắt dán chặt vào gối như muốn tránh né thực tại. "Em không hiểu... Tại sao em lại mơ thấy điều đó? Tại sao em lại mơ thấy ông nội làm chuyện như thế? Nếu... nếu đó không chỉ là mơ?"

Jisoo chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa sổ, ánh mắt anh hướng ra ngoài khu vườn tối om bên ngoài. "Minha, đôi khi, những giấc mơ chỉ là sản phẩm của những gì chúng ta lo sợ hoặc suy nghĩ quá nhiều." Anh quay lại, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Em có nghĩ rằng có thể là do em cảm nhận được sự căng thẳng và bất ổn trong gia đình mình không?"

Cô không trả lời, chỉ cúi đầu, đôi vai gầy khẽ rung lên.

Jisoo bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, giọng anh ấm áp hơn: "Em không cần phải tự dằn vặt bản thân vì những gì em mơ thấy. Anh sẽ giúp em, từng bước một, để tìm hiểu xem điều gì thực sự khiến em bất an. Em chỉ cần tin tưởng anh, được chứ?"

Minha ngước lên, ánh mắt ngập tràn cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng khẽ gật đầu. "Cảm ơn anh, Jisoo."

Rời khỏi căn phòng, nụ cười dịu dàng trên môi Jisoo nhanh chóng biến mất. Bóng anh in trên hành lang dài tối tăm, bước chân trầm ổn nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tính toán. Rút điện thoại ra, anh bấm nhanh một dãy số, giọng nói của anh thấp và sắc như lưỡi dao:

"Minha bắt đầu nhớ ra rồi. Có vẻ chúng ta đã chạm vào điều gì đó... rất thú vị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com