chapter I
Once upon a time
•
"Joseph, anh không thể cứ lần này đến lần khác cãi lời cha đâu!"
Nếu như Samson Lallinyl có thể so sánh không khí trong phòng bây giờ với điều gì đó, thì đó chính là một cái lò lửa. Một cái lò lửa hừng hực cháy lốm đốm than hồng có thể nung chín cả sắt. Cậu biết chuyện gì dẫn đến cái bầu không khí tồi tệ này, biết rất rõ lại là đằng khác. Cậu cũng biết vì sao Joseph và Christian lại nóng giận với nhau như vậy.
"Cãi lời? Đó là một chuyện vô cùng quá đáng, Chris ạ! Ông ta không thể yêu cầu anh làm tất cả những gì mà ông ta muốn để phục vụ cho mấy cái suy nghĩ ngu ngốc đó, và cả mụ- "
"Joseph!" Christian ngắt lời anh, "Anh Sam đang ở đây..."
Lần này thì Christian hét lớn, chắc lớn đến mức có lẽ mấy chú chim vẫn hay ở ngoài cũng bay đi mất rồi. Samson tính tình trước giờ vốn ôn hòa, cậu không thường nóng nảy hay cáu bẩn, cậu kiên nhẫn và yêu quý những người anh em của mình, nhưng đôi khi, những gì người ngoài nhận xét về mẹ cậu lại khiến Samson cảm thấy buồn bã.
Và thỉnh thoảng thì Joseph lại buông những lời như vậy.
Cậu biết Joseph không cố ý, anh không thật tâm muốn làm cậu đau lòng. Samson biết mẹ cậu chẳng phải một người phụ nữ tử tế gì lắm, bà thông thái, nhưng nhiều mưu mô. Bà cũng tham vọng và muốn hướng đến những ngưỡng cửa cao rồi cao hơn nữa, và nơi cao nhất mà bà đặt chân đến ngày hôm nay lại chính là công tước phu nhân tỉnh Anile– vợ của ngài công tước Vincent đáng kính, vị trí mà trước kia đã thuộc về mẹ của Joseph và Christian. Nhưng mẹ họ mất rồi, vào một đêm đông khi bà không thể vượt qua cơn rét ngày mà Joseph chỉ mới bảy tuổi.
"Sam, anh xin lỗi, em biết anh không hề có ý đó."
Joseph có vẻ dịu lại, cả Christian cũng thế. Samson mừng vì ít nhiều cả hai người bọn họ không còn tức giận với nhau nữa. Joseph lúng túng đứng trước mặt cậu, hai tay anh đan vào nhau và đôi mắt nhìn về đứa em trai khác mẹ của mình. Anh và Christian biết Samson từ hồi anh tám tuổi, thằng bé lúc nào trong cũng hiền và luôn cười như vậy dẫu mẹ cậu không yêu quý cậu nhiều như cách đáng lẽ là bà phải thể hiện. Bà nuôi nấng cậu kĩ càng một phần vì để một ngày nào đó cậu sẽ giúp bà ta đạt được đến đỉnh cao mà bà hằng ao ước. Bà ấy yêu cậu, nhưng bà ấy cũng có lòng tham. Ngày còn bé Samson lúc nào cũng trông buồn bã, vì thế Christian đã rủ anh làm bạn với cậu, để anh thấy rằng cậu thật ra là một đứa trẻ tốt hơn những gì cái đầu bé xíu khi ấy của anh có thể hiểu được. Joseph nghĩ rằng mẹ cậu khiến mẹ anh buồn bã và đổ bệnh, thế nên anh không thích cả bà ấy lẫn cậu vì lẽ đó. Nhưng Samson luôn quan tâm anh, mỗi khi anh té ngã hay bị gai hoa đâm hay mỗi khi anh làm hỏng đồ và giấu chúng, Samson luôn giúp anh bao che khỏi cha, trong khi việc anh nghĩ cậu sẽ làm là nói với cha để ông mắng anh. Khi ấy Joseph còn quá nhỏ để hiểu được những suy nghĩ vạn lần phức tạp của người lớn, cũng còn quá nhỏ để mang thù hận trong lòng. Vậy nên là một đứa trẻ, nó sẽ mến và yêu quý những ai luôn khiến nó thấy dễ chịu. Năm lên chín đột nhiên có thêm một đứa em trai nhỏ, Joseph khi ấy bỗng thấy thật tự hào.
Cả ba người họ là anh em ruột, bởi dẫu không cùng một mẹ thì họ vẫn chảy trong mình dòng máu của cha, một con người thông thái và mạnh mẽ. Ông không giàu lòng từ bi, ông nghiêm khắc nuôi dạy bọn họ, nghiêm khắc để những đứa con của ông hiểu ra trách nhiệm trên vai một người đàn ông nặng nề và to lớn như thế nào. Ông dạy bọn họ học xa hiểu rộng, và tuy rằng ông luôn nặng tay trách phạt, nhưng ông luôn nói rằng là đàn ông, thì việc đầu tiên là không được khiến phụ nữ đau lòng.
Nhưng có lẽ thời gian đã làm ông thay đổi, hoặc là làm Jospeh lớn lên để hiểu rõ hơn về thế giới của những người như ông. Danh vọng và quyền lực và tiếng tăm, ở cái xã hội này, hình như ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Năm nay người anh cả của gia tộc Lallinyl tròn hai mươi lăm tuổi, sự nổi tiếng và tài giỏi khiến anh đau đầu khi ngày ngày luôn phải đối mặt với cạm bẫy đầy rẫy ngoài kia và những lời mật ngọt dối trá mà những kẻ tham lam muốn rót vào tai anh để dụ hoặc. Ngoài chuyện luôn phải hoàn thành thật tốt việc cai quản quận Od, Joseph thỉnh thoảng còn phải thu thập thông tin về các gia tộc khác theo ý cha. Khuôn mặt của những kẻ anh luôn gặp hằng ngày đôi lúc khiến anh khó chịu, nhưng Joseph làm được gì cơ chứ, khi anh ở đó, anh cũng giống như họ.
Và đó là thế giới của những người giống như anh, như Samson, như Christian.
Christian trẻ tuổi nhất, nhưng cậu lớn nhanh nhất. Ở cái tuổi này cậu thấy và hiểu những gì đang diễn ra xung quanh gia đình mình, những gì con người phải làm với nhau để duy trì những mối quan hệ lợi lộc và những gì Joseph cũng như Samson phải làm hầu như mỗi ngày. Giao du, trò chuyện, mỉm cười và quan trọng là khuôn mặt ấy sẽ không bao giờ được rơi xuống. Joseph tâm sự cùng họ mỗi đêm, có những khi cậu và Samson thấy anh mệt mỏi đến ngủ gục trên bàn làm việc. Samson lúc nào cũng xót, còn Christian hiểu rằng đó là điều mà cha đã không dạy cho họ. Ông dạy họ về trọng trách lớn lao và trách nhiệm, nhưng ông không dạy họ về những toan tính của con người.
Ông đã không dạy rằng con người vốn là loài tham lam.
"Không sao đâu, Joseph. Nhưng sau này anh đừng to tiếng với cha nữa."
Samson lên tiếng sau một hồi dài im lặng. Joseph thả một hơi dài tưởng là vô tận và trượt người xuống chiếc tràng kỉ yêu thích của anh. Anh nhìn bầu trời trắng trộn lẫn với từng mảng xanh rì vỡ ra trước mắt mình. Anh cố tin rằng việc chấp nhận yêu cầu vô lí của cha là một việc đơn giản. Nhưng không, ôi, không bao giờ. Cả Samson và Christian lẫn cả cha anh hay cả thành phố cổ kính này đều biết rõ về sự rạn nứt giữa nhà Lallinyl và nhà Albert, về cái mối thù đã kéo dài hằng thập kỷ giữa hai trong bốn dòng họ lớn nhất xứ Dilexe. Vậy mà tại làm sao làm sao ông có thể yêu cầu anh kết thân với con trai cả nhà Albert. Joseph sẵn sàng dành cả cuộc đời anh để tham gia những buổi họp đầy hiềm khích cùng mấy tên bảo thủ luốn chống đối gia tộc anh còn hơn là kết thân với Sean Eric Albert.
Sean Albert là hầu tước, nhưng hẳn là cả thành phố này đều biết gã ta là một tên ăn chơi có tiếng. Không có bữa tiệc thượng hạng nào thiếu vắng khuôn mặt của gã trai đào hoa đó. Không một thiếu nữ nào chưa từng rơi vào lưới tình của gã ta, cuồng si và tôn thờ gã để rồi bị vứt bỏ. Joseph từng gặp Sean Albert ở vài bữa tiệc hiếm hoi đi cùng cha, cách ăn mặc nổi bật và điệu cười nhếch mép ấy sẽ không bao giờ nằm trong danh sách những người cần giao du của Joseph Lallinyl anh, dẫu gã ta có nắm giữ nhiều thông tin như thế nào đi chăng nữa.
Dẫu Sean Albert là một kẻ như thế, nhưng gã là một hầu tước đáng tự hào của tỉnh Anile. Tuy rằng cha anh sẽ không bao giờ thích gã, nhưng ông vẫn ngầm thừa nhận rằng Sean Albert là cánh tay phải đắc lực của mình. Vùng biên giới tỉnh chưa bao giờ yên bình đến vậy cho tới khi gã nhận tước hiệu và đứng ra điều hành. Khu phản loạn vùng ven từng là một mối bận tâm hàng đầu dưới sự cai quản của gã đã trở nên trật tự hơn bao giờ hết. Hơn thế nữa, lý lịch của gã sạch sẽ và tuyệt vời đến đáng ghen tị. Hiếm khi có người có thể khiến gã lung lay và chùn bước, dù rằng gã là miếng mồi ngon luôn được nhắm đến hòng lật đổ ngài công tước Vincent. Chẳng ai rõ lý do vì sao năm đó Sean đã cầu xin Nữ Vương đưa gã đến dưới trướng của cha anh khi mà chú của gã cũng là công tước tỉnh Eline lân cận. Sean Eric Albert từng suýt thì bị gạch tên khỏi gia phả vì lẽ đó, nhưng cuối cùng thì trưởng nam duy nhất của gia tộc Albert cũng đã khiến cho tất cả tin rằng gã là một lá bài chủ chốt không thể thiếu trong ván cờ đại cục tại xứ Dilexe này.
Ôi lý ra thì cha luôn có thể tự mình yêu cầu hầu tước Albert hợp tác với ông, nhưng Joseph biết cha sẽ không bao giờ thể hiện rằng ông cần đến sự trợ giúp của gã. Đó hẳn là một trong những lý do khiến cha muốn anh giao du với gã, dẫu cho nó có nực cười ra sao đi chăng nữa.
"Joseph, anh lại đi đâu nữa đó? Cha sẽ mắng anh cho mà xem." Christian lí nhí bên cái lò sưởi lớn, nhìn theo bóng lưng người anh mà cậu hết lòng tôn trọng đang từng bước một rời khỏi phòng. Samson thì không nói rồi, cậu chẳng bao giờ hỏi ai về những việc họ làm, cậu quan sát nhiều hơn là nói, cuộc sống này đã dạy cậu điều đó.
"Sam, Chris. Nếu cha có hỏi, hãy cứ bảo rằng anh đang thực hiện cái nhiệm vụ chết tiệt mà ông đã giao cho anh, hiểu chứ?"
Và rồi chàng trai trẻ cứ thế rời khỏi phòng.
.
.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Joseph Lallinyl, mọi ánh mắt trên một dãy phố đều đổ vào vị con trưởng của ngài Vincent đáng kính. Joseph được dạy để lớn lên mà quen với những ánh nhìn, kì thị có, ngưỡng mộ có, ghen tị có. Nhưng anh vốn không bao giờ để những điều đó vào mắt, ai sống trong con phố này mà chẳng biết Joseph Lallinyl nổi tiếng lạnh lùng?
Xe ngựa đỗ lại trước con hẻm nhỏ. Joseph bước xuống với ánh mắt phức tạp. Anh men theo con hẻm, rẽ rồi lại rẽ vào một con đường nhỏ hẹp. Đầu óc Joseph cứ tuôn trào muôn vàn suy nghĩ về ý định của cha anh và quyết định nghe có vẻ ngu ngốc lúc nãy. Nhưng ông là người không bao giờ làm việc gì mà không tính toán kĩ càng, có lẽ dễ thấy nhất là ông muốn anh moi thông tin từ Sean Albert. Nhưng còn điều gì sau đó thì Joseph không thể nghĩ ra.
"Ô kìa, quý bá tước Lallinyl nổi tiếng, thật chẳng biết tôi vinh dự như thế nào mà lại được gặp cậu ở đây?"
Joseph không nghĩ cuộc đời anh xui xẻo. Sinh ra trong gia đình Lallinyl đối với anh đã là một điều may mắn nhất trong những điều may mắn rồi. Nhưng có lẽ mọi vận xui trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời anh đã tích tụ đúc thành hôm nay, thành một ngày mà chỉ đơn giản là bước ra đường thôi anh cũng có thể gặp được Sean Eric Albert.
Đây hẳn phải là vinh dự của anh mới đúng.
Sean cứ giữ tư thế ngã mũ ấy một lúc lâu, đôi chân bắt thành một điệu nhún hoàn mỹ. Gã ta không cần phải đoán để biết được biểu cảm của cậu con trai nhà Lallinyl, hẳn trên đời này không còn ai ghét gã như anh đâu. Nhưng mà gã không ghét anh, Sean chưa thật lòng ghét ai bao giờ. Ngược lại thì đúng hơn, Joseph Lallinyl là một trong những người mà gã rất muốn được làm quen.
Đối với Sean, Joseph là người có đôi mắt đẹp nhất trong ba cậu con trai nhà Lallinyl. Vóc người anh tuy nhỏ song từng đường nét lại ấn tượng một cách lạ lùng. Nếu không phải bởi vì anh là con trai của gia đình Lallinyl, nếu không phải bởi vì anh là một quý tộc mà đơn giản chỉ là một đứa con trai thường dân vô danh, hẳn cái giá cho anh tại một phiên chợ buôn nô lệ phải lên đến hàng chục nghìn, hoặc hàng trăm. Sean Albert gạt cái suy nghĩ viễn vông ấy sang một bên, nhìn khí chất cao sang của anh ta thì dễ gì mà ngày đó xuất hiện.
"Là vinh dự và may mắn của tôi mới có thể gặp được hầu tước Albert ở đây."
"Ôi ôi, khách sáo gì chứ, cậu cứ gọi tôi là Sean đi."
"Hầu tước Albert, nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi xin phép được đi trước."
Hình như từ trước đến giờ chưa một ai nói rằng Joseph Vincent Lallinyl là một kẻ cứng đầu.
"Nào, bá tước Lallinyl. Tôi là hầu tước mà, nhớ chứ?"
Anh nghe tiếng thở dài của gã sau lưng mình.
"Đến giờ này mà ngài công tước vẫn chưa nói gì với cậu sao, Joseph? Tôi nghĩ hẳn là ngài ấy đã bắt đầu hành động rồi nên cậu đừng cứng đầu nữa, cứ làm theo những gì người cha đáng kính của cậu bảo đi."
Những lời ấy của Sean khiến Joseph phải dừng bước chân của mình lại. Anh không nghĩ rằng cha đã chia sẻ bất kì điều gì với gã, nhưng gã biết. Joseph rõ Sean là một kẻ tinh ý, nhưng anh lại không biết rằng gã còn nhìn ra được những tính toán của cha.
"Anh muốn gì, Sean?"
"Ồ, cậu chịu gọi tên tôi rồi đó hả Joseph."
"Vậy thì thế này đi, tôi biết cậu không ưa gì tôi. Nên chúng ta sẽ bắt đầu một thỏa thuận, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com