Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter III

little games

Âm nhạc bây giờ thật sự không còn như trước nữa.


Heras nhớ rằng có người đã từng nói với cậu những lời như vậy, với vẻ mặt chán ghét trước cái mà người đó gọi là "sự nhiễu loạn" của âm nhạc. Đối với người đó, âm nhạc phải là sự giải thoát, là sự hòa quyện, là một trò rượt đuổi đằng đẵng giữa những nốt nhạc và âm điệu, đem theo cả những hàm ý ẩn sâu chạy dài vào tâm thức người nghe.

Heras thích âm nhạc. Cậu thích cách đầu óc được thư giãn dưới giai điệu du dương của một bản nhạc bất kì. Cậu thích những chuyển động mượt mà trong một buổi tiệc dưới sự hòa âm tuyệt hảo. Cậu thích tất cả những thứ đó, Heras thích cách mà âm nhạc tự mình tỏa ra hào quang.

"Heras? Đừng chỉ ngây người ra đó nữa!"

Heras cũng thích giọng nói này, hơn của bất kì một người nào khác. Cách mà giọng nói ấy chuyển thành những âm thanh du dương quả thực tuyệt đến khiến người ta rùng mình. Và Heras, trong một đêm bất ngờ đã vấp phải sự rung động đó.

"Silas, thật xin lỗi. Tôi lơ là quá."

"Phải, cậu lơ là quá. Thế là tất cả những gì tôi nói đều thành công cốc."

Silas tức giận, chàng trai trẻ có mái tóc vàng nổi tiếng bật nhất xử sở hào hoa này còn sở hữu một đôi mắt xinh đẹp vô cùng. Bất kì người nào ở thành phố này cũng đều biết cái tên Silas Benedict, và không một ai lại không biết rằng cậu có một mối quan hệ rất thân thiết với Heras Otis Barbaleux.

Silas Benedict là một nghệ sĩ, một nghệ sĩ với cây vĩ cầm sang trọng. Tài nghệ của Silas còn vượt xa khỏi Anile đến tận các tỉnh khác của vương quốc, và thần kì làm sao, đến tai Nữ Vương. Chưa có bất kì ai được phép biểu diễn vào tiệc sinh nhật của Người lại trẻ tuổi như cậu, và như Nữ Vương đã nói, bởi vì cậu trẻ tuổi nên âm nhạc của cậu khiến Người quay về những ngày tháng đôi mươi. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ biến người nghệ sĩ lưu lạc trở thành cái tên đắt khách nhất vùng này. Nhưng cậu không nhận tất cả các thư mời. Silas chỉ biểu diễn vì định nghĩa âm nhạc đích thực mà cậu theo đuổi, cậu chỉ nhận lời mời của những ai yêu âm nhạc thật sự và sẵn sàng trả những cái giá trên trời vì nó. Chính vì lẽ đó, Silas Benedict cũng là kẻ mang nhiều tai tiếng nhất Anile này.

"Xin lỗi Silas." Heras cười xòa, "Cậu nói lại lần nữa được chứ?"

Silas thở dài, Heras rất hay rơi vào suy tư khi cả hai người họ bắt đầu một chủ đề nào đó. Cậu khác xa người anh họ của cậu, Seward. Một khi hắn đã nghe ai đó nói điều gì, từng chữ một dù nhỏ nhất Seward cũng sẽ không bao giờ để sót. Heras không có nhiều tham vọng như hắn, cậu chỉ cần một cuộc sống như cậu mong muốn, dù Seward đã nói với cậu bao nhiêu lần, rồi sẽ đến một ngày em phải mượn tay quyền lực để đạt được thứ mà em muốn.

"Tôi đang nói về bá tước Lallinyl, Heras ạ. Có người bảo rằng có lẽ cha anh ta đã bắt đầu ra lệnh cho anh ta làm gì đó. Nghe đâu họ đã có một cuộc cãi vã khá lớn đến nỗi người làm trong nhà ai cũng nghe được."

Nhắc đến Joseph, bỗng Heras nhớ lại điều gì đó. Vừa mới cách đây tầm mười phút thôi, hình như cậu đã thấy anh ta cùng Sean Albert trên cùng một cỗ xe ngựa.

Vì cớ gì mà nhà Lallinyl và nhà Albert lại giao thiệp với nhau sau bao nhiêu năm rạn nứt còn là một điều bí ẩn. Heras chưa biết ngoài cậu ra còn ai khác biết điều này hay không, nhưng dù cậu không yêu thích quyền lực hay tiền bạc cũng không có nghĩa là Heras sẽ làm theo tất cả những gì người ta nói. Cậu không ngây thơ như vậy, kể cả đứa con út nhà Lallinyl còn không đến mức như thế. Heras biết khi nào cần nói và khi nào không, trong trường hợp lần này với Silas, sẽ là không. Mọi điều cậu nói đều có nguy cơ một ngày nào đó sẽ chĩa mũi giáo ngược về phía gia đình cậu. Và bởi không có ai chống lưng chính trị, cả hai anh em cậu đều phải cẩn trọng.

"Thật?"

Heras hỏi lại, nhưng trong lòng chín mười phần cậu cũng đoán được đại khái những gì công tước Vincent yêu cầu con trai mình thực hiện, còn vì sao thì cậu không biết được. Gia đình cậu thường luôn phải mua thông tin, họ ít nghe ngóng được gì bởi hầu như cả Seward lẫn Heras đều không có nhiều mối quan hệ hoàng–quý tộc. Seward có quen biết Jose Ethelbert, nhưng anh ta không phải dạng ban phát thông tin cho mọi người chỉ vì họ muốn thế.

"Tôi không cần cậu tin. Tôi chỉ muốn hỏi nếu cậu có biết hay không."

"Cậu biết tin này bao giờ?"

"Vừa nãy, ngay trước khi đến đây. Và tôi đã phải bỏ hết những chuyện vặt vãnh để hỏi cậu chuyện này, nhưng xem ra cậu không biết gì rồi."

"Silas." Heras gọi cậu khi Silas muốn rời đi. Cậu biết khi nào Heras nghiêm túc và khi nào không. Silas biết rõ điều gì khiến một người sống lơ đễnh như Heras nổi giận, ví dụ như nếu cậu không ngồi im tại chỗ theo lời cậu ta chẳng hạn. "Ta đang trò chuyện mà, cậu nhớ chứ?"

"Được thôi Heras..."

Silas ngồi xuống trở lại chiếc ghế của mình, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra và cuộc trò chuyện của họ vốn dĩ rất đỗi bình thường.

"Cậu nghe được chuyện đó ở đâu?"

"Những tên người làm nhà Lallinyl buôn chuyện ngoài phố, và tôi vô tình nghe thấy, thế thôi." Silas thề rằng lý do này nghe thật vô lý, nhưng Heras không hỏi thêm gì cả.

"Cậu còn nghe được thêm gì không?"

"Không, Heras. Không. Nếu có, thề với Chúa là tôi sẽ nói cho cậu biết."

Heras nhìn cậu, Silas tuyệt nhiên không lộ một chút vẻ sợ hãi, dẫu trông cậu đáng ra đang hoảng sợ. Một người như Silas không màng đến chuyện gì khác ngoài nghệ thuật đích thực và những chuyến tàu nghỉ dưỡng xuyên biển, cậu biết cách tránh xa những rắc rối và luôn giữ mình ngoài phạm vi của những câu chuyện. Lần này cũng vậy, Silas thật sự biết cách khiến người ta cảm thấy rằng cậu rất thú vị, rằng cậu biết nhiều hơn thế nhưng người ta chẳng nỡ chèn ép để khiến đôi mắt của cậu phải rơi lệ, đặc biệt là Heras Barbaleux. Lần nào cũng vậy, Heras luôn chịu thua trước Silas Benedict. Ở một khoản nào đó, Silas thật ra không phải một con người nhiều suy nghĩ, giống cậu.

"Được rồi, Silas. Cậu không cần phải thề làm gì. Dạo gần đây cậu ổn chứ?"

"Ổn, buổi biểu diễn hôm qua ở bữa tiệc rượu khá thú vị. Ngoài ra cũng không có sự kiện đặc biệt nào, chỉ là..." Silas hơi khựng lại. Cậu nhìn Heras như thể trên khuôn mặt như tượng tạc ấy dính một vết nhơ, rồi cứ như thế chợt bật cười khanh khách. "Cậu biết không, Jose có ngỏ lời với tôi về một vài chuyện."

"Jose? Chuyện gì? Anh ta muốn cậu làm gì cho anh ta à?"

Không đời nào mà Heras có thể bỏ qua một manh mối rõ ràng như vậy, nhưng Silas không phải kẻ nhiều chuyện. Dẫu cho Heras có đang tức giận đi chăng nữa thì kết thúc chuyện vẫn sẽ là kết thúc chuyện, cậu sẽ không nói gì hơn nữa. Silas đã giao kèo như thế trong lần gặp mặt thứ ba của họ, và Heras đã hân hạnh đồng ý -giờ thì cậu hối hận vô cùng.

"Cái này thì cậu phải đợi thôi, Heras ạ. Bây giờ thì chào tạm biệt nhé, buổi chiều vui vẻ!"

Và rồi Silas cứ thế rời đi, tận sâu trong cuống họng đang ngân nga một giai điệu nào đấy.

.

.

Jason vẫn còn ngủ, đúng hơn là chỉ vừa mới sâu giấc khi Meredith đọc xong lá thư trắng tinh.

"Cho người tìm theo dấu chúng."

Cậu cất lá thư vào túi trong ngực áo rồi chuẩn bị để ra ngoài phố. Trời chưng hửng, một nửa ánh sáng yếu ớt còn sót lại của Mặt Trời sẽ không thể nào đẩy lùi bóng tối đang dần kéo đến. Meredith không thích lắm không khí mùa này, trời ẩm và hầm, nó khiến bất kì ai cũng đều không thoải mái và những bữa trà chiều của các quý cô bị giới hạn đến tối thiểu. Tại thời điểm này, hầu như chẳng có ai muốn ra đường. Thế nhưng với Meredith thì ngược lại, vào khoảng thời gian này trong năm, tần suất ra ngoài của cậu tăng lên đáng kể. Vạt áo phấp phới đặc trưng của Meredith là một thứ gì đó nên né tránh đối với những tay chuyên tham gia vào các hoạt động bất chính —các tay cò và bọn chuột cống. Nó là nỗi ám ảnh của chúng, vạt áo chỉ xuất hiện khi đêm về.

"Cuối cùng thì Dilexe cũng có mặt trên bản đồ của Jason rồi đấy à? Hay là tôi phải có diễm phúc gì lắm mới được gặp cậu ở đây?"

Tiếng chuông lại điểm thêm một nhịp nữa khi Meredith tựa lưng vào thành cầu. Trăng lên cao và chìm trong mờ ảo bởi làn sương sắp cô đặc thành một đám mây ì ạch. Meredith không hay hút thuốc, thường là không nếu cậu đang ở ngoài phố, những khi phải chờ đợi cậu sẽ nhịp chân. Và khi đã đếm đến nhịp thứ hai mươi tư thì cuối cùng người Meredith cần gặp cũng chịu xuất hiện.

"Marcus này, tôi với cậu quen nhau bao lâu rồi nhỉ?" Meredith từ từ cất giọng, đoạn đóng nắp chiếc đồng hồ quả quýt rồi cho vào túi áo.

"Nào Meredith, cậu không nên căng thẳng như thế."

Marcus cười giòn tan, giọng cười của gã trai trầm ấm và đủ quyến rũ bất kì thiếu nữ xuân thời nào. Gã là điển hình của một nét đẹp nam tính, vững chãi, pha chút nổi loạn mà lại điềm đạm. Marcus có một đôi mắt sáng, nổi bật hơn tất cả những ngôi sao trên bầu trời sương này. Hoàng hôn mang một màu tím huyễn, hoàng hôn tím là thứ mà thông thường ta hầu như chẳng thể bắt gặp.

"Công việc của cậu dạo này vẫn tốt chứ?"

"Ồ!" Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt chàng trai với nước da ngăm khỏe khoắn, "Đang thất nghiệp đây, cậu có vụ nào hời chút không?"

"May mắn đấy, tôi đến để đem việc cho cậu này, Marcus." Meredith đút tay vào túi quần, mang đôi mắt với cái vẻ nghiêm túc quan sát gã. "Nhưng nhà thờ chính tòa, cậu làm được chứ?"

"Việc của cậu đấy hả Meredith?"

Marcus hỏi, giọng nặc mùi châm biếm nhưng Meredith không để tâm. Những gì cậu phải làm bây giờ là đảm bảo để mọi chuyện đều suôn sẻ. Cả cậu, lẫn Jason, đều không thể thất thủ được.

"Làm ơn đấy, Marcus." Meredith cầu xin, nhưng lại dài giọng. Cái kéo dài ấy cũng đủ khiến Marcus hiểu rằng cậu chưa từng phải cầu xin ai bao giờ. Thật sự gã cũng bất ngờ khi nghe tin Meredith đang tìm mình. Từ trước đến nay cậu luôn giải quyết mọi thứ một mình, chỉ trừ một lần duy nhất khi tung tích con tàu mà bọn họ chuẩn bị để rời đi bị lộ, Meredith mới nhờ đến Marcus. Khuôn mặt cậu trai đang ra lời nhờ vả đây thậm chí còn không chút thay đổi, và cậu còn không thèm nhìn gã lấy một lần.

Nếu không phải vì gã quen biết Meredith từ trước, có lẽ gã đã chẳng biết thật ra con người cậu là như thế nào. Meredith trông lạnh lùng, và còn tàn nhẫn, nhưng thú thực cậu là một con người tình nghĩa. Chỉ cần là một ai đó mà cậu tôn trọng, hoặc yêu quý, Meredith sẽ luôn sẵn sàng ở bên người đó.

"Cậu." Marcus lại cười dẫu gã chẳng thấy được biểu cảm của cậu, nhưng Meredith có một bán diện mỹ miều, thanh và mảnh, "Thế cậu định trả cái giá thế nào đây?"

Từ đầu đến giờ hầu như cậu chẳng động đậy, tấm lưng gầy bất động như một pho tượng im lìm. Thế nhưng Meredith lại chợt bật cười, điệu cười cao mà lại rợn, điệu cười khiến gã nổi cả gai gáy.

"Tôi hứa đấy sẽ là một con số cậu chưa từng nhận, Marcus. Tùy cậu quyết định thôi. Nhưng tôi phải chờ đợi thành quả đã."

Meredith rời đi khi hiệu sách bên kia cầu đã tắt đèn. Cái biển hiệu gỗ nôm già và cũ kĩ, nhưng nó vĩ đại và in đầy dấu ấn của thời gian. Marcus biết đằng sau nó là cả một câu chuyện dài, điều gì trên đời này mà chẳng có câu chuyện đằng sau nó chứ?

Quay gót về phía bên kia cây cầu, gã chìm vào dòng suy nghĩ.

Suy nghĩ miên man về việc lần này gã nên chọn cho mình một thân phận như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com