Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter IV

fair is foul, foul is fair

"Thưa chủ nhân, cuốn sách mà ngài cần tìm đây ạ."

"Ta cảm ơn. Và con hãy cứ gọi ta là thầy thôi."

"Vâng!" Đứa trẻ với đôi mắt xanh ngọc cười đến là hí hửng, "Thưa thầy Williams."

Williams dịu dàng nhìn đứa trẻ trước mắt. Ánh mắt y luôn nhân từ như vậy đối với lũ trẻ– nhất là những đứa ham đọc, bởi chúng sau này sẽ là lứa khôn khéo nhất trên đời.

"Ngoan lắm. Nào, bây giờ cùng ta mở cửa tiệm chứ?"

.

Dưới mái tiệm sách của y hẳn phải có đến gần mười lăm đứa trẻ, dù không phải tất cả đều ở đây. Một số đến những tỉnh lân cận để trồng trà và học làm gỗ, nhưng chung quy chúng vẫn được coi là "những đứa trẻ của Williams".

Ai mà chẳng biết y vô cùng yêu thích lũ trẻ nhỏ.

Người ta kháo nhau rằng Williams là trẻ mồ côi vì chẳng ai tra được tung tích của y từ những năm mười ba tuổi trở về trước. Họ chỉ biết y là chủ một tiệm sách lâu đời nhất cho đến hiện tại, và cũng là vị chủ nhân trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của nó. Theo một vài những kẻ đã ở đây từ thập kỉ trước, Williams đã được nhận nuôi bởi vị chủ quá cố của tiệm sách này và ngay cả cái tên Williams Hubert Federick đều do lão đặt cho y. Từ cả trước khi y được nhận về, tiệm sách đã buôn bán vô cùng thuận lợi. Biết bao những dòng họ quý tộc và lâu đời nhiều thế hệ đều chọn cửa tiệm này làm nơi tin cậy, vậy nên nó chỉ càng ngày càng lớn lên, chứ chưa bao giờ có dấu hiệu tuột dốc.

Bởi vì xã hội càng đi xuống thì càng nhiều người muốn chứng tỏ mình là một kẻ thông thái.

Williams luôn tìm những cuốn sách cổ và quý hiếm, những cuốn mà những tên bộn tiền sẽ thuê y tìm với cái giá trên trời. Chẳng có gì mất mát nếu y đồng ý, và dẫu thỉnh thoảng người của y có đến và lấy lại chúng bất kì lúc nào thì những kẻ ấy cũng chẳng bao giờ hay biết. Rồi thì chúng sẽ lại rộn lên và tìm đến y với yêu cầu tìm lại cuốn sách –đương nhiên là với một mức giá trên trời khác. Đôi khi lại thế, khi Williams cảm thấy những kẻ tệ bạc này sẽ chẳng thể giữ gìn nổi những món quý giá đây thì y lại làm vậy.

Leng keng~

Williams ngẩng đầu vì tiếng chuông. Đã lâu lắm rồi chẳng còn ai bước vào tiệm sớm thế này, ngay từ lúc tiệm vừa treo bảng. Nhoáng một lúc ánh sáng bị người vừa bước vào át đi, rồi khi gã quay gót ánh sáng vừa vặn tràn vào trở lại. Y liếc mắt nhìn theo gã, Williams chưa gặp gã một lần nào trong suốt mấy năm trông coi tiệm sách. Mà nhìn gã lại chẳng giống lắm người mới đến đây.

"Này anh, xin cho tôi hỏi cuốn– "

Williams nghe giọng gã vang lên bên cạnh và chậm rãi bước đến. Thế rồi đột nhiên mọi sự chú ý của y đều dồn vào đứa trẻ bên cạnh gã, đứa nhỏ có đôi mắt màu hổ phách và mái tóc vàng. Vì Chúa, nó y hệt như một bức tượng đẽo khắc xinh đẹp.

"Williams Hubert Federick."

Bất ngờ vì có người gọi thẳng thừng tên mình, y đưa ánh mắt vốn không để lộ một tia cảm xúc nào nhìn gã. Khác hẳn với cái vẻ điềm đạm ban nãy, gã đút một tay trong túi quần, tay kia đặt lên vai đứa bé. Ánh mắt nó dáo dác nhìn khắp mọi nơi trong cửa tiệm, nở rộ nơi những kệ sách cao ngất và cả khi nó nhìn thấy những đứa trẻ khác đang sắp xếp và ghi chép số liệu. Đôi mắt gã cười với y, cười đến híp lại và khoé môi nhoẻn lên hết mực. Ôi nụ cười tươi nhất mà Williams từng được chứng kiến lại chính là nụ cười khiến y khó chịu nhất từ trước đến giờ.

Nếu y nóng tính, y có thể đã tỏ vẻ khó chịu với gã.

"Tôi có thể giúp gì được cho cậu nhỉ?"

Nhưng Williams lại là kẻ biết cách kiềm chế, y không bộc phát nỗi giận một cách thừa thãi, y nổi tiếng với vẻ tao nhã của mình.

Gã xoa xoa cằm mình, nhìn xung quanh rồi lại nhìn đứa trẻ. Cuối cùng gã gác một tay lên quầy của y, nhẹ nhàng thốt ra mấy từ: "Tôi muốn tìm cuốn Lược sử Dilexe, nó ở đâu vậy?"

Williams có hơi bất ngờ, nhưng vẫn giấu được nó trong lòng. Nhẹ giọng gọi một đứa đang ở gần mình nhất, y đáp lời gã.

"Sou, hãy dẫn vị khách này đi tìm cuốn sách mà ngài ấy mong muốn nhé."

Đứa trẻ gật đầu với y rồi nhanh nhảu mời gã đi theo mình. Kể từ lúc đó Williams chẳng nhìn theo lấy một lần, y chỉ tự hỏi gã là ai, tại sao lại đột nhiên xuất hiện như một kẻ đã rất quen thuộc.

.

Bốn giờ chiều, xe ngựa dừng lại trước một con đường hẹp. Vị khách trên xe khẽ kéo mũ che, phủi sạch sẽ chiếc áo gile da và nở nụ cười niềm nở với tên xà ích.

"Xin cảm ơn. Nhận thư vào hai ngày nữa nhé."

Nói rồi người nọ khuất vào dưới những mái hiên nhô ra hai bên vỉa hè. Từng nhịp bước chân đều đặn vang lên bên hè phố, dáng vẻ xinh đẹp thu hút biết bao ánh nhìn khi người bước vào một quán rượu.

Williams bước nhanh đến quầy pha chế, nơi đã có sẵn một bóng áo khoác nâu chờ y ở đó. Phục vụ nhận lấy lời y rồi rời đi, để lại Williams với gã. Đặt lên bàn một túi vải cỡ vừa, y cất giọng hết sức khẽ khàng.

"Học hết trong một tuần, tuần sau gặp tôi ở nơi ban đầu để nhận lấy mong ước của cậu." Williams chỉnh lại mũ, "Nhớ! Không có bảo hiểm cho chuyện này đâu chàng trai."

Nói rồi y đứng lên và toan rời đi. Nhưng rồi giọng nói có phần mơ hồ của gã giữ y lại. Gã hỏi rằng liệu y không muốn biết tên của khách hàng hay sao. Williams chỉ cười, y không biết ý đồ của gã, càng không biết gã muốn gì ở một người như y. Trông tên đối diện y chẳng giống một kẻ mong đòi những thứ trang sức đeo lên để thể hiện cho người khác thấy. Khí chất của gã nói lên điều ấy, từng điệu bộ cử chỉ tố cáo gã là một kẻ ranh mãnh hơn vẻ bề ngoài đôi phần dễ nhìn đó.

Ôi nhan sắc của gã lại chính là thứ vũ khí mạnh nhất mà gã có. Williams không mong gã sẽ đánh mất điều này.

"Tôi không có hứng thú đâu, Alex."

Tiếng cười của Marcus buông lơi sau bước chân y rời đi. Gã đã chẳng sai khi nhờ cậy đến y, cũng rùng mình với con người từ tốn ấy. Trí óc là con mãnh hổ của y, là chiếc chìa khoá vàng của kẻ đã khiến cho các gia tộc vẫn bằng lòng tiếp tục lui tới, dẫu gã chẳng mang trong mình dù chỉ một giọt máu quý tộc thuần. Trong khi ai mà chẳng biết ở Dilexe, bọn giàu có đều xem dòng thuần chủng là đức cao quý.

Nói thật lòng gã lo cho con số mà Meredith phải có để đáp ơn gã.

Rời khỏi quán rượu sau khi nhấm nháp đủ vị, Marcus ngâm nga trên đường về nhà. Mấy đứa trẻ ùa quanh gã từ ngoài cổng, reo lên cái tên gã như tên gọi của một vị thần. Bằng cách nào đó, gã rất được bọn trẻ tin tưởng.

.

.

Đã lâu lắm rồi họ không đưa đến người mới, vậy nên khi nhận tin hôm nay sẽ có một đoàn thanh niên từ Công đoàn Lao động, Joshua đã chắc chắn phải tự y đến kiểm tra.

Trời vừa chớm sáng, y đã nghiêm chỉnh đứng trước cổng vòm lớn chờ đợi. Cách đây vài hôm Jose vừa mới báo với y, mấy người được đưa đến lần này rất ổn, thông minh lanh lợi lại còn trẻ tuổi, họ sẽ phần nào giúp y quán xuyến đống giấy tờ dựng cao hơn núi và hàng nghìn việc mà y luôn phải giải quyết ở Thượng Viện. Mấy chiếc xe ngựa lần lượt đến khi Joshua đang bàn chuyện với các giáo sĩ dưới quyền. Từng người một xuống xe và nhanh chóng xếp thành hai hàng ngay ngắn, mở to đôi mắt mà y thấy ngập tràn niềm hồ hởi và khát vọng của tuổi trẻ.

Joshua nhìn lướt qua một lượt hồ sơ của họ, rất hài lòng về đoàn mới nhất này. Rồi chợt y để mắt đến gã trai đứng cuối hàng thứ hai, chắc tại cậu ta cao- hoặc là vì cậu ta có đôi mắt sáng nhất trong số họ.

"Linh mục Joshua, tử tước Lallinyl đến tìm người ạ."

Tiếng gọi dời sự chú ý của y từ gã trai đến dáng người đang bước vào. Trong tất cả những vị có tên có tiếng mà Joshua quen biết, Samson là người duy nhất luôn tình nguyện giúp y giải quyết đống công việc nhìn là ngán ngẩm ấy. Joshua không biết nên nói thế nào cho đúng, nhưng y luôn có thể thoải mái bỏ xuống lớp phòng vệ khi ở cùng một chỗ với Samson. Cậu luôn mang lại cho những người xung một quanh cảm giác dễ chịu, một bầu không khí mà ai cũng sẽ thấy vui vẻ. Trong ba người con trai nhà Lallinyl, hay thậm chí là trong toàn bộ giới quyền quý này, y chỉ dành sự yêu quý cho mỗi mình cậu.

"Chào buổi sáng, Linh mục Joshua!" Giọng Samson vang từ tận ngoài cổng vào trong, thu hút mấy ánh mắt tò mò của những thiếu niên. Cậu cũng nghiêng đầu chào lại, nở một nụ cười đủ xinh đẹp để khiến người ta nao lòng. "Họ là ai thế?"

Samson xuất hiện với nụ cười nhẹ. Cậu gật đầu chào y rồi chuyển mắt sang hai hàng người vẫn đang đứng rất quy củ.

"Ồ, Samson. Đây là mấy người mới đến từ Công đoàn" Joshua truyền tập hồ sơ sang cho cậu, "Nếu em thấy ưng ai thì cứ chọn đi, anh chuyển cho em mấy người."

Y phất tay ra hiệu cho mấy giáo sĩ dẫn toán người ra phía sau để dặn dò và dạy cách xử lí các chuyện ở nhà thờ, sau đó cùng Samson vào văn phòng làm việc. Cậu cất bước, bảo rằng thôi em không cần đâu anh.

"À, chuyện lần trước anh nhờ, em đã làm xong rồi."

Samson ngửa bàn tay và tên hầu cận đưa sang một túi giấy trắng. Cậu giao nó cho Joshua để y kiểm tra –một chút thông tin về việc buôn bán tơ lụa của mấy lái buôn ngoài thành phố.

"Dù sao thì hình như Hội Thương nghiệp lại đang có động tĩnh mới, anh cũng nên để mắt đến một chút." Vị tử tước nghiêm giọng, "Em nghe ngóng được rằng họ đã nhập khẩu một lượng lớn đá quý từ Châu Phi và Heras đang đi khắp nơi để thông báo gì đó, chắc cũng sắp đến nhà em rồi."

"Có chuyện gì thì báo anh nhé." Joshua mỉm cười gật đầu, "Cũng cảm ơn em vì đã chịu bỏ thời gian ra giúp đỡ anh, dù sao em cũng bận. Nhà Lallinyl thì có bao nhiêu là việc."

Samson khẽ cười, cậu tự hào bảo rằng có Christian giúp em mà anh, em ấy giỏi lắm và uống cạn tách trà như một lời tạm biệt. Chẳng bao giờ y thấy mấy cậu trai họ Lallinyl này ở yên một đâu quá lâu. Hoặc là Joseph đang vội vã trên một cỗ xe ngựa nào đó, hoặc là Samson ở Thượng Viện với hầu cận một tay toàn hồ sơ và cuối cùng là Christian chạy khắp các dãy hành lang hùng vĩ ở toà dinh thự để lo giấy tờ phụ ngài công tước. Họ đã làm quá tốt kể từ lúc ban đầu, và bởi vì thế đi cùng với thời gian, chẳng ai trong số họ được phép rơi lại phía sau.

"À Samson này!" Ngài linh mục gọi tên vị tử tước, ngay lúc cậu quay lại, Joshua chìa ra xấp thư trắng tinh tươm cùng một nụ cười chói sáng, "Sắp tới có một buổi tiệc nhỏ, bọn em tham gia nhé."

Nhận lấy những lá thư từ tay y, Samson ngắm nhìn bóng lưng Joshua đang đi vào trong. Kể từ hôm cha cậu—công tước Vincent bắt đầu ra lệnh cho Joseph tiếp cận hầu tước nhà Albert, Samson đã đánh hơi thấy chuyện chẳng lành. Cũng không thể nói trước được rằng đó có phải là điềm xấu gì ghê gớm đến mức có thể đe doạ đến vị thế của gia tộc cậu hay không, nhưng Samson không thể không cảnh giác. Cậu quay gót rời khỏi cánh cổng mái vòm của nhà thờ chính toà uy nghi, mãi suy nghĩ về tương lai sắp sửa xảy đến.

.

.

Tất cả những điều mà Marcus làm được từ lúc đến nhà thờ cho tới ngày hôm nay là không làm gì cả. Chính xác là không hề được động tay đến dù chỉ một góc giấy tờ hồ sơ. Thật ra thì chẳng ai trong số những người mới được phép làm việc đó, nói gì là gã. Chỉ mới hai ngày từ khi gã đến đây, Marcus mong rằng dù sớm hay muộn gã cũng sẽ được làm gì đó.

Và phép màu cứ thế xảy đến.

Một vị giáo sĩ cho gọi mấy người trong số các thanh niên trẻ, bao gồm cả gã, đến thư phòng của ngài linh mục Joshua. Cảm giác hồi hợp choán lấy lồng ngực Marcus, sự kích thích cùng lo lắng trộn lẫn trong đáy mắt gã trai cao lớn. Chưa bao giờ, chưa bao giờ trong đời gã nhận một phi vụ lớn như thế này. Marcus không rõ Jason và Meredith đã chọc phá đến ai đến mức phải nhờ đến gã như thế này, nhưng chắc chắn nhân vật nọ không hề tầm thường, chưa kể đến việc Jason qua lời của nhiều kẻ cũng chẳng phải một doanh nhân mờ nhạt. Gần đây gã còn nghe ngóng được việc y làm ăn với Seward Barbaleux, và ai mà không biết đến mối quan hệ giữa hắn và Jose thì đúng là buồn cười. Có thể đó là lý do, hoặc có thể không. Nhìn chung Marcus chẳng rõ một thứ gì, gã chỉ cần lấy thông tin thôi và rồi sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

Đó ít nhất là những gì gã dự tính.

Đang mải suy nghĩ, không biết tự bao giờ gã đã dừng chân trước cánh cửa to lớn nơi thư phòng ngài linh mục. Trong lòng Marcus luôn cho rằng linh mục Joshua quá trẻ, đến nỗi dù đã nghe qua biết bao nhiêu lời đồn thổi từ miệng kẻ này đến kẻ khác, gã vẫn không tin vào mắt mình khi trực tiếp đứng trước mặt y.

Thư phòng vị linh mục mở ra trước mắt bọn họ như cánh cửa dẫn đến thiên đàng. Đương nhiên rồi, được làm việc với Joshua là một vinh hạnh, là niềm tự hào có thể soi sáng cả một cái tên cho tận đến khi kẻ đó lỡ mắc phải một sai lầm nào khác. Marcus ước đó có thể đường đường chính chính là tên của gã, nhưng ôi không, gã phải sử dụng tên của một kẻ lạ hoắc nào đấy mà Williams đã ghi trong tờ giấy nằm trong cái túi da.

"Mike."

Marcus suýt thì quên mất đấy là cái tên mới của mình. Gã tự tin bước lên, bày ra ánh mắt hồ hởi nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của ngài linh mục. Xem nào, từ trước đến nay chẳng ai nói với gã linh mục Joshua đây cũng là một đoá hoa hồng.

"Vâng, thưa ngài."

Gã cúi người chuẩn mực, thực hành những gì đã học kĩ. Joshua có vẻ hài lòng, y đánh ánh mắt sang giáo sĩ đứng bên cạnh và người nọ bắt đầu cất tiếng.

"Từ ngày mai cậu có thể đến làm tại phòng công vụ." Marcus mừng thầm trong lòng, "Công việc ở đấy sẽ có người hướng dẫn cậu. Hãy hoàn thành tốt phần việc của mình để tỏ lòng biết ơn đối với ngài linh mục vì đã cho cậu đến làm ở một nơi quan trọng khi cậu vẫn còn trẻ."

"Tôi xin lấy tất cả tấm lòng mình để báo đáp công ơn ngài linh mục."

Marcus cúi người lần nữa, rồi lui ra bên ngoài. Gã đang ở rất gần rồi, chẳng mấy chốc gã sẽ được trực tiếp đến Thượng Viện, và rồi vào cung điện– nơi mà Nữ Vương cao quý đang ngự trị. Ngày đó rồi sẽ đến, ngày mà gã nắm trong tay tất cả bí mật của những kẻ quý tộc này.







Nhưng ở đời nào có mấy chuyện đơn giản như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com