Meanies
"Chủ quán, cho một li Americano"
Mingyu bước vào quán cafe gọi ngay một ly Americano. Hắn cũng dặn chủ quán là đưa lên sân thượng cho anh dù trời đang trở đông, gió se se lạnh cũng bắt đầu thổi rồi.
"Dạ vâng, anh cứ lên trên trước, nhân viên của chúng tôi sẽ đem đồ uống lên cho anh ngay"
"Được"
Mingyu thong thả lên sân thượng, chọn một góc có view đẹp có thể thu được quang cảnh Seoul vào trong mắt. Anh ngồi xuống, lấy điện thoại ra tranh thủ chụp một vài tấm đăng lên Insta của bản thân
"Xin hỏi, tôi ngồi đây được chứ?"
Giọng nói trầm thấp cất lên thành công thu hút sự chú ý của Mingyu. Hắn ngước lên nhìn thẳng vào cậu trai vừa mở lời đề nghị ngồi cùng hắn. Dáng người cao cao cân đối, mái tóc đen được cắt theo mốt của thế kỷ 21. Người đó mặc trên người một cái áo hoodie đen và một cái quần rách gối
"Xin lỗi, tôi đang hỏi cậu đấy"
"Hả? À...à vâng, tất nhiên rồi"
"Cảm ơn"
Mingyu cứ nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Dù biết đó là bất lịch sự nhưng hắn vẫn không thể dừng nhìn được. Đến khi người kia cũng nhìn lại hắn, hắn mới đổi tiêu cự mắt.
"Anh tên là gì?"
"Tôi? Jeon Wonwoo, 24 tuổi. Còn cậu? Cậu tên gì?"
"À, Kim Mingyu, ít hơn anh một tuổi. Phải gọi một tiếng hyung cho phải phép chứ nhỉ?"
Wonwoo bật cười, thằng nhóc ít hơn anh một tuổi mà cao hơn anh. Nhưng anh phải công nhận rằng, thằng nhóc đẹp trai thật
"Cậu là người nổi tiếng à?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Cậu rất đẹp trai, ăn mặc rất phong cách. Cả người đều toát ra phong thái của những người nổi tiếng"
Mingyu cười cười, anh ấy khen mình đẹp trai kìa. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, hồi đi học nữa, ngày nào cũng nghe thấy người ta khen hắn đẹp trai. Nhưng hôm nay khi nghe Wonwoo nói câu này, trong hắn lại lại nảy sinh những sự vui vẻ khó tả
"Em cũng nghe người ta nói vậy nhiều lắm. Nhưng em không phải là người nổi tiếng đâu, em chỉ là người bình thường thôi. Nhưng cái tướng này của em không đi làm người nổi tiếng thì thật tiếc, anh nhỉ?"
"Thật là, trình độ tự luyến của cậu cũng cao đấy chứ"
Sau câu nói của Wonwoo, hai người cười đến vui vẻ
"Quý khách, Americano và Latte của quý khách"
"À, cảm ơn"
Ngày hôm đó, có hai con người dù trước giờ không quen biết, nhưng đã làm quen và nói chuyện với nhau như đã thân thiết từ rất lâu. Họ nói đủ thứ trên trời dưới đất. Họ hỏi về tính cách, sở thích, năng khiếu và nghề nghiệp. Họ nhận ra, họ thật ra cũng hợp nhau đấy chứ
"Hyung, ngày đầu quen biết coi như em mời anh ly Latte này, nhé?"
"Cái này..."
Sự khó xử trong Wonwoo xuất hiện. Cũng phải thôi, hai người mới gặp mặt lần đầu tiên cơ mà
"Rồi lần sau gặp nhau hyung sẽ mời em ly khác cũng được mà?"
"Ừ, lần sau sẽ đến lượt tôi"
"Vâng"
Không phải là Mingyu bỗng dưng tốt tính mà bao người ta nước. Hắn là lo sẽ không gặp được người kia nữa. Vậy nên tốt nhất hắn sẽ dựng một cái lý do trá hình nào đó để lấp liếm cho cái sự mời người ta đi uống cafe vào lần sau
Đùa chứ, người trước mặt thật sự rất thú vị. Lúc nói chuyện cùng nhau Wonwoo lại cho hắn cái cảng giác lâng lâng hồi hộp mà hắn không thể giải thích được tại sao bản thân lại như thế.
Sau khi thanh toán, hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng. Đã đến lúc phải về rồi, thời gian trôi qua sao mà nhanh quá.
Không ai biểu hiện gì nhưng ai cũng tự biết rằng họ đang hình thành sự tiếc nuối dành cho người đối diện
"Vậy, tôi về đây. Tôi còn có việc ở nhà"
"Em cũng bận mất rồi. Anh về cẩn thận"
Wonwoo gật đầu, đút tay vào túi áo hoodie xoay mặt đi về nhà.
"Khoan đã Wonwoo hyung"
"Hửm?"
" Ngày mai, anh sẽ có thời gian rảnh mà ra đây uống cafe tiếp chứ?"
Wonwoo hyung, không biết là anh cảm thấy thế nào về ngày hôm nay nhưng riêng em, em sẽ rất muốn gặp lại anh đấy
"Được, mai tôi rảnh, có thể sẽ ra đây"
Mingyu cười, Wonwoo cũng cười. Hai người tạm biệt nhau đi về nhà
Trong lòng họ bỗng nhiên cảm thấy có những cảm xúc lạ thường dành cho người kia và cả dành cho cuộc hẹn ngày mai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com