Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/2/

- Anh Han với anh Soo quá đáng lắm. - Lee Seokmin rơm rớm nước mắt.

- Thôi mà. - Hong Jisoo nhấc bổng Lee Seokmin lên, ôm cậu vào lòng - Để tẹo nữa anh Soo bắt anh Han xin lỗi em nhé.

- Này này, làm như một mình tớ có lỗi vậy? - Yoon Jeonghan cau mày chống nạnh. - Chính cậu là đứa đầu têu mà, Hong Jisoo! Cậu bảo hai đứa mình hợp lực lại, giết ẻm còn gì?

- Anh, anh Soo? - Lee Seokmin mắt ầng ậng nước nhìn Hong Jisoo - Anh Soo ghét em sao?

- Không, sao anh Soo lại ghét em được?

- Anh Soo thả em xuống đi. Em ghét anh Soo rồi. - Lee Seokmin vùng vẫy - Em không chơi game với hai anh nữa đâu.

Hong Jisoo đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh và Yoon Jeonghan chỉ đơn giản là muốn ghẹo Seokmin một tí, xem Seokmin phản ứng như thế nào. Giờ thì hay rồi.

- Thôi để Seokmin đi đi. Thằng bé dỗi hai đứa mình rồi.

Hong Jisoo miễn cưỡng đặt Seokmin xuống.

Chân vừa chạm đất, Lee Seokmin liền lon ton chạy một mạch về phía ban công, nơi Boo Seungkwan đang ngồi. Anh đang nhìn xuống những người hàng xóm đẩy qua quả bóng chuyền, trong lòng dâng lên ham muốn được nhập hội. Nhưng trời nắng cháy da thế này mà xuống đường thì rõ là dại, nên là để dịp khác vậy.

- Anh Boo ơi, em ăn chung với anh nhé?

- Ừ, lại đây em.

Seokmin nhón lấy một quả quýt trên bàn rồi nằm vào lòng Boo Seungkwan.

Boo Seungkwan kém cậu 1 tuổi, nhưng anh trưởng thành hơn cậu nhiều. Còn Yoon Jeonghan và Hong Jisoo thì đã 28 cái xuân xanh rồi nhưng nghe chừng vẫn còn trẻ con lắm.

- Khi nào anh Boo dạy em chơi bóng chuyền nhé?

- Được thôi. Em cũng thích chơi bóng chuyền à?

- Em không rõ là em có thích hay không, chỉ là em muốn chơi với anh Boo thôi.

Boo Seungkwan không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khiến Lee Seokmin có cảm giác được yêu thương vô ngần.

- Em đi xem anh Hoon đây. Bai anh Boo nhé.

- Ừ em đi đi. Tối sang ngủ với anh Boo nhé em.

Lee Seokmin gật đầu rồi nhảy xuống đất, chạy đến phòng của Lee Jihoon. Cậu mở cửa rất khẽ nhưng vẫn bị Lee Jihoon phát hiện.

- Seokmin đấy à?

- Em làm phiền anh Hoon rồi ạ?

- Không đâu, vào đi em.

Lee Jihoon đang ôm đàn guitar, có lẽ là anh đang sáng tác nhạc.

Lee Seokmin trèo lên gường nằm, ngắm nhìn những ngón tay thon dài của Lee Jihoon lướt trên mặt đàn. Cậu mê đắm những giai điệu được tạo nên từ đôi tay ấy. Cậu như du ngoạn đến nhiều miền đất, cảm nhận được nhiều sắc thái của cuộc sống và con người mà trước giờ cậu chưa từng biết qua. Cậu muốn trải nghiệm hết. Tất cả những thứ mà thế giới của cậu và căn phòng thí nghiệm đó chưa dạy cậu. Cậu cũng không có ý định về lại nơi đó nữa. Không bao giờ...

- Seokmin ngủ rồi.

- Em bế em ấy về phòng em nhé?

- Cái thằng này, để yên cho Seokmin ngủ.

- Seokmin bảo là tối nay sẽ ngủ với em rồi mà...

- Để hôm khác đi, hôm nay Seokmin sẽ ngủ với anh.

Đêm ấy, Lee Seokmin đã mơ một giấc mộng đẹp. Rằng cậu sẽ chung sống với những người anh này thật lâu, thật dài, cho đến mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com