Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Mùa đông mà ăn thịt nướng thì còn gì bằng. Mọi người cùng nhau ngồi quanh mấy cái bếp than nóng hổi, lật qua lật lại những miếng thịt ướp đẫm gia vị, tận hưởng hương thơm khiến ai ngửi thấy đều không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, trong bụng thầm hối miếng thịt ơi mau mau chín nhanh đi. Mỗi người sẽ gọi một loại đồ uống khác nhau, mấy anh lớn ai thích thì gọi bia, nặng hơn gọi soju, không thích thì coca hay trà cũng ổn, mấy đứa chưa đủ tuổi thì bị tịch thu cái menu thức uống có cồn, chỉ được phép chọn mấy món nước không cồn thôi, cũng đa dạng nên không gọi là thiệt.

"Thật không thể tin nổi. Ông vào quán thịt nướng gọi mì tương đen." Myungho khinh bỉ người anh lớn nhất hội. Ban đầu hô hào đợi đủ người đến mới được bắt đầu gọi, vậy mà giờ nhìn đi, bình thản ngồi trộn mì lên ăn.

"Tao nói đợi là đợi ăn thịt nướng. Giờ tao gọi mì ăn khai vị có gì sai?" Seungcheol chu mỏ lên bắt đầu cuộc tranh cãi nho nhỏ với Myungho.

Thằng nhóc này mới nhập hội gần đây, nó chuyển từ Trung Quốc qua đây học, vô chung lớp hai thằng Mingyu và Seokmin. Cậu được sắp xếp chỗ ngồi kế Seokmin, ngay phía trước Mingyu nên cả 3 thân nhau nhanh lắm. Dù mới nhưng Myungho đã lập được một chiến công vô cùng hiển hách: Giúp hai người anh Seungcheol và Jeonghan quen nhau ngay lần đầu cậu gặp hai người đó. Cái miệng của Myungho rất gắt, thở ra câu nào sát thương câu đó, nhìn cái cảnh đưa đẩy thích nhau lắm mà cứ là bạn bè cơ chọc cậu ngứa miệng phải nói vài câu. Kết quả họ thành đôi. Jeonghan phải cảm thán Myungho mới qua Hàn chưa sõi tiếng đã vậy, đến lúc cậu có thể bắn tiếng Hàn như gió thì còn kinh khủng đến mức nào nữa.

"Em có thiền nên không phải lúc nào cũng vậy đâu anh. Chỉ có ai trông ngu cực mới chọc cái miệng của em được." Lúc Myungho nói câu này thằng Mingyu nhìn mọi người lắc đầu lia lịa, ý bảo cái thằng bạn em nó dị đó, mọi người thông cảm. Mỏ hỗn đến mức phải nhờ đến thiền để tịnh lại là hiểu.

Ấy thế mà Myungho lại chưa bao giờ gặp hội 4 anh lớn thứ hai nha. Không quá khó hiểu, cậu mới qua Hàn có một tháng thôi, ngay khoảng thời gian mọi người thi đại học nên không tiện tụ tập giới thiệu. Mingyu có nói nó kể về cậu với Wonwoo, anh người yêu của nó rồi, anh cũng bảo nào thi xong đợi có kết quả cùng nhau ăn mừng tiện giới thiệu luôn. Vì thế tất cả những gì Myungho biết về họ đều do Mingyu và Seokmin kể, họ chơi với nhau từ những ngày bé tí, sau Jihoon đi Nhật một khoảng thời gian quay lại hội ngộ đồng bọn tiếp tục thân thiết. À, có mỗi một người không phải thân từ nhỏ trong đó, tên Moon Junhwi, cũng đến từ Trung Quốc như cậu, nhưng là đến từ 6 năm trước lận nên bắn tiếng Hàn dữ lắm. Myungho tò mò về người này nhất, cậu chưa quá quen thuộc về cách người Hàn phiên âm tên người Trung, biết mỗi Xu Minghao phiên âm thành Seo Myungho. Cậu muốn hỏi người đó tên tiếng Trung của anh là gì.

"Chúng nó làm gì lâu thế nhỉ?" Jisoo mệt mỏi vì phải chờ đợi chán nản ngồi dựa hẳn vào Seokmin, đợi em người yêu bưng ly trà đá lên đưa ống hút vào miệng cho anh hút. Sau cái lần gặp mặt hụt đợt Seokmin mới gia nhập họ đã không có dịp gặp nhau do Jisoo bất ngờ về Mỹ sớm hơn dự định. Thấy Seokmin buồn vì cậu chàng chưa thể gặp hết mọi người trong hội nên Jeonghan thương tình cho thằng nhóc thông tin liên lạc của Jisoo. Kết quả cái hôm cả bọn đến sân bay đón Jisoo trở lại Hàn để học đại học, anh đã cùng mọi người trố mắt bất ngờ với hành động đầu tiên của bạn mình khi thấy hội anh em. Jisoo không chào hỏi hay thậm chí nhìn họ, cứ thế thẳng một đường nhào vào hôn Seokmin trước 9 cặp mắt sốc không nói nên lời. Hai người họ thế mà lại là kiểu yêu qua mạng cơ đấy, yêu xa tận 1 năm, động lực chính để Jisoo đấu tranh với gia đình quay lại Hàn học tập là quý ngài Lee Seokmin chứ ai.

"Tại tụi mình đến sớm mà. Jeonghan hôm nay thi cuối kỳ nên có nói là qua trễ chút. Đợi tí không chết, đói quá kêu mì ăn khai vị giống tao nè."

"Khiếp, coi kìa. Chưa ai hỏi bồ của bộ trưởng cả, mắc gì bộ trưởng trả lời thế." Jisoo ngồi thẳng dậy nhận ly trà từ em người yêu, đổi tư thế ngồi vắt chân khinh bỉ nhìn thằng bạn. Ngày xưa lạnh lùng với Jeonghan lắm cơ, ở chung nhà nhưng không thèm để anh vào mắt. Hồi cấp 3 còn bơ Jeonghan dữ lắm. Giờ nhìn xem, sau khi được Myungho khai sáng thì một câu Jeonghan, hai câu Hanie, ba câu Jeonghan nhà tớ. Chả ai hỏi cũng phải nhắc.

"Mingyu đi đón Wonwoo nhỉ?" Lảng tránh câu cà khịa từ phía thằng bạn, Seungcheol hướng Seokmin đổi chủ đề. Đáp lại hắn là cái gật đầu kèm nụ cười lúc nào cũng tươi hơn hoa từ thằng nhóc. Đến giờ hắn vẫn có một niềm tin mãnh liệt về việc Jisoo mới là người dụ dỗ cậu nhóc ngây thơ này.

"Seungkwan tự tới, còn Chan nhắn em nó có lớp học thêm nên đến trễ, có thể là sẽ đến cùng lúc với anh Jeonghan luôn ấy."

"À, Jeonghan có nhắn anh là sẽ ghé đón Chan qua đây luôn. Cậu ấy cưng thằng nhỏ ghê á." Bĩu môi chọt chọt mì, hắn có chút dỗi bạn người yêu vì anh chăm thằng út còn kĩ hơn chăm hắn.

"Dừa nư tao lắm. Yêu rồi thì sao chứ, quá khứ mày hành Jeonghan đến vậy giờ nghiệp tới." Cái biểu hiện của Seungcheol đương nhiên chọc đúng chỗ ngứa của Jisoo rồi. Anh đây nhớ rất rõ những hôm Jeonghan qua nhà anh khóc rồi ngủ lại vì không muốn về nhà, bởi về là sẽ phải gặp Seungcheol.

"Mày không khịa tao mày sống khổ lắm hay g..."

"MẤY ANH ƠI! TIN KHỦNG TIN KHỦNG!"

Tiếng la thất thanh của Seungkwan thành công ngăn chặn một cuộc hỗn chiến sắp xảy ra. Nó từ đâu chạy vào thở hổn hển, chữ nọ xọ chữ kia mãi mới thành một câu. Đại ý nó bắt gặp Kwon Soonyoung và Lee Jihoon cạp mỏ nhau ở một con hẻm nào đó.

"Tin chuẩn chưa em?" - Hong Jisoo nhàn nhã nhìn đứa em của mình.

"Chú kể chuyện cười hả? Vậy để anh haha cho chú vui." - Choi Seungcheol tay trộn mì, mắt không thèm nhìn thằng em.

"Thở đều, thư giãn nào. Anh đã bảo chú nên tập thiền đi, như vậy đã không phải nói sảng rồi." - Seo Myungho vỗ vỗ lưng thằng em đang thở dốc vì vừa chạy qua đây.

"AI ĐIÊU VỚI MẤY NGƯỜI. TÔI CÓ CHỤP LẠI CẢNH KWON SOONYOUNG HÔN LEE JIHOON NÀY!!!" - Boo Seungkwan nổi điên bật hình ảnh mình vừa chộp được giơ ra cho mấy cái con người kia xem.

"Đù... Đéo thể tin được mà." - Lee Seokmin thở ra một câu chửi thề cảm thán ngay khi nhìn thấy bức hình.

Kí ức về cái ngày hai thằng WonHwi lôi cả đám ra giảng hòa cho hai thằng đấy còn đó nên chẳng có ai nghĩ rằng giữa tụi nó có gì cả. Hai đứa nó đúng là có đợt dính nhau cực nhưng sau đó lại thôi, cư xử đúng mực lắm, không có ậm ờ đưa đẩy như hai anh lớn nên không một ai nhận ra. Thật bất ngờ khi tụi nó lại là một cặp đấy.

Lúc Seungkwan ngồi xe buýt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy một cặp trông quen lắm đang hôn nhau. Nheo mắt nhìn kĩ thì tá hỏa phát hiện chính là hai người anh của mình. Không nói nhiều lôi điện thoại ra phóng camera xa nhất có thể, chụp tấm ảnh làm bằng chứng trước toà. Vừa xuống xe buýt là Seungkwan ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để báo cáo tình hình với những người còn lại ngay.

.

"Tao đã không giữ lời hứa, tao xin lỗi. Tao..." Lại nữa, lại là bắt đầu kiểu đó rồi đấy. Cái kiểu cứ liên mồm xin lỗi không chịu nghe người khác nói này của Soonyoung thật sự khiến Jihoon rất giận.

Ting.

Thông báo tin nhắn cắt ngang tràng xin lỗi của Soonyoung, làm anh giật mình không biết nên nói gì tiếp. Thấy Jihoon ra hiệu cho mình check tin nhắn mới lật đật lấy máy ra, chưa mở tin thì người nhắn gọi điện tới nơi luôn. Wonwoo gọi báo là Mingyu đến đón anh, nhà Junhwi cũng đối diện nên 3 người họ đi trước rồi, không cần ghé nữa.

"Vậy...." Lấm lét nhìn Jihoon đã thôi không khóc nữa, cậu bây giờ vô cùng bình tĩnh nhìn anh chẳng nói lời nào cả. Điều này khiến Soonyoung cực kỳ bức bối.

"Haizz." Nhắm mắt lại thở dài một hơi trước những gì vừa được cậu phát hiện. Jihoon không biết nên tự nhận bản thân thật thông minh khi trong một khoảng ngắn đã load được biết bao nhiêu chuyện, đủ để nhìn rõ điều gì đang xảy ra giữa cậu và Soonyoung. Hay cậu nên tự nhận bản thân thật ngu ngốc khi liên tục cố tình phớt lờ tình cảm của anh, và không nhận ra tình cảm của chính mình.

Thứ đập vào mắt Jihoon vào khoảnh khắc mắt cậu mở ra là hành động tự cắn môi của Soonyoung. Jihoon nhìn như bị thôi miên vào đôi môi đó. Đến khi nghe anh khẽ gọi "Jihoon ơi" một tiếng, cậu choàng tỉnh nhìn xung quanh rồi bảo anh đi theo mình. Gần trạm xe buýt chỗ nhà họ có một con hẻm cụt.

"Vào đây." Jihoon ra lệnh khi thấy Soonyoung cứ đứng như trời trồng đầu hẻm mặc cậu đã đi vào tận nửa hẻm.

Bước vào theo lời cậu nói với sự sợ hãi tột độ. Cả ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Soonyoung. Rất cuộc vì sao cậu lại kêu anh vào một con hẻm cụt mà không trực tiếp nói với nhau giữa đường luôn. Không lẽ cậu giận quá định giết người diệt khẩu?

"Bộ tao ăn thịt mày hay gì?" Phì cười trước khuôn mặt tái mét của Soonyoung, kiểu này lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi. Jihoon chủ động bước lại gần anh khi giữa hai người chỉ còn cách vài bước chân, cậu thu hẹp nó lại gần như chẳng còn khoảng cách nào. Nắm cổ áo Soonyoung kéo xuống thật gần với mình, vui vẻ tận hưởng biểu cảm bối rối và khuôn mặt dần ửng đỏ của anh. Nhón nhẹ chân, Jihoon nghiêng đầu thì thầm vào tai anh. "Đừng xin lỗi như thế, Hoonie sẽ giận đó."

Soonyoung há hốc mồm sốc trước biểu hiện bây giờ của cậu. Đừng nói với anh là...

"Nãy nói Youngie như thế nào với Hoonie ấy nhỉ?"

"Tao yêu mày. À không, Youngie yêu Hoonie." Hai cánh tay của Soonyoung không tự chủ ôm lấy cậu, anh nhấn người cậu dính chặt vào mình. Giữa hai người giờ đây không có bất cứ khoảng cách nào, gần đến nỗi anh nghe thấy tiếng xin lỗi nhỏ xíu xiu từ cậu.

Còn cậu thì nghe thấy hơi thở của Soonyoung nặng dần. Jihoon cũng thấy được ánh mắt của anh đang dán chặt vào nơi nào trên mặt cậu. Cười khẽ một tiếng, cậu vòng hai tay cao hơn ôm lấy cổ Soonyoung, nhìn vào mắt anh cười thật tươi và tặng cho anh hai nụ hôn thật kêu hai bên má.

Chỉ chờ có vậy, Soonyoung liền nhấn môi mình lên môi cậu. Jihoon đã bật đèn xanh đến cỡ đó, không tranh thủ cơ hội thì Kwon Soonyoung chính là một thằng ngu. Đương nhiên anh chả bao giờ nhận mình là thằng ngu cả.

Mút mát hai cánh môi của người mình yêu, Soonyoung cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng lên chóng mặt, nó đang ăn mừng sau khoảng thời gian liên tục chịu nhiều thương tổn mỗi khi anh đè nén tình cảm của mình lại. Khiến cho hai cánh môi của cậu sưng đỏ thành công, Soonyoung dùng lưỡi cạy mở miệng cậu, đưa nó vào trong bắt đầu nếm trải hương vị ngọt thanh mà anh đã nhung nhớ suốt bao năm qua. Có trời mới biết Soonyoung đã trải qua biết bao đêm mộng xuân cùng với Jihoon trong mơ nhưng điều duy nhất còn đọng lại sau đó chỉ có vị ngọt mà anh đang nếm trải ngay lúc này.

Tay Soonyoung không yên phận nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cậu, lần này anh sẽ không vồ vập như lần trước. Lý do đầu tiên là bây giờ vẫn đang mùa đông, trời rất lạnh, còn anh thì không muốn cậu bệnh chút nào. Lý do thứ hai, lần này là Jihoon chủ động, điều đó đồng nghĩa với việc đây không phải là nụ hôn duy nhất giữa họ, về sau sẽ còn rất nhiều nụ hôn khác.

Bộp.

Nụ hôn kéo dài đến nỗi hơi thở của cả hai dần chẳng còn, Jihoon cũng cảm nhận được Soonyoung giống cậu bắt đầu hụt hơi nhưng anh vẫn cố thêm chút. Cậu đành chủ động ra hiệu cho anh dừng bằng cách vỗ cái bốp lên vai Soonyoung. Như thế anh mới chịu buông tha để cả hai được thở.

Giống như lần trước, Soonyoung hai tay bưng mặt cậu lên, cụng trán mình vào trán cậu, nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu ngay lúc này. Khác lần trước ở chỗ, lần này anh nhìn thấy mình trong đôi mắt cậu và môi của cậu đang nhoẻn cười với anh. Nếu đây là mơ thì Soonyoung xin phép không tỉnh lại. Giấc mơ này quá đỗi chân thật, không còn mơ hồ như những giấc mơ khác, anh cảm nhận được hơi ấm từ thân nhiệt cậu đang toả ra ngay lúc này.

"Mày nghĩ đây là mơ à?"

"Sao em biết?"

"Nó viết hết lên mặt mày rồi này."

Tách nhau ra một chút, Jihoon nựng hai bên má của Soonyoung cười giòn tan. Sao mà đáng yêu thế này, hôm nay Soonyoung đáng yêu quá.

"Đáng yêu như chuột hamster í."

"Ây, đã bảo anh không phải chuột rồi mà. Anh là hổ đấy."

Để chứng minh cho câu nói của mình, Soonyoung gầm gừ vài tiếng nhe răng cắn nhẹ lên khắp khuôn mặt cậu. Hành động này của anh làm Jihoon cười tợn hơn nữa, cậu cứ ha ha cười như thế đến khi Soonyoung cắn lên môi cậu chặn tiếng cười lại. Họ lại bắt đầu một nụ hôn khác, lần này nhẹ nhàng và lãng mạn hơn. Cả hai đều nghe được tiếng thình thịch, lần này họ biết rõ tiếng này đến từ cả hai phía chứ không còn là của một mình ai cả.

"Chúng ta... giờ là người yêu nhỉ?"

Đan tay mình vào tay người kia, cả hai quyết định sẽ đi bộ đến quán. Dù gì anh Jeonghan với Chan cũng đến trễ đâu đó 30 phút, họ cũng đến trễ chút thì có sao. Soonyoung vu vơ hỏi Jihoon câu hỏi mà anh đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn hỏi.

"Như vậy rồi mà mày còn hỏi nữa?"

"Thì người ta nói không có một lời tỏ tình chính thức hay một câu đồng ý chính thức thì chẳng là gì của nhau mà."

Việc chờ đợi, kìm nén bao lâu nay đã khiến Soonyoung cảm thấy có chút không thật lắm. Anh mong đợi một sự rõ ràng về mối quan hệ này, để biết rằng mình không nằm mơ, Jihoon thật sự đã đáp lại tình cảm của anh.

"Vậy mày nói lại lần nữa đi, câu đó đó."

"Anh yêu em." Soonyoung đã đợi điều này từ rất lâu rồi, nên chỉ cần cậu muốn anh có thể nói bao nhiêu lời yêu cũng được.

"Tao cũng yêu mày. Làm người yêu nha?"

Jihoon nhanh nhảu trả lời, cậu nhón chân hôn cái chóc lên má anh rồi bỏ chạy. Ngại quá đi, Jihoon không giỏi nói lời yêu đương đâu, Soonyoung muốn thì cậu đành chiều thôi. Nhưng cậu lại quên mất tay hai người vẫn đang đan chặt vào nhau, Soonyoung chỉ dùng sức một chút là có thể kéo cậu ngược lại. Làm sao mà anh để cậu trốn được, phải ở đây nghe câu trả lời của anh chứ.

Chụt.

"Anh đồng ý. Giờ thì mình là người yêu rồi."

Hôn một phát thật kêu lên trán cậu, Soonyoung cười thật tươi đồng ý. Cả hai tiếp tục sánh bước cùng nhau tới quán thịt nướng mọi người đang đợi.

"Tụi mình yêu nhau rồi, nên đổi cách xưng hô chứ nhỉ?"

"Không, tao quen rồi."

Năm 18 tuổi, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon chính thức bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com