Em sống tốt, anh thì không
Vừa nghe nhạc vừa đọc đi khớp lắm mấy bác ơi =)))))))
_________________
Soonyoung nghỉ làm vài ngày, tự giam mình trong nhà. Mà không, nơi này hắn đã không thể gọi là nhà được nữa.
Hắn vùi mình vào lớp chăn bông mà hắn và Jihoon từng đắp chung, như thể hơi ấm của Jihoon vẫn còn vấn vương quanh hắn. Từng ngụm rượu chảy xuống cào xé cổ họng hắn cay xè, để hắn lấy đó làm cái cớ khiến hắn khóc, chứ chẳng phải vì hắn nhớ Jihoon.
Bàn tay lướt nhẹ màn hình điện thoại, hắn không biết đây có phải điều may mắn không khi Jihoon chưa chặn hắn trên mạng xã hội. Có khi cậu đã không còn để ý đến sự tồn tại của hắn nữa rồi.
Hôm nay là chủ nhật, Jihoon không cần đến công ty. Có vẻ cậu đi chơi với bạn, vì bức ảnh chụp cậu chơi cùng mấy chú mèo ở quán cà phê có dính cả hình hai cốc nước trên bàn.
Có lẽ là bạn, cũng có thể là người yêu mới.
Jihoon trong ảnh không cười tươi như hắn tưởng tượng, chỉ có ánh mắt cậu dành cho mấy bé mèo trông thật ấm áp. Soonyoung khẽ chạm tay lên màn hình, như một thằng ngốc mà run rẩy muốn tìm cách chạm được vào Jihoon.
"Sao em không cười vậy? Anh tưởng em phải vui vẻ hơn chứ, em có còn vướng mắc phải một thằng như anh nữa đâu."
"Em cắt tóc rồi này, trông đáng yêu thật. Ha, anh cũng phải đi cắt tóc thôi. Tóc dài chấm mắt trông luộm thuộm quá, em đâu có thích như thế."
Soonyoung lảo đảo đứng dậy, tìm một bộ đồ trong tủ quần áo lộn xộn của bản thân.
"Nếu em thấy cảnh này chắc sẽ mắng anh một trận, rồi cùng anh gấp gọn quần áo nhỉ."
Soonyoung cuối cùng cũng ra khỏi phòng ngủ, nhìn sang phòng khách như bãi chiến trường từ lúc Jihoon rời đi, hắn thở dài. Không có Jihoon, nơi này không có chỗ nào là ổn cả, kể cả bản thân hắn.
Mấy hôm chỉ gọi đồ ăn ngoài khiến hắn chẳng có cơ hội bước vào căn bếp nhỏ, hắn tự nhủ, ít ra sẽ còn một chỗ chưa bị hắn phá cho tan tành.
.
Soonyoung không giữ kiểu tóc đơn giản như cũ nữa, hắn đến cửa tiệm quen thuộc để đổi cho bản thân một chiếc đầu undercut đen nam tính. Đây là lần đầu hắn thử, trông cũng không tệ như hắn nghĩ. Trước kia Jihoon từng bảo hắn sẽ hợp kiểu tóc này lắm, quả nhiên mọi điều cậu nói đều đúng.
Hắn rảo bước trên con phố nhộn nhịp người. Ai ai cũng có vẻ bận rộn với cuộc sống của riêng họ, điều đó khiến hắn thấy mình thật khác biệt. Kwon Soonyoung không có gì khiến hắn bận rộn cả, cũng không có ai quan tâm liệu hắn có rảnh rỗi hay không. Không một ai.
Thời tiết mùa đông vừa dễ chịu, vừa đáng ghét. Sẽ là dễ chịu với ai có người kề cạnh, trao nhau cái nắm tay và cái ôm ấm áp, nghe mới ngọt ngào làm sao. Soonyoung thì thấy đáng ghét, không có Jihoon ở cạnh thì cái lạnh mùa đông có khác nào kẻ thù xát muối vào tim hắn cơ chứ.
Soonyoung biết địa chỉ nhà mới của Jihoon. Trong một bức ảnh Jihoon chụp cửa sổ phòng mình khi tuyết rơi, hắn đã từ cảnh vật qua khung cửa sổ mà tìm ra chính xác số tầng và số nhà của cậu ở một căn chung cư cách công ty cậu 5 phút đi bộ.
Hắn cứ bước đi trong vô thức, ấy thế mà đã dừng chân trước tòa chung cư nọ.
Cửa sổ màu trắng ở tầng 4 không sáng đèn, có lẽ Jihoon vẫn chưa về. Hoặc cậu đã về và đánh một giấc trong chăn như một chú mèo lười, việc mà Jihoon rất thích làm khi còn sống cùng Soonyoung.
"Anh là biến thái à? Sao cứ nhìn chằm chằm cửa sổ nhà người ta thế?"
Soonyoung quay lại phía phát ra âm thanh, Jihoon đang đút hai tay vào túi áo, chau mày nhìn hắn. Cơn say rượu tưởng như đã qua từ lâu bỗng trở lại với hắn. Hắn thấy cổ họng mình nghẹn đắng, tim hắn nhói, hắn lại thấy khó thở, hắn muốn khóc.
Nếu bây giờ anh khóc, thì thật thảm hại quá em nhỉ?
Nếu bây giờ anh khóc, liệu em có tiến tới ôm anh, và dỗ anh như ngày trước không?
Jihoon nhìn vào đôi mắt chất chứa tâm sự của Soonyoung, không nặng không nhẹ mà buông lời đuổi hắn.
"Chúng ta chia tay rồi. Xin anh hãy nhớ kĩ chuyện đó. Việc anh xuất hiện ở đây sẽ khiến tôi hiểu lầm là anh tới tìm tôi đấy."
"Ừ, anh xin lỗi." Soonyoung khó khăn nói thành lời, "Làm phiền em rồi."
"Anh về đi." Jihoon đi lướt qua hắn, nhưng cũng không đành mà nói thêm một câu trước khi đi hẳn, "Trời lạnh lắm, anh nên tự biết chăm sóc bản thân hơn đi. Ăn mặc như thế mà ốm ra không ai chăm bệnh cho đâu."
Soonyoung bật khóc, lời Jihoon nói ra không biết là quan tâm hắn, hay muốn nhấn mạnh hiện thực rằng hai người thật sự đã kết thúc. Liệu hắn có chấp nhận được sự thật này không? Hắn sẽ ổn khi không còn Jihoon ở cạnh thật ư?
.
Soonyoung về nhà, chẳng buồn bật hệ thống sưởi trong nhà lên làm gì nữa. Đối với hắn, nơi này được sưởi ấm đến đâu, mà không có Jihoon, thì cũng chỉ là hầm băng dành riêng cho hắn thôi.
Hắn bước vào căn bếp nhỏ, nơi duy nhất còn chứa trọn vẹn kỉ niệm của hai người mà hắn chưa phá. Đèn điện vừa được bật lên, hắn liền nhìn chăm chăm vào thứ được đặt trên bàn. Bó hoa giờ đây đã héo úa đến khó coi, đặt trong lớp giấy gói màu đỏ hồng trông chẳng hợp chút nào. Bên cạnh đó còn một hộp quà được gói cẩn thận. Hắn mở hộp quà ra, bên trong là hai con thú bông, có vẻ là hàng đặt thiết kế riêng. Soonyoung nhận ra con mèo bông có đôi mắt híp dài vì ngái ngủ giống hệt Jihoon, còn con hổ bông có đôi mắt xếch và miệng cười của hắn.
Bức thư tay để dưới cuối như cho hắn một cú vả. Đánh tỉnh một Kwon Soonyoung ngu muội vì ghen tuông của vài ngày trước.
............................................
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi làm Jihoon bực mình. Rốt cuộc là kẻ nào thiếu kiên nhẫn đến mức không đợi nổi cậu ra mở cửa vậy?
"Là ai?" Jihoon vừa cất tiếng hỏi, cánh cửa mở ra cũng là lúc biểu cảm trên mặt cậu cứng lại.
Đứng trước cậu là Kwon Soonyoung đang thở hổn hển vì chạy, chiếc mũi và hai má ửng đỏ vì trời lạnh, trên vai áo còn dính chút tuyết trên đường hắn tới chỗ cậu.
"Anh đang làm cái quái-"
Jihoon chưa kịp hỏi hết câu đã bị kéo vào vòng tay của Soonyoung. Hắn ôm ghì lấy cậu, như thể chỉ cần lỏng tay một chút, cậu sẽ thoát ra và chạy khỏi hắn.
"Jihoon, Jihoon... Anh xin lỗi, Jihoon à. Anh xin lỗi..."
"Tôi khó thở.." Cậu đập mấy cái lên vai hắn, "Bỏ tôi ra đã."
"Không, anh không bỏ. Anh sẽ không buông em ra nữa đâu!"
Jihoon thấy khó chịu vì bị ôm quá chặt, liền nhằm tới vai hắn mà cắn mạnh một cái. Soonyoung đau quá liền nới lỏng tay.
"Đã bảo là khó thở rồi mà!"
"Anh, anh xin lỗi. Em bị đau sao?"
"Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
"Anh..." Soonyoung lắp bắp, tay vẫn ôm không để Jihoon thoát hẳn, "Anh đến xin lỗi em."
"Xin lỗi vì chuyện gì?" Jihoon đanh mặt, "Có vẻ anh nhận ra rồi nhỉ."
"Ừ, anh biết rồi, anh đúng là thằng ngu. Jihoon à, anh xin lỗi, anh không nên nói vậy với em. Anh sai rồi, em có thể-"
"Không có chuyện tôi quay lại với anh đâu." Jihoon ngắt lời Soonyoung, "Anh nghĩ chỉ vài câu xin lỗi thì kéo được tôi về ư? Tôi dễ dãi thế à? Anh nghĩ tôi là loại người gì vậy?"
"Không, anh không có ý đó. Xin em, hãy nghe anh nói đã. Anh thật sự rất yêu em, Jihoon à. Cuộc sống không có em quá khó khăn, anh không thể chịu nổi. Mỗi giây trôi qua anh đều nhớ em, anh đều hối hận khi đã nói chia tay. Cả trước khi anh nhận ra bản thân ngu ngốc như thế nào, anh đã luôn muốn níu kéo em quay lại."
Jihoon đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má Soonyoung, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy hai tay hắn, kéo xuống khỏi người mình.
"Jihoon à, em-"
"Tôi hiểu ý anh rồi."
"Nếu vậy, chúng ta..."
"Chúng ta kết thúc rồi."
Thế giới của Soonyoung lại một lần nữa sụp đổ. Hắn cứ ngỡ Jihoon sẽ tha thứ cho hắn và quay về bên hắn.
"Tôi hiểu việc tăng ca nhiều ngày làm anh nghi ngờ tôi. Nhưng hôm đó, anh mới thấy tôi ngồi ăn cùng đồng nghiệp đã vội nghĩ rằng tôi ngoại tình? Trong mắt anh tôi không đáng tin đến mức đó, tình cảm của tôi thiếu an toàn đến mức đó, vậy anh quay lại với tôi cũng không tạo được thay đổi gì đâu. Tôi thấy gượng ép, khó chịu lắm. Làm sao tôi sống hạnh phúc được với một người không tin tưởng mình."
"Jihoon..."
Giọng hắn như tiếng thủy tinh bị vỡ vụn, không còn thuộc về một Kwon Soonyoung luôn mạnh mẽ nữa.
"Cầu xin em, một lần này thôi. Anh sẽ không như vậy nữa đâu, quay lại với anh đi, xin em."
"Anh chỉ nghĩ được cho cảm xúc của anh thôi." Jihoon thở dài, "Anh về đi, tôi không còn gì để nói với anh nữa rồi."
Soonyoung quỳ sụp xuống, giữ chân Jihoon không cho cậu vào nhà.
"Mấy thứ lòng tự trọng kia anh không cần đến nữa, anh chỉ cần mỗi em thôi Jihoon à. Anh biết em sẽ thấy khó chịu, nhưng chỉ một thời gian thôi, anh hứa sẽ mang mọi thứ trở lại giống ngày trước, được không em?"
"Sao anh biến thành thế này vậy?" Jihoon cười khẩy, "Kể cả tôi có còn yêu anh hay không, tôi cũng tuyệt đối không quay lại. Anh còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đến lôi anh đi đấy."
Tiếng đóng mạnh cửa của Jihoon khiến cõi lòng Soonyoung lạnh lẽo. Hạnh phúc sau này của hắn, có lẽ cũng đi mất sau cánh cửa kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com