Suy nghĩ của Jihoon
Thời điểm mà Soonyoung dần trở nên bất an và sợ rằng Jihoon gặp gỡ người khác, lại chính là thời điểm mà Jihoon chìm đắm vào tình yêu của hai người nhất.
Jihoon nhận làm thêm giờ ở công ty, đổi ca làm thêm giờ với các đồng nghiệp khác, tiết kiệm tất cả thời gian nghỉ, làm nhiều cách để có thể xin nghỉ phép hẳn một tuần. Cậu muốn đi du lịch cùng Soonyoung để kỉ niệm 5 năm yêu nhau ý nghĩa hơn.
Cậu thậm chí đã đặt làm riêng một đôi gấu bông với đặc điểm của hai người, cậu dự định sẽ để chúng ở đầu giường ngủ.
Lượng công việc bị gom nhiều gấp mấy lần thường ngày khiến Jihoon mệt rã rời, chọn ngủ lại luôn ở nhà bạn ngay cạnh công ty để tiết kiệm thời gian. Cũng vì vậy mà cậu không có cả hơi sức quan tâm đến suy nghĩ của Soonyoung ở thời điểm đó. Jihoon khi ấy muốn giữ kín bí mật, chỉ nghĩ rằng kì nghỉ bất ngờ của mình sẽ khiến Soonyoung thấy vui.
Cái ngày Soonyoung bắt gặp Jihoon ở nhà hàng cùng một người khác, lại chính là Jihoon đang mời đồng nghiệp của mình đi ăn để xin tư vấn đặt chỗ đi du lịch cùng hắn. Cậu đã kể rất nhiều về hắn cho đồng nghiệp của cậu nghe, cũng nói rằng nhà hàng này là nơi cậu hay đến cùng hắn.
Còn về vẻ mặt mà Soonyoung nghĩ rằng Jihoon chỉ dành cho một mình hắn, nhưng Jihoon lại dành cho người khác. Vốn dĩ lúc đó Jihoon đang nghĩ về hắn, nhưng hắn không thể biết được điều đó, ít nhất là trong hoàn cảnh ấy.
Lúc Soonyoung va vào người đi đường, sự lộn xộn thu hút vài người ở tầng trên của nhà hàng nhìn xuống. Jihoon đã thấy hắn ở đó, đặt thắc mắc sao hắn lại đi đứng xiêu vẹo ở đây vào giờ này.
Hôm mà Jihoon về nhà, một tay cầm hộp quà, một tay cầm bó hoa hồng đỏ. Nghĩ đến bất ngờ phải được nói vào đúng lúc qua ngày mới, cậu liền đặt hai thứ ấy vào bàn bếp, sau đó mới mệt mỏi ngồi xuống sofa, thư giãn sau bao nhiêu ngày làm việc vất vả.
Ấy vậy mà Soonyoung lại giận dỗi, làm tâm trạng Jihoon tệ đi theo.
Cũng chính lúc Jihoon tưởng rằng cuộc nói chuyện của Soonyoung là để xin lỗi vì đã lỡ nổi nóng, sau đó hai người sẽ cùng đón kỉ niệm 5 năm với nhau, thì Soonyoung nói chia tay. Thái độ và lời nói lấp lửng của Soonyoung đi với những gì Jihoon đã thấy hôm trước đó khiến cậu hiểu ra ngay, hắn nghĩ rằng cậu ngoại tình.
Jihoon chỉ cần giải thích cho hắn hiểu, cho hắn biết bất ngờ mà cậu đã chuẩn bị, sau đó hai người làm hòa, là chuyện đã không đến nỗi tệ đi.
Nhưng Jihoon lại lựa chọn lối đi khác. Cậu chỉ chú ý vào việc Soonyoung không tin tưởng mình, chỉ đọng lại trong tâm trí rằng cái tôi của cậu không cho phép việc đó.
Và Jihoon cứ thế bước khỏi cuộc đời Soonyoung, dù cho cậu vẫn yêu Soonyoung, yêu rất nhiều.
Jihoon là đồ bướng bỉnh và cố chấp, tự cậu cũng biết sự thật này. Không biết bao nhiêu lần cậu mềm lòng, chỉ muốn quay lại nhào vào lòng Soonyoung, ôm hắn thật chặt. Nhưng rồi cái tôi lại bảo Jihoon đừng làm thế. Đã đi là đi luôn, không được phép quay đầu, lời đã nói không được phép rút lại. Jihoon giữ cái suy nghĩ ấy cho bản thân, tới lúc hối hận phát khóc ở sân bay vẫn không lựa chọn quay lại với Soonyoung.
................................................
[Soonyoung ngốc của em.
Mấy hôm em bận làm việc chắc anh cô đơn lắm phải không? Xin lỗi nhé, em chỉ muốn chăm chỉ hơn để mang đến cho anh một bất ngờ. Em đã xin nghỉ phép một tuần liền đấy, em sẽ chỉ bám dính lấy anh trong suốt cả tuần!
Mặc dù em ngại nên ít khi nói ra, nhưng Soonyoung của em hẳn cũng biết đúng chứ? Em yêu Kwon Soonyoung của em rất nhiều, đến nỗi đi ngủ vẫn còn mơ thấy anh, đi làm cứ rảnh ra là chỉ nghĩ đến mỗi mình anh. Suốt 5 năm qua, thế giới của em từ không có gì đã được tiếp thêm nhiều màu sắc hơn, em cũng thấy hạnh phúc và yêu đời hơn, tất cả là nhờ có anh đấy.
Năm nay cũng vậy, sau này cũng thế, người em yêu nhất chỉ có mỗi Soonyoung ngốc của em thôi. Nên anh cũng phải yêu em thật nhiều nhé. Đêm đi ngủ hãy ôm em thật chặt, để em biết rằng Soonyoung vẫn luôn ở bên cạnh em. Nếu em có khiến anh giận, cũng hãy kiên nhẫn một chút, em sẽ xin lỗi anh nhanh thôi. Khi nước mắt anh rơi, em cũng sẽ là người đầu tiên lau nước mắt cho anh, kể cả trước đó mình có cãi nhau hay không. Những lúc anh buồn, em sẽ ở bên anh, vỗ về anh. Những lúc anh vui, em cũng sẽ là người vui vẻ nhất khi thấy được nụ cười của anh.
Em chỉ viết thế này thôi, còn để dành cho các năm sau viết tiếp nữa ^^
Lee Jihoon yêu anh nhiều ❤]
Kwon Soonyoung đặt bức thư tay mà mình đã đọc cả trăm lần xuống mặt bàn. Giờ này có lẽ Jihoon đã ngồi trên máy bay để đến với bến đỗ hạnh phúc mà cậu lựa chọn. Hắn thở dài, không dám khóc dù chỉ một chút.
Hắn nhớ hôm mình đến tìm Jihoon sau khi phát hiện ra sự thật. Dù đuổi hắn đi, Jihoon vẫn đưa tay lau đi nước mắt của hắn, cậu đã thực hiện đúng như lời nói của mình.
Nhưng hôm cậu thông báo mình sẽ đi nước ngoài, nước mắt của Soonyoung đã trượt dài xuống cằm rồi rơi xuống nền đất. Không có bàn tay nào lau đi hàng nước mắt của hắn nữa.
Soonyoung sợ rằng nếu hắn khóc, hiện thực sẽ nhắc nhở hắn rằng Jihoon đã hoàn toàn đi mất. Nên hắn lựa chọn kìm nén, dù có hình thành tâm bệnh đi nữa thì hắn cũng sẽ nhất định không khóc.
Có thể một vài năm nữa, hoặc cả chục năm nữa, Jihoon sẽ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, nói câu, "Soonyoung ơi, em về rồi." Khi ấy hắn chắc chắn mình sẽ ổn thôi. Chỉ cần Jihoon có quay về, hắn nguyện ý đợi.
Nhưng cũng có thể, cả đời này sẽ không có Lee Jihoon nào đứng trước cánh cửa ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com