✉ - 10
"Jihoon à, sao lại không gửi thư cho tớ nữa. Cậu nói thích tớ cơ mà? Cậu bất ngờ khi tớ biết lắm đúng không? Hì hì tớ chỉ là vô tình biết được thôi. Ngày mai ra về hẹn cậu ở sau trường học nhé. Ngủ ngon Jihoonie."
Đúng, cậu biết cả rồi mà.
Sau khi xác nhận bằng chữ viết, cậu đã chắc chắn đây là thư của Jihoon. Trên đường đi trả vở cho Jihoon, cậu lại bắt gặp hình ảnh Jihoon bỏ thư vào tủ của cậu.
Thú vị thật.
"Soonyoung biết rồi ư?"
"Liệu mình có xứng đáng?"
Hôm nay là ngày Soonyoung hẹn Jihoon.
Tim cậu bỗng đập nhanh.
Sau trường có chiếc xích đu nhỏ, vì hôm nay giáo viên lớp cậu có việc đột xuất nên Jihoon đã ra đó ngồi trước, và đợi Soonyoung.
*Reng
Đồng hồ điểm giờ học kết thúc, tim cậu đập càng nhanh hơn.
Cậu nghe tiếng bước chân chạy, rất nhanh.
Chỉ vài giây sau, ai đó đã đứng trước mặt cậu.
"Hì, Jihoon đợi tớ có lâu không?"
"À, không lâu lắm đâu."
Cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Soonyoung.
"Jihoon, ngước mắt lên nhìn tớ nè."
Jihoon ngước theo lời Soonyoung nói. Vì khi nãy chạy nên hiện giờ tóc của cậu ấy đã ươn ướt vì mồ hôi.
"Tớ có chuyện cần phải nói với cậu!"
"Chuyện gì thế Soonyoung, tớ vẫn đang nghe đây."
"Tớ thích cậu! Tớ thích cậu Jihoonie."
Mọi thứ xung quanh cả hai như ngưng động lại, không ai phát ra tiếng động. Bỗng chốc chỉ nghe mỗi tiếng lá rơi, và cả tiếng tim đập của đối phương.
"Jihoon, cậu có nghe tớ nói không?"
"C-Có, tớ nghe mà."
"Vậy sao cậu lại im lặng?"
"Chỉ là... tớ bất ngờ thôi."
"Tại sao cậu lại bất ngờ? Nói tớ nghe với."
"Tớ không có gì nổi bật, tại sao cậu lại để mắt đến tớ thế?"
"Tớ đâu có để mắt đến cậu..."
"Này, là như nào nữa đây?"
"Hì hì, tớ chỉ để tâm đến đôi má trắng hồng mềm mềm của cậu thôi."
"... Đừng có mà trêu tớ."
"Ơ, tớ nói thật mờ."
"Vậy lí do buổi đó cậu hôn má tớ là thế à?"
"Hả... hả???"
"Lúc đó tớ biết là cậu mà."
Tới lúc này, Soonyoung chính thức là người ngại.
"Tớ xin lỗi, lúc ấy tớ cũng không biết vì sao mình lại làm thế. Nhưng tớ thích cậu, vô cùng thích cậu luôn đó Jihoon."
"Ồ thế à, vậy nếu má tớ không trắng không mềm chắc cậu đâu để ý gì tớ nhỉ?"
"Ai nói thế bao giờ. Dù thế nào tớ vẫn thích Jihoon."
"Còn tớ thì ghét cậu, Soonyoung à."
"Ghét tớ thì tại sao hôm qua lại viết trong thư là thích tớ, hửm? Cậu nói dối à?"
"Xừ, lúc đó tớ cũng không biết tại sao lại viết như thế."
"Này này, cậu nói thích tớ rồi mà."
Nói xong Soonyoung đi tới chồm người bắt lấy Jihoon. Vô tình như nào mà cả hai suýt ngã.
Bốn mắt lại nhìn nhau, rung động thêm chút nữa rồi.
Soonyoung đưa mặt mình gần với Jihoon hơn.
"Jihoon cho tớ ôm cậu nhé?"
"Ừmmmm."
Chỉ cần một lời đồng ý, Soonyoung đã ôm gọn người ấy vào người.
"Tớ thích cậu, Jihoon."
"Tớ cũng thích cậu, Soonyoung."
"Vờn nhau cho lắm rồi bây giờ mới ôm ấp nhau."
Junhui vô tình đi ngang và bắt gặp cái tình cảnh hai con người kia thì ngán ngẩm. Thôi thì cũng mừng cho bạn mình hahaha.
Sau một tháng quen nhau, thành tích học tập của Jihoon và Soonyoung ngày càng tiến bộ. Phải nói là cả trường ai cũng hâm mộ cặp đôi này. Song song đó vẫn có người ganh tị, còn cố ý nói Jihoon không xứng với Soonyoung. Lúc ấy thì sao, Soonyoung chỉ lẳng lặng hôn má Jihoon trước mặt mấy người đó cho họ tức chơi thôi. Cục bông của cậu là để cậu yêu cậu thương, không ai có quyền làm tổn thương cậu ấy.
Tình yêu tuổi học trò là vậy đó, có đôi chút ngây ngô, đôi chút đáng yêu nhưng lại khắc sâu trong tâm trí của mỗi người.
Tủ đồ của Soonyoung bây giờ không còn bức thư nào nữa kể từ ngày cậu công khai với Jihoon. Bây giờ thì chỉ có mình Jihoon là có quyền gửi thư cho cậu thôiii.
"Cậu đọc tất cả những bức thư tớ gửi cho cậu à?"
"Ừm, tớ đọc hết rồi. Tớ còn cất riêng vào một ngăn bàn cơ mà."
"Quý hóa quá cơ. Tại sao cậu lại biết là của tớ?"
"Tại tớ biết là chữ của cậu mà."
"Sao cậu biết? Tớ nhớ cậu có bao giờ thấy chữ của tớ đâu."
"Thì tớ mượn vở Văn của cậu đó."
"À... thì ra là thế."
"Hì hì. Mà Jihoon nè."
"Sao nữa đây?"
"Cuối tuần đi khu vui chơi với tớ nữa nhé!"
"Hả, nữa hả? Cậu muốn hành tớ nữa hả Soonyoung?"
"Sao lại hành cậu, vui mờ. Đi với tớ nhaaa."
"Ay không đi đâu."
"Đi đi mờ." - Soonyoung đưa đôi mắt rưng rưng như cún con nhìn Jihoon.
"Tớ đi thì cậu phải cho tớ cái gì nữa chứ. Nếu đi vậy thôi thì thiệt cho tớ lắm."
"Xời, tớ mua cho cậu một thùng nước ép dứa nhé?"
"... Để tớ suy nghĩ. Một thùng ít quá."
"Hai thùng nhé? Hay ba?"
"Ô kê chốt ba thùng. Cuối tuần cậu đón tớ nhé."
"Yay tớ sẽ qua đón cậu."
Người thương đồng ý là cậu liền bổ nhào đến ôm người ta cứng ngắc.
Nói rồi, yêu vào là trẻ con hẳn ra, ngốc xít.
~ HOÀN ~
Cuối cùng thì bé con thứ 2 của mình đã hoàn thành. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé nó ( ˘ ³˘)♡
Càng về sau thì tình tiết khá nhanh do mình nghĩ nếu cứ kéo dài thêm thì sẽ lan man. Mong rằng sẽ không khiến các bạn thất vọng 🥺
Và xin cảm ơn bạn AliEiln đã vẽ bức tranh ở trên. Huhu xinh lắm đúng hong mọi người.
Sau con bé đầu tiên là "Châm ngôn sống của Jeon Wonwoo" thì mình có nói sẽ ra Cheolhan hoặc Meanie mà mình lại up bé này là Soonhoon... Mình có sẵn vài plot Cheolhan rồi, nếu được mình sẽ triển, mong là mọi người sẽ ủng hộ nhaaaa.
P/S: Nghiêm cấm các hành vi sao chép plot, ăn cấp chất xám dù cho fic của mình nó không được hay. Mình cực kì ghét ai "ăn cắp" nên mong mọi người tôn trọng những gì mình đã viết. Ngoài ra, nếu các bạn muốn download ảnh của bạn AliEiln thì vui lòng liên hệ với bạn, không mang đi nơi khác khi không có sự cho phép. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com