13. Ba mẹ em có nói...
Trái qua phải lại, lùi trước tiến sau. Một ngàn lẻ một câu chuyện cổ tích đầy sống động sẽ luôn hiện hữu trong đầu của mỗi đứa trẻ.
Kim Doyoung ngoan hiền xinh xắn của chúng ta, không giống những đứa trẻ khác, bé nó tin vào thực tại hơn là câu chuyện méo có thật ấy.
Gia đình Doyoung thuộc kiểu gia đình văn hoá, có truyền thống lâu đời.
Ba làm chủ tịch tỉnh uỷ 10 năm và đã về hưu an tuổi già. Mẹ là hội trưởng hội phụ nữ của phường đến nay cũng hơn 7 năm rồi, bây giờ vẫn đang hăng hái đi động viên từng nhà làm này này nọ nọ. Chị hai thì công nhân viên chức, tuy viết là công nhân viên chức nhưng hàng xóm láng giềng lại nhìn thành giám đốc xưởng sản xuất ô tô...
Từ nhỏ, chị hai đã dạy cho Doyoung rất nhiều thứ, từ chuyện phải tự lập nếu mình lên năm tuổi hay chuyện phải thật tỉnh táo khi có đứa nào gửi thư tình hoặc rủ mình đi xem phim lúc mình lên cấp 2, cấp 3.
Mẹ cũng từng nói, con đừng tin vào mấy lời sáo rỗng mà hoàng tử nói với công chúa. Mẹ bảo bị dụ bởi mụ phù thuỷ còn dễ thở hơn nhiều. Doyoung không hiểu sao lại vậy nhưng cả mẹ và chị đều nói thế thì bé nghe thế.
Năm lên 11, hể có anh nào rủ đi chơi là bé từ chối hết. Đến độ mọi người trong trường đều đồn rằng bé là đứa chảnh choẹ, tưởng mình đẹp lắm hả này nọ.
Ấy vậy mà người theo đuổi bé vẫn có thể sếp đầy một xe tải cỡ lớn... Riết rồi chuyện đâu cũng đi vào nấy, ai ganh tỵ thì mặc họ, còn ai yêu thích thì cũng mặc họ luôn chứ giờ bé bó tay. Nhị vị ở nhà khó lắm...
Bước ngoặt lớn nhất đời Doyoung chắc nằm ở năm 22 tuổi. Cái tuổi mà tương lai đang hiện hữu trước mặt. Cậu nhớ hôm đó nắng đẹp, trên con đường đầy thơ mộng lá vàng rơi đầy đất cậu tình cờ bị tình yêu ghé thăm. Những tưởng rằng chuyện mình yêu một ai đó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng như Hong Jisoo có nói: sống nay mai yêu là bình thường, bây chuẩn bị tinh thần là vừa.
Nghe thì nghe chứ, Doyoung tuyệt đối chẳng để trong lòng. Bởi cách đó hai hôm mẹ còn thì thầm vào tai "Con trai yêu của mẹ, đừng yêu sớm! Xem như mẹ xin con!"
Bố cũng bảo "Doyoung nhà ta chẳng cần phải quen ai sớm chi, tuổi con còn trẻ, có thể trải nghiệm nhiều thứ hữu ích hơn tình yêu. Nghe lời mẹ con đi nhé"
Đó, với chừng đó lời khuyên bảo từ gia đình thì Doyoung tuổi 22 có phần rối bời trong hoàn cảnh hiện tại.
"Đức ngài Hong thân mến! Con nên làm gì đây ạ?"
Trong buổi diễn thuyết về lịch sử chiếc váy đầu tiên được Christian Dior thiết kế như thế nào, Doyoung đã chắp hai tay thỉnh giáo lời thánh nhân đời cậu về tình hình bản thân.
Hong Jisoo, giảng viên khoa thiết kế người luôn được mệnh danh là Chúa trời của tất cả mọi người ở đây. Được biết rằng nếu bạn đang có gì đó thắc mắc về cuộc sống hãy liên hệ với anh ấy qua số hotline mang tên Yoon Jeonghan để có thể được tư vấn miễn phí, dù sao thì người tư vấn cho bạn vẫn sẽ là Yoon Jeonghan thôi.
Vì sao á?
Vì ai mướn bạn gọi cho Yoon Jeonghan...
Quay lại với sự khó khăn của Doyoung năm 22 tuổi, sau khi có cuộc trao đổi với quý ngài Hong thông thái cậu đã rút ra được kết luận: Đm mình thật sự vướng vào con quỷ tình yêu rồi!
"Làm gì là làm gì con? Mày sộc vào ngay giữa lúc anh đang nghe giảng là mày sai lắm rồi đó bé ạ"
"Trời ơi em không tính làm điều đó đâu nhưng em gấp lắm anh à!"
"Gấp đéo gì? Tao vẫn thấy mày bình thường như mọi hôm thôi"
Nhìn gương mặt với hai cái quần thâm như chơi đá ấy mà Hong Jisoo vẫn có thể nói là như bình thường thì tốt nhất anh nên cắt đứt tình anh em với Doyoung luôn đi ạ, chứ sao mà khổ dữ dầy nè.
Doyoung đưa tay đặt lên khuôn mặt tựa chúa ấy rồi nhẹ nhàng cử động xoay nó quay qua bên mình "Anh đang giả bộ mù hay gì, em đã thức trắng đêm chỉ vì sự việc này thôi đấy!"
Jisoo cũng làm tương tự với Doyoung nhưng khác là anh nâng cầm cậu lên để nhìn cho kĩ, song anh nói "Không đến nổi nào thật mà, cưng vẫn còn đẹp chán"
Xời chuyện, Kim Doyoung không đẹp thì ai đẹp. Mà thôi bỏ qua, chúng ta lại vào vấn đề chính, Doyoung mặt mày trù ụ, giọng nói chán chường kể lể "Hổng giấu gì ngài, con bị đánh tiếng sét ái tình..."
"Ừ" ngài đáp.
"..." kẻ đang mở mồm chuẩn bị xổ màn tâm sự thì bị ngài đáp một phát trượt mẹ nó cảm xúc ra ngoài bìa rừng mất tích luôn! Doyoung trừng mắt oán giận "Sao anh cứ dửng dưng với đời em thế! Trước giờ anh cưng em nhất còn gì"
"Ủa?" Jisoo bất ngờ ngẩng đầu "Anh có cưng em nhất luôn á hả? Hông phải trong trường này chỉ có mỗi Yoon Jeonghan với thằng Kang mới cưng em thôi sao? Sao lại tới lượt anh rồi?"
Haizz, sao Hong Jisoo cứ thích nói quạch tẹt mấy cái chuyện đó trong lúc dầu sôi ba mươi chín độ này trời. Anh chẳng biết tính chất bắt cầu gì cả! Ông Jeonghan và anh là bạn thân, ổng cưng cậu thì cũng đồng nghĩa với việc anh cũng cưng cậu, đúng không bà con?
"Lại bỏ qua đi ạ, anh ơi anh phải cứu em. Hãy nói rằng em chỉ bị chóng mặt say sẩm tinh thần thôi chứ hổng có dính thính thằng đó đi anh!!!"
Hong Jisoo cứ nhìn cậu một cách đầy thương cảm các bác à, ảnh hết nhìn rồi lại lắc đầu, hết lắc đầu rồi lại thở dài... Anh ơi, em đây đâu có bị ung thư giai đoạn cuối đâu mà anh cứ như mấy bác sĩ chuẩn bị nói câu 'chúng tôi đã có gắng hết sức' vậy?
Sau gần ba phút anh nhìn cậu, Doyoung dường như đã bị anh dồn nén. Cậu nhăn mày khẽ gắt "Hình như ngài Hong đây đã phải lòng gương mặt này của tôi rồi đúng không? Xin anh hãy cho tôi một câu trả lời xác thực"
Jisoo thở ra hơi dài cuối cùng, anh cất giọng đượm buồn nhưng tác giả vẫn nghe ra được sự châm chọc ở trong đấy "Đúng vậy, gương mặt đầy nét quyến rũ của anh đã nói cho tôi biết anh dính con mẹ nó thính rồi đấy anh ạ"
Dường như mọi thứ chỉ dừng ở đó thôi, chuyện phía sau thì Doyoung chẳng nhớ nữa. Từ việc mình làm sao về tới nhà được hay làm sao vẫn sống được trong những ngày kế tiếp, bla bla...
Chỉ có duy nhất thứ động lại trong cậu là câu hỏi đầy sự khó hiểu của hotboy khoa biên đạo cùng đôi mắt sáng hơn sao trời đêm ba mươi kia thôi...
"Doyoungie có biết anh đợi em về nhà làm vợ anh bao lâu không? Hơn 11 năm rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com