Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11: Nụ hoa đào đẹp nhất


Tháng 5, năm Chiêu Hòa thứ chín.

Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào cổng thành GyeongSeong. Cậu ta mặc vest Âu, đội mũ nỉ che gần nửa khuôn mặt, trên tay xách một cái vali gỗ to tướng. Sau sáu năm lưu lạc ở Mỹ, đợi thời cơ chín muồi cậu mới về lại quê hương của mình. Cậu đứng nhìn thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên với nhiều cảm xúc khó tả. GyeongSeong vẫn luôn xinh đẹp như thế, vừa mang nét cổ kính vừa mang nét hiện đại, pha trộn nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên thủy. Chỉ tiếc rằng màu áo vàng của những tên lính Nhật đang đi tuần tra kia đã quấy nhiễu sự yên bình nơi đây và cả đất nước Triều Tiên quý giá của cậu.

Buổi tối náo nhiệt của thành phố thủ đô làm JiHoon hơi phân tâm một chút. Ánh đèn vàng ấm cúng, những gian hàng đồ dùng đầy màu sắc, và cả mùi đồ ăn thơm tho từ những cửa tiệm ven đường làm cậu có chút hoài niệm về thời GyeongSeong còn bình yên. Cậu đi trong dòng người, hòa vào không khí nhộn nhịp mà ẩn mình bước đi trên con đường quen thuộc. Đúng như dự đoán, phía cuối con đường này, nơi đáng lẽ ra phải là ngôi nhà thân thương của cậu, giờ lại bị thay thế bởi một câu lạc bộ mới toanh.

Sáu năm trước, JiHoon vừa sang nước ngoài du học chưa được bao lâu thì đã nhận được tin từ một người bạn của bố mẹ cậu, nói rằng hai người đã bị sát hại vì dẫn đầu một cuộc biểu tình với quy mô khủng khiếp ở GyeongSeong. Người chú ấy dặn cậu dù đau buồn cũng không được quay về, chính phủ Nhật sẽ truy lùng gia đình của những người đứng đầu cuộc biểu tình trong suốt năm năm liền, cậu mà về nước thì chẳng khác nào dâng mạng cho Đế quốc. Thà ở lại vừa học cho xong vừa lánh được nạn, khi nào cuộc truy lùng lắng lại, cậu sẽ nhận được điện tín thông báo thời cơ thích hợp để về nước.

Cứ đứng ngắm mãi cũng chẳng được gì, JiHoon quay người tiến đến tiệm mì gần đó. Vừa gọi món xong, cậu nhác thấy một tờ rơi quảng cáo khá sặc sỡ được dán trên cột điện sát bên cửa tiệm.

"Cái thương xá đó cứ thích quảng cáo rầm rộ vậy đấy. Không biết thức ăn có ngon thật không mà đi đâu cũng thấy tờ rơi dán đầy đường."

Ông chủ tiệm mì thấy JiHoon để ý thì sẵn tiện than thở. Cậu xé tờ rơi ra nhìn ngắm nó một lượt. Chiếm hơn nửa phần trên của tờ giấy là hình ảnh một món ăn được in to tướng, chèn vào xung quanh đó là những dòng chữ kiểu cách khá bắt mắt, cuối cùng là một dòng địa chỉ của thương xá được in nhỏ xíu bên dưới.

"Spaghetti chuẩn vị Âu! Đây là món mới được làm theo công thức đặc biệt của chúng tôi. Hãy ghé thăm nhà hàng ở tầng bốn thương xá Mitsuhiko nhé!"



Tuy đã qua tháng năm nhưng Kwon SoonYoung vẫn ngửi thấy mùi thơm ngọt của hoa đào ở đâu đó. Cả tháng trước vì không có nhiệm vụ nên anh mãi trốn trong thương xá, ép mình lao đầu vào công việc mà chẳng đoái hoài đến việc la cà chơi bời. Anh ngại phải ra phố, ngại ngửi lấy mùi vị quyến rũ của hoa đào mà say mê nó, theo đuổi nó, để rồi bị nó gợi lại một kỷ niệm không mấy vui vẻ của sáu năm về trước. Cứ độ cuối xuân - một thời điểm dành cho mùi vị ngọt ngào của việc yêu đương - đối với SoonYoung lại là một chuỗi ngày tháng đem đến sự bồi hồi và trống trải. Không phải vì anh cô đơn, anh có người trong lòng là đằng khác. Nhưng hình bóng ấy lại giống như nụ hoa đào mới chớm bị những đứa trẻ tinh nghịch ngắt khỏi cành: một nụ hoa chưa nở đã tàn, một nụ hoa vẫn thoang thoảng mùi vị ngọt ngào quyến rũ nhưng lại không thể được nâng niu nuôi dưỡng, một nụ hoa le lói sự say mê tinh khôi và nồng nhiệt nhưng cuối cùng lại nguội dần, phai mờ theo năm tháng.

Lúc nãy SoonYoung đang phụ việc đây đó trong thương xá thì bị ông Kwon YongHak - bố anh - sai đi làm nhiệm vụ.

"Chín giờ tối nay nhận tài liệu ở trước dinh thự văn hóa nhé. Gặp một người đàn ông mang theo tờ rơi quảng cáo món mới của nhà hàng mình."

Hay nhỉ. Ông Kwon, chủ thương xá lớn nhất GyeongSeong, nổi tiếng là người hay phô trương về cơ đồ của mình. Việc cầm theo tờ rơi nhà ông lượn lờ khắp phố thì đố ai mà nghi ngờ cho được.

"Còn ám hiệu là gì ạ?"

"Người đó sẽ hỏi đại loại như 'Người đẹp trai nhất GyeongSeong là ai?', con trả lời 'Kwon YongHak' là được."

Hảo ám hiệu, Kwon SoonYoung thầm nhủ.

Trái ngược với sự náo nhiệt về đêm của GyeongSeong, Lee Chan thấy SoonYoung nãy giờ cứ im im, nó biết cậu chủ nó lại nhớ mấy chuyện cũ nữa rồi. Hồi đó nó còn chút xíu nhưng nó nhớ hết, chuyện cậu chủ nó để ý một người bên khoa Chính trị học trường Đại học GyeongSeong. SoonYoung chưa kịp làm quen thì người đó đã đi du học nơi xa lắc mù khơi, gia đình bên đó thì tán gia bại sản nên không hỏi han gì được, cậu chủ nó ôm nỗi tương tư trong lòng đến giờ. Nghe thiên hạ đồn người tình trong mộng của anh dứt áo ra đi vào mùa hoa đào nở, nên cứ tầm độ này hằng năm là Kwon SoonYoung lại lao đầu vào công việc để quên sầu, anh cũng hay quạu quọ với Chan hơn vì nỗi rầu rĩ trong lòng mãi không nguôi.

Vì còn sớm nên SoonYoung kéo Chan vào câu lạc bộ nơi anh là khách quen để giải sầu. Anh vừa ngồi xuống đã bị mấy vị khách nữ bàn bên để ý, họ kéo đến bàn anh rồi ngồi vào thật tự nhiên.

Mấy cô gái trẻ ở đây đều biết anh là con trai độc nhất của chủ thương xá Mitsuhiko, là thương xá lớn nhất thành phố này. Tuy nơi ấy bị Toàn quyền quản lý, lợi nhuận cũng phải chia đôi nhưng nhà Kwon vẫn là tài phiệt giàu nhất nhì GyeongSeong.

Kết hợp giữa hai hình mẫu thiếu gia nhà giàu xưa nay, cậu chủ trẻ nhà đó vừa giỏi giang vừa thích bay nhảy. Tướng tá anh ta bảnh tỏn, miệng lưỡi thì dẻo quẹo, tính tình có hơi trẻ trâu một chút nhưng đó lại là đặc điểm thu hút mấy cô ưa thích sự độc lạ. Một cô ca sĩ đã quen SoonYoung từ lâu rót cho anh một ít rượu, vừa cười vừa nói.

"Sao cả tháng này chẳng thấy anh ghé qua vậy? Việc ở Mitsuhiko nhiều lắm à?"

"Không nhiều lắm. Chỉ là tôi nhớ người cũ nên chán mấy cô thôi." SoonYoung cười nhẹ, bày ra một ánh mắt mơ màng rồi cầm lấy ly rượu lên nốc một lần hết sạch.

Chan đang ngồi bên cạnh gặm mồi thấy thế liền nhè miếng mứt trong miệng ra, nó biết cậu chủ nó cũng có hơi buồn nhưng cái nét diễn xạo quần đó làm nó mắc ói. Mấy vị khách nữ người thì khó ở ra mặt vì người tình trong mộng của mình đang suy tư về người khác, người thì mê mẩn cái ánh mắt đa tình đó của anh. Thấy thế, cô ca sĩ cười theo, cô đưa tay choàng lấy vai SoonYoung.

"Nhớ người cũ thì lên hát một bài đi, biết đâu lại được khuây khỏa một chút."

Không cần nhắc, hôm nay SoonYoung đến đây mục đích chính là hát hò. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi đi một mạch lên sân khấu. Mấy vị khách khác cũng đã quen với khuôn mặt đó, ai cũng biết cậu thiếu gia nhà Kwon có sở thích giật mic và chiếm sân khấu của đào hát. Nhạc tủ của anh ta là mấy bài sập sình phong cách Tây Âu, vừa ồn ào vừa khó nghe, nhưng anh ta hát cũng hay nên khách khứa không nỡ bỏ về.

Kwon SoonYoung cầm micro, lòng anh hướng đến một người xa lạ. Đã sáu năm trôi qua, SoonYoung nhận ra mình cũng không nặng lòng tới vậy, chỉ là tâm trí hơi thổn thức mỗi khi nhớ lại chuyện cũ. Anh vẫn còn nhớ đến ngoại hình lẫn giọng nói của người đó, nhưng cảm xúc tiếc nuối đã không còn mạnh mẽ như xưa.

Tiếng dương cầm tiết tấu nhanh đuổi theo nhịp trống dồn dập, đúng như dự đoán của khách khứa, họ sắp phải thưởng thức một bài hát xập xình ồn ào nữa. SoonYoung nhấc cả cây micro lên, ôm vào người rồi nhảy theo điệu nhạc. Anh lướt chân uyển chuyển trên sân khấu, hai tay lần lượt nâng niu cây micro như đang khiêu vũ với nó. Lee Chan ngày nào cũng thấy SoonYoung đam mê với bộ môn nhảy nhót này mà phi qua phi lại khắp Mitsuhiko, nhưng lần nào chứng kiến sự nhiệt huyết ấy trên sân khấu cũng khiến nó thấy cậu chủ nó lộng lẫy hơn hẳn.

"...Hạt bụi của cồn cào xót xa nỗi nhớ nhung

Vương vấn ai kia chẳng thể tản mác

Cứ mãi chất đầy rồi quẩn quanh nơi đây

Lang thang vương vãi muộn phiền trái tim anh

Dẫu muốn bỏ lại ký ức nọ nơi cung đường rải đầy cánh anh đào

Rồi vẫn sẽ tựa hạt bụi quay lại nơi đây

Quẩn quanh chất chứa tim anh chẳng rời đi..."

Kwon SoonYoung hát rất hay. Bài hát có phần lạ lẫm với hầu hết khán giả trong khán phòng nhưng họ đều đồng tình rằng nó khá bắt tai. Lời nhạc buồn nhưng họ không buồn theo ca sĩ nổi vì cách anh ta trình diễn trông buồn cười quá, anh ta vừa chu mỏ lên hát như đây là lần cuối cùng được hát, vừa nhảy qua nhảy lại âu yếm những người chơi nhạc phía sau. Mấu chốt là giọng anh to như hổ gầm, cứ như anh cố tình rống lên để tống hết muộn phiền trong lòng chuyển sang cho khán giả, nên cho dù hát có hay đến mấy thì cũng cứ như đấm vào tai người thưởng thức.

"Tuyệt vời. Áp đảo. Đáng kinh ngạc. Không thể tin được. Xuất sắc. Lộng lẫy. Chưa từng có. Độc đáo. Đầy long trọng. Ấn tượng. Hùng vĩ. Đầy cảm hứng. Ngoạn mục..." Lee Chan nhìn những cô đào đang bày ra vẻ mặt nhăn nhó kia. "Các cô hãy chọn một tính từ phù hợp để miêu tả sự nhiệt huyết đêm nay của cậu chủ tôi!"

"Chan à." Cô ca sĩ cùng bàn bày ra một nét mặt nghiêm túc.

"Dạ?"

"Đem con thú đó về chuồng đi, chúng tôi còn phải làm ăn."

"Vâng."



Kwon SoonYoung mãi hết mình với đam mê mà không nhận ra giờ hẹn đã đến. Anh dặn Chan ra quán mì gọi trước một suất cho mình để tí làm nhiệm vụ xong thì có luôn đồ để ăn, còn mình thì chạy như ma đuổi ra dinh thự văn hóa. Đến nơi, anh đưa mắt tìm xung quanh, khi thấy bóng dáng một người ngồi trên hàng ghế gỗ phía bên kia công viên đối diện dinh thự, trên tay là tấm quảng cáo sặc sỡ thu hút ánh nhìn, SoonYoung đoán người mình cần tìm chính là người đó. Anh tiến lại ngồi vào phía bên kia ghế một cách vô cùng tự nhiên.

"Tấm quảng cáo trông đầu tư nhỉ? Chắc món đó ngon lắm."

SoonYoung vừa nói vừa quan sát người bên cạnh. Chiếc mũ nỉ rộng che gần hết khuôn mặt đối phương nên anh không biết đó có phải người trong tổ chức hay không, nhưng sự dè chừng liền biến mất khi anh nghe được ám hiệu đã được dặn.

"Anh có biết người đẹp trai nhất GyeongSeong là ai không?"

SoonYoung đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải.

"Người đẹp trai nhất GyeongSeong à? Chắc chắn là ông Kwon YongHak rồi."

Người bên cạnh nghe thế liền lấy trong người ra một cuộn báo được gấp lại cỡ bàn tay người lớn, SoonYoung nhanh chóng đón lấy giấu vào trong người mình.

"Khoan đã."

Lee JiHoon đứng dậy khỏi ghế, toan bước đi thì đã bị Kwon SoonYoung kéo tay lại. Hướng chính diện anh không nhìn rõ mặt, nhưng từ dưới nhìn lên thì anh đã thấy được phần ngũ quan bị che khuất của đối phương. Anh kéo cậu xuống ghế, JiHoon hơi bất ngờ nhưng không muốn lôi kéo sự chú ý nên cũng yên lặng ngồi xuống.

"Đồng chí có thể bỏ mũ ra để tôi xem diện mạo được không?"

SoonYoung vẫn giữ chặt lấy cùi chỏ đối phương như thể anh sợ mình chỉ cần thả tay ra thì cậu sẽ chạy mất.

"Tôi đã đưa tài liệu cho anh rồi mà, có chuyện gì sao?"

Nghe giọng nói này lần thứ hai, SoonYoung đã ngờ ngợ được chủ nhân của nó. Làm sao anh quên được, làm sao anh nhầm lẫn được cái giọng nói đặc biệt ấy - thứ âm thanh trong trẻo mềm mại đã khiến anh ôm tương tư suốt mấy năm qua. SoonYoung thiếu điều chỉ muốn lao tới hất tung cái mũ kia ra, nhưng vì không muốn đối phương sợ hãi nên anh cố gắng điều chỉnh giọng nói mình bình thường nhất có thể.

"Chỉ là cậu hơi giống một người quen đã lâu không gặp của tôi, tôi có thể xác nhận được không?"

Người quen đã lâu không gặp? Lee JiHoon tự hỏi mình có người quen nào như thế không. Từ nhỏ đến lúc đi du học, ngoài gia đình và họ hàng thân thích, cậu cũng chỉ có vài đứa bạn nhưng chẳng ai có diện mạo như người đối diện cả. Sự nghi ngờ đã khiến JiHoon nghĩ đến một trường hợp khác, rằng người mà cậu đã giao giấy tờ không thuộc tổ chức, hắn vì một lý do nào đó mà biết được những thông tin về cuộc hẹn, và bây giờ hắn đang lừa cậu để chiếm lấy tài liệu và moi thông tin về cậu. Như biết được mối lo trong lòng JiHoon, SoonYoung vội xua tay giải thích.

"Tôi là người trong tổ chức Quân đội Độc lập do ông Kwon YongHak đứng đầu. Tôi là Kwon SoonYoung, con trai ông ấy. Cậu hoàn toàn có thể tin tôi."

Lee JiHoon vô cùng ngạc nhiên, trong câu nói trên có tận hai thông tin tuyệt mật mà chỉ người trong tổ chức mới biết, với cả cậu cũng đã giao tài liệu, nếu hắn ta là địch thì bây giờ JiHoon đã bị xích cổ rồi. Thêm một chuyện gây sốc nữa là cậu không tin nổi mình đang làm nhiệm vụ với con trai của chú Yong Hak - người bạn của bố mẹ cậu đã gửi thư cập nhật tình hình cho cậu trong suốt những năm qua. Trông biểu cảm đối phương có vẻ cũng không giống nói dối, JiHoon do dự một chút rồi cũng bằng lòng cởi mũ ra.

Giây phút thấy được gương mặt của người mình vừa ôm lòng nhớ nhung vài tiếng trước, SoonYoung đột ngột ngã lăn quay ra khỏi ghế làm JiHoon hoảng hồn.

"Ô ô... Anh bị sao thế?"

Cú ngã của SoonYoung và tiếng la của JiHoon thu hút sự chú ý của vài người xung quanh. SoonYoung ngồi ôm chân dưới đất, đầu anh gục xuống, người run run như lên cơn co giật. JiHoon vội kéo anh dậy nhưng lại không sao nhấc lên được, SoonYoung còn co ro ở mỗi cú chạm của JiHoon như thể không dám đối diện với cậu. JiHoon còn nghe chữ được chữ không mấy câu cú kì quặc từ anh.

"... Trời đất ơi.... Thánh thần thiên địa ơi... Con, con... con vừa hát xong,... con vừa hát xong thì người... đến... Ông trời, ông trời gửi... gửi... xuống cho con đấy sao... Hic ba má ơi... bố ơi, mẹ ơi... Con xây xẩm quá... ọe..."

Thấy tình trạng người kia càng lúc càng tệ, JiHoon hơi nóng ruột nóng gan. Tuy không hiểu mô tê gì nhưng có một điều cậu chắc chắn, rằng cậu nán lại đây càng lâu thì sẽ càng gây thêm sự chú ý. JiHoon nhìn quanh xem xét động tĩnh rồi nhanh chóng mò vào trong ngực anh lấy lại tờ báo. Cậu đứng dậy, cố bước đi khỏi đó một cách tự nhiên nhất có thể. Dường như nghe thấy tiếng bước chân của người trong mộng đang từ từ rời xa mình, SoonYoung cuống cuồng bật dậy đuổi theo. JiHoon nhìn bóng dáng điên cuồng đang đuổi theo mình mà hoảng hồn. Cậu cứ tưởng anh bị động kinh, sợ bị cắn xé như tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết quái vật bên Tây nên cậu chẳng thiết tha nhiệm vụ gì nữa. Cậu ôm vali, cắp giò lên mà chạy bán sống bán chết. SoonYoung sợ người thương lần nữa sẽ rời bỏ mình, anh cũng lấy hết sức bình sinh đuổi theo, vừa chạy vừa la oang oang.

"JiHOON À! LEE JIHOON! JIHOON CỦA ANH! ANH THÍCH EM TỪ RẤT LÂU RỒI! ANH... NHỚ EM LẮM... HỘC... HỘC... ANH LÚC NÀO CŨNG NGHĨ VỀ EM SUỐT SÁU NĂM QUA... ĐỪNG RỜI XA ANH NỮA MÀ... EM... HỘC... EM CHẠY ĐI ĐÂU VẬY?! LEE JIHOON!!!"

Những người chứng kiến màn rượt đuổi ngoạn mục ấy cứ tưởng là đang có bạo loạn, mới đầu họ còn tò mò dồn hết ra đường chính, nhưng sau khi nhìn thấy họa tiết hổ báo trên áo người đang đuổi thì họ lại dời sự chú ý đi. Sở thích mặc mấy bộ đồ ô dề đó ở cái đất GyeongSeong này chỉ có mình con trai độc nhất của gia tộc Kwon. Tên đó hay nổi thú tính thì ai cũng biết rồi, nhưng người xấu số đang bị hắn ta rượt kia là ai? Họ thoáng thắc mắc nhưng rồi cũng quay trở lại công việc của mình ngay tức khắc. Nhìn cái vali tên đó đang ôm trong người, hắn chỉ có thể là con nợ của Mitsuhiko hoặc là phường trộm cắp mới thó thứ gì ở thương xá mà thôi. Bây giờ còn có vụ đòi nợ, đòi hàng bằng cách tỏ tình đối phương nữa à? Lòng dân vô cùng thắc mắc.

Hai người bọn họ rượt nhau chạy thẳng đến dinh thự nhà Kwon. Còn Lee Chan - chàng hầu xấu số - vẫn đang trông bát mì cho cậu chủ với lòng chờ đợi mòn mỏi ở tiệm mì nào đó.


__________________________

Note: Bài hát SoonYoung hát ở trên là Dust của vocal unit, mình thấy bài này hợp quá nên cho SoonYoung hát luôn =))))

5 6 chap tiếp theo sẽ tập trung vào chuyện tình của SoonYoung và JiHoon lúc còn sống và tiết lộ bí mật có liên quan đến mạch chuyện chính, mong mn đọc vui vẻ <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com