Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12: Ôi mẹ ơi, con bị một người đàn ông thích


Bà Kwon SangHee đang tưới cây ngoài vườn thì nghe một tiếng la thất thanh từ xa xa, vừa ngước mắt lên thì thấy hai người nào đó đang chạy như bay về hướng nhà mình. Bà hoảng hồn làm rơi bình tưới, vừa chạy vào nhà vừa hét lên.

"Ôi trời ơi mình ơi! Mình ơi! Quân Nhật đuổi tới nhà rồi mình ơi!"

Ông Kwon ở trên nhà nghe thấy tiếng la hét của vợ, chưa biết trời trăng gì cũng chạy ra ôm lấy bà Kwon che chắn. Hai tên "quân Nhật" đá luôn cổng nhà, bụi bặm phía sau theo chân chúng nó bay khắp không trung. Ông Kwon nhìn mấy vằn hổ sặc sỡ trên áo một thằng giặc mà có cảm giác quen quen. Lee JiHoon thấy hai ông bà đang đứng trước cửa nhà thì thắng gấp, chạy tới trốn đằng sau người chú mình quen. Kwon SoonYoung đứng lại thở hồng hộc, anh tự hỏi người thương mình học gì bên Tây mà thân thủ lại đỉnh cao thế, ngay cả cao thủ dí con nợ là anh cũng không đuổi kịp.

Nhìn rõ người trước mặt là con trai mình, vậy thì thằng đang trốn đằng sau chỉ có thể là con nợ mà thôi. Ông Kwon đưa tay giữ chặt người đằng sau lôi ra phía trước, khi nhìn rõ chân dung cậu ta thì ông mới giật mình.

"JiHoon?"

"Chú Kwon!"

"Con đã về rồi sao? Trên đường về có gặp chuyện gì không?"

"Con vẫn bình an ạ... Con cảm ơn chú..."

Hai chú cháu nói với nhau mấy câu liền ôm nhau thắm thiết, bà Kwon thấy thế cũng ôm hai người vào lòng vỗ về. SoonYoung thấy gia đình và người thương mình hạnh phúc bên nhau, dù không hiểu mô tê gì nhưng cũng thấy có chút ấm lòng. JiHoon thấy SoonYoung dang tay tiến về phía mình thì cậu vội rụt người lại, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của ông bà Kwon. Không khí xung quanh bốn người bỗng chốc trở nên ngượng ngùng như thể họ là những người xa lạ.



"Người giao giấy tờ cho con tối nay là JiHoon á?"

Ông Kwon nhìn con trai mình bằng một ánh mắt khó tin. Lúc nãy ông chứng kiến màn rượt đuổi giữa con trai mình và con trai của người đồng chí đã tử nạn mà quên hỏi lý do vì sao chúng nó lại gặp được nhau.

"Bố là người giao nhiệm vụ cho con mà, bố không biết sao?"

"Không... tài liệu đó là bản kế hoạch hoạt động quý này của tổ chức ở Mãn Châu, JiHoon từ Mỹ về thì làm sao mà có được?"

"Con đến Mãn Châu rồi mới về đây đấy ạ." Lee JiHoon đang yên vị trong phòng khách nhà Kwon liền giải thích. "Từ Mỹ về thẳng đây thì hơi nguy hiểm, nên con đến Mãn Châu chứng minh thân phận với tổ chức rồi lấy giấy tờ về đây luôn."

Cả nhà Kwon ai cũng ồ lên một tiếng, đúng là đi từ bên Tây về sẽ bị kiểm tra gắt gao hơn thật. Đầu năm nay, ông Kwon cũng chỉ gửi thư bảo từ giờ JiHoon đã có thể về nước được chứ ông cũng không biết cậu về cụ thể lúc nào, nên lúc nãy bất thình lình nhìn thấy cậu ông mới bất ngờ như thế.

"À, bố nên giới thiệu nhỉ. Đây là Lee JiHoon, người con duy nhất của người đồng chí dẫn đầu cuộc biểu tình ở GyeongSeong năm đó mà bố đã kể với con. Cậu ấy mấy năm nay ở Mỹ du học, sẵn tiện lánh nạn truy lùng của chính phủ." Ông Kwon chỉ tay vào JiHoon, mắt thì nhìn SoonYoung đang ngồi bên cạnh. Thấy con mình cười cười, ông tiếp tục giới thiệu cho JiHoon. "Còn đây cũng là con trai độc nhất của chú, Kwon SoonYoung. Năm nay nó hai tám, bằng tuổi con đấy."

"Xin chào cậu, hề hề."

Đón lấy điệu bộ thấy người sang bắt quàng làm họ của Kwon SoonYoung là vẻ mặt kinh sợ của Lee JiHoon. Ông Kwon hắng giọng mấy cái, thấp thỏm vừa nhìn con trai mình vừa nói.

"Vì chú Lee đã biết trước rằng việc mình dẫn đầu đoàn biểu tình sẽ ảnh hưởng đến con trai, nên chú ấy đã nhờ bố cho JiHoon một nơi ở khi nó về nước. Việc lấy giấy tờ tùy thân để mua nhà hay thuê khách sạn đều không được, làm giấy tờ giả thì vô cùng nguy hiểm. Bố mẹ định sẽ cho JiHoon ở lại trong nhà mình đến khi tình hình kháng chiến có tiến triển, vừa tiện để hoạt động vừa an toàn cho nó. Chỉ sợ con không đồng ý..."

"Dạ? Cho JiHoon ở lại nhà mình ạ? Thật không bố?"

"Bố biết con sẽ thấy phiền, nhưng đây là di nguyện cuối cù-"

"Ôi trời ơi phiền thế nào được ạ? Tất nhiên là con đồng ý rồi! Con rất là đồng ý luôn! Con yêu bố quá, ôi trời ơi, chụt..."

Kwon SoonYoung dùng một ánh mắt long lanh tràn ngập tình yêu nhìn bố mình làm ông sởn da gà. Anh còn phi vào hôn chụt chụt lên má ông, vì sức già có hạn nên ông không đẩy cái con thú đang dính trên người ra nổi. Ông tự hỏi mới gặp mà thằng con ông đã ưng mắt với người đồng chí kia đến thế cơ à? Mà thôi, thằng này sáng nắng chiều mưa, ngay cả là bố nó mà ông cũng không biết trong đầu nó suy tính cái gì.

"Mà sao lúc nãy hai đứa rượt nhau thế?" Lần này đến lượt bà Kwon lên tiếng.

"Cho con mạn phép hỏi... con cô có mắc bệnh động kinh không ạ?"

Lee JiHoon dùng một ánh mắt hết sức nghiêm túc nhìn bà Kwon, đáp trả lại là một nụ cười hồn nhiên như thể đã từng có rất nhiều người hỏi bà câu này.

"Nó không bị động kinh con ạ. Nhưng nó bị thần kinh."



Sau khi dẫn JiHoon đến chỗ cất tro cốt ông bà Lee, vợ chồng ông Kwon giới thiệu phòng cho cậu nghỉ ngơi. Tắm rửa xong xuôi, JiHoon ngồi xếp bằng trên ghế làm việc cạnh giường nhìn ngắm căn phòng. Căn phòng rộng rãi, ngăn nắp, thoang thoảng mùi thơm dễ chịu của nến thơm, của sự đoàn tụ ấm cúng mà cậu hằng mong ước. JiHoon mở cửa sổ ra, gió lạnh ban đêm thi nhau ùa vào phòng khiến JiHoon chìm đắm trong sự khoan khoái dễ chịu. Cậu chợt nghĩ về những năm tháng khó khăn ở Mỹ - sống trong một căn nhà chật hẹp, phải vừa học vừa làm bất kể ngày đêm để tồn tại được ở một đất nước xa lạ. Chưa kể, thần kinh lúc nào cũng phải căng hết lên để sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ được giao từ xa của tổ chức. Sáu năm đối với JiHoon là quá dài, cậu có bố mẹ, có người ân nhân cất giữ tro cốt của bậc sinh thành, có quê hương đất nước đang quặn mình trong đau thương của sự xâm lăng. Tất cả, đều ở GyeongSeong, ở Triều Tiên, ở phía bên kia bán cầu mà trái tim cậu luôn hướng về.

Nghĩ ngợi lung tung được mười mấy phút thì JiHoon chợt nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, cậu ngồi dậy thì thấy nam thần kinh Kwon SoonYoung ló đầu vào với nụ cười thảo mai trên môi.

"Cậu ngủ chưa?"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút, nếu cậu định ngủ thì thôi."

"Tôi chưa ngủ. Anh vào đi."

SoonYoung cười cười bước vào. Anh ngồi khép nép trên ghế sô-pha, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng khó tả.

"Lúc nãy ở trước dinh thự văn hóa, anh nói tôi giống một người quen của anh, vậy tôi có phải là người đó không?"

JiHoon thấy SoonYoung im ru nên mở lời trước.

"À... hồi xưa cậu học bên khoa Chính trị học trường Đại học GyeongSeong đúng không? Tôi học bên Quản trị kinh doanh, tôi có qua khoa cậu chơi mấy lần nên biết cậu."

Kể lại quá trình Kwon SoonYoung cảm nắng Lee JiHoon thì cũng trái ngang và lãng xẹt lắm. Lúc đó là năm cuối đại học, SoonYoung có tham dự một cuộc thi văn nghệ do trường tổ chức. Đang ngồi trong hội trường xem màn biểu diễn của khoa khác thì anh có để ý một người trong dàn kịch. Người ấy ngồi ở gần cánh gà cùng chiếc dương cầm, vừa đàn vừa hát làm nền cho nhân vật chính thể hiện. Từng giai điệu, từng âm thanh người đó tạo ra đều vô cùng thanh thoát và chinh phục trái tim người nghe, ít nhất là trái tim của SoonYoung. Suốt buổi biểu diễn, anh cứ dán mắt vào người con trai nhỏ nhắn ấy như bị trúng tiếng sét ái tình. Sau khi tìm hiểu, SoonYoung mới biết người ta cực kỳ có tiếng bên khoa Chính trị vì năng khiếu âm nhạc vô cùng giỏi, tính tình thì ôn hòa, người cũng rất xinh đẹp. Có mấy lần qua khoa bên đó chơi, SoonYoung còn phải há hốc mồm vì người ta xinh quá, con trai gì mà trắng hơn con gái, vóc dáng thâm thấp đáng yêu, tóc tai lại phè phè ngang cổ khiến tim anh cứ phập phồng vì cảm nắng.

Mới đầu SoonYoung còn tưởng mình bị bệnh, sau đó anh tìm đọc nhiều sách báo bên Tây nói rõ về vấn đề này, thấy họ bảo thực ra chuyện ấy là bình thường thì anh mới dám hết mình với đam mê cháy bỏng. Thế là cậu bé SoonYoung của chúng ta hết đi luyện giọng tới tập nhảy để làm một màn tỏ tình hoành tráng với đối phương. Cứ cách mấy ngày là anh nhờ bạn bè bên đó gửi dùm đồ ăn thức uống cho JiHoon, có lúc anh gửi quần áo mới, tập vở mới, có lúc anh còn đem một đống phiếu giảm giá hiếm có của Mitsuhiko cho người ta. Khôn nhà dại chợ, hàng hóa ở Mitsuhiko càng lúc càng bay đi mất đều do thằng nghịch tử kia chôm chỉa cho trai.

Gần tốt nghiệp, lúc khả năng âm nhạc của SoonYoung đã lên trình cũng là lúc anh hay tin người trong mộng đã sang nước ngoài du học từ ngày kỉa ngày kia. Lúc đó phong trào biểu tình chống Nhật ở GyeongSeong với quy mô khủng khiếp đang nổ ra nên anh không có cơ hội dò hỏi. Đến khi phong trào kết thúc, anh mới biết gia đình JiHoon đã bị liên lụy vì tham gia vào cuộc biểu tình. Bặt vô âm tín, Kwon SoonYoung ôm nỗi nhớ nhung và khổ sở đến giờ. Anh biết đối phương còn chưa tròn một năm, cũng chưa từng ngỏ lời làm quen, suốt sáu năm SoonYoung cũng có rung động với người khác nhưng sự dằn vặt trong lòng luôn ngăn cản anh tiến đến chuyện yêu đương. Tối nay ở câu lạc bộ, SoonYoung hát nhiều như thế nhằm nhủ với lòng mình từ giờ sẽ dứt khoát quên đi hình bóng đó, nào ngờ ông trời lại cho anh gặp lại người mình hằng mong nhớ trong một tình huống đầy trớ trêu như thế này.

"Khoa Quản trị kinh doanh á hả?" JiHoon hừm một cái dài vẻ suy nghĩ. Cậu hình như nhớ ra vài chuyện bên khoa đó nhưng thấy không liên quan nên không nói. "Tôi không biết nhiều bên khoa ấy... Tôi nhớ là mình chưa nói chuyện với anh lần nào mà, sao anh nhớ được tôi sau ngần ấy năm?"

"Tại hồi đó tôi thích cậu mà."

"Hả?"

JiHoon vừa nghe thấy từ gì là lạ.

"Tại hồi đó tôi thích cậu đó." SoonYoung nhắc lại, anh thấy mắt JiHoon tròn xoe ngơ ngác liền giải thích chầm chậm, rõ ràng. "Thích ở đây là tình cảm yêu đương, muốn kết hôn và xây dựng tổ ấm cùng nhau ấy. Cậu có nhớ hồi năm cuối đại học có người thường xuyên gửi đồ ăn, quần áo với phiếu giảm giá thương xá cho cậu không? Chính là tôi đây nè, Kwon SoonYoung học quản trị kinh doanh. Hồi đó tôi thấy cậu biểu diễn ở cuộc thi văn nghệ đỉnh cao quá nên thích cậu luôn. Tôi chưa kịp tỏ tình thì cậu đã đi du học mất. Những lời lúc nãy tôi nói trên phố đều là thật lòng, cậu có nghe được không? Hay để tôi nhắc lại nhé-"

"Khoan! Khoan! Bình tĩnh! Từ từ... tôi... tôi... Anh vừa mới nói... Đồ ăn, quần áo, phiếu giảm giá... Ôi mẹ ơi..."

Lần này đến lượt JiHoon đớ người ra. Đúng là hồi năm cuối cậu có nhận được mấy thứ đó thật. Lúc đầu cậu tưởng bị bạn bè trêu nên đều ăn hết, đồ dùng đều đem về nhà. Nhưng chuyện đó cứ tiếp diễn không có điểm dừng nên cậu sinh nghi, hỏi bạn bè thì không ai trả lời mà họ cứ cười tủm tỉm, họ nói úp nói mở có người bên khoa Quản trị kinh doanh gửi cho. Cậu không dám nhận, nói bạn trả về nhưng họ bảo người đó nằng nặc phải đưa cho cậu, JiHoon không dùng mà đem đi quyên góp cho trường luôn.

Khoa Quản trị kinh doanh, dáng vẻ nghiêm túc của người đối diện, cộng thêm mấy quả ba lần bảy lượt bày tỏ tình cảm kia, JiHoon kinh hãi nhìn SoonYoung.

"Là anh thật á? Ý tôi là... anh là người tặng mấy cái đó cho tôi..."

"Đúng rồi, trong đó tôi còn ghi mấy câu tỏ tình nữa, không biết cậu có đọc-"

"Đủ rồi! Tôi... tôi hiểu rồi! Anh đi ra..." JiHoon nhảy xuống giường đẩy SoonYoung ra khỏi phòng. "Anh ra khỏi phòng đi..."

"Cậu buồn ngủ rồi hả?"

"Ừ! Tự nhiên lại buồn ngủ rồi!"

"À vậy hả... vậy cậu ngủ ngon nha. Trước khi ngủ nhớ đóng cửa sổ lại, giờ nó nóng chứ đến đêm lạnh lắm. Sáng mai dậy thì mở cửa sổ ra đầu tiên cho thông thoáng, ngủ dậy không có không khí nên dễ đau đầu lắm á. Còn nữa, cậu..." SoonYoung bị đẩy ra khỏi phòng rồi vẫn cố giữ lấy cửa, thò đầu vào nói.

"Ừ tôi biết rồi, anh về phòng đi... À anh đi đâu cũng được, tôi buồn ngủ lắm rồi."

"JiHoonie ngủ ngo-"

JiHoon đẩy mặt SoonYoung ra rồi đóng cửa lại cái rầm. Cậu đứng chắn ở cửa, hô hấp bỗng trở nên khó khăn. Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất cậu nhận được sau gần ba chục năm sống trên đời.

Ôi mẹ ơi.

Con bị một người đàn ông thích.

Lúc này trong đầu JiHoon là một mớ hỗn độn. Rõ ràng bây giờ cậu không hề muốn yêu đương, cậu tự nhủ nếu có cô gái nào bày tỏ tình cảm với mình, cậu sẽ dứt khoát từ chối vì muốn tập trung cho hoạt động kháng chiến. Nhưng người tỏ tình cậu LÀ ĐÀN ÔNG. Việc du học bên trời Tây khiến JiHoon có một cái nhìn mới về vấn đề có tình cảm với người cùng giới này. Nhưng khi chuyện này xảy ra với cậu, JiHoon cảm thấy rối bời tột độ. JiHoon chợt nghĩ đến một vấn đề khác, rằng ngay cả phu nhân Kwon cũng xác nhận con trai bà bị thần kinh. Đã sáu năm trôi qua mà tên kia vẫn nhớ mặt cậu, vẫn tự tin la oang oang trên phố là hắn thích cậu, hắn nhớ cậu. Vậy bây giờ cậu ở chung nhà với hắn rồi thì hắn có thể làm ra những chuyện khủng khiếp gì nữa.

JiHoon rùng mình, cậu lo cho tính mạng mình quá.



Lee JiHoon bị những ánh nắng chói chang từ cửa sổ đánh thức. Vì đã sinh hoạt quen múi giờ bên Mỹ nên cậu lỡ ngủ quá giờ, cậu xem đồng hồ thì thấy đã gần mười giờ sáng.

JiHoon vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong, quay trở về phòng thì đã thấy một cục chà bá đang ngọ nguậy trên giường mình.

"Thánh thần ơi..."

SoonYoung thấy JiHoon về phòng rồi thì banh họng ra cười niềm nở. Trên bàn gần cửa sổ xuất hiện một tô mì bốc hơi nghi ngút.

"Giường êm nên JiHoonie ngủ nhiều quá ha!"

Cái ngữ vô duyên.

"Tại tôi không quen múi giờ..."

SoonYoung gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh bật người nhảy ra khỏi giường, đến kéo JiHoon đang đứng ở cửa vào phòng. JiHoon dù có sợ cũng không dám phản kháng, cậu sợ hắn sẽ lên cơn động kinh như lần trước. SoonYoung nhẹ nhàng bảo JiHoon ngồi xuống giường, còn mình kéo cái bàn gần cửa sổ lại, tô mì "trông có vẻ" hấp dẫn được bày ra trước mặt cậu.

"Mẹ tôi có nấu đồ ăn sáng nhưng tôi không đem lên, tôi muốn tự tay nấu đồ ăn cho cậu. Đó giờ tôi không hay nấu ăn, cái này tôi học trong sách, mong cậu không chê."

Đã vô duyên còn tài lanh.

Thấy JiHoon chỉ ngồi đó ngó, SoonYoung đang đung đưa mình tỏ vẻ ngại ngùng thì dừng lại, anh ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu.

"Ăn đi kẻo nguội, không là tôi gọi cảnh sát Nhật đến ăn hết cho cậu khỏi ăn luôn."

Nói xong, SoonYoung bụm mặt cười.

Đã vô duyên, tài lanh, còn hài nhạt. Thà mày gọi Toàn quyền đến bắt tao để tao chết trong vinh quang, còn hơn phải sống gần mày trong lo sợ.

Có vẻ như thấy được thành ý của SoonYoung, JiHoon miễn cưỡng múc nước mì lên húp. Giây phút nước súp chạm đầu lưỡi, người cậu đóng băng, muỗng vẫn còn để trên miệng.

Cái vị khỉ gì đây?

Nó mặn không mặn mà nhạt cũng không nhạt, nó cứ lờ lợ, chắp nuốt vài cái nữa thì thấy nó chát chát, cứ như là nhà có bao nhiêu hủ gia vị là SoonYoung bỏ vào hết. JiHoon gắng nuốt xuống, cảm giác nhờn nhợn còn đọng lại trong cổ họng, cậu có cảm giác mình vừa già đi chục tuổi.

"Ngon không?"

JiHoon không dám trả lời không ngon, cậu vắt hết công lực suy nghĩ một tính từ để miêu tả chính xác cảm nhận của mình mà không bị mất lòng, dù gì cậu cũng đang nương nhờ nhà người ta. SoonYoung thấy đối phương ậm ờ cũng đủ hiểu, anh đứng dậy dẹp bàn qua một bên. Xong, anh ngồi xổm xuống đối diện JiHoon như ban nãy. Bây giờ đã không còn vật chắn giữa hai người, SoonYoung nhìn thẳng vào mắt JiHoon.

"Cậu học bên Tây nên cũng đâu có cảm thấy việc tôi thích cậu là kỳ lạ đâu, đúng không?"

"Phải."

"Cậu đã có người yêu chưa?"

"Tôi chưa." JiHoon thở dài.

"Vậy tôi có thể theo đuổi cậu được không?"

JiHoon thấy ánh mắt SoonYoung tràn ngập vẻ kiên định, không còn sự cợt nhả bông đùa như tối qua. Cậu chỉnh lại tư thế, đáp trả lại ánh mắt đó là một dáng vẻ nghiêm trang.

"Tôi không biết anh thật lòng hay muốn trêu đùa tôi, nhưng thân là con trai của người đứng đầu tổ chức mà anh còn nghĩ đến chuyện yêu đương được à? Với cả bây giờ tôi về nước cũng chỉ muốn cống hiến cho tổ quốc, báo thù cho bố mẹ. Mong anh đừng đề cập đến chuyện đó nữa."

Thấy nét mặt nghiêm túc của JiHoon, SoonYoung trở nên tiu nghỉu.

"Vậy tôi với cậu có thể trở thành đồng chí thân thiết với nhau không?"

JiHoon nghe câu đó thì dãn mày ra. Cậu nghĩ lúc nãy mình hơi nghiêm túc quá, có lẽ đã dọa sợ một bệnh nhân tâm thần.

"Chúng ta đều ở trong tổ chức mà, dĩ nhiên là được."

SoonYoung nhanh chóng lấy lại nụ cười. Anh bưng bát mì ra khỏi phòng, không quên dặn cậu ngồi yên đó, anh sẽ đem thức ăn mẹ anh làm lên sau.

JiHoon nhìn bóng lưng anh đi khỏi mà chỉ muốn chửi. Đây là con trai của ân nhân cậu, phải thằng khác thì cậu đã tung cước vào mặt cho nó tỉnh ra rồi. Tính nết thằng này cũng khó hiểu chết đi được, lúc cậu còn ở đây thì nó thiếu điều muốn đem nguyên gia tài cho cậu, cậu đi suốt sáu năm mà nó vẫn không quên cậu, không ngại hét mấy lời yêu thương giữa đường. Nói chung là nhìn nó cứ bị chân thành kiểu gì, lúc thì dại dại lúc thì ranh ma phát sợ, vì thế nên JiHoon không kìm nổi lại thở dài lần nữa.



Ông Kwon YongHak muốn JiHoon làm ở thương xá của ông cho an toàn. JiHoon muốn nhận việc pha chế ở quán cà phê trên tầng bốn, lúc ở Mỹ cậu cũng từng làm nghề đó để kiếm sống.

Công việc của Kwon SoonYoung đó giờ là giám sát và chạy qua chạy lại các tầng để phụ việc cho cửa hàng nào đông khách. Nhưng cả tháng đó khách khứa cứ thấy bóng dáng cậu thiếu gia họ Kwon lượn lờ nhảy nhót trong quán cà phê trên tầng bốn, thiếu điều họ muốn đóng chân cậu ta xuống sàn luôn cho khỏi đau đầu.


___________________________

Note: Chúc mừng năm mới 2025!!!

Tính ra mình lựa ngày hợp dễ sợ. Fic mình được đăng vào thứ 4 và chủ nhật hàng tuần, trùng hợp sao hồi trước lại trúng ngày Giáng Sinh, chương này thì lại trúng Tết Dương lịch =))) 

Mong mọi người có một năm mới an lành, may mắn và hạnh phúc. Chúc mọi người 83 86, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Chúc mọi người sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu sự bất ngờ, ngập tràn hạnh phúc <33 Cuối cùng mình chúc cho con fic nhỏ bé này của mình sẽ gặt hái thêm nhiều thành tựu nữa, được nhiều người đọc hơn, nhận được nhiều lời nhận xét góp ý hơn để mình có thể học tập và sửa đổi. Cảm ơn những bạn độc giả đã theo dõi fic mình suốt 1 tháng qua, những bạn thường xuyên comment mình đều ghi nhớ hết á, lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com