Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20: Kẻ mang độc


Buổi sáng ngày 13 tháng 5.

"Nhanh nhanh nhanh nhanh..." Đôi bàn chân của Moon JunHwi cứ chạy tại chỗ không ngơi nghỉ, cậu bé hết nhìn đồng hồ đeo tay lại ngó ngang ngó dọc trên đường như đang chờ đợi một thứ gì đó. Và "thứ gì đó" ở đây là con xe buýt đưa đón cậu bé đi học mỗi ngày.

Tuy đoàn dã ngoại đã dậy từ lúc sáng sớm nhưng việc lái xe cẩn thận vì có sương mù trên đường đèo đã khiến năm người bọn họ về thành phố trễ hơn dự kiến. Ba con người lớn thì không nói làm gì, chẳng có ai làm công sở nên cũng không sợ trễ làm. Mệt là mệt hai đứa nhỏ, bọn chúng còn phải đi học, huống hồ chi còn là thứ hai đầu tuần nên xe buýt chạy sớm hơn, hành tụi nó phải chờ chuyến khác ròng rã thế này.

"Anh đứng im được không? Cứ chạy đi chạy lại thế thì xe buýt tới nhanh hơn được à?"

Seo MyungHo cằn nhằn. Giữa nôn nóng bằng cách làm loạn và nôn nóng bằng cách ngồi yên thì cậu bé thích vế sau hơn. Phương án đầu vừa mỏi mình vừa mỏi mắt người khác, giống như cái cách người bạn thân kia làm cậu ngứa mắt vậy.

"Là do em hết đấy! Tối qua mấy chú đã nói soạn trước đồ đạc để sáng chuẩn bị cho nhanh, ai bảo em lười biếng đi ngủ sớm làm gì! Hôm nay anh trực nhật, anh mà bị cô phê lớp bẩn là anh nghỉ chơi với em luôn!" JunHwi phụng phịu.

"Cái gì cơ? Anh tưởng anh vô tội à? Tối qua ngủ trễ làm gì để sáng dậy không nổi, em chuẩn bị xong hết rồi anh mới mở mắt ra mà ở đó trách người ta như đúng rồi! Nghỉ thì nghỉ, em lại sợ quá-"

"Hai đứa! Hai đứa học trường Tiểu học GangNam II à?"

Giọng cãi chí chóe của MyungHo bị cắt ngang, hai đứa nhỏ quay ra đằng trước, xe buýt đã tới rồi. Cửa xe được mở tự động, một người đàn ông gần tứ tuần nhìn bọn chúng, cất giọng oang oang.

Tài xế lạ quá, bọn chúng đều chưa gặp người đó bao giờ, ngay cả số xe cũng không phải số xe thường ngày bọn chúng hay đi, chỉ có màu xe và thiết kế của xe giống với một chiếc xe buýt đưa đón trẻ cấp một đi học thôi. Bình thường mỗi trường sẽ có ba xe buýt đưa đón học sinh, mỗi xe sẽ đến bến vào một khung giờ nhất định để học sinh có thể linh hoạt giờ giấc. Trường chúng có ba xe mang số 04, 08 và 17; bình thường xe 17 sẽ là xe đến bến muộn nhất, đưa đón mấy đứa đi học sát giờ như hai đứa này, nhưng bây giờ lại bị thay thế bởi một chiếc xe mang số 49 - hoàn toàn lạ hoắc đối với bọn chúng.

"Dạ... Xe chú chở học sinh trường khác ạ?" MyungHo trả lời.

"Ừ, xe chú là chuyến cuối của trường GangNam III. Hình như chuyến cuối của trường cháu đã đi nãy giờ rồi hay sao ấy."

"Dạ? Đã đi rồi ạ?" JunHwi bắt đầu giãy nảy lên.

"Mấy đứa lên xe đi, chú chở tới trường cho." Người đàn ông trong xe ôn hòa nói.

"Nhưng trường GangNam III ngược hướng với trường bọn cháu mà ạ."

"Không sao, bây giờ trong xe chú không còn ai cả, để chú chở hai đứa đến thẳng trường số II luôn."

"Thật ạ? Cháu cảm ơn chú!"

JunHwi nhanh nhảu kéo MyungHo lên xe, đúng là trên xe không có một ai khác ngoài tài xế. Hai đứa cứ rối rít cảm ơn người đàn ông, nếu không có anh ta thì bây giờ bọn chúng phải chạy bộ đến trường rồi.

Chiếc xe mang số 49 bắt đầu lăn bánh. Chỉ mấy giây sau, chiếc xe buýt mang số 17 - chuyến cuối cùng của trường Tiểu học GangNam II tới bến, sau khi xác nhận không có một học sinh nào thì mới rời đi. 



Chiều tối ngày 16 tháng 5.

Kwon SoonYoung mở mắt, trần nhà quen thuộc đưa anh trở về thực tại. Anh vừa nằm mơ một giấc mơ rất dài, vì thế nên anh tạm thời quên mất khái niệm về thời gian, cảm thấy có chút xa lạ với khung cảnh khi vừa thức dậy.

Đã lâu rồi SoonYoung không nằm mơ về những ký ức lúc anh còn sống - những ký ức mà lúc mới chết ngày nào cũng dày vò anh khiến anh ám ảnh, những ký ức đau buồn và tàn khốc mà anh không bao giờ muốn nhắc lại.

SoonYoung quay sang bên cạnh, nơi có người anh thương vẫn còn đang say giấc. Lee JiHoon trong giấc mơ của anh thật xinh đẹp, tất nhiên là bây giờ cũng vậy, nhưng được nhìn ngắm dung nhan đó gần như này vẫn thích hơn. SoonYoung đưa tay vén vài sợi tóc mái của người ấy ra phía sau, anh muốn ngắm cậu rõ ràng hơn. Bàn tay anh áp vào má cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve, hình ảnh lúc cậu ra đi lần nữa làm lòng anh quặn lại.

"Làm gì thế?" Lee JiHoon ngái ngủ nói.

"Anh đang tự hỏi trên thế gian này còn người xinh đẹp hơn JiHoonie nhà ta sao."

"Mới sáng... Oáp... Đừng có mà ám..."

"Mình ngủ trưa mà, giờ là chiều tối rồi. Em bé của anh ngủ quá nên mụ mị luôn rồi chứ gì." SoonYoung mặc kệ cú đẩy của JiHoon, cứ thế tiến tới ôm cậu vào trong lòng. "Lúc nãy anh mơ một giấc dài lắm."

"Không có nhu cầu tìm hiểu."

JiHoon được người kia ôm chặt cứng nhưng vì còn buồn ngủ nên chẳng hơi đâu mà vùng ra.

"Anh mơ về lúc chúng ta còn sống, lúc gặp lại em, yêu em và cả lúc chúng ta chiến đấu." SoonYoung dụi dụi đầu vào vai người kia. "Lâu rồi anh mới mơ lại những thứ đó, lúc mới chết ngày nào nó cũng dày vò anh, bây giờ chẳng hiểu sao lại không còn quá đáng sợ nữa... Bỏ qua khúc cuối, khúc đầu và khúc giữa thì vô cùng hạnh phúc. Nhờ nó anh mới nhận ra, chẳng phải lúc đó em đổ anh hơi nhanh sao? Hay là em cũng có cảm tình với anh ngấm ngầm rồi... Hí..."

"SoonYoung..."

"Hửm?"

"Thơm má em một cái."

JiHoon nhìn người trong tay mình bằng một nét dịu dàng, những ngón tay trắng ngần liên tục mân mê hai bầu má mềm mềm của anh. Hình ảnh người cậu yêu những năm đó lần lượt ùa về trong tâm trí khiến cậu tỉnh cả ngủ. Không phải anh lúc còn sống - một Kwon SoonYoung tươi sáng và vô tư khiến cậu luôn cảm thấy yên lòng khi ở cạnh, mà là Kwon SoonYoung không bao lâu sau khi rời cõi nhân thế, người hoàn toàn trái ngược với những tính cách đó. Anh là một người dễ bị cảm xúc chi phối, cậu biết, nên cậu mới cảm thấy tình yêu của mình dành cho anh chưa bao giờ là đủ. Những năm tháng đó anh luôn bị những ký ức buồn đau dày vò. Đó cứ như một chứng bệnh tâm lí, những viễn cảnh đáng sợ cứ ập tới không hề báo trước làm anh khổ sở. Nhìn anh như thế cậu cũng chẳng vui nổi, thế nên khi nghe anh nhắc lại những thứ đó, JiHoon có chút không kìm được lòng.

"Tại sao lại là thơm má?"

"Em đã đổ anh từ đêm anh tháo dây chuyền ra tặng em rồi cơ, lúc đó có thằng khùng nào đó hôn cái chụt vào má em, để em ngẩn tò te rồi cắp giò chạy tuốt. Thằng đó phải thằng này không nhỉ..."

JiHoon nhéo hai bên má của người yêu, cậu nhéo mạnh nhưng người bên cạnh đã không kêu đau lại còn cười tươi hơn.

"Sao? Em thấy thằng đó thế nào?"

"Đáng yêu."

JiHoon lí nhí.

"Gì cơ gì cơ? Hí hí... Em... em thấy như nào cơ?"

"Đã bảo là thấy đáng yêu..."

SoonYoung cười tươi không thấy lối về, anh lao đến hôn liên tiếp mấy cái lên má JiHoon. Bình thường là cậu đẩy ra rồi, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hôn mỏi mồm, anh ôm cậu lăn qua lăn lại trên giường cứ như đang cuốn kimbap. Mơ có một giấc hơi rợn nhưng đổi lại được người yêu chiều chuộng cỡ này thì có mơ lại trăm lần nữa SoonYoung cũng chấp hết.

"Nhắc lại hồi đó mới nhớ, giờ em vẫn còn tiếc cái dây chuyền." JiHoon thở dài.

"Cái đó có quý giá gì đâu, mất thì cứ để cho nó mất thôi."

"Sao lại không quý giá? Kỉ vật anh tặng em mà em cũng làm mất, anh không biết em đã tự trách thế nào đâu."

"Anh tặng là tặng tấm lòng, đồ vật kèm theo chỉ để tượng trưng thôi. Sao gần trăm năm rồi mà em vẫn còn bận lòng thế?"

"Nhưng-"

"Alo hai đứa!!!"

Một giọng nói chợt vang lên cắt ngang lời Lee JiHoon làm cả hai vị sứ giả đều giật nảy mình. Họ ngồi dậy nhìn quanh, chỉ mấy giây sau, không gian trước mặt họ bỗng trở nên méo mó, từ đó hiện ra một "cánh cổng" kì dị - đó chính là cổng kết nối giữa địa phủ và dương gian, thường được các vị thần âm giới sử dụng để đến và đi giữa hai cõi. Chưa kịp định thần vì sao thứ đó lại xuất hiện trong phòng mình, cái đầu của vị Vệ thần thanh tra Kye BeomJu đã từ trong đó thò ra.

"Sao giờ này mà hai đứa còn trên giường thế?"

"Có mấy bữa tụi em ngủ trưa dậy muộn ấy mà... Mà sao hôm nay anh có hứng đi hù tụi em thế? Công việc bữa giờ rảnh quá ạ?"

Kwon SoonYoung nửa đùa nửa thật nói, ai ngờ lại được vị Vệ thần kia dội cho một gáo nước lạnh vào mặt.

"Chết tụi bây rồi. Xuống điện của hai ông thần Sinh Tử kia nhanh đi, hai ổng có chuyện tìm tụi bây đó."

"Chuyện gì vậy ạ? Anh nói nghe sợ thế..." Lee JiHoon nghĩ một tẹo thì lên tiếng. "Do tụi em nhúng tay vào vụ viên linh thạch kia phải không ạ?"

"Anh cũng không biết, nhưng dòm mặt hai chả căng lắm, mấy vụ nhỏ nhặt đó thì hai ổng có bao giờ để bụng đâu."

"...Vâng, tụi em xuống liền."

JiHoon vừa dứt câu thì "cánh cổng" cũng biến mất, vị Vệ thần kia đến nhanh mà đi nhanh như một cơn gió khiến hai vị sứ giả của chúng ta dù đã tỉnh ngủ nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ ngán ngẩm quay sang nhìn nhau, họ đã có một bữa ngủ nướng chưa làm ăn được gì, có vẻ tối nay phải tiếp tục đóng cửa quán nữa rồi.



Kwon SoonYoung và Lee JiHoon đã yên vị trong phòng họp ở điện riêng của hai vị Dương Sinh Ông Dương Tử Ông. Lâu rồi bọn họ không vào điện của hai vị quỷ thần đây chơi, ngày thường rảnh việc vào đây ăn bánh uống nước thì thong thả thư thái, không hiểu lý do vì sao hôm nay họ lại thấy hơi áp lực. Bánh nước có bày ra trước mặt cũng không có tâm trạng để ăn, cảm giác cứ như đang chịu phạt trên phòng thầy hiệu trưởng thời còn sống.

SoonYoung lẫn JiHoon đều lấy làm lạ. Suốt trăm năm qua, vì công việc không rõ ràng nên có khá nhiều lúc họ phạm lỗi. Những lần đó, hai vị tổng quản có răn cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng dịu kha. Họ chính là kẻ tiên phong gieo suy nghĩ "chức sứ giả này vừa không ổn định, vừa không rõ ràng, có phạm lỗi thì cũng là lẽ thường tình thôi..." lên đầu cả tấn binh sĩ địa ngục, riết rồi chẳng có ai dám phàn nàn hai vị sứ giả này suốt ngày chỉ có ăn với chơi lên Diêm Vương Đại Đế. Thế nhưng, hôm nay là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được mùi "có chuyện" từ hai vị quỷ thần thân quen. Hai vị tổng quản Choi SeungCheol và Yoon JeongHan hiện giờ đang ngồi đối diện họ, ánh mắt hai người cứ dán chặt vào hai tên cấp dưới. Khác với lời của anh BeomJu, biểu cảm bọn họ cũng chẳng "căng" đến mức nhăn mặt nhíu mày, nhưng nhìn chung thì cũng hơi rợn rợn.

"Hai anh tìm tụi em có việc gì vậy ạ?"

Hai vị tổng quản chẳng trả lời câu hỏi của SoonYoung ngay, JeongHan lấy ngón tay gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn, khoảng không trước chiếc bàn họp liền hiện ra một vùng không gian ma thuật khác. "Đài Nghiệt Kính", tấm gương thần có thể nhìn thấy toàn cảnh mọi sự việc của hai cõi chỉ cần nó không nằm trong phạm vi bị giới hạn - một công cụ gần như không thể thiếu trong bất kỳ vụ xử án nào ở địa giới.

Hai vị sứ giả đành nén lại thắc mắc mà chú ý vào tấm gương. Cảnh vật đầu tiên xuất hiện trong đó khiến hai người họ đều rùng mình.

Oán khí.

Rất nhiều oán khí.

Hai màu đen đỏ của máu và oán khí lúc đầu đã nhiều, càng lúc chúng càng dày đặc, cuồn cuộn và tuôn trào, không ngừng nuốt chửng nhau khiến người xem phải rợn tóc gáy.

Một gương mặt lọt vào tầm nhìn của tấm gương, đáng sợ và ghê tởm.

Tiếp theo đó là muôn vàn những gương mặt khác không ngừng xuất hiện rồi biến mất, điểm chung là không có cái nào còn nguyên vẹn hay dễ nhìn. Không chỉ mỗi khuôn mặt, hay chính xác hơn là "cái đầu", mà còn những bộ phận cơ thể bị tách rời khác trôi nổi với một số lượng không đếm xuể. Xen kẽ đó là những loài rắn, rết, thuồng luồng, cá sấu,... trông vô cùng dữ tợn. Bọn chúng cũng mang oán khí, con nào con nấy đều há miệng chờ mồi cứ như đã phải chịu đói ngàn năm.

Kwon SoonYoung và Lee JiHoon đều nín thở.

Vong Xuyên. Dòng sông dưới chân cầu Nại Hà.

Dòng Vong Xuyên nằm ở địa ngục thứ mười - tầng địa ngục cuối cùng do Chuyển Luân Vương cai quản. Linh hồn thành công qua được mười tầng địa ngục rồi đều phải đến nơi đây, uống canh Mạnh Bà và vượt qua được cây cầu Nại Hà trơn trượt, khó khăn thì mới được đi đầu thai chuyển kiếp.

Hai người sứ giả bọn họ mới chỉ một hai lần được ghé nơi này thăm thú, bây giờ được chứng kiến toàn cảnh dưới dòng Vong Xuyên khiến cả hai đều nổi da gà. Xác thịt máu me, hình thù linh hồn quái dị hay những tiếng rống, tiếng oán khóc ghê rợn họ đều đã quen. Cái khiến họ phải lay động chính là lượng oán khí dày đặc hiện hữu trước mắt, chỉ quan sát thông qua thần gương thôi mà họ đã cảm thấy nghẹt thở, đích thị là cảm giác nhỏ bé của tiểu nhân khi đối diện với Diêm Vương Đại Đế.

"Dưới đó cũng có ánh sáng sao..."

Kwon SoonYoung cất tiếng. Giọng anh nhẹ bẫng, cũng chỉ có mình anh nghe thấy.

Đúng như SoonYoung phát giác, ở góc dưới cùng bên phải thần gương hiện ra một chùm tia sáng nhỏ bé le lói, tựa có tựa không. Vì cả không gian bị bao phủ bởi sắc đen đỏ rùng rợn nên thứ ánh sáng nhỏ bé ấy cũng trở nên nổi trội. Nó cứ di chuyển chầm chậm trôi theo dòng nước, khi đã đến gần giữa tầm nhìn tấm gương, hai vị sứ giả đang chăm chú xem mới nhận thấy điều kì lạ.

Chùm tia sáng ấy đang không ngừng hút lấy oán khí vào bên trong. Hào quang đục ngầu tỏa xung quanh nó, ngược lại chính bản thân nó lại càng lúc càng trở nên sáng chói hơn. Chỉ sau mấy phút, nó đã hút hết một mảng oán khí rộng lớn một góc dưới lòng sông trước hai cặp mắt kinh ngạc của hai vị sứ giả.

"Nó... nó là cái gì thế ạ?"

"Tà vật được tạo ra từ oán khí." Giọng Choi SeungCheol ráo hoảnh. "Có thể hai đứa chưa biết, dòng Vong Xuyên này lâu lâu lại có một lần như thế. Oán khí bị tích tụ quá nhiều, lại có vô vàn ước niệm tà ác của hàng triệu linh hồn bị giam cầm dưới đó, sau một khoảng thời gian nhất định sẽ vô tình tạo ra một vài 'phản ứng'."

"Có việc đó luôn ạ?" SoonYoung trố mắt.

Lần này đến lượt Yoon JeongHan lên tiếng: "Vốn dĩ tà vật không dễ để tạo ra như thế, cả việc oán khí hợp nhất lại với nhau đã vô cùng khó khăn rồi, vì thế cho nên sự kiện đó vô cùng hi hữu. Lần gần đây nhất nó xảy ra được ghi chép lại là hơn hai ngàn năm trước."

Chùm tia sáng ấy dần dần nổi lên trên, vừa đi vừa hút lấy hút để oán khí xung quanh. Đến khi nổi lên trên mặt nước hoàn toàn, tia sáng liền biến mất, thay vào đó là một tinh thể trơn nhẵn, lấp lánh, hình dạng gần như hoàn hảo.

Một vài hình ảnh không có chủ đích vụt qua đầu hai vị sứ giả.

Tinh thể đó là một viên đá nhỏ, chỉ to hơn một đốt ngón tay người lớn. Trái ngược với lượng lớn tà khí mà nó hút vào, viên đá có một màu trắng trong diễm lệ. Giao diện mê hoặc lòng người của nó khiến người xem cứ ngỡ nó được nặn ra từ bàn tay của thiên thần bởi không phàm nhân nào có thể đúc ra một thứ xinh đẹp như thế, huống hồ chi từ một nơi đã chịu vẩn đục suốt hàng trăm ngàn năm như thế này.

"Mọi ngóc ngách của địa giới chúng ta luôn luôn có người giám sát, những lần trước xử lý chuyện này kịp thời đều là nhờ những người trông giữ ấy báo cáo. Nhưng lần đó... việc hình thành tà vật dưới dòng Vong Xuyên lần đó đã không được phát giác..."

Giọng Yoon JeongHan bị âm thanh trong Đài Nghiệt Kính lấn át.

Một cuộc hỗn chiến đang diễn ra.

Dòng Vong Xuyên thì lúc nào chẳng có hỗn chiến, đó là điều tất nhiên. Nhưng những oán linh xuất hiện trong tầm nhìn tấm gương lúc này không phải cấu xé nhau để lên được bờ sông, mà chúng đánh nhau để giành lấy viên đá quý xinh đẹp đó. Viên ngọc bây giờ đã thôi hút oán khí, nhưng nó lại khiến cho linh hồn nào chạm vào nó có thể hồn siêu phách lạc, trong tức khắc liền tan biến vào hư không. Vừa mấy giây trước, hàng trăm linh hồn cứ tưởng là vật quý hiếm của quỷ thần cấp cao nào rơi xuống nên tranh nhau giành lấy một cơ hội nhỏ bé để thoát khỏi chốn địa ngục đau khổ này, bây giờ sau khi thấy những người cùng cảnh ngộ với mình trong phút chốc liền biến thành cát bụi thì lại giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn.

Lấy độc trị độc, JiHoon thầm nhủ. Oán khí luyện thành tà vật, nhưng một lượng vô cùng lớn oán khí lại có thể luyện ra được linh vật có thể khắc tà. Chuyện này trong quá khứ cũng không chỉ mới một hai lần xảy ra.

Thoáng chốc, sự trốn chạy hàng loạt của linh hồn tạo nên một làn sóng dữ dội, viên ngọc lại vô tình bị đánh bay lên bờ sông.

Biểu cảm bấy giờ của hai vị sứ giả đầy khó tin. Cũng đúng thôi, nếu viên đá đó dễ dàng bị đẩy lên như thế thì hàng ngàn năm qua đã có biết bao linh hồn trèo lên được rồi. Vốn dĩ bản thân nó được tạo nên từ ước muốn thoát khỏi dòng sông đáng sợ đó, có khi việc bay lên được tận bờ là do sức mạnh của nó can thiệp cũng nên.

Chưa đầy phút, tầm nhìn Đài Nghiệt Kính đã phóng rộng ra, có thể nhìn bao quát cảnh tượng đầy kinh sợ thường trực dưới dòng sông Vong, cây cầu Nại Hà đang chuyên chở nườm nượp linh hồn, cả khung cảnh linh hồn xếp thành từng hàng một uống canh Mạnh Bà ở đằng xa xa kia. Nhưng điều kỳ lạ là, ải cuối ở tầng địa ngục cuối cùng lúc bấy giờ lại cực kỳ lộn xộn. Sự xuất hiện của âm binh ở đây nhiều gấp mười lần bình thường nhưng cũng không ngăn nổi tình trạng hỗn loạn.

Linh hồn quá nhiều.

Linh hồn sau khi chết phải vượt qua hết mười ải ở mười tầng địa ngục mới được đi đầu thai, tùy theo mức độ nặng nhẹ của tội lỗi lúc còn sống mà phải chịu mức phạt tương ứng. Ấy thế mà số lượng được chuyển kiếp đã nhiều đến mức thế kia thì chứng tỏ đang có rất nhiều người chết hơn bình thường.

Quần áo te tua, rách rưới; cơ thể chi chít vết đạn, vết dao đâm, vết đao cứa.

Chiến tranh.

Những kiểu quần áo đó... thời Chiêu Hòa?

Kwon SoonYoung nuốt nước bọt, bất giác nhớ lại giấc mơ chỉ vừa mới mấy tiếng trước.

Vì quá hỗn loạn nên cho dù một người có hành động lạ thì cũng chẳng có ai phát hiện ra.

Một người đàn ông trưởng thành đi xa ra khỏi cuộc náo loạn, anh ta cứ đi thẳng một mạch như thể đã có gì đó thu hút sự chú ý của anh. Đích đến của người đàn ông là mép bờ sông Vong, viên đá quý đẹp đẽ đã lọt vào tầm mắt anh ta. Anh nhặt nó lên ngắm nghía, dù không nói một lời nào nhưng sự trầm trồ trước sắc đẹp của vật trước mắt hoàn toàn được thể hiện qua cặp mắt đầy say mê.

"...Một trăm lẻ năm năm trước, sự kiện đó lại xảy ra lần nữa. Nhưng vì tình thế chiến tranh lúc đó quá hỗn loạn nên nó không hề được phát hiện..."

Giọng Yoon JeongHan bị cắt ngang bởi giọng một tên âm binh trong thần gương.

"Này!"

Người đàn ông kia cảm thấy bờ vai mình vừa có bàn tay lạnh lẽo đặt lên liền nhanh chóng giấu viên ngọc quý vào trong lòng bàn tay. Anh ta quay lại đối diện với tên âm binh, hắn bỗng nhìn anh bằng một con mắt khó hiểu. Tên âm binh hết săm soi cơ thể anh đến dò tìm cái gì đó trong danh sách vong hồn chuyển kiếp hôm nay. Xong, hắn còn gọi cả hai tên âm binh khác tới, bọn họ hết lật đi lật lại sổ sinh tử đến xì xà xì xầm nhau cái gì đấy.

"Điên à? Mấy vị ấy còn bận rộn hơn chúng ta nữa, anh có gan làm phiền nhưng tôi thì không đâu!"

"Làm phiền cái gì? Họ tự tay mình phán mà, lỗi đâu phải do chúng ta!"

"Anh không thấy họ cố xử cho nhanh nhất có thể hả? Vạn mạng kiểu gì cũng có một mạng bị nhầm lẫn thôi. Tốt nhất là chúng ta im lặng gửi anh ta về..."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì? Việc nhầm lẫn dương thọ này cũng đâu phải lần đầu xảy ra. Anh mau chóng gửi về đi, tôi quay trở lại bên kia đây."

Mấy tên âm binh kia tản đi hết thì tên lúc đầu mới quay lại chỗ người đàn ông, hắn ậm ừ nói.

"Ờ... Số anh chưa tận, có vẻ như trên dương thế anh đã được cứu rồi... Là sai sót của chúng tôi đã không xem xét kĩ, cũng vì nhiều người chết quá..."

"Vậy là tôi sẽ được sống lại sao?" Người kia cất tiếng trong vui mừng.

"Đúng vậy. Thành thật xin lỗi anh đã mang anh đến tận đây, vượt qua mười tầng cũng không phải dễ... À, quý danh Kwon YongHak phải không? Tôi sẽ đưa anh trở về dương thế. Đi, lối này..."

Tên âm binh dẫn linh hồn người đàn ông xuyên qua một cánh cổng nối hai cõi chứ không phải đi đường chính như ban đầu, có vẻ hắn sợ bị người khác nhìn thấy. Còn người đàn ông, vô tư mang theo một linh vật thoát khỏi chốn U Minh mà không hề hay biết mình đã gây nên họa tày trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com