Tám giờ sáng chủ nhật, tiệm cà phê "Heavy Rain" đóng cửa.
"Hai đứa bây gạt chú đúng không? Gần đây bọn họ đã đi một lần rồi còn gì!"
"Chú không tin thì cứ gọi điện hỏi mẹ cháu. Cơ mà lần gần đây nhất bố mẹ bọn cháu đi chơi cũng là cuối tháng trước, giờ họ đi nữa thì cũng đâu có gì bất hợp lý!"
Seo MyungHo vừa hút sữa vừa nói. Moon JunHwi, cậu bé ngồi đối diện, cũng hùa theo.
"Bọn cháu ở nhà bọn cháu sướng muốn chết, bịa chuyện để qua ở nhờ quán chú làm gì?"
"Há há... Thì tụi bây biết chú thương tụi bây, qua đây được ăn bánh uống nước miễn phí, lâu lâu chú có hứng thì được đưa đi chơi. Là chú thì chú cũng bịa!"
Hai đứa nhỏ nghe thế thì bĩu môi, đúng là hôm nay bố mẹ chúng gửi chúng sang đây thật, nhưng bị nói trúng tim đen khiến bọn chúng thấy trong lòng nhột nhột.
Moon JunHwi và Seo MyungHo là hai vị khách "VIP" của quán cà phê "Heavy Rain". JunHwi năm nay lên chín, còn MyungHo lên tám. Bố mẹ hai đứa là bạn thân nên từ nhỏ cả hai đã thân nhau như anh em ruột. Trùng hợp sao, nhà của hai đứa lại nằm ngay hai bên trái phải quán cà phê, hai cặp bố mẹ cũng là khách quen của quán từ lúc chưa sinh ra hai chúng nó nên họ cũng vô cùng tin tưởng cặp đôi chủ quán. Khổ nỗi, bốn người bạn này còn trẻ còn khỏe nên cứ thích rủ nhau đi du lịch suốt, lúc đó họ lại gửi hai cục nợ của họ qua cho Kwon SoonYoung và Lee JiHoon chăm dùm. Được cái, hai cậu chủ quán có một lý do đặc biệt nào đó mà vô cùng yêu thương hai đứa nhỏ khiến bố mẹ chúng cũng không còn do dự việc nhờ trông trẻ nữa.
"Mấy đứa sang đúng lúc lắm, chú vừa thất nghiệp."
Kwon SoonYoung cũng mang ly cà phê qua ngồi hút chung với hai đứa nhỏ.
"Quán này sắp phá sản rồi ạ?"
"Không, công việc thám tử ấy. Vừa mới nhận một vụ, điều tra được nửa đường thì cấp trên bảo năng lực của tụi chú không tới. Hầy..."
"Cháu biết lý do vì sao chú không hợp làm thám tử lâu rồi, mà sợ tình chú cháu bị cắt đứt nên không nói cho chú biết thôi."
"Sợ gì chứ... mà lý do gì?"
"Chú nói xem có cha thám tử nào dòm mặt lấc cấc như chú không? Thái độ thì giỡn giỡn, ăn mặc thì lòe loẹt, ai mà dám tin tưởng giao việc cho chú..."
"... Mới chín tuổi mà vốn từ phong phú nhể-"
"... Ngay cả việc ở quán cà phê cũng thế, làm không lo làm mà cứ giỡn, chạy bàn thì gặp cô nào cũng đá lông nheo-"
"CÁI THẰNG KIA MÀY ĐÁ LÔNG NHEO AI CƠ?!"
Lee JiHoon nãy giờ lụi cụi đếm tiền ở quầy bỗng dưng gào lên. SoonYoung nhanh chóng bịt mồm MyungHo lại, không để ý bịt luôn đường thở của thằng nhỏ.
"Anh đá lông nheo ai đâu? Em tin lời một đứa con nít à?"
"Ứm ứm..."
"Chú JiHoon, trẻ con tụi cháu không biết nói dối đâu ạ."
Câu nói tỉnh bơ của JunHwi đệm thêm tiếng hút sữa rột rột khiến JiHoon càng sôi máu.
"CHO MÀY MỘT CƠ HỘI CUỐI, MÀY ĐÁ LÔNG NHEO ĐỨA NÀO?"
"Ứmm... Ch... ú..."
"Anh cam đoan với em! Anh không có-"
"Mùa hè đến cũng là lúc các bãi biển được lấp đầy bởi khách du lịch, các khu cắm trại trong nội ô Seoul trở nên vắng dần..."
"Kia kìa! Ti vi nói kìa! Đi cắm trại thôi!"
"Mày đừng có mà đánh trống lảng, mà khoan... sao mặt MyungHo tái... ÔI TRỜI ƠI QUÂN GIẾT NGƯỜI!"
"Á MyungHo con ơi... Cứu... cứu mạng..."
"Hai đứa chạy từ từ thôi kẻo ngã bây giờ!"
"Thánh thần ơi nóng gì mà nóng lắm thế... Còn hai người nữa, mắc gì rủ tôi theo?"
Lee Chan xách trên tay lỉnh kỉnh đồ, vừa leo dốc vừa than lên than xuống.
Tưởng nói chơi ai ngờ đi thật, Kwon SoonYoung và Lee JiHoon nhân dịp có hai đứa nhỏ sang chơi nên làm ngay một chuyến leo núi dã ngoại. Thấy còn ít người nên hai người họ rủ thêm cả chàng Tử Thần Lee Chan - người hầu kiếp trước của vị sứ giả Kwon SoonYoung - đi theo chung cho vui, mục đích chính là để có người sai vặt bưng vác.
Họ chọn một địa điểm ngoại tỉnh: núi AnSan, thành phố GoYang, tỉnh GyeongGi để cắm trại. Nơi này cách Seoul gần hai tiếng lái xe nên khi họ đến chân núi thì mặt trời cũng bắt đầu lên cao, ngoài hai đứa trẻ thừa năng lượng ra thì những người còn lại đều không nở nụ cười nổi.
"Hình phạt đấy! Đã bảo rảnh thì sang quán phụ một chân chạy bàn, đừng quên cái chức Thần Chết đó là do tôi xin cho cậu, cứ được nghỉ phép là chả thấy mặt mũi đâu!"
"Làm Tử Thần bận thấy bà chứ cậu chủ nghĩ rảnh rang như chức sứ giả của cậu chủ hả! Cậu còn có tình yêu của cậu, tôi thì cứ mãi một mình đây này... được nghỉ phép có mấy ngày để đi tìm kiếm nửa kia cũng bị nói... Hộc..."
"Cái gì? Chức sứ giả mà rảnh rang? Cục cưng ơi nó mạt sát nghề nghiệp tụi mình kìa!"
SoonYoung dù có mệt cũng quay sang méc JiHoon cho bằng được.
"Chấp nhận hiện thực đi Kwon SoonYoung, chức tụi mình không rảnh thì ai rảnh."
"Quaoooooooo... Suối kìa! MyungHo ơi! Suối!"
JunHwi bỏ lại đôi dép trên bờ, hớn hở chạy xuống dòng suối trong xanh. Nước suối chỉ hơn thắt lưng cậu nhóc một chút, dưới lòng suối lại ít sỏi nên nó vô tư chạy nhảy. JunHwi vui vẻ vọc nước, chốc chốc lại khom người xuống bắt cá. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy đứa bạn mình đã nằm dài trên tảng đá to gần đó, nó cũng leo lên đè lấy người MyungHo. Hai đứa giỡn qua giỡn lại rồi rớt ùm xuống suối, toàn thân đứa nào đứa nấy cũng ướt như chuột lột nhưng chúng nó lại cười ha hả.
SoonYoung ngồi trên bờ, anh đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh núi rừng hoang sơ nhưng rộng lớn: xung quanh là cây cối làm giảm đi cái nắng gắt của trưa hè, điểm tô cho cánh rừng rậm rạp là lởm chởm những tảng đá to cùng dòng suối trong xanh. Tiếng róc rách của nước chảy trở thành âm thanh duy nhất loạt vào tai SoonYoung, cho đến khi giọng hét của hai thằng giặc kia vang lên.
"Hai chú xuống chơi với bọn cháu đi!"
"Nước mát lắm ạ!"
"Ôi trời, ồn quá..." SoonYoung quay sang JiHoon đằng sau, ý rủ cậu xuống cùng. "Hay là mình cũng xuống nhỉ?"
"Nắng đổ đầu mà chơi cái gì! Em không xuống."
"Xuống cùng anh đi, chơi với mấy đứa nhỏ buồn lắm... đi mà... tục tưng ơi tục tưnggg..."
SoonYoung nhào đến chọc chọc vào JiHoon đang ngồi ngắm cảnh. Hai người vờn qua vờn lại một hồi, thấy người yêu không kháng cự nên SoonYoung ôm trọn người JiHoon lên, anh vừa cười ha hả vừa ẵm cục vàng của mình chạy ra suối.
"Há há... Kwon SoonYoung! Nhưng em chỉ đem đúng bộ đồ ngủ thôi!"
"Yên tâm, anh đem tận ba bộ lận!"
SoonYoung ẵm JiHoon ra giữa suối rồi thả ùm cậu xuống, cậu cũng ngồi dậy kéo đầu anh xuống theo cho bằng được. Hai người hết nhấn nước đến lấy đá chọi nhau, chốc chốc chọi trúng người hai đứa nhỏ thì lại dỗ dành vài cái rồi chốc chốc lại chọi trúng tiếp. Giỡn mệt, hai vị sứ giả nằm úp mặt xuống như hai cái xác chết trôi, để mặt cho dòng nước cuốn mình đi mà ngắm nhìn những đàn cá bơi lượn. Chốc chốc, họ lại bắt mấy con đẹp đẹp đưa cho hai đứa nhỏ ngắm nghía.
Nói tóm lại thì không khí hiện giờ chứa đầy mùi vị thanh xuân, rất tươi trẻ, rất hạnh phúc.
Đó là bốn con người dưới suối thấy thế, còn chàng Tử Thần đang cắm cọc trên bờ thì không.
"Cậu chủ!!!! Cậu chủ không định ăn trưa à? Mặt trời lên tới nóc rồi!!!"
Chan ôm cây nói vọng ra.
"CÁI GÌ CƠ???????????????????"
"CÓ ĂN CƠM KHÔNG?????"
"CÓ CHỨ!!!!!!!"
"ĂN THÌ LÊN BỜ PHỤ TÔI DỰNG LỀU THÌ MỚI ĂN ĐƯỢC CHỨ!!!!"
"Ơ hay cái thằng này..."
SoonYoung không buồn hét lên nữa, anh lạch bạch leo lên bờ với cơ thể ướt nhẹp, nhìn thằng đệ của mình với thái độ trách móc.
"Tôi là gì của cậu?"
"Cậu chủ."
Tới nữa rồi đó, Chan thở dài.
"Còn cậu là gì của tôi?"
"Đầy tớ."
"Ừm, nói vậy đủ hiểu rồi ha. Dựng lều vui vẻ."
SoonYoung vừa cười nhe răng vừa nhéo hai bên má Chan khiến đầu cậu hết lắc qua trái rồi lại phải. Xong, anh xoay người đi thẳng ra suối, mau chóng trở lại với chuyến đi quay về tuổi thơ cùng cục vàng của mình.
Ôi cái cuộc đời bi đát của tôi, Chan thở dài thêm lần nữa.
Ăn xong bữa trưa muộn, bọn họ chen chúc trong căn lều nhỏ chật chội, đánh luôn một giấc tới năm giờ chiều. Ba con người lớn còn muốn ngủ thêm nhưng đã bị hai đứa nhóc lay dậy.
"Chú SoonYoung, chú JiHoon, chú Chan ơi tụi cháu đói bụng..."
SoonYoung ngái ngủ ngồi dậy, anh còn không thèm mở mắt, thều thào nói.
"Mấy giờ rồi MyungHo à..."
"Năm giờ rồi ạ."
"Năm giờ sáng rồi á?"
"Chú ngủ quá nên bị sảng rồi ạ? Năm giờ chiều ạ."
"Ồ còn sớm thế..."
Nói xong, anh lại nằm xuống chìm vào giấc nồng. Chan cũng vừa mới dậy nhưng được cái cậu chịu dỗ hai đứa nhỏ.
"Mấy đứa muốn ăn gì?"
"Cá ạ."
"Ừm... Mấy hộp cá đóng hộp ở trong túi xách đằng kia, mấy đứa có biết cách mở hộp không?"
"Không phải, tụi cháu muốn ăn cá đằng kia cơ ạ!"
"Hả?"
Chan nhìn theo hướng chỉ tay của JunHwi, cậu chui đầu ra khỏi lều, đập vào mắt là con suối đang chảy róc rách.
"Tụi cháu muốn bắt cá, chú ra bắt cùng tụi cháu đi ạ!"
"Mấy đứa điên rồi..."
Nói xong, Chan cũng nằm vật xuống, tụi quỷ con có kéo tay kéo chân thế nào đi nữa cậu vẫn mặc kệ. JunHwi và MyungHo vẫn không bỏ cuộc, tụi nó lấy cái loa cầm tay rồi hét mấy lời yêu thương vào đó làm lay chuyển cả núi rừng.
"GÀ GÁY TÉ LE TÉ LE SÁNG RỒI AI ƠIIIIII. SÁNG SỚM LÊN RỒI DẬY ĐI NƯƠNG HỠI AI NÀY AI ƠIIIII. RỪNG VÀ NƯƠNG XANH ĐÃ SÁNG RỒI AI ƠIIIII. CON GÀ GÁY TÉ LEEE..."
"Lũ báo con...!"
Lần này là cả ba con người lớn cùng thở dài.
"Chào mừng quý bạn và các vị đến với tiết học nhận biết các loài cá nước ngọt của giáo sư Kwon. Địa điểm khảo sát hôm nay là một con suối nhỏ không tên ở núi AnSan, thành phố GoYang, tỉnh GyeongGi. Để xem-"
"Đứng thuyết trình cho ai nghe vậy? Cá đằng sau anh một đống kìa!"
Nghe lời JiHoon, SoonYoung nhanh nhảu khom người xuống, đúng là có một đàn cá vừa bơi qua chỗ anh đứng. Bọn chúng bơi nhanh nhưng có một vị quỷ thần còn di chuyển nhanh hơn, chưa đầy một giây anh đã chộp được một lần hai con bơi cuối cùng trong đàn.
"Đố mọi người biết cá này là cá gì?"
JunHwi giơ tay lên.
"Thưa giáo sư Kwon, là cá diếc ạ!"
"Chính xác!" Vị giáo sư tự xưng giơ ngón cái về phía JunHwi. "Tiết học bắt đầu! Cá diếc có hình dạng khá giống cá chép, kích thước cỡ lòng bàn tay, nhưng hai con này chắc vì sống ở suối nhỏ nên chúng cũng nhỏ hơn một tí. Chúng có màu xám nâu, có con hơi ngả vàng. Một đặc điểm nhận dạng nữa là đuôi chúng có hình chữ V như thế này."
"Ồ... thông thái ghê!"
Vị giáo sư cười hề hề rồi bỏ hai con cá vào trong giỏ, anh quay đầu gọi thằng đệ mình còn đang ngồi trên bờ.
"Xuống bắt đi, ngồi đó thả câu thì biết chừng nào mới có cá ăn!"
"Chú Chan giận vì lúc trưa chú bắt chú ấy dựng lều một mình đấy ạ!"
Mấy con người dưới suối đều cười ha hả. Bọn họ thấy chàng trai ấy cũng tội nhưng họ cũng kệ. Căn bản là vì cậu ấy trông hiền quá nên dễ sai bảo, vả lại khuôn mặt lúc giận dỗi cũng vô cùng đáng yêu. Hóa ra Tử Thần trăm năm cũng chỉ là một cậu bé mới lớn trong mắt mấy con người ác độc dưới kia mà thôi.
"Ô ô bên kia bên kia!"
Chạy theo lời chỉ của JiHoon, JunHwi và MyungHo mỗi người hai tay chộp được hai con cá to bằng hai bàn tay của hai đứa.
"Giỏi lắm giỏi lắm! Giơ lên, đúng rồi, giơ lên! Nào, ai nói cho giáo sư biết đó là loại cá gì?"
"Em!" JiHoon giơ tay lên nói dõng dạc. "Thưa giáo sư, là cá rô phi ạ!"
"Ối mẹ ơi con cái nhà ai mà đáng yêu thếeeeeee..."
SoonYoung tiến tới nhéo má JiHoon bằng đôi bàn tay tanh rình, kỳ lạ là JiHoon vẫn đứng im cho tên kia muốn làm gì làm. Không những thế, bọn họ còn tủm tỉm với nhau mặc cho tụi nhỏ có đang phán xét, cứ thế mà phát cơm cún giữa thiên nhiên núi rừng.
"LÀNG NƯỚC ƠI VÀO ĐÂY MÀ XEMMMMMMMMMM!"
Cả bốn người bị tiếng hét của chàng Tử Thần làm giật mình, bọn họ hớt hải chạy về phía bờ thì thấy một con cá to đùng đang đung đưa theo từng chuyển động của tay cậu.
"Ô hô! Ở đây cũng có cá bơn cơ á!"
"Đã thế còn to khiếp..."
"Hôm nay Lee Chan gánh team đấy nhé! Nào, mở tiệc thôi!"
"Đặt lên đây... đúng rồi, làm như chú ấy!"
MyungHo và JunHwi hí hửng xếp những thanh củi nhỏ lên trên đống "nhà gỗ" của SoonYoung. Xong, chúng lấy những cành cây khô được thu thập trước đó đặt lên trên cùng.
Lúc nãy nghe đến việc sẽ nhóm lửa, hai cậu nhóc tươi tắn hẳn lên. Chúng xung phong đi nhặt cành cây khô với lá khô, còn củi to thì đã có JiHoon đem theo từ nhà. Cậu sứ giả bé hơn muốn tận dụng đống cơ bắp nên trổ tài chặt củi, việc nhóm lửa thì được giao cho người còn lại.
"Lấp thêm lá khô vào, lấp thêm lá khô vàooooooooooo!"
Hai đứa nhỏ ôm nguyên một đống lá trên tay, toan thả vào thì bị người con trai đang vật lộn với đống lửa mắng.
"Trời ơi ít thôi cháy rừng bây giờ!"
SoonYoung ra sức quạt gió đến mỏi cả tay, anh thấy lửa nhỏ quá nên cứ mấy phút lại bỏ thêm củi vào, chốc chốc lại khều khều củi ra để đống lửa có ô-xi. Nhìn anh loay hoay vã mồ hôi, Chan ngồi ướp cá cùng JiHoon vừa cười mãn nguyện vừa lẩm nhẩm mấy chữ: "Quả báo, quả báo".
"Được rồi!"
Cuối cùng thì ngọn lửa đã được như ý muốn, SoonYoung ngồi phịch xuống đất, vừa lau mồ hôi vừa rú lên.
"GỌI CHÚ LÀ GÌ?"
"KWON FIRE Ạ!"
MyungHo và JunHwi cũng ra sức hét lên.
"KWON FIRE CÓ UY TÍN KHÔNG?"
"CÓ UY TÍN LÀ CÓ UY TÍN!"
"KWON FIRE CÓ TUYỆT VỜI KHÔNG?"
"CÓ TUYỆT VỜI LÀ CÓ TUYỆT VỜI!"
"KWON FIRE CÓ ĐẸP TRAI KHÔNG?"
"CÓ ĐẸP TRAI LÀ CÓ-"
"Điên à?! Buổi tối trên rừng trên rú mà hú hét, không sợ thú dữ mò đến ăn thịt hả?" JiHoon cắt ngang lời tụi nhỏ, cậu thả dĩa cá cái độp xuống cái ghế gần đống lửa khiến ba con người đang hú hét kia ngậm chặt mồm. "Lại đây! Ai ăn thì tự xiên cá vào mà nướng!"
"Vângggggg."
Chẳng mấy chốc, năm người bọn họ đã ngồi quây quần bên đống lửa. Chan kẹp mấy xiên thịt cá đã được tẩm ướp vào mấy cái vỉ nướng tay dài rồi giao cho mỗi người cầm một cái. Trong khi chờ cá chín, họ đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Núi rừng buổi đêm tuy vắng âm thanh người sống nhưng lâu lâu vẫn có tiếng sói tru chó sủa, âm thanh của những loại côn trùng thì tất nhiên là không lúc nào ngưng nghỉ. Ánh sáng từ vầng trăng tròn trên cao cùng mấy cột đèn trên đường mòn làm nơi họ cắm trại vẫn có đầy đủ ánh sáng. Tuy vậy, cánh rừng đằng xa bên kia dòng suối vẫn bị che phủ bởi bóng tối mịt mù làm hai đứa nhỏ thi thoảng lại bất giác ngoái nhìn ra đằng sau. Chúng nó đều xem đống lửa lúc to lúc nhỏ trước mặt là chốn an toàn - nơi có thể ngăn mọi sinh vật nguy hiểm có thể nhào ra từ trong bóng đêm - mà nhìn nó đắm đuối, tận hưởng sự ấm nóng tỏa ra và đắm chìm trong những dòng suy nghĩ lung tung của trẻ con.
"Trở cá! JunHwi! Trở cá!"
Hai đứa nhỏ lật cái vỉ lại, mặt còn lại của mấy xiên thịt cá đã chín đều, có chỗ còn hơi cháy. Mùi cá thơm nức mũi đem tụi nó về hiện thực, chúng nó nhìn mấy que xiên trước mặt bằng đôi mắt thèm rõ dãi.
"Giờ mình ăn được chưa ạ?"
"Ờ, nhớ thổi kẻo phỏng lưỡi."
Vài âm thanh cảm thán sau khi đồ ăn được đưa vào miệng phát ra, người nào người nấy đều tập trung chuyên môn ẩm thực mà không thèm trò chuyện. Con cá bơn Lee Chan câu được lúc chiều cũng khá to nên vô tư lấp đầy mấy cái bụng đói của năm con người. Ai cũng giơ ngón trỏ bày tỏ lòng biết ơn với chàng Tử thần vì đã trở thành át chủ bài "gánh team" thật sự.
"JiHoon, anh thấy em có mang theo đàn mà nhỉ?"
Khi bọn họ đã chén nốt những xiên cá cuối cùng, SoonYoung nhìn người bên cạnh, hỏi.
"Sao? Muốn hát à?"
Không trả lời câu hỏi của JiHoon, SoonYoung quay sang hai đứa nhỏ.
"Mấy đứa có muốn hát không?"
"Dạ muốn ạ!"
Nghe thế, JiHoon cười cười đi vào trong lều lấy ra cây ghi-ta yêu thích của mình, cậu cố tình đem nó theo vì biết trước sau gì người thương của cậu cũng đòi hát hò.
"Không khí này là phải hát mấy bài vui tươi một tí."
"Bài vui tươi..." JunHwi ngước lên trời suy nghĩ, nhìn điệu bộ của thằng nhỏ như là đang lục lọi hết những bài nó biết trong đầu. "A! Chú biết bài 'Campfire' của nhóm Seventeen không ạ?"
"Seventeen á..." Chan nhớ là mình đã nghe nhạc nhóm này mấy lần rồi. "Nhóm mà có cậu Dino ngầu ngầu phải không?"
"Ây, cậu Dino đó sao ngầu bằng cậu Hoshi được!" SoonYoung phản bác.
"Tụi cháu lại thấy hai anh người Trung Quốc mới là ngầu nhất!" JunHwi và MyungHo không hẹn mà lại đồng thanh lần nữa.
"Được rồi, dừng! Dừng! 'Campfire' được đấy, bài đó khá nổi nên chú cũng biết đánh. Có chắc là thuộc hết lời không?"
"Chắc ạ! Tụi cháu đi dã ngoại với bố mẹ hát bài đó suốt."
"Mỗi người cứ thay phiên nhau hát liên tiếp hai dòng của hai ca sĩ, đoạn điệp khúc thì cùng nhau hát, được không?"
"Được ạaaaaaa."
Cứ mỗi lần vị quỷ thần JiHoon cất lời là ai cũng vâng dạ. Với Chan và hai đứa nhỏ thì cậu rõ lớn tuổi hơn, còn SoonYoung tuy cùng tuổi nhưng vì JiHoon là "nóc nhà" nên anh cũng chẳng dám cãi.
Hai đứa nhỏ phấn khích ra mặt khi JiHoon bắt đầu đánh đàn. Tiếng ghi-ta nhẹ nhàng bay bổng cất lên giữa không gian rộng lớn của núi rừng làm các thính giả có cảm giác như đang hòa làm một với thiên nhiên. Tiếng róc rách của dòng suối, tiếng tí tách của đống lửa trại, tiếng xào xạc xào xạc của cây cối khi bị gió lay là những gia vị tinh khôi được thêm vào "món ăn" giai điệu. SoonYoung và Chan là người thân nên không nói, nhưng đối với hai đứa nhỏ thì đây là lần hiếm hoi chúng nó được thấy JiHoon chơi nhạc. Trong mắt chúng nó hiện giờ, JiHoon hiện lên như một con người khác - phóng khoáng, nhiệt huyết, và còn có chút chất lãng tử trong phong thái tự do gảy đàn.
Phần dạo đầu cũng chỉ mất khoảng mười giây, MyungHo đã hát quen bài này nên có thể nhận ra âm điệu mặc dù nó chưa nghe bản ghi-ta bao giờ. Sau một giây lắng đọng của tiếng nhạc trước khi vào lời bài hát, giọng MyungHo nhẹ nhàng cất lên.
"Tớ và các cậu, chúng mình cùng nhau
Cùng ngồi quây quần lại và nhìn nhau
Thời tiết hôm nay cũng giống như các cậu vậy
Những kỉ niệm trên con đường đầy hoa
Hãy bày tỏ hết vào những lá thư
Rồi trao gửi lại cho nhau."
Tiếng đàn của JiHoon bắt đầu nhanh hơn. JunHwi tiếp nối MyungHo, cậu bé vừa cười vừa hát.
"Những cảm xúc sâu thẳm nơi trái tim ta
Trong tương lai, chúng ta sẽ thấy được chúng thôi mà
Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, chúng ta sẽ hiểu được tất cả
Tớ từng thấy ngại ngùng khi đứng trước các cậu
Nhưng bây giờ, mỗi khi ánh mắt ta chạm nhau
Vầng trăng trên cao như sà xuống ngay cạnh."
"Chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời đêm
Là tiếng hát vang
Là tiếng cười của chúng ta
Ánh lửa cứ tí tách nhảy múa
Và ta như thấy những ký ức ngày cũ trong đó
Đang tỏa sáng rực rỡ
Ngay cả khi ngày hôm nay kết thúc
Hy vọng các cậu sẽ không quên
Bài hát chúng ta đã cùng nhau viết nên
Cậu ngồi sát bên tớ
Tớ ngồi sát bên cậu
Hãy cùng đốt lên ngọn lửa trại của chúng ta."
Phần điệp khúc được lấp đầy bởi những giọng hát vang của năm con người bên đống lửa. Tiếng ghi-ta đầy cảm xúc đệm vào những ca từ đáng yêu khiến tâm hồn họ phơi phới hẳn ra. Ai cũng vừa cười vừa hát, to giọng nhất là hai đứa nhỏ. Chan vừa hát vừa ngắm ánh lửa trước mắt, còn SoonYoung thì ngắm người thương của mình. Ai cũng để ý JiHoon là người cười tươi nhất, bàn tay gảy đàn của cậu mang theo một nét sôi nổi mà JiHoon ngày thường không hề có. Bởi vậy nên bọn họ càng lúc càng hào hứng, chắc có lẽ vì được chứng kiến một khía cạnh khác của một người tưởng chừng như luôn nghiêm khắc và điềm tĩnh.
"Tớ đối với các cậu, các cậu đối với tớ..."
Chan vừa hát vừa chỉ tay vào người mình rồi vào những người xung quanh làm hai đứa nhỏ bụm miệng cười.
"...Có thật nhiều điều để cảm thấy biết ơn
Đừng buông tay nhau nhé
Hãy mỉm cười khi ánh nhìn của chúng ta hướng về nhau
Như thế thời gian sẽ trôi nhanh hơn đấy
Bởi vì những trái tim này luôn tìm được niềm vui nhanh hơn cả chúng ta nữa."
SoonYoung tiến tới kéo tay hai đứa nhỏ đứng dậy. Vị quỷ thần này đặc biệt thích văn nghệ, nhịp điệu nhanh của lời rap khiến anh càng phấn khích hơn, anh vừa nhảy vừa hát, trên môi lại không tắt nổi nụ cười tươi, nhìn kiểu gì cũng không giống một "người" đã tồn tại gần trăm năm.
"Thời gian cứ trôi, chẳng biết chậm hay nhanh
Nhưng chúng ta đều biết chẳng dễ dàng để cùng đi đến tận đây
Cũng nhờ vào niềm tin chúng ta trao cho nhau
Thời gian quý báu cứ trôi mãi không ngừng
Ước gì có thể bám vào thời gian cùng với các cậu
Cho nên hôm nay tớ đã ngồi đây
Cùng cây ghi-ta trước ngọn lửa bùng cháy."
"Chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời đêm
Là tiếng hát vang
Là tiếng cười của chúng ta
Ánh lửa cứ tí tách nhảy múa
Và ta như thấy những ký ức ngày cũ trong đó
Đang tỏa sáng rực rỡ.
Đừng để bị thời gian bắt kịp
Và cũng đừng quên rằng
Ta quý giá với nhau thế nào, ta biết ơn nhau bao nhiêu
Ngay cả khi đêm tàn trăng lặn
Thì trái tim này vẫn sẽ vẹn nguyên."
"Khi mọi thứ trở nên khó khăn và các cậu đã mệt mỏi
Tớ sẽ tiếp sức cho các cậu bằng nụ cười rạng rỡ nhất
Chúng ta sẽ là sức mạnh của nhau
Vậy nên hãy hát vang lên nào
Cho dù đêm nay sắp tàn."
Hết phần điệp khúc thứ hai, JiHoon cất lời hát. Giọng hát nhẹ nhàng trong trẻo của cậu kết thúc phần điệp khúc mang tông cao khiến bài hát được thổi vào một tâm trạng mới. Tiếng ghi-ta ở phần này cũng hơi trầm xuống, nhịp điệu cũng không quá nhanh khiến người nghe càng tập trung vào giọng hát. Ai cũng gật gù công nhận trong dàn tốp ca nghiệp dư này JiHoon là người hát hay nhất. Cậu hát như đặt cả tâm hồn mình vào đó khiến phần của cậu đặc biệt hơn những người còn lại.
"Khi các cậu mệt mỏi và kiệt sức
Tớ sẽ là sức mạnh của các cậu
Đừng buông tay nhau nhé
Cậu vẫn ở bên cạnh tớ
Tớ luôn kề sát cậu
Chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng
Như ngọn lửa trại đêm nay."
"Ái chàaa..." SoonYoung kéo dài câu nói, nụ cười thỏa mãn của anh chứng tỏ anh đang rất vui. "JunHwi, MyungHo, hai đứa còn nhỏ mà hát được phết nhỉ! Có đứa nào ấp ủ giấc mơ làm ca sĩ không?"
"Cháu muốn làm dancer!"
MyungHo đứng dậy đầu tiên, ngoan ngoãn thu gom lại dụng cụ nấu nướng.
"Còn cháu muốn làm diễn viên ạ."
JunHwi cũng theo sau thằng bạn mình. Mặt đứa nào đứa nấy khi được nói về nghề nghiệp mơ ước đều rạng rỡ hẳn ra, ba con người lớn đều nhìn chúng đầy tự hào như thể họ là cha mẹ ruột của chúng nó.
"Sao dọn đồ rồi? Không hát nữa à?"
"Khuya rồi mà hát hò gì nữa. Ngày mai mình phải dậy sớm lái xe về mở quán đấy."
SoonYoung tuy muốn chơi nữa nhưng đành nghe lời JiHoon. Hai người ra suối rửa mấy dụng cụ nấu nướng, còn Chan và hai đứa nhỏ thì cùng nhau thu dọn đồ bỏ sẵn vào va-li để sáng mai thức dậy là đi luôn.
"Chú JiHoon!"
JunHwi đang xếp đồ trong lều nói vọng ra.
"Sao?"
"Chú hát hay lắm ạ!"
"Hì... Chú cảm ơn."
"Sau này chú có thể hát nhiều hơn cho tụi cháu nghe được không ạ?"
"Tất nhiên là được. Còn bây giờ thì đi ngủ đi, sáng mai phải dậy sớm đó."
Mấy đứa nhỏ vâng vâng dạ dạ rồi chui vào lều, được mấy phút trôi qua thì đã không còn nghe tiếng đùa giỡn nữa, Chan chưa ngủ nhưng muốn canh giấc cho bọn trẻ nên cậu cũng yên vị trong lều.
Hai con người ngoài bờ suối với tay chân ướt nhẹp vẫn chưa chịu vào, họ nằm dài trên tảng đá to lúc chiều Chan ngồi câu cá mà ngắm nhìn những vì tinh tú trên cao. Gió thổi mát rượi, trên đầu có dải ngân hà, dưới chân có dòng suối róc rách, kế bên lại có người mình thương, khung cảnh này cũng có thể được coi là lãng mạn.
"JiHoonie."
SoonYoung đưa tay nắm gọn lấy tay người yêu mình, anh lấy ngón cái xoa xoa tay cậu như thể đang nâng niu một báu vật.
"Gì?"
"Tự nhiên anh nhớ lại mấy chuyện xưa."
"Chuyện xưa là chuyện gì?"
"Chuyện hồi anh tán em ấy."
"Thì sao?"
"Thì thấy thú vị chứ sao... Chụt."
Nói xong, SoonYoung tiến tới hôn cái chụt vào má JiHoon. JiHoon lấy tay lau vùng da vừa mới bị anh thơm thì thấy toàn là dầu mỡ.
"Anh ăn chưa rửa mồm hay sao mà môi dầu không vậy?!"
"Hí... anh xin lỗi... phụt..."
"Hài lắm hay sao mà cười?"
"Muộn rồi, đi ngủ thôi!"
"Kwon SoonYoung! Đừng có mà đánh trống lảng!"
SoonYoung bế JiHoon nhảy xuống hòn đá. Anh ôm chặt cậu trong lòng, vừa chạy nhảy vừa đung đưa cơ thể cậu khiến JiHoon dù cười tươi nhưng cũng lấy tay nhéo hai phần dái tai anh xuống. Bọn họ cứ giỡn kiểu hoang dã thế trong gần mười phút đồng hồ, hết vật lộn đến đuổi bắt. Tất nhiên là tiếng cười giỡn của họ cũng đã bị chàng Tử thần chưa ngủ nghe hết. Cậu thầm trách sao ai cũng có cặp, chỉ mình cậu là có ba lô, à không, chỉ mình cậu là mãi độc thân.
"Hai vị vào ngủ dùm con! Là quỷ trăm năm mà cứ như trẻ thơ mới dậy thì, yêu nhau mấy chục năm rồi mà cứ như đôi trẻ mới phải lòng nhau. Động vật hoang dã trên kia nghe tiếng cũng phải chạy đi trốn đấy! Khổ quá cơ..."
Tiếng Chan vang rừng núi, nhưng không ai trả lời.
_____________________________________________
Note: Có nên đặt tên chương này là Pepo team và Lee Woozi không nhỉ =))))
Mình viết chương này hồi hè năm nay, lúc đó tâm trạng mình đang phơi phới, cũng là lúc mình stan 17 nhiệt huyết nhất trong năm. Và khúc cuối mình chọn bài Campfire (lời Việt mình tự dịch) vì mình thấy vibe của nó hợp khung cảnh dã ngoại ngày hè này nhất, cũng là một trong những bài hát của 17 mà mình thích nhất (mình mong là khi đọc tới những dòng này, mọi người sẽ mở bài hát ấy lên, vừa nghe vừa đọc lại chương truyện, trải nghiệm sẽ hoàn toàn khác luôn á :3) Viết chương này mình thấy vui lắm luôn. Mặc dù mình thấy nó hơi lan man nhưng cũng không biết phải sửa thế nào, mình chỉ biết là nếu mình được đi dã ngoại và cùng họ làm những điều đó thì sẽ vui lắm, thế thôi =))) Lần nữa xin lỗi mọi người vì có mấy chỗ hơi dài dòng, mong mọi người thông cảm :((
Chương truyện này như là một break time của các nhân vật và cũng là của chúng ta. Mong độc giả nào vừa trải qua một tuần không mấy vui vẻ thì có thể hoàn toàn nghỉ giải lao, nạp thêm năng lượng cho tuần mới đầy năng suất nhaa. Chap tuần sau sẽ trở lại với mạch chính drama nha hehe :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com