soonhoon
warning: lowercase, ooc (một chút)
"đừng bỏ cuộc vì nhỡ đâu người đó cũng thích bạn."
—
tất cả các thành viên đều biết soonyoung mê chết mệt jihoon từ những tháng ngày còn làm thực tập sinh trong căn phòng màu xanh lá, ngoại trừ một con người trông thông minh nhưng cực kì ngốc nghếch, là con người họ lee tên jihoon.
jihoon là dạng người ghét skinskip, ai động vô người là liếc một cái, động vô cái nữa là ăn đòn như chơi. ấy vậy mà lại có người đặc biệt, thích động lúc nào thì động, đó là anh jeonghan. nhiều lúc soonyoung ghen tị với jeonghan cực kì, vì anh có thể dễ dàng động chạm vào người jihoon mà không bị đẩy ra hay thậm chí bị 'quật' như soonyoung.
soonyoung lại nhớ những lần anh và cậu vô tình mặc chung một kiểu quần áo, cậu sẽ nhăn mặt và trách móc anh rằng tại sao luôn mặc đồ giống cậu như thế. soonyoung lúc đó sẽ chỉ cười cười coi như không có gì xảy ra và rồi sẽ xà nẹo cậu để nói mấy câu xin lỗi, chỉ là vô tình thôi mà.
soonyoung cảm thấy rằng jihoon có vẻ như không thích skinskip với anh nhất. cậu ấy giờ đây đã có thể để kệ cho seokmin ôm hay chủ động trèo lên người cậu nhóc đòi cõng. hay lúc đi diễn, cậu cũng để mặc mingyu đòi ôm mà chỉ đứng yên rồi cười xinh lắm.
hoặc như lúc đi show, soonyoung luôn muốn ôm hay thậm chí chỉ là đập tay jihoon một tí thôi mà cũng bị đẩy ra hay bơ đi một cách không thương tiếc.
soonyoung luôn cố gắng thể hiện tình cảm của mình cho jihoon như gọi cậu là người yêu dấu rồi đăng lên weverse hay nhắn tin gọi cậu là mình ơi nhưng jihoon chẳng mảy may gì cả, soonyoung nghĩ jihoon chỉ cảm thấy những điều đó chỉ là anh đùa mà thôi.
.
"hôm qua tụi mình đã ăn jajamyeon cùng nhau đấy."
soonyoung vừa nói vừa giơ tay ý muốn đập tay với jihoon ngồi bên trên, tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng anh cố gắng, nếu lần này thất bại, soonyoung quyết định sẽ từ bỏ mối tình đơn phương này.
nhưng có vẻ như ông trời không muốn soonyoung từ bỏ khi jihoon đã hồi đáp lại anh, đã thế còn để tay vào lòng bàn tay ấm áp của soonyoung nữa. chẳng nói cũng biết rằng soonyoung sướng phát rơn lên.
sau khi kết thúc vlive, soonyoung lại kè kè bên jihoon, miệng cứ như ngoác lên đến tận mang tai ấy. anh em thì cũng đã quá quen nên chẳng quan tâm cho lắm.
"này kwon soonyoung, cậu cứ bám tôi làm gì ấy nhở?"
"hihi tại tớ thích jihoon thật nhiều á."
"thôi đi!"
"tối nay cậu có muốn đi dạo không?"
"tối nay á? cũng được."
"yay, set kèo rồi nhé!"
soonyoung mải vui mừng chạy đi mà không chú ý đến khuôn mặt đỏ bừng lên của jihoon.
"chậc jihoon, thích nó thì nói đi. giấu chi vậy em?"
"hầy, em cũng chẳng biết nữa. nói ra xong cậu ta từ chối thì gặp mặt cũng ngại."
"ủa em không biết hả jihoon, soonyoung nó thích em chết đi được ấy chứ."
"thôi anh đừng đùa nữa, làm gì có chuyện ấy. anh seungcheol gọi anh kìa."
"để rồi xem, xem nó thích em hay không nhá. cược 17 của cà rốt là hôm nay nó hẹn em để tỏ tình đấy."
nói rồi jeonghan chạy tót đi, để lại jihoon mặt đầy khó hiểu đứng đó.
.
"jihoon ơi, cậu xong chưa?"
"xong rồi đây, đi thôi."
soonyoung và jihoon cùng bước ra khỏi kí túc xá, đi dọc theo con đường quen thuộc mà ngày ngày họ vẫn đi.
"jihoon này, cậu đói không? mình đi ăn đi."
chưa kịp để jihoon đồng ý, soonyoung đã cầm tay cậu mà kéo đến một quán xiên nướng gần đó.
.
"hây da no quá, lâu lắm mới đi ăn đêm nhờ?"
soonyoung sau khi cắm cọc ở quán xiên kia cùng jihoon hơn nửa tiếng thì cũng tính tiền rồi thực hiện tiếp kế hoạch đi dạo mà anh đã vạch ra.
"đấy là cậu thôi chứ tôi rủ mấy đứa nhỏ đi nhiều rồi."
đấy jihoon lại như thế thì làm sao soonyoung không buồn được chứ.
"cũng đúng hơ hơ."
soonyoung ngại ngùng gãi đầu rồi cũng chẳng dám nói gì nữa mà chỉ đi thẳng về phía trước.
im lặng, cực kì im lặng. vì đang dịch nên mọi người không ra ngoài nhiều, hiện tại chỉ có một mình jihoon và soonyoung bước trên con đường này nên cái sự im lặng này nó khiến jihoon cảm thấy bức bối vô cùng
"này, cậu hẹn tôi đi dạo rồi cuối cùng im thin thít như vậy hả?"
jihoon không chịu đựng được nữa bèn đập một cái sau lưng soonyoung đang trên mây.
"tớ xin lỗi, tớ đang mải nghĩ một chuyện."
"chuyện gì? nghiêm trọng lắm không?"
"chỉ là tớ thích một người gần chục năm rồi, tớ đang suy nghĩ xem nên tỏ tình hay là từ bỏ tình cảm này nữa."
jihoon nghe tim mình vỡ thành trăm mảnh. hoá ra tên ngốc này có người mình thích rồi. lúc nãy khi nghe jeonghan nói jihoon liền có chút mong chờ nhưng giờ cuộc đời như vả thẳng vào mặt cậu vậy
"sao lại từ bỏ? thích thì cứ tỏ tình đi chứ."
jihoon gượng ép đập nhẹ mấy cái lên vai soonyoung, cố gắng tiếp tự tin cho cậu bạn của mình.
"nhưng mà người ấy có vẻ như không thích tớ. cậu ấy hay né tránh mấy cái skinskip của tớ lắm."
"chắc gì người ta né tránh thì có nghĩa là không thích cậu? cứ thử tỏ tình xem nào, nhỡ đâu người đó cũng đang tìm cách để tỏ tìn cậu thì sao?"
"vậy, tớ thích jihoonie. cậu có thích tớ không?"
"đấy phải như th... này cậu vừa nói gì cơ?"
"tớ nói tớ thích jihoonie, cực kì thích jihoonie, thích jihoonie từ những ngày hai ta cùng nhau làm thực tập sinh trong căn phòng màu xanh lá đó."
jihoon cảm tưởng như hai tai mình ù đi, hoá ra tên ngốc này là thích cậu?
"cậu không cần phải trả lời đâu, tớ biết là cậu không-"
lời nói chưa hết, jihoon liền ôm chầm lấy soonyoung làm anh đứng hình một lúc rồi cuối cùng cũng đáp trả cái ôm đầy bất ngờ này của jihoon.
"tôi cũng thích cậu đồ ngốc."
"ừm tớ là đồ ngốc, đồ ngốc của riêng jihoonie. valentine vui vẻ nhé jihoonie của tớ."
đó là câu truyện của hôm 14/2/2021.
_
vallentine trắng vui vẻ nha mọi người:3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com