Chương 1: "Đừng gọi ta là Bạch Tuyết"
Tại một nơi xa xôi, có tòa lâu đài tráng lệ và hoa mỹ, được cai trị bởi vị vua và hoàng hậu anh minh tốt bụng. Trời không phụ lòng người một ngày nọ, hoàng hậu hạ sinh người con da trắng như tuyết, tóc đen như mun, môi đỏ như son, thập phần đáng yêu nên quyết định đặt tên là Bạch Tuyết.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hoàng hậu sinh bệnh qua đời để lại đứa trẻ thiếu thốn tình thương, đức vua mong sẽ bù đắp cho con nên lập tân hoàng hậu mong nàng có thể yêu thương Bạch Tuyết như con ruột của mình.
...
-Bạch Tuyết!-Từ xa, một người phụ nữ ăn vận sang trọng, hớt hả chạy đến ôm chầm lấy đứa trẻ xinh đẹp muốn trốn kia.
-Bỏ ra! Đừng gọi ta là Bạch Tuyết!-Thì ra chàng trai này là con của hoàng hậu trước và đức vua, nhưng không biết vì sao dáng vẻ chỉ chừng cậu bé mười mấy tuổi lại vô cùng dễ thương.
-Nhưng mẫu thân con đặt nó mà.-Người phụ nữ khó hiểu hỏi, tay vẫn ôm chặt lấy cậu, mạnh bạo hôn lên, khiến gương mặt Bạch tuyết biến dạng đến đáng thương.
-Mặc kệ, về sao gọi tôi Jihoon, nhớ đó.-Jihoon bực bội ra lệnh, dùng hết sức lực đẩy bà ra rồi bỏ đi. Ai ngờ rằng mẫu hậu ngày xưa chưa kịp phân biệt nam nữ đã lấy cái tên đầy gái tính cho cậu chứ! Còn cái nhan sắc này, là thứ nam nhân nên có sao?
-Này, con lại đi đâu?
-Đừng theo tôi, nếu không về sau đừng hòng đụng vào người tôi.
Bị đe dọa, hoàng hậu chỉ biết cam chịu dậm chân tức giận. Lại nói tiếp, có lẽ đức vua không ngờ rằng tân hoàng hậu không những không căm ghét, hành hạ Bạch Tuyết mà còn hết mực thương yêu, thiếu điều bám dính cậu mỗi ngày. Vị mẹ kế chính thức bị con chồng dùng mỹ nam kế thu phục, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Hoàng hậu buồn chán trở về phòng, cầm chiếc gương thần trên tay, niệm câu chú.
"Gương kia gương ngự trên tường
Thế gian ai thương Bạch Tuyết được dường như ta."
Một giọng nói mệt mỏi, đầy bất lực phát ra.
"Hzz, Xưa kia bà thương nhất trần
Ngày nay Pinocchio muôn phần thương hơn."
-Cái gì!!-Hoàng hậu tức giận hét lên, như muốn đập nát cái gương xuống đất.-Ý ngươi là thằng người gỗ của lão Mister Geppetto?
-Chính hắn a.
-Không thể nào, hoàng hậu ta đã thương Jihoon thứ hai thì không kẻ nào dám xưng nhất.-Hoàng hậu đi vòng quanh vò đầu bứt tai, nào ra dáng cao quý nên có.
Gương thần quá quen với bộ dạng cuồng Bạch Tuyết của bà chỉ lẳng lặng trốn mất, kẻo bị tai vạ oan uổng.
-Không được, ta phải ngăn chặn chuyện này xảy ra.-Hoàng hậu suy nghĩ hồi lâu, kiên quyết nói.-Thợ săn! Ngươi đâu rồi.
-Vâng, có thần.-Baekho nghe tiếng reo gọi thân thuộc, bỏ ngay việc luyện võ hối hả chạy tới.
-Mau đem Bạch Tuyết về cho ta, thất bại thì đừng trách.-Hoàng hậu nghiến răng đe dọa, thập phần hung ác, khiến người ta kinh sợ run rẩy.
-Dạ.-Baekho vội vàng chạy đi.
Hoàng hậu nhìn bức tranh phóng đại trên tường không khỏi đau lòng, Bạch Tuyết bé nhỏ của ta, con chỉ thuộc về ta mà thôi.
Ở một nơi khác, sau khi rời lâu đài, Jihoon bước vào cánh rừng đến ngôi nhà nhỏ của bảy chú lùn, nơi vui chơi quen thuộc của cậu.
-Thái độ các người là thế nào.-Jihoon nhìn một lượt bảy gương mặt đều cáu kỉnh liền hỏi.
-Bạch Tuyết này, sao cậu tới đây hoài vậy.-Chú lùn thứ nhất không vui nói.
-Này, ta tốn công vượt bảy ngọn núi đến thăm các người, mà nỡ đối xử với ta vậy à.-Jihoon bất mãn trừng bảy chú đứng khép nép thành hàng kế bên, bộ dạng đuổi khách.
-Mới có hai ngày...-Chú khác lầm bầm.
-Gì hả?!
-Không...chúng tôi rất vui vì cậu đến nhưng mà mỗi lần như vậy hoàng hậu đều đến đây than phiền, "tại sao Bạch Tuyết thích các người như vậy, nó ghét ta lắm, chỉ ta bí quyết đi các thứ."-Chú lùn thứ năm nghiêm túc nhái giọng lại khiến cả lũ nhịn cười thành tiếng.
-Hừ, mặc kệ bà ấy.-Jihoon chán ghét nói.
Bảy chú khuyên cậu không được đành phải chấp nhận chứa chập con người bướng bỉnh này, biết thế mấy năm trước dứt khoát đuổi cậu ra ngoài khi tự tiện xông vào ngôi nhà nhỏ của bọn họ ăn uống đủ thứ, cũng tại lúc đó bị vẻ đẹp của Bạch Tuyết mê hoặc. Cả bọn nhớ đến chuyện xưa lại đồng loạt thở dài.
-A, thợ săn!-Mọi người thấy Baekho bước vào, đồng loạt vui mừng hò reo bị Jihoon liếc liền câm nín lùi lại.
-Anh tới làm gì?-dù biết rõ nguyên nhân chỉ có một đó chính là mang mình về nhưng Jihoon vẫn giả vờ hỏi.
-Đừng làm khó ta, kì này xem ra hoàng hậu thật sự muốn nhốt hoàng tử lại đó.-Baekho chán chường nói, tại sao anh là thợ săn mà không được săn thú cứ phải săn Bạch tuyết là sao.
-Bà ấy lại nổi điên gì thế, vậy anh định bắt trói ta về?-Jihoon ngẩng đầu đưa ánh mắt trách cứ đau lòng nhìn Baekho.
-Em đừng dùng bộ mặt đó với ta, ta chỉ thực hiện theo lệnh thôi.-Chàng thợ săn vội quay mặt sang chỗ khác, không muốn bị cậu dụ dỗ, lần nào cũng vậy làm anh phải chịu phạt.
Thấy dễ thương kế không sử dụng được Jihoon vội chuyển sang đe dọa kế.
-Không biết ai luôn lắng nghe anh tâm sự chuyện buồn nhỉ? Ai cho anh sữa chua? Ai cùng chơi trò trang trí sữa chua với anh? Hả Hả? Biết mà, lòng dạ con người khó đoán...-Jihoon xịu mặt xuống bắt đầu kể lể chuyện cũ, còn Baekho thì trợn mắt ngạc nhiên trước độ lật lộng của cậu.
-Hoàng tử...người...người-Baekho giận run lắp bắp không nói nên lời.
-Được rồi, ta cũng chẳng muốn làm khó anh, gửi bức thư này cho hoàng hậu, bà sẽ không trách phạt anh đâu. Vậy nhé!-Jihoon vỗ vỗ vai Baekho an ủi, sau đó lấy tờ giấy trắng viết nguệch ngoạc mấy chữ dúi vào tay anh rồi quay lưng bỏ đi.
-Ngài đi đâu vậy?-Baekho vội vàng gọi với theo bóng Jihoon phía trước.
-Trốn a, ta phải sang nước khác, để bà ấy không bắt mình chứ! Gặp mọi người sau.-Jihoon vẫy tay chào tạm biệt chàng thợ săn và bảy chú lùn những người lấy khăn chấm nước mắt buồn bã nhưng thầm reo mừng trong lòng.
Và thế là Bạch Tuyết bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình cũng như gặp gỡ định mệnh đời mình.
Còn về chàng thợ săn, sau khi tay không trở về liền bị Hoàng Hậu trách phạt một trận, cũng may có lá thư làm bùa hộ thân nên không bị biến thành con hổ trắng xấu xí.
Hoàng Hậu đọc từng dòng thư để chắc mình bị nhầm lẫn.
"Tôi muốn dạo chơi một thời gian rồi trở về, đừng phạt thợ săn, nếu không đừng hòng đụng vào người tôi."
Hoàng hậu đau lòng ôm bức thứ khuỵu ngã xuống đất, miệng lẩm bẩm.
-Bạch Tuyết của ta, con đừng bị tên người gỗ đó lừa mất mà...
Tiếng gào khóc tan thương vang vọng trong lâu đài hoa lệ khiến người người hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com