Chương 11: "Jisoo và Seokmin"
"Chúng ta làm vậy có sao không?"
"Charming sẽ hiểu cho chúng ta mà."
"Jeonghan à, tớ thấy tội tội cho nàng ấy quá!"
"Đúng đó, em với Jihoon không muốn bị nàng trả thù đâu"
"Mấy đứa ồn ào quá, vậy mấy đứa muốn Jisoo cưới Minhyuk à, Seokmin thì thế nào?"
"Nhưng...nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, nàng ấy tìm kiếm mười mấy năm, cuối cùng cũng có bến đỗ, Minhyuk thua kém ai đâu, coi như nàng may mắn."
Những âm thanh xung quanh khiến Charming vô cùng đau đầu, nhưng cố thế nào cũng chẳng thể mở mắt, cả cơ thể cứng đờ như bị gì đó đè lên vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. rõ ràng cô được Jeonghan gọi vào phòng nói chuyện, sau đó anh mời nàng uống trà, sau đó, sau đó,...Charming mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.
-Các ngươi mau ra giúp chuẩn bị hôn lễ đi.
Đợi hai tên lính bỏ đi, Jeonghan mới ngoắc ngoắc Seungcheol đang cõng Charming trên vai đằng sau bức tường. Vừa gõ cửa, Jisoo từ bên trong vội vàng mở cửa để Seungcheol khiên nàng vào phòng, sau đó đón bộ y phục trong tay Jeonghan.
-Phụt...đẹp lắm.-Jeonghan nhịn cười nói với Jisoo, bây giờ cậu ta đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến mấy nữ nhân khác ghen tỵ cho mà xem.
Jisoo xấu hổ kéo vạt váy, một mạch bỏ đi. Seungcheol thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, nhưng trước đó không quên kéo Jeonghan lại gần, thì thầm.
"-Để Jisoo đóng giả làm phu nhân của tớ, không ghen à."
Lợi dụng Jeonghan vẫn ngẩn người, hắn cắn nhẹ lên vành tai ửng đỏ của anh, sau đó chạy biến.
-Lát...lát...chết với tôi, biến thái.-Jeonghan xoa bên tai còn vương vấn hơi thở của hắn, tức giận hét lớn.
.
.
-Mau núp vào.-Soonyoung nóng vội kéo Seokmin ra đằng sau mình, đôi mắt chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh.-Chúng ta phải cẩn thận không để người khác phát hiện.
-À.-Seokmin gật gù tỏ vẻ đã hiểu
-Mẹ, ba người họ làm gì thế?-Đứa bé thắc mắc hỏi.
-Họ đang trốn đấy, chúng ta đi thôi.
Jihoon xấu hổ cúi gầm mặt, rõ ràng bà ấy đang cười, nụ cười đầy trêu chọc. Tất cả tại hai tên đần này, làm cậu mất hết mặt mũi.
-Jihoon, mau nấp vào.-Soonyoung thấy Jihoon ngang hiên bước đi, hốt hoảng nói.
-Nấp nấp cái đầu cậu, ra hết đây. Cậu thấy người đàn ông kia không, đến đó nói nhảm với hắn, khiến hắn lơ là chú ý, còn cậu theo tôi.
-Biết rồi.-Soonyoung buồn bã nói, nhanh chóng tìm tên quản ngựa bàn chuyện "đại sự", để Jihoon và Seokmin có cơ hội trộm ngựa.
Jihoon rón rén, chọn ba con ngựa gần nhất, tháo dây đưa cho Seokmin giữ lấy, nào ngờ tên quản giáo quay sang nhìn chỗ hai người, đồ ngốc kia còn cười cười chỉ tay về phía họ nữa chứ, đúng là vô dụng. Jihoon hoảng sợ khi thấy tên kia từ từ hướng đến gần, đừng nói sẽ bắt họ giao cho hoàng tử đấy nhé, tội trộm ngựa đủ mất mặt đi.
-A.-Jihoon khẽ reo lên khi có bàn tay hướng tới, nhưng chằng có gì xảy ra cả.
-Mấy con này yếu lắm, để ta dẫn ngựa tốt nhất cho ngươi.-Hắn nở nụ cười thật tươi, nhanh nhẹn đổi những chú ngựa khỏe mạnh cho Jihoon.
Trong lúc cậu vẫn còn đờ đẫn trước sự việc thì dây cương mới đã được đặt trong lòng bàn tay. Hình như có gì sai sai, sao hắn không buông tay cậu ra.
-Cảm ơn ngươi, chúng ta còn bận việc.-Soonyoung bực mình chen vào giữa hai người, giựt lấy dây cương, một tay dẫn ngựa một tay dẫn Jihoon kéo đi. Seokmin thấy vậy cũng vội vàng mang hai chú ngựa theo sau, để lại tên kia còn chìm trong vui sướng, mang khuôn mặt hạnh phúc dõi theo bóng hình xinh đẹp của Jihoon.
"Tay thật mềm a".-Để Jihoon nghe được, hắn nhất định không toàn mạng.
-Đau, bỏ ra.-Biết mình khiến cậu đau, Soonyoung liền buông cổ tay muốn đỏ lên của cậu ra, nhưng vẫn mang vẻ mặt hờn dỗi.
-Lại bị gì nữa?
-Hắn nhìn Jihoon thật lâu, còn nắm tay không buông, ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, nhất định có ý xấu...
-Được rồi.-Jihoon vội ngăn hắn lại trước khi nói thêm điều gì buồn nôn nữa, chắc chắn do Jeonghan và Seungcheol đã dạy hư tên này rồi.-Mà cậu đã nói gì với quản ngựa?
-Tớ nói tụi mình muốn ra ngoài dạo chơi, có thể cho mượn ngựa không? Nào ngờ trong lúc chần chừ suy nghĩ hắn thấy Jihoon liền gật đầu đồng ý, bộ dạng háo sắc nữa chứ.-Giọng Soonyoung sặc mùi dấm chua.
-Làm tốt lắm.-Jihoon thật lòng khen ngợi, xoa xoa đầu Soonyoung, sợ không làm vậy, hắn sẽ lải nhải chuyện này mãi mất. Soonyoung híp mắt thỏa mãn, cùi đầu thật thấp để cậu xoa không bị mỏi tay.
Seokmin đứng một góc lo lắng đợi. Theo kế hoạch thì lúc này bọn họ phải xuất hiện rồi chứ.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Jisoo và Seungcheol cũng tới. Vừa thấy hai người Soonyoung liền bật cười thật to.
-Bộ quần áo này hợp với anh lắm...hahaha
Jisoo chẳng thèm để tâm tới cậu, liền nhào tới ôm lấy Seokmin.
-Anh thật sự là Jisoo à?-Seokin ngớ ngẩn hỏi.
-...-Lúc này Jisoo rất muốn tẩn Jeonghan một trận, không thể kiếm trang phục nam tính nào khác cho anh hay sao!
Ngay khi Jeonghan tới, bọn họ liền lên đường, trước khi hoàng tử phát hiện và bị bắt lại.
-Anh đã nói gì với hoàng tử vậy?
-Anh bảo Jisoo cảm thấy mệt, không tiện dự tiệc, nên ở trong phòng nghỉ ngơi.
-Lỡ Minyuk đến vương quốc chúng ta gây chuyện làm sao.
-Đừng lo, trong phòng Jisoo có chuẩn bị sẵn phong thư, nêu rõ bản thân thích người khác nên bỏ trốn, suy ra chúng ta chẳng liên can.-Jeonghan từ tốn giải thích cho Jihoon. Anh trước giờ làm việc, không bao giờ để bản thân nguy hiểm cả. Jeonghan này là ai chứ!
Đối với Seokmin và Jisoo mới quen anh, quả thật bị Jeonghan làm cho bất ngờ, bất quá bọn họ được ở bên cạnh nhau là tốt rồi.
.
-Jeonghan này, cậu có thích vàng không?-Seungcheol cầm dây cương, lơ đãng hỏi.
-Ai chả ham chứ!-Jeonghan khó hiểu khi hắn hỏi.
-Thế con ngỗng vàng với đàn hạc cậu muốn không?
-Tự nhiên hỏi thế?-Jeonghan có cảm giác mình đang bị dụ dỗ.
-Tớ lấy nó làm của hồi môn cho chúng ta nhé!-Nói ra những lời này, Seungcheol cảm tưởng mình đã dùng hết dũng khí hai mươi mấy năm qua.
-...
-Không trả lời coi như đồng ý!-Seungcheol vui vẻ đạp bụng ngựa, khiến nó phi nhanh về phía trước.
-NÀY, chậm...thôi.-Jeonghan sợ hãi ôm chầm lấy Seungcheol, không phải anh đồng ý, mà đầu óc bây giờ bị những lời đường đột kia khiến cho trống rỗng, mơ hồ. Tên khốn này dám lợi dụng anh sơ ý...thế nhưng Jeonghan không những không tức giận mà còn có chút...sung sướng...
Khẽ khàng dựa vào bờ vai to rộng, rắn chắc của hắn, bất giác nở nụ cười, có lẽ cuối cùng hoàng tử Hồng Hoa cũng tìm được tình yêu đích thực của mình.
.
-Để tay thấp xuống.-Bị Jihoon gầm giọng mắng, Soonyoung vô tội nghe theo, dời tay khỏi ngực cậu.
-Quá thấp rồi, cao lên!-Cậu thật sự muốn biết có phải tên này cố ý hay không, mãi khi tay hắn yên vị ngay eo mình, Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm.
-Jihoon này.
-Sao?-Jihoon không dám lơ là, mắt vẫn hướng về phía trước, cậu đã rất lâu chưa chạm tới ngựa, cần phải cẩn thận.
-Jihoon không được thích ai khác, nhất là các hoàng tử, chỉ nhìn mỗi Soonyoung thôi.-Giọng hắn có chút buồn bã, hắn biết bản thân không tốt bằng những người khác, luôn làm phiền cậu, mà Jihoon lại hoàn mỹ như thế. Hắn sợ một ngày Jihoon sẽ chán ghét mà rời xa khỏi hắn. Hắn rất sợ.
-Ngốc, mình cậu tôi đã mệt chết, hơi sức đâu mà nghĩ đến kẻ khác.-Hiếm khi Jihon dùng giọng dịu dàng như vậy với hắn, một phần muốn an ủi hắn.
-Jihoon.
-Sao...-Lúc này cậu vẫn còn xấu hổ với những gì mình mới nói a.
-Quay đầu tí đi.
-Sao...A...ưm.-Jihoon vừa nghiêng mặt sang, môi liền bị bắt lấy ấn vào nụ hôn. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng đủ khiến cậu sững sờ, mất đi tri giác.
-Tớ thích Jihoon nhất.-Soonyoung quàng hai tay ôm lấy, khiến cả cơ thể cậu lọt thỏm vào lòng mình, đặt cằm lên vai Jihoon thủ thỉ.
"Tôi cũng vậy."-Bất quá những lời này, cậu sẽ không bao giờ nói ra, ít nhất là hiện tại.
.
-Anh hối hận không? Khi cùng em rời khỏi nơi này đi khắp nơi chẳng điểm dừng.-Hắn là Mad Hatter, một tên làm mũ điên, nhờ anh mà có cái tên, nhờ anh mà nhận thức nhiều điều, thế nhưng hắn chẳng có gì để cho anh cả.
-Nhiều năm qua, anh chưa bao giờ thực sự vui vẻ cả. Chỉ khi em xuất hiện, em chẳng ngại ngần giúp đỡ, bảo vệ, cũng như quan tâm anh. Seokmin à, anh tin bên cạnh em, anh sẽ hạnh phúc, phải không?
-Tất nhiên.-Seokmin dứt khoát nói. Phép màu khiến hắn đến nơi này gặp được anh, hắn nhất định sẽ sử dụng thật tốt.
Tiếng vó ngựa phi nhanh về phía trước, mang Lọ Lem cùng Mad Hatter du ngoạn thế gian.
"Nghe nói Mad Hatter lại thích Alice
Nàng Lọ Lem đánh mất giày thủy tinh
Chỉ ở Thị Trấn cổ tích mới biết
Mad Hatter rời khỏi Wonderland
Bắt cóc nàng Lọ Lem xinh đẹp
Mãi mãi hạnh phúc về sau."
---------
Hzz, cuối cùng cũng xong phần này, cặp tiếp theo lên sàn là nàng tiên cá với Rumpelstiltskin nhak!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com