Chương 18: Apollo
Apolla là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp, thường được thể hiện dưới hình dạng một chàng trai tóc vàng, đeo cung bạc và mang đàn lia. Thần là con ngoại hôn của thần Zeus và nữ thần Leto. Em song sinh của Apollo là nữ thần săn bắn Artemis....
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cuộc đời vị thần nổi tiếng này, hãy dùng Wiki, chắc hẳn sẽ rõ ràng và chi tiết hơn những gì người khác kể. Còn đến với thị trấn cổ tích, đó lại là một câu chuyện khác.
.
.
Vị thần tài hoa của âm nhạc, thi ca, nghệ thuật, tiên tri, thuật bắn cung, dịch hạch, y học, thái dương, ánh sáng, kiến thức... của chúng ta phải chăng bận bịu với chính sự?
-Hzz.-Đâu đó là tiếng thở dài chán chường, phát ra từ một nam nhân tuyệt mỹ với đường nét hài hòa tựa điêu khắc, mái tóc tím dài qua tai cùng màu mắt xanh thập phần dụ hoặc, phải, ngài chính là người chúng ta tìm kiếm-Apollo. Đừng hỏi vì sao ngài không phải tóc vàng mắt xanh, thân hình cường tráng, mà đặc sệt người Châu Á, bởi đây là thị trấn cổ tích!
-Sao ngài lại than thở.-Eros vừa tới cửa đã thấy bộ dạng uất ức của Apollo, quan tâm hỏi.
-Ngươi còn dám hỏi, danh tiếng cùng nhân duyên của ta bị ngươi tàn phá thảm hại rồi!
-Ta làm gì chứ.-Eros khó hiểu cãi.
- Ngươi quên vòng nguyệt quế này rồi à.-Apollo tức giận chỉ vòng hoa trên đầu mình chất vấn.
-Chuyện qua lâu, sau ngươi còn nhắc...
-Sau khi Daphne mất, lần lượt những cô nàng ta đeo đuổi đều sợ ta như rắn rết, không ngần ngại tìm đến cái chết. Leucothea bị chôn sống, Marpessa chọn lão già Idas, Castalia thì nhảy xuống sông. Vậy thì thôi đi, người ngoài còn đặt điều đủ thứ, nói ta có con với Cyrene, Coronis, Hecuba, còn đem lòng yêu con riêng của Hecuba, là Cassandra nữa. Nói xem ta đẹp trai trẻ trung thế này mà đi hốt vỏ à!
-Ngài bình tĩnh nào...-Eros hốt hoảng khuyên nhủ khi thấy Apollo cầm cây đàn chỉa về phía mình.
-Chưa hết, sau khi cảm thấy nữ giới không ổn, ta chuyển qua thích nam nhân cho bớt cạnh tranh, chỉ duy nhất ba người, vậy mà số phận bi đát không kém, Hyacinth bị dĩa văng trúng đầu qua đời, Acantha tử mạng, nhảm nhí nhất là Cyparisus, lỡ giết con hươu ta tặng thôi cũng một mực đòi chết. Đã vậy, người người dám đặt điều nói ta là vị thần có nhiều mối quan hệ đồng tính nữa chứ. Aaaa, còn đâu là danh dự của ta!!!!
Apollo phẫn nộ quát lớn, cầm đàn đuổi rượt theo vị thần tình yêu nhanh chân chạy trước tự bao giờ.
Nỗi oan ức này chỉ sợ không bao giờ xóa được, nhưng ngài yên tâm, ít nhất trong thị trấn cổ tích sẽ cho ngài một công đạo, một nhân duyên tuyệt vời.
.
.
.
-Minghao, đây là miếng bánh và bình sữa. Con mang đến cho bà nhé! Bà ốm yếu, cần phải ăn uống cho khỏe người. Con đi ngay bây giờ kẻo tí nữa lại nắng. Con đi cho ngoan, đừng có lang thang trong rừng lỡ vỡ bình, không có gì mang đến biếu bà. Khi vào buồng bà, con nhớ chào bà, đừng có mắt la mày lét nhìn các xó nhà nhé!
Minghao quàng chiếc khăn đỏ lên người, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay mẹ nhẹ nhàng nói:
- Con sẽ làm tất cả những điều mẹ dặn.
Nhà bà nội ở trong rừng, cách làng không xa lắm, đi chừng nửa tiếng đồng hồ thì tới. Khi cậu vào rừng thì gặp một con chó sói liền dừng chân, lấy trong giỏ một miếng thịt giấu được cho nó ăn. Sói xử lý xong mới thích thú dụi đầu vào tay cậu rồi mới chạy đi.
Minghao cũng không tốn thêm thời gian nữa, nhanh chóng đến nhà bà.
.
.
Baekho buồn chán lê lết từng bước chân, kể từ khi Jihoon bỏ đi cùng Pinocchio, công việc của anh cũng hết, không muốn ở trong lâu đài nghe hoàng hậu lải nhải, đành dạo chơi khắp nơi thế này đây.
Baekho ngang qua căn nhà gỗ nhỏ thì nghe tiếng hét thất thanh của bà lão, vội cầm chặt súng trên tay, bước đến gần.
Khi anh giơ tay mở cửa, thì từ bên trong, một con sói nhảy phốc ra, chạy trốn, không hề chần chừ, Baekho vội vàng đuổi theo.
.
.
Apollo mệt mỏi dừng chân lại cánh rừng, không hổ danh đôi cánh Eros, thoáng chút hắn đã mất dấu. Được lắm, để hắn bắt gặp thì đừng hòng trốn thoát.
Chưa kịp lấy hơi, thì có những sinh vật kì lạ đang hướng tới chỗ hắn, à một con sói...mang khăn choàng đỏ? Cùng với tên thợ săn mặt mũi hung dữ phía sau. Để xem, hắn nên theo phe chó hay phe người đây.
Con sói đưa ánh mắt quái dị nhìn Apollo, tại sao người này lại mặc quần áo rách rưới như vậy, trên đầu còn đeo hoa lá hẹ tùm lum. Một phát súng bắn tới, sượt qua bụng nó, khiến nó mất đà ngã lăn xuống đất.
_Được rồi, không liên quan tới mình.-Apollo lẩm bẩm.
Nó cứ tưởng sẽ bị giết, nào ngờ rơi vào vòng tay ấm áp. Người quái dị cứu nó khỏi thợ săn, sau đó bay vút lên trời cao, vào giây phút đó, nó cảm thấy người này tuy ăn mặc ngộ nghĩnh nhưng rất là đẹp trai a.
Apollo thở dài trong lòng, hắn lại xen vào chuyện người khác rồi, cũng tại con sói cứ dùng ánh mắt bi thương nhìn hắn làm chi, với lại hình như hắn từng gặp nó ở đâu đó, quen lắm...
.
.
Apollo vừa thả con sói xuống bãi cỏ ven hồ, thì nó liền biến thành một cậu nhóc đáng yêu dễ thương, không khỏi bất ngờ.
Sau khi khoác lên mình áo quần lấy ra từ khăn choàng, cậu mới chậm chạp tới gần hắn.
-Cảm ơn anh đã cứu em. Em là Minghao, anh tên gì?
-À, tên... nhóc cứ gọi ta là Jun.-Apollo nhanh trí tìm ra cái tên giả, hắn không muốn làm nhóc con sợ khi biết thân phận thiệt của mình.
-Em phải đi trước đây, cảm ơn anh nhiều lắm.-Minghao ngoan ngoãn nói, rồi tươi cười chạy mất.
Jun nhìn theo bóng cậu hồi lâu mới sực tỉnh, hắn nhớ rồi, nhóc ấy chính là cậu bé năm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com