Chương 5: "Con chán ghét cuộc sống này."
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, được cai trị bởi đức vua và hoàng hậu vô cùng tốt bụng và anh minh ngày nào cũng mong: "Ước gì mình có một đứa con nhỉ?."
Một hôm hoàng hậu đang tắm thì có một con ếch ở dưới nước nhảy lên bờ nói với bà:
- Điều bà mong ước bấy lâu sẽ thành sự thực. Hết năm nay bà sẽ sinh con trai.
Sau bao năm chờ đợi, hoàng hậu cũng hạ sinh đứa con đầu lòng. Sự kiện này khiến đất nước đều hân hoan chung vui, liên hoan nhiều ngày liền.
Trên đại điện hoàng hậu cùng đức vua đang nhận lời chúc cho đứa con của mình. Tất cả đều là lời tốt đẹp.
-Cuối cùng em cũng tới.-Hoàng hậu vừa thấy người chị em thân thiết của mình xuất hiện sung sướng nói, họ đã lâu rồi chưa gặp.
-Em xin lỗi nhé.-Người đàn bà mặc trang phục tím đen sang trọng cười giòn giã, bước gần tới cái nôi đựng đứa trẻ, không kìm được phấn khích.
-Nhìn xem, đáng yêu quá đi thôi.-Maleficent nhéo mạnh hai cái bánh bao đến không chán. -Nó tên gì vậy chị?
-Jeonghan.-Hoàng hậu nở nụ cười hiện hậu.
-Được.-Maleficent khoan thai bước đến bên cạnh cái nôi, nói lớn.-Jeonghan, ta chúc con sẽ trở nên xinh đẹp, đức hạnh và tài năng nhất thế gian này.
Một lời chúc hoàn hảo khiến người ta vui mừng, nhưng lại gây ra bao sóng gió về sau.
Thời gian thấm thoát trôi qua, phút chốc hoàng tử Jeonghan cũng mười lăm tuổi, đúng như lời của mẹ đỡ đầu, cậu đã trở thành người xinh đẹp, đức hạnh và tài năng nhất khiến người người ganh tỵ.
-Sao còn lạ sầu thảm như vậy?-Maleficent vừa đến đã bắt gặp đứa cháu yêu quý của mình dáng vẻ sầu thảm suy tư liền hỏi.
-Dì tới chơi ạ.-Jeonghan vẫn ngồi tại chỗ chống cằm nói.
-Ai chọc giận bảo bối của ta nào?-Maleficent ngồi xuống kế bên Jeonghan nhỏ giọng hỏi. Cậu buồn bã nhìn bà, lên tiếng.
-Thôi đi, dì chỉ biết tới Bạch Tuyết của mình, có bao giờ quan tâm tới con đâu.-Jeonghan chán chường buộc tội bà. Từ khi dì kết hôn cùng đức vua nước làng giềng, thì luôn bám dính tới đứa con kế xinh đẹp, mấy năm rồi chẳng thèm về lại nơi này. Maleficent bị cậu nói trúng tim đem, lúng túng gãi mũi, mở miệng lấy lòng.
-Nào có, chuyện gì kể ta nghe xem.
-Tại sao chẳng có ai sống thật lòng, trước mặt con thì tươi cười thân thiết, sau lưng lại nói xấu con. Họ khen con hoàn hảo nhưng phía sau, bảo con kì lạ, hoàng tử nhưng xinh đẹp hơn công chúa, tất cả đều nhờ lời chúc mừng của dì mà thôi.
Jeonghan đâu muốn bản thân quá hoàn mỹ, từ nhỏ cậu đã nghe những lời khen đến phát ngán, đến khi biết nhiều người luôn khinh khi cậu thì Jeonghan ước mình bình thường như bao người khác.
Maleficient cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng do lần đó chưa kịp biết cậu là bé trai đã chúc mấy lời tuyệt mỹ đó, giờ nhìn cháu mình vì chuyện nhân sinh mà buồn lòng, không khỏi ưu thương, suy tư hồi lâu.
-Thế con muốn sao?
-Con ước sẽ gặp người dùng chân tình, thật tâm đối tốt với mình. Con chán ghét cuộc sống này!
Nghe Jeonghan kiên quyết như vậy, Maleficent càng thêm tin tưởng vào kế hoạch của mình, bà đứng bật dậy, quyết tâm nói.
-Được, con tin tưởng ta chứ!-Thấy Jeonghan vẫn khó hiểu nhìn mình, bà tiếp lời.-Năm con mười sáu tuổi ta sẽ cho con chìm vào giấc ngủ sâu, thời hạn bảy năm, nếu có người thật sự yêu con trao cho con nụ hôn chân tình thì con sẽ tỉnh dậy.
Jeonghan suy nghĩ một chút thấy ý tưởng này cũng chẳng tổn hại gì đến mình, dù sao hiện tại cậu quá chán nản với cuộc sống này rồi, ngủ là cách quên lãng tốt nhất. Được Jeonghan đồng ý, Maleficent liền giơ cây quyền trượng, hô to thần chú.
-Ta nguyền rủa hoàng tử Jeonghan đến năm mười sáu tuổi sẽ bị mũi quay sợi đâm phải chìm trong giấc ngủ sâu trong vòng bảy năm.
Tiếng sét đánh xuống khiến mọi người sợ hãi, đến lúc đức vua và hoàng hậu biết chuyện thì mọi thứ đã không thể vãn hồi. Từ lúc đó, Jeonghan cứ hồi hộp chờ đợi đến ngày sinh thứ mười sáu của mình, mặc cho những lời trách cứ khuyên ngăn của mẫu hậu và phụ vương.
Chuyện xảy ra đúng lúc Jeonghan tròn mười sáu tuổi. Hôm ấy, vua và hoàng hậu đi vắng, hoàng tử ở nhà một mình, cậu đi lang thang khắp cung điện, tạt vào xem tất cả các buồng và các phòng. Sau cùng cậu tới một chiếc cầu thang, trèo lên từng bậc thang xoáy trôn ốc chật hẹp và dừng chân trước một chiếc cửa nhỏ. Ổ khóa có cắm một chiếc chìa khóa đã rỉ, cầm chìa quay thì cửa mở tung ra. Trong buồng có một bà già đang ngồi chăm chú kéo sợi. Jeonghan hỏi:
-Xin chào, bà đang làm gì vậy?
Bà lão gật đầu đáp:
- Bà đang kéo sợi.
- Cái gì nhảy nhanh như cắt thế kia hở bà?
Jeonghan vừa mới sờ vào xa kéo sợi thì lời chú củaMagnificent hiệu nghiệm: cậu bị mũi quay đâm vào tay. Cậu ngã ngay xuống chiếc giường ở cạnh đó và thiếp đi. Cùng lúc đó, cả cung điện cũng rơi vào một giấc ngủ triền miên. Vua và hoàng hậu vừa về, bước chân vào buồng đã nhắm mắt ngủ luôn. Cả triều đình cũng lăn ra say giấc. Ngựa trong chuồng, chó ngoài sân, bồ câu trên mái nhà, ruồi đậu trên tường, tất cả đều an ổn ngủ . Cả ngọn lửa bếp đang chập chờn cũng đứng lặng. Thịt quay cũng ngừng xèo xèo. Bác đầu bếp thấy chú phụ bếp đãng trí, đang kéo tóc chú, bác cũng buông ra thiếp đi. Gió ngừng thổi. Cây trước lâu đài không một chiếc lá rụng.
Từ trên cao Maleficent nhìn hết quang cảnh lâu đài, cảm thấy bi thương, bà dùng thần chú hơi lố rồi, chỉ định cho Jeonghan ngủ say, nào ngờ mọi thứ đều bị dính phép bất động thế này. Thôi kệ, để bảy năm sau mọi thứ sẽ bình thường lại thôi, dứt lời bà chẳng còn cảm thấy cắn rứt lương tâm, xoay người bỏ đi, đi tìm Jihoon bé bỏng đáng yêu của mình.
Quanh lâu đài, bụi hồng gai mọc mỗi ngày một rậm, phủ kín cả lâu đài, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, cả đến lá cờ trên mái cũng không thấy. Rồi ở trong thị trấn ấy, nhân dân truyền tụng lại là có một bông hồng xinh đẹp đang ngủ triền miên. Người ta gọi Jeonghan là hoàng tử Hồng Hoa. Thỉnh thoảng cũng có một vài công chúa nghe kể về câu chuyện truyền thuyết ấy đã chui vào bụi hồng gai tìm cách vào lâu đài, nhưng bụi gai như có tay giữ chặt họ lại, khiến họ bị mắc nghẽn.
Cứ thế năm tháng trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com