Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vụ án đứa con rơi (3)




"Không, lần này chắc chắn là thật!" Soonyoung làm chân tay loạn xì ngầu lên, ý đồ muốn thuyết phục mọi người một lần nữa.

"Mọi người nghĩ đi, Myungho là bác sĩ tâm lý cho bà mẹ. Nghĩa là mọi kết quả trong quá trình điều trị của bà mẹ sẽ là tư liệu để em ấy viết luận văn đúng không?"

"À, ra là thế!" Jihoon hiểu ngay suy nghĩ của Soonyoung, "Bởi vì tâm lý của bà mẹ gần đây đã ổn định hơn, vì cô ấy đã có người để yêu thương là Jun, nên quá trình điều trị không thu được kết quả nào đặc biệt. Vậy nên việc đứa trẻ này chết sẽ thành cú sốc tinh thần với bà mẹ, cô ấy sẽ gặp phải stress quá lớn, và trở thành đối tượng nghiên cứu thích hợp cho Myungho."

"Chả có nghĩa gì cả!" Myungho phản bác, "Em có bao nhiêu là bệnh nhân, tại sao cứ nhất thiết phải nghiên cứu mỗi người mẹ đó?"

Vernon ngẫm nghĩ, gật gù đồng ý.

"Theo em thì khả năng là anh Soonyoung vẫn là cao nhất. Nên mình loại anh Mingyu đi."

"Ơ?" Mingyu nghệt mặt ra.

"Đúng rồi, tại Mingyu làm chứng mà nhể." Jeonghan bằng một cách kì lạ nào đấy lại đồng tình với Vernon.

"Tư duy của tụi này có vấn đề hết rồi." Seungcheol lắc đầu ngán ngẩm, "Phải loại Soonyoung chứ!"

"Seungcheol à!" Jeonghan nghiến răng gọi cậu bạn thân. Hai người trao đổi ánh mắt, tạo thành một thoả thuận không cần lời nói.

"Ok, loại Mingyu thôi."

"Tư duy của anh cũng có vấn đề rồi!" Mingyu bất lực với Seungcheol, "Anh cứ thế đi, rồi một ngày nào đó anh sẽ bị anh ấy phản bội cho mà xem!"

Seungcheol vui vẻ lắc đầu, bỏ qua lời đe doạ của cậu em.

"Shua à, nghe này, dù sao cũng phải loại một người mà. Mình cứ loại Mingyu đi, sau đó loại Soonyoung tiếp." Jeonghan lại quay ra thuyết phục cậu bạn của mình, "Nếu Mingyu vô tội thì ván game vẫn tiếp tục, nghĩa là em ấy không phải thủ phạm và Soonyoung cũng vô tội luôn."

Kiểu thuyết phục nửa này nửa kia cố ý khiến người nghe bị rối loạn của Jeonghan (một lần nữa) thành công (sau nhiều ván chơi). Joshua đồng tình loại Mingyu trong sự hoang mang.

"Được rồi, để trò chơi thêm thú vị thì mình cứ loại Mingyu đi." Jihoon tươi cười nói, suy nghĩ logic gì đó đều bị quẳng ra sau đầu.

"Không thể tin được!" Mingyu oan ức, "Thế mà em lại ôm tin tưởng rằng anh em của mình rất tỉnh táo."

Thông báo của trò chơi lại vang lên.

Mingyu chọn Vernon, Soonyoung chọn Myungho, mười người còn lại đều chọn Mingyu.

Mingyu bị loại, trò chơi vẫn tiếp tục.

"Thế có nghĩa là anh cũng vô tội nhỉ?" Soonyoung lấm lét quay sang hỏi em mình, và nhận lại được cái gật đầu ngây thơ của Seokmin.

"Nghe em nói này, mặc dù hơi khó tin nhưng kiểu suy luận của anh Soonyoung khá hợp lí." Seungkwan hiếm khi tin vào ông anh, khiến mọi người đều tập trung vào lời cậu nói, "Thử áp dụng cách anh ấy nghi ngờ anh Wonwoo đi, chẳng phải theo hướng đó thì Chan cũng đáng nghi sao?"

"Cái anh này bị làm sao thế nhỉ?" Chan ngạc nhiên, "Em thì đáng nghi chỗ nào?"

"Lúc đầu em bảo em khám nghiệm hiện trường còn gì."

"Thế thì em làm sao?"

"À à, đúng là đó!" Jihoon vỗ tay cái bép, "Em có thể cấu kết với hung thủ báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường giả. Vậy xét theo đó, có thể em đã cố tình thêm chi tiết két sắt bị mở và mất tiền để đưa thêm anh Seungcheol với anh Joshua vào diện tình nghi. Em có thể đã cố làm xuất hiện thêm nghi phạm để sự chú ý không bị tập trung vào hung thủ quá nhiều."

"Jihoon đã nói thế thì chắc chắn là thế." Jun khẳng định, "Loại thằng út thôi mọi người."

"Từ từ, nghe em nói này!" Chan xua tay, "Cứ cho rằng các anh suy luận đúng và em thật sự đứng cùng phe với hung thủ nhé. Nếu em bị loại thì trò chơi vẫn không kết thúc, vì các anh không bắt được hung thủ trực tiếp thực hiện hành vi giết người. Thay vào đó giữ em lại thì các anh mới có thêm manh mối được."

"Ơ khoan." Joshua bừng tỉnh, "Nếu thế thì kể cả Mingyu có bị loại, Soonyoung vẫn có thể là hung thủ mà?"

"Vậy trước hết mình cứ loại Chan đã."

Jeonghan vừa dứt lời thì cậu út đã nổi đóa.

"Sao anh nhất quyết đòi loại em thế nhở? Anh bảo yêu thương em lắm cơ mà? Anh bảo tin tưởng tài suy luận của em lắm cơ mà?"

"Liên quan đến chuyện tiền bạc thì tình cảm cá nhân dẹp qua một bên nhé."

"Anh cũng nói được câu đấy à Choi Seungcheol?" Chan gọi thẳng tên ông anh quý hóa của mình, "Anh tự nhìn xem mấy ván rồi anh với anh Jeonghan làm gì? Chơi cái trò liên minh rồi ôm hết tiền thế hả? Cái đấy thì không tính là tình cảm cá nhân à?"

"Không không không không!" Jeonghan lắc đầu, "Đấy gọi là chiến thuật!"

"Mọi người nghe này, loại Yoon Jeonghan đi!" Myungho lên tiếng, với lí tưởng sống trong sạch thì cậu không chịu được việc có thể cuối ván này hai ông anh cả lại ẵm hết tiền.

"Mọi người à, đây là game suy luận nhé!" Seokmin cố gắng thức tỉnh anh em mình, "Dẹp hết cái đống cảm xúc của mấy người đi!"

"Yoon Jeonghan có đủ động cơ và không có chứng cứ ngoại phạm mà!" Chan cáu tiết, "Cho anh ấy ra chuồng gà hộ em cái!"

Jun làm động tác ra hiệu với trò chơi, tiếng thông báo vang lên.

Jeonghan và Seungcheol chọn Chan, chín người còn lại đều chọn Jeonghan.

Jeonghan bị loại, trò chơi vẫn tiếp tục.

"Mặc dù anh ấy không phải hung thủ, nhưng em vẫn thấy nhẹ lòng ghê." Vernon cảm thán, mấy người kia cũng hưởng ứng.

Chỉ riêng Seungcheol đã mất đồng minh, lần đầu tiên trong mấy ván họ đã chơi, anh sẽ phải cố sống sót một mình. Giây phút này anh thấy bản thân nhỏ bé ghê gớm, mặc dù anh già đầu nhất cái đám này.

"Được rồi, giờ loại luôn Soonyoung nhé." Jihoon vừa nói vừa làm động tác ra hiệu, một lần vote nữa lại bắt đầu.

Soonyoung chọn Myungho, cả chín người còn lại đều chọn Soonyoung.

Soonyoung bị loại, trò chơi vẫn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com