Chương 2
Buổi chiều xế tà chẳng mấy chốc đã theo chân mấy đứa trẻ con mà tối dần, giờ đây chỉ còn lại cái tối tối của bầu trời khi mặt trời mất dạng. Trong cánh rừng tối tăm, chỉ là cây cỏ, bọn bò sát và có khi là mấy loài thú săn mồi. Giữa sự tăm tối ấy lại có đôi mắt sáng chớp chớp, một đứa bé lò dò đi trong rừng.
Vernon bước đi giữa cánh rừng tối với đôi chân trần, cậu nhóc sớm đã bỏ lại đôi giày để trượt xuống dốc rừng, giờ đây chân cậu lại đau quá. Đôi tay gạt đi những cành cây chắn phía trước, nhưng lại không cẩn thận mà để chúng quẹt một vệt dài trên má. Vernon vốn là một đứa trẻ im lặng, nó thích những thứ mang lại cảm giác mới mẻ, vì thế nên trước khi đến ở với mọi người nó bị các bạn trong cô nhi viện cũ trêu là đứa trẻ kì lạ.
Vernon cứ đi mãi đi mãi, rồi nó lại gặp một cái hồ lớn, trên mặt hồ là mấy tán lá rơi xuống, cái màng mỏng khô cứng màu vàng cam ấy lắp gần hết nửa mặt hồ, chỉ có một chỗ còn nước lại phản chiếu một bầy đom đóm. Những con đom đóm bay tụ thành bầy, thắp sắng cho cả cái hồ tối nơi không có lấy chút ánh sáng nào. Vernon bước đến bên hồ, cố với tay bắt lấy một con đom đóm, thật may vì nó không té xuống chiếc hồ sâu không biết đâu là đáy ấy.
Con đom đóm nằm trong tay cậu bé nhỏ, nó quằn quại vỗ cái cánh đã bị nhàu nát khi cậu dùng bàn tay kia bắt lấy nó. Ánh sáng chớp chớp, rồi nhoè dần cuối cùng là tắt lụi. Vernon nhìn con đom đóm không còn chút sức sống nằm trên tay, Vernon chợt cảm giác bản thân đã quên đi chuyện gì đó. Đứng trầm ngâm một lúc, Vernon nhận ra trời đã rất tối và nó cần phải quay về chỗ của các anh.
Đôi chân trần bước đi trên những cành cây và lá khô dưới đất, nó tự nhủ giá như ban nãy nó chịu mang theo giày, bây giờ thì chân nó đau quá. Đi không được bao lâu, Vernon nghe tiếng xì xào từ đâu đó bên phía mấy cái cây lớn kia. Nó nhẹ nhàng cẩn thận đi để không tạo ra tiếng động, lấp ló sau thân cây to lớn, thứ mà Vernon thấy làm nó hoảng sợ hơn những gì nó có thể nghĩ.
Khoảng chừng hơn mười người đàn ông ngồi xung quanh chiếc đèn cầm tay với ánh sáng yếu ớt, trên tay mỗi người là một cây gậy dài, trên lưng quần còn có cả mấy khẩu súng nhỏ, có người còn vác theo túi ống dài sau lưng. Có gã với cơ thể to lớn, khuôn mặt bặm trợn, cũng có gã gầy nhách, gò má hóp lại, mấy vết sẹo dài được khâu lại trên gương mặt nhìn hốc hác như xác chết. Vernon cố gắng nghe ngóng xem những người ấy đang nói chuyện gì.
"Mày có chắc rằng chúng thật sự ở đây không?!" Tên thủ lĩnh cao lều khều, mặt hắn hốc hác trông đến ghê rợn. Hắn cầm con dao chĩa vào ngực tên thuộc hạ bự con đang sợ hãi đến nói lắp kia.
"E-em chắc mà đại ca! Ở đó có tận mười ba đứa con nít, giờ này hai tên đàn ông trong nhà đó cũng chưa về đâu ạ!" Tên to lớn kia sợ đến quỳ xuống, hai tay chỉ dám để hờ trước lưỡi dao, mong sao giữ được cái mạng của mình.
"Tao ngó được ở phòng máy, trong nhà đó có hai con đàn bà trông xinh lắm!" Hai tên khác ngồi cạnh nhau, chúng vẫn không ngừng bàn toán về những chuyện đầy kinh tởm.
Vernon nghe thấy câu chuyện có phần quen thuộc, cảm giác không lành nhanh chóng bao lấy toàn thân cậu nhóc tám tuổi ấy. Cậu quay người nhẹ nhàng hết mức có thể. Chẳng biết ngay vào đúng khoảng khắc đó ông trời như ghét những mạng sống nhỏ nhoi ấy, chẳng cho Vernon đi một cách suôn sẻ. Lúc cậu vừa quay người chạy đi, chân giẫm phải đuôi của một con cáo làm nó ré lên một tiếng rõ to. Thu hút sự chú ý của đám người kia.
Khi đám người xấu xách chiếc đèn pin lên rọi ra phía sau gốc cây lớn, thứ chúng thấy chính là một con cáo vừa chạy đi và khuôn mặt bàng hoàng của một đứa trẻ. Rồi đứa trẻ ấy quay ngoắt chạy đi.
Cuộc rượt đuổi cũng đã bắt đầu.
"Vernon à!"
"Vernon, em đang ở đâu?!"
"Vernon, trời tối rồi , nhanh ra đây bọn mình cùng về nhà nào!"
"Vernon!"
Đám nhóc gọi to tên đứa trẻ đã vô tình biến mất. Tiếng gọi khản cả cổ nghe đầy lo lắng và bất an. Chúng phải nắm thật chặt tay nhau để không bị lạc mất đứa nào nữa, thứ ánh sáng le lói duy nhất giúp được chúng chỉ là từ ánh trăng và chút ánh đèn vụn vặt từ ngoài lộ cao tốc chiếu vào.
"Mingyu! Mọi người ơi, Mingyu đâu rồi?!"
Jun bỗng dưng chẳng cảm nhận được bàn tay nào nắm lấy tay trái của mình nữa, gọi cũng chẳng thấy Mingyu trả lời.
"Hả! Lạc mất Mingyu rồi?!" Seungcheok đi ở đâu đoàn nghe Jun ở cuối nói vọng lên, hoang mang tột độ đến chẳng tin nỗi.
"Moi người ơi! Vernon..em tìm thấy Vernon rồi!"
Trong lúc đám trẻ đang lo lắng thì bóng người cao cao so với chiều cao của một đứa trẻ chạy ra từ đám cây rậm rạp kia, miệng cười tươi nhe ra lộ hai chiếc răng khểnh nhọn nhọn.
Kỳ lạ là, đằng sau Mingyu. Vernon lại mâng biểu cảm khác hoàn toàn so với biểu cảm trên gương mặt của Mingyu. Những đường nét gương mặt ấy chỉ gợi cho đám trẻ một từ thôi.
Sợ hãi.
"MỌI NGƯỜI, CHẠY NHANH ĐI! CÓ KẺ XẤU!"
Vernon vừa chạy từ đằng sau Mingyu vừa hét lớn.
Seungcheol nghe đến hai chữ kẻ xấu liền lo lắng. Cậu nhóc quay lại nói với Jeonghan và Jisoo, hai đứa nhóc bằng tuổi cậu có thể lo cho đám em nhỏ.
"Jeonghan, Jisoo! Hai người dắt các em chạy về nhà, nói hai dì gọi cho chú Yoon và chú Victor ngay! Tớ sẽ cõng Vernon chạy theo sau. Nhanh lên!"
Seungcheol chạy ngược với đám trẻ về phía Vernon, cõng cậu nhóc lên lưng rồi nhanh chóng đuổi theo Jeonghan và Jisoo.
Mười ba thân ảnh nhỏ nhắn chạy như đuổi bắt về nhà, chợt chúng nghe một âm thanh rùng mình vang lên, làm cả lũ chim ngủ ngon trên cây phải kêu gào bay loạn xạ giữa ánh trăng tròn sáng loá.
"Dì Cheonseo ơi, dì mau gọi cho chú Yoon đi ạ!" Wonwoo chạy vượt lên đầu đoàn, mở rầm chiếc cửa gỗ tùng đỏ bóng loáng, vừa vào nhà đã hét lớn với hai người đang ở trong nhà.
"Chuyện gì, có chuyện gì!" Người đàn ông với thân hình cao lớn, mái tóc dài được búi gọn gàng đằng sau bước vội vàng từ trên cầu thang xuống.
Baek Yoon nhìn những đứa nhóc nhà mình mà khó hiểu, mỗi đứa đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đứa nào cũng đều là vẻ sợ hãi đến môi tái nhợt. Linh tính của bản thân nhanh chóng mách bảo ông rằng có điềm gở đang đến gần, Baek Yoon lùa bọn trẻ vào nhà, gọi những người còn lại xuống. Bản thân ông bước xuống kho rượu nhỏ, lấy lên một cái túi da rắn lớn, quăng mạnh xuống nền làm chúng va chạm với nền nhà vang lên thứ âm thanh chói tai.
"Cheonseo và RosaLyn chăm sóc cho bọn trẻ, Victor sang đây với tôi." Baek Yoon mở túi đồ, lấy bên trong ra hai khẩu súng ngắn, một giữ cho bản thân một đưa cho Victor. Đứng dựa vào cửa, ông cầm cây súng thật chặt trong tay. Bọn trẻ chưa bao giờ thấy Yoon trông như thế này. Đôi mắt ông như loé lên cả tia lửa, hàm răng ông cắn chặt lại kiềm chế cơn tức giận.
"RosaLyn, chị dẫn mấy đứa ra cửa sau đi, cả Cheonseo nữa." Cậu thiếu niên người ngoại quốc với mái tóc xoăn màu nâu đỏ tự nhiên, những đốm tàn nhang nổi bật trên làn da trắng. Victor lên đạn cho súng, đứng thủ ở cạnh cửa sổ.
Mười ba đứa trẻ được hai người lớn dẫn ra cửa sau, RosaLyn lấy ra trong hộc tủ nhà bếp một chiếc hộp gỗ. Cô lấy mười ba chiếc vòng cổ với ống thuỷ tinh nhỏ trên mỗi chiếc, đeo cho lần lượt từng đứa từ lớn đến nhỏ. Cô còn cẩn thận lấy cho mỗi đứa một nắm kẹo và mấy tờ tiền được cuộn gọn lại cho vào túi quần, túi áo. Cô dẫn Soonyoung ra một góc.
"Đây là đồ của Jihoon, con chăm sóc bạn ấy thay dì được chứ?" RosaLyn cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẫy, đưa vào tay Soonyoung chiếc túi nhỏ đựng ống hít của Jihoon, cô nhìn thẳng vào mắt đứa nhóc đang lo lắng vì sợ hãi kia.
Soonyoung ngước lên nhìn RosaLyn, cậu thấy được sự tin tưởng mà dì giao cho bản thân, nhiệt huyết trong lòng dâng trào, gật đầu mấy cái liền rồi đút vào túi quần, kéo dây kéo lại.
Trong khi mọi người đang tận hưởng được chút phút giây yên lòng, tiếng súng vang lên trước nhà cùng tiếng của Baek Yoon đưa họ lại với bầu không khí nặng như đeo sắt trên vai.
"Lyn, Seo chạy mau!"
"Chạy nhanh lên, đừng dừng lại cho đến khi mấy đứa thấy an toàn! Nhanh lên!"
Cheonseo đẩy mười ba đứa trẻ ra khỏi cửa sau rồi khoá chặt cửa lại, để bản thân cô cùng ba người còn lại giữ chân đám người kia.
Mười ba đứa trẻ nắm chặt tay nhau đi khẽ giữa màn đêm, chúng nghĩ rằng bản thân đã an toàn.
Ngay từ sau những cái cây to lớn, một đám người hung tợn nhảy vồ ra, mặt tên nào cũng như mang một cặp mắt đỏ lòm chăm chăm vào bọn trẻ. Jisoo đi cuối đoàn phát giác được đám người đó, la lớn đến Seungcheol dẫn đầu đoàn, đẩy Jun và Seokmin đi trước mình về phía trước.
"Chạy đi, chúng đến r-"
Jisoo chưa kịp nói hết câu đã bị bọn chúng đè xuống nền đất mạnh bạo, khung cảnh ấy khiến lũ trẻ cùng Seungcheol hoảng loạn. Cậu nhóc nhất thời không biết làm gì, muốn chạy nhưng chân lại không nhúc nhích được chút tí gì.
Jeonghan nhìn thấy biểu hiện của Seungcheol, đánh vào lưng cậu nhóc một cái cho tỉnh người. Seongcheol như rời khỏi hố bùn trong tâm trí, nhấc chân chạy thẳng như bay về phía trước, nắm lấy những bàn tay nhỏ bé đáng thương chạy trong màn đêm tối.
Mười hai đứa trẻ chạy thục mạng trong đêm đen. Chúng chạy như thể lôi cả tim ra để đánh cược, tức như cược cả mạng sống của chúng vào cuộc đua này. Nhưng sức chúng chỉ là những đứa trẻ, những búp măng non, những bông hoa chỉ mới chớm nụ, làm sao mà đọ lại với những sức như sóng lớn, vũ bão kia chứ. Mười hai đứa nhanh chóng mà bị rút kiệt sức lực, bọn bắt cóc thì lại ngày càng gần.
Jeonghan luôn là người bình tĩnh trong những trường hợp như thế này, luôn là người giúp Seungcheol bình tâm lại sau những lần đàm đạo với các em. Jeonghan cảm thấy việc chạy như thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt lại cả lũ một lượt. Jisoo bị tóm lại không biết giờ ra sao, chỉ còn lại hai anh lớn lo cho các em. Jeonghan từ nhỏ sức khoẻ không phải là yếu ớt nhưng lại chẳng khoẻ mạnh mấy, người gầy nhom đến nỗi Seungcheol bao giờ cũng bắt cậu phải ăn hai phần ăn. Một mình Seungcheol không lo xuể cho mấy đứa em, Jeonghan chợt nghĩ ra một kế hoạch.
"Seungcheol, mấy đứa! Bây giờ chạy chung thì rất khó để thoát, chia nhóm nhỏ ra đi, tuyệt đối không được tách lẻ! Rồi mình gặp nhau ở đó! Tất cả nhất định phải an toàn!"
Jeonghan gào lên với cả nhóm, tay vơ đại nắm lấy cổ tay Seungkwan chạy cạnh bên, kéo cậu nhóc rẽ vào bụi việt quất rồi biến mất.
Seungcheol nghe xong cũng nắm chặt lấy tay Myungho, tay còn lại nắm lấy Soonyoung đang cõng Jihoon trên lưng chạy đi, những đứa còn lại thấy tình hình như thế cũng nhanh chóng nắm đại tay đứa gần nhất rồi chạy tản ra nhiều hướng khác nhau.
Đám người chạy theo sau bất ngờ khi lũ trẻ đột ngột tản ra nhiều chỗ, chúng dừng lại một ít, gã gầy nhom đứng lặng thinh một khắc rồi buông ra câu chửi thề. Rồi hắn lệnh cho đám thuộc hạ chạy theo lối ban nãy lũ nhóc chạy đi.
"Mẹ kiếp lũ chúng mày! Để tao xem bọn bây chạy được đến bao giờ."
Chân thành cảm ơn
Victor
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com