Chương 5
Từng dòng đen đặc quánh chảy dài khắp cả khu rừng. Tiếng bước chân chạy lũ lượt trải dài qua nhiều gốc cây, dậm xào xạt vào lá khô trên con đường rừng. Những cành cây khô không còn lá mềm mại mà dần cứng cáp, chúng chỉ cứa ngoài da mà tưởng chừng như cắm rễ đến tận từng kẽ gân xương. Màng nhĩ chúng bây giờ chỉ còn là tiếng tim đập như muốn nhảy ra ngoài, hơi thở gấp gáp nặng nề cứ chen nhau vội vàng đi vào cánh mũi.
Jun vừa thở hồng hộc vừa cõng Vernon chạy đi, tay trái nắm đến đỏ cả cổ tay Seokmin. Đầu cậu ngày càng đau nhức hơn, trái tim ngày càng lo sợ khi nhận ra bản thân dần không còn đủ sức để chạy nữa, Seokmin bị cậu dắt theo bên cạnh nãy giờ cũng sắp không thở nỗi rồi.
Làm ơn mà...làm ơn tha cho chúng tôi..
Từng lời khẩn thiết cứ cố chấp vang vọng trong đại não chúng, như đuổi cùng giết tận lí trí ít ỏi mà chúng giữ lại để bản thân chạy trốn.
"Bọn kia đứng lại!"
Giọng gào trầm đục vang vọng ngày càng gần từ phía sau, Jun quay đầu lại nhìn liền bị một khúc gỗ lớn va vào đầu vì tên kia ném tới. Cậu nhóc choáng váng đầu óc ngã gục xuống.
"Trúng rồi, còn một đứa thôi, bọn mày nhanh lên!"
Jun thả Vernon đưa sang cho Seokmin, cậu lắng nghe được một điều may mắn rồi. Bọn chúng không nhận ra Jun đang cõng Vernon.
"Seokmin, hai đứa chạy xuống đường A17, chúng không biết chúng ta có ba người. Hai đứa chạy trước đi, anh sẽ đuổi theo sau."
Jun cố nặn ra những lời cuối cùng trước khi cậu ngất đi, dặn dò hai đứa em rồi để chúng chạy thật xa. Lúc bóng dáng Seokmin và Vernon đã khuất bóng trong đêm đen cũng là lúc mi mắt Jun khép lại, cậu gục đầu trên vũng máu tươi chảy ra từ vết thương trên trán.
Seokmin dắt tay Vernon chạy cắm đầu cắm cổ men theo con đường mà Jun đã dặn dò. Hai mắt cậu nhóc đỏ ửng lên, nước mắt cứ rơi xuống rồi lại vì gió mà khô bết bám trên gò má cậu. Vernon đã chạy từ lúc ở chỗ hồ nước đến tận bây giờ, tâm trí cậu nhóc mịt mờ đến không nhìn thấy gì nữa. Cuối cùng là ngất đi.
Seokmin chợt cảm nhận cơ thể cạnh bên dần trì trệ hơn, nhìn sang liền thấy Vernon từ lúc nào đã ngất lịm đi. Trong cơn hoảng loạn, Seokmin cũng chẳng thể dừng lại liền đánh liều mà bế bổng Vernon lên dù cậu đang rất mệt, chạy mãi đến khi thật sự phổi không thể thở nỗi nữa.
Lúc Seokmin chầm chậm bước chân lại, cậu nhìn xung quanh. Nơi cậu đang đứng là một bãi đất, đúng hơn là một khu phế liệu. Các ô tô cũ, thiết bị gia dụng cũ mèm hư hỏng đều bị vứt tại nơi đây. Seokmin bế Vernon đến chỗ một chiếc nệm cũ, nơi duy nhất cậu cho rằng có thể để Vernon nằm một cách thoải mái nhất. Cậu cứ thế ngồi ôm Vernon trong lòng, đợi Jun đến. Đợi một người mà phải rất lâu về sau, cậu mới có cơ hội gặp lại được.
Vernon nằm trong lòng Seokmin cựa quậy một chút, làm cậu nhóc lớn nằm lim dim được một tí liền tỉnh dậy đảo mắt láo liên nhìn xung quanh.
"Hyung...em đói..."
Seokmin nghe tiếng Vernon nói thầm trong miệng, đôi mắt cậu bé vẫn nhắm và hơi thở vẫn còn đều đều. Chắc lại nói mớ nữa rồi. Seokmin để Vernon nằm sang một bên, tay lấy viên kẹo trong túi quần ra. Giữa đêm tối, Seokmin ngồi cố gắng mở viên kẹo trong hoàn cảnh nguồn sáng duy nhất là từ ánh trăng. Khi vỏ kẹo vừa rách ra, viên kẹo tròn tròn nhỏ nhỏ bên trong cũng bắn ra ngoài. Seokmin nhìn theo viên kẹo, cậu nhóc đứng lên chạy ra chỗ ấy định nhặt về.
Cậu cứ thế chạy theo viên kẹo lăn trên mặt đất, rồi nó chạm vào thứ gì đó và dừng lại. Seokmin khuỵu xuống nhặt viên kẹo lên, thổi thổi rồi lại phủi phủi để bay hết cát bám trên nó. Nhưng Seokmin chợt nhận ra, chẳng biết từ bao giờ trước tầm mắt mình lại tối như vậy. Cậu nhóc ngước lên thì chỉ thấy một bóng người cao lớn. Hắn nở nụ cười man rợ đến sởn người. Rất nhanh thôi, Seokmin thấy ánh trăng lấp ló sau bóng người kia chợt như bị xé toạt ra thành từng mảnh, vỡ vụn hoà cùng các vì sao. Cậu không thể tìm được chút sức lực nào để kháng cự, sau cùng là ngất đi với hương thuốc mê vẫn còn vương trên đầu mũi.
Cảm giác duy nhất cậu cảm nhận được khi chút ý thức còn sót lại rằng bản thân bị bỏ vào một thứ gì đó, rồi cảm giác bị đưa lên cao cùng lúc mang theo ý thức cuối cùng của Seokmin tan dần vào màn đêm đen khuya khoắt.
"Jun hyung...em xin lỗi vì không lo được cho Vernon."
Vernon tỉnh dậy sau một hồi bất tỉnh. Cậu nhóc nhìn xung quanh, lại một lần nữa cảm thấy lạc lõng, cảm thấy như đánh mất thứ gì đó sâu thẳm trong cõi lòng. Cậu cất bước lang thang trong đêm tối, bụng đói cồn cào, thân thể rã rời. Những thứ đó hoàn toàn như đang cố giành lấy đi chút tỉnh táo le lói trong tiềm thức Vernon.
Giữa tấm màn đen như mực kia, Vernon thấy một chấm sáng lớn ở phía không xa. Cậu nhóc lê từng bước chân mệt mỏi chạy lại phía ánh sáng ấy. Kì lạ là, càng chạy Vernon càng như sung sức hơn, trong lòng cậu loé lên cái hi vọng rằng sẽ có một nơi cho cậu nương tựa.
Chạy theo lối đường đầy sỏi đá với đôi chân trần đã rỉ máu đỏ thẫm, trong trí óc ngây dại, những suy nghĩ chỉ là tìm được một hình bóng quen thuộc hay một cảm giác yên tâm, với những đứa trẻ khác chúng chỉ là những điều giản đơn. Muốn thì chỉ cần về nhà, xà vào lòng cha mẹ, hít hà mùi nước xả quen thuộc cô đọng trên quần áo mẹ thường giặt, gối đầu lên bờ vai vững chãi của cha, ngồi vây quần chơi xếp hình, vẽ tranh cùng anh chị em. Nhưng với Vernon hiện tại, chúng như một tương lai hão huyền, như một điều quá xa vời mà khó khăn lắm cậu mới nắm lấy được.
Đôi mắt Vernon dần sáng rực lên khi cậu nhìn thấy một khu lều trắng xoá, trông chúng nổi bật giữa tấm phông đen tuyền này làm sao. Cậu bước đến cửa lều, khi vui mừng, cậu thả mình. Cơ thể mệt mỏi đến tột độ dường như chẳng cần phải gồng gánh gì nhiều nữa, ít nhất là bây giờ. Thân ảnh nhỏ bé đổ gục xuống trước cửa lều, thu hút sự chú ý của những người trong đó.
Vernon cũng chẳng ngờ, những con người trong bộ quần áo xanh nhạt hay trắng toát cùng đôi găng tay kia sẽ là người cứu cánh cho tương lại cậu, những ân nhân mà cả đời Vernon sẽ không quên.
Trong lúc ngất đi, cậu đã mơ. Không hẳn là mơ, mà là hi vọng, là hồi tưởng về nơi cậu và những người anh em đã hẹn nhau. Nơi đó là một ngọn đồi trống, chỉ có độc một cây sồi già với thảm cỏ xanh thăm thẳm. Màu xanh tươi mơn mởn ấy, từ đó có thể nhìn ra bãi biển trong xanh, một khung cảnh in sâu vào lòng cả mười ba đứa nhóc từ khi chúng chỉ mới tiếp xúc với nhau.
--------------
Soonyoung mở mắt, trước mắt cậu là một khoảng tối đen, còn hơn cả đêm hôm trước. Cậu cựa quậy rồi lại phát hiện mình bị đưa vào một không gian chật hẹp bức bối đến khó chịu.
Sau một hồi cố gắng nhưng không tài nào thoát ra được, Soonyoung cũng vì cái nóng bức mà thiếp đi.
Chiếc máy bay bay trên bầu trời Los Angeles đến rạng sáng thì đáp xuống sân bay. Mọi hành khách xuống máy bay, đến khi sảnh chờ để lấy lại hành lí của bản thân. Sân bay lúc khoảng thời gian ấy thường không quá đông hành khách so với mức trung bình. Một người đàn ông mặc bộ quần áo thể thao đen, đội mũ, đeo kính râm và cũng đeo khẩu trang nốt. Hắn lấy đi chiếc vali tối màu đem theo, rời khỏi sân bay.
Trên con đường trở về nhà, hắn tự hỏi làm thế nào mà vali của hắn có thể nặng đến thế dù lúc đi hắn mang không nhiều đồ. Khi vào đến phòng, hắn mở vali ra và thật sự phải thốt lên một tiếng bất ngờ.
Soonyoung chép chép miệng, mắt cậu nhắm nhưng lại chợt vì thứ ánh sáng gì đó mà nheo nheo mở ra. Người đàn ông trước mắt khiến Sooyoung bất ngờ rụt người lại. Đôi mắt cậu đầy khủng hoảng, sau một khoảng thời gian dài trong không gian chật hẹp và nóng nực kia, người cậu đã nhễ nhại mồ hôi, giờ đây lại vì sợ hãi mà run cầm cập.
Người đàn ông nhìn đứa bé trước mặt hốc mắt đỏ hoe, mái tóc bết bệt rối bời, quần áo nhem nhuốc vì lấm bẩn đầy đất cát. Nhưng điều làm hắn khắc ghi nhất từ Soonyoung hiện tại cả về sau này là đôi mắt sáng rực long lanh mà lại như dại đi, ánh lên đầy nỗi sợ hãi, sự chia li trong ngỡ ngàng và bi thương.
"What's your name?" Người đàn ông cất tiếng hỏi Soonyoung, tay nắm cậu nhóc lại hỏi cho rõ chuyện, nếu được đầy đủ thông tin hắn có thể giúp Soonyoung tìm lại gia đình.
"Ông nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết, thả tôi ra!" Soonyoung giãy giụa, cơ thể đau nhức bị bàn tay gân guốc kia nắm chặt liền đau đớn càng hoảng loạn hơn.
"Hoá ra nhóc là người Hàn. Tại sao lại ở trong vali của ta?" Hắn nghe ngôn ngữ của Soonyoung liền nhận ra cậu nhóc không phải người Mỹ, chuyển sang nói tiếng Hàn với chất giọng chưa thuần thục lắm.
Nhận thấy đứa nhóc đang ngồi co rúm tay bấu chặt bàn tay mình, hắn buông bàn tay đang nắm lấy vai cậu nhóc ra. Hắn đi ra sau lấy lên một cốc nước ấm và một chiếc khăn khô cho cậu lau đi đống mồ hôi ẩm ướt đang chảy dọc gò mà. Hắn chủ động giới thiệu trước, xác nhận rằng bản thân không hề có ý định xấu xa gì với cậu.
"Ta tên Joshep, một người đàn ông bình thường đến đây để làm việc. Ta không có ý định gì xấu với nhóc đâu, ta muốn cho nhóc biết là nhóc được an toàn." Joshep ngồi bệt xuống sàn nhà đối diện với Soonyoung, hắn đặt cốc nước xuống cạnh chiếc vali đang mở toang.
"Giờ thì nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi, gia đình đâu mà sao lại trốn trong đây?"
"Kwon Soonyoung, mười tuổi..." Soonyoung định nói tiếp nhưng rồi lại ngừng. Cậu biết nói về gia đình mình làm sao trong khi bản thân hiện tại lại đang ở một nơi lạ hoắc, mọi người đều nói thứ ngôn ngữ mà cậu chẳng hiểu gì ngoài mấy câu cơ bản. Chợt lòng cậu lại đau quặn lại khi nỗi nhớ nhung cứ ùa về.
"Cứ kể ta nghe hết đi, ta sẽ cố giúp nhóc."
Joshep nói lên một câu nghe không chắc là thật lòng hay không nhưng đối với đứa trẻ đã phải trải qua những chuyện như Soonyoung thì đó như một móc câu cứu rỗi tâm hồn đã xơ xác đi phần nào.
Soonyoung cứ thế ngồi bệt trong chiếc vali. Kể hết về những gì cậu đã phải trốn chạy, chúng đã chia cắt cậu và những ký ức êm đẹp kia như thế nào. Kể về những người anh em, những cuộc vui đùa, cảm xúc vui tươi, khủng hoảng, trì trệ, tuyệt vọng. Soonyoung kể hết tất thảy những gì cậu dồn nén từ lúc cất bước chạy khỏi ngôi nhà thân thương đến hiện tại cho một người đàn ông lạ mặt, người mà cậu chỉ vừa mới biết đến tên của hắn.
------------
"Mọi người ơi, hoa đào nở rồi nè." Đứa bé nhỏ con, khuôn mặt bầu bĩnh nắm tay đứa khác với nét mặt lai Tây. Cậu vẫy vẫy tay với mọi người ở trong nhà cùng ra ngoài ngắm lấy sự đẹp đẽ này.
Jun đeo khăn choàng cổ lên cho đứa nhóc trước mặt, chiếc khăn choàng cổ màu xanh nhạt cực kỳ thích hợp với không khí nhẹ nhàng mùa xuân. Đứa nhóc tươi cười nắm lấy tay Jun chạy ra ngoài. Nhưng khi cậu bé kia bước chân ra cửa trước lại buông tay Jun ra.
Cậu đứng ngờ nghệch trước cửa, những người khác cứ lần lượt bước ra ngoài. Bỗng khung cảnh trước kia từ cây hoa anh đào hồng nhạt rực rỡ lại chuyển thành khoảng nền tối tăm. Những người đứng cười đùa phía trước cho Jun cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng cậu chẳng thể nào nhớ ra được rằng họ là ai. Khuôn mặt mỗi người ai cũng mờ nhạt, rồi họ quay lưng đi.
Jun muốn chạy theo nắm họ lại, nhưng khi cậu nhấc chân lên liền như bị ai kéo lại mà ngã xuống. Cậu chống tay, thứ đen ngòm trong khoảng xung quanh vô tận vùng dậy quấn lấy cánh tay gầy guộc kia. Chúng cứ thế mà tràn lên vương cao bao bọc cả cơ thể Jun, tầm nhìn trước mắt cậu lại lần nữa rơi vào khoảng đen vô tận.
Đưa tay dụi dụi mi mắt dính chặt vào nhau bởi máu đã khô lại. Cậu mở mắt ra liền bị mùi máu tanh xộc vào mũi mà cổ họng như nôn thốc nôn tháo. Chao đão ngồi lên rồi lại đứng dậy, Jun chưa bao giờ cảm thấy bản thân mệt mỏi như thế này.
Cậu cất bước đi giữa bầu trời rạng sáng, màu xanh tím với áng mây nhạt màu như càng làm nổi bật lên đứa trẻ đầy đáng thương. Đồng tử dại đi, cần cổ đầy máu vì mồ hôi lại một lần nữa pha loãng, tanh nồng thấm đẫm cả chiếc áo trắng.
Con phố giờ đã có người đi lại, nhưng cũng chỉ là số rất ít. Jun cứ thế bước đi vô định. Bây giờ cậu chẳng còn nơi để về, cũng chẳng biết chốn nào để đi. Sự nghiệt ngã đến vô vọng một lần nữa đẩy những giọt nước trào ra khỏi hốc mắt. Vừa đi vừa khóc, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, tay nắm chặt ngực trái đau đến xé lòng.
Ấy thế mà ông trời cũng chẳng cho đứa nhỏ ấy một chút bình yên.
Những tiếng bước chân chạy dồn dập tiến lại gần Jun, cậu nhóc lại bất an rồi lần nữa lê cơ thể đầy máu chạy trốn giữa con phố. Rẽ qua từng con hẻm tối, những mùi hôi của rác thải tồn đọng lâu ngày bị lũ mèo hoang bới đầy lên trông kinh tởm. Xộc vào mũi khiến người ta phải nhăn mặt lại trước cả khi kịp ngửi. Bóng hình nhỏ bé cứ chạy mãi để trốn thoát khỏi nanh vuốt những con cầm thú kia.
"Con mẹ mày, thằng chó má kia đứng lại!"
Một tên trong số chúng bực bội hét lên, khiến Jun giật mình lại càng khóc nhiều hơn. Cậu muốn trốn thoát khỏi cái tình cảnh lúc nào cũng lo sợ mình sẽ bị bắt lại. Chợt Jun thấy một đồn cảnh sát lớn, cậu nhóc liền chẳng do dự mà rẽ hướng chạy vào đồn. Thành công khiến bọn bắt cóc chẳng dám động đậy thêm bước nào đến gần, đành ngoảnh đầu quay về.
Jun bước mệt nhọc lên từng bậc thang, dấu giày đầy bùn đất pha với máu mà thành màu nâu sẵm in rõ trên bậc thang. Lúc Jun đến được trước cửa chính, cậu chẳng nghĩ ngợi mà la lên cầu cứu, chỉ cần có một bàn tay vươn ra Jun cũng sẵn sàng nắm lấy thật chắc chắn.
"Hức..Cô chú cảnh sát ơi.. Cứu con với!"
Lúc cả cơ thể cậu đổ ập về phía trước sau tiếng khẩn cầu thảm thiết cũng là lúc cánh cửa kia mở ra. Một viên cảnh sát đã thật đúng lúc mà đỡ lấy đứa trẻ ấy.
Chân thành cảm ơn.
Victor
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com