1. Thứ chỉ Hansol biết
Hansol có một bí mật không ai biết.
Hắn từng bị bắt nạt rất nhiều lần hồi bé chỉ vì hắn là con lai Hàn - Mỹ. Những kẻ ngang tuổi ấu trĩ với suy nghĩ "người Hàn thuần mới là thượng đẳng" hay vây lấy hắn mà chửi rủa, có khi là đánh đập hay phá hỏng đồ của hắn. Và giáo viên - những người đáng lẽ phải bảo vệ cho quyền lợi học sinh của mình, lại im lặng trước những sự bất công mà hắn phải chịu.
Kể cả có dùng cái tên Hansol thay vì Vernon, gương mặt đậm nét phương Tây không thể giúp hắn tạo thiện cảm với bạn bè đồng trang lứa hay những người lớn cổ hủ.
Ba mẹ Chwe muốn giúp con trai, nhưng chính hắn lại cầu xin ba mẹ hãy bỏ qua coi như không biết gì và giúp hắn chuyển trường. Hắn thừa biết làm to chuyện chỉ khiến cho cả ba mẹ và bản thân hắn tổn thương thêm thôi, làm gì có chuyện những kẻ trong xã hội này với chung một loại tư tưởng sẽ thương cảm cho một thằng không "thuần Hàn" như hắn chỉ vì hắn là nạn nhân của bạo lực học đường cơ chứ.
Hansol ngày càng thu mình và sống trầm lặng hơn, hắn cũng không còn dám tham gia các hoạt động chung năng nổ như hồi bé nữa. Do chuyển trường quá nhiều, cho đến tận khi vào đại học hắn vẫn không có nổi một người bạn đúng nghĩa.
Ba mẹ cứ luôn xin lỗi hắn, vì lỡ để hắn sống trong một môi trường quá tệ, vì không thể đem đến cho hắn một thế giới tươi sáng hơn. Nhưng hắn không cho là thế. Hắn yêu ba mẹ và em gái, hắn chẳng cảm thấy tự ti hay xấu hổ vì gia đình. Quan trọng nhất, ba mẹ đã mang hắn đến với một gia đình luôn yêu thương hắn, lỗi nằm ở những kẻ cổ hủ và cố chấp với những giá trị vô nghĩa ngoài kia.
Thật may khi hắn đỗ vào một trường đại học quốc tế, ít nhất môi trường này cũng đa văn hoá và đa sắc tộc, cái thế giới tăm tối không còn đeo bám hắn nữa. Nhưng vì những thói quen ăn sâu vào máu suốt mười mấy năm, phần nào trong hắn đã không còn đủ tự tin để thể hiện bản thân và có mối quan hệ mới.
Bởi vậy, hắn rất ngưỡng mộ Boo Seungkwan. Em tự tin, vui vẻ, tài giỏi và được tất cả mọi người yêu mến. Mọi nơi em đặt chân đến đều tràn ngập tiếng cười đùa, mọi thứ em làm đều hoàn hảo, mọi mối quan hệ của em đều tuyệt vời.
Hansol ước mình được sống trong cùng một thế giới với Seungkwan.
Suốt cả năm nhất đại học, hắn chỉ dám lặng lẽ quan sát em bên cạnh việc học tập. Hắn thích mê những câu chuyện em kể với bạn bè mà hắn vô tình nghe được, hắn say giọng hát của em mỗi khi em tham gia hoạt động tập thể, hắn bị thu hút bởi sự năng động của em mỗi khi em thể hiện tài năng.
Lẳng lặng như thế một năm trời, hắn lỡ thích em lúc nào không hay.
Giống như đứa trẻ ăn xin chỉ có thể đưa đôi mắt lấp lánh nhìn món quà tuyệt đẹp được trưng bày trong cửa tiệm vào đêm Giáng sinh lạnh giá, Hansol không có khả năng chạm đến Seungkwan.
Em quá đỗi tuyệt vời, quá đỗi hoàn hảo. Người xứng đáng được ở bên yêu thương em nên là ai đó cũng hoàn hảo như em, chứ không phải hắn.
Nên hắn chọn lặng lẽ thương em từ xa, gói ghém hết tình cảm của mình vào trong một góc nhỏ, hằng đêm ôm tình cảm đó mà thầm mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Hắn không dám mơ mộng có ngày được ở bên em, hắn có thể cả đời này không để em hay bất cứ ai biết đến đoạn tình cảm hắn dành cho em. Hắn đã quen với việc cam chịu và nhẫn nhịn, nên dù có đau, không quá khó khăn để giữ bí mật cho riêng mình hắn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com