Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tôi đã biết yêu rồi

MG: Tích cách của Wonwoo hoàn toàn khác biệt so với trí tưởng tượng của tôi. Với vẻ ngoài lạnh lùng đó tôi cứ nghĩ cậu ấy là một người khó gần nhưng dường như tôi đã sai hoàn toàn. Nhờ cậu ấy mà tôi đã tiến bộ lên rất nhiều, tốc độ làm bài cũng nhanh hơn, chưa bao giờ tôi lại thích việc học đến vậy, và đặc biệt là được học cùng cậu ấy. Những lúc miệt mài làm bài bất chợt ngước lên bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn tôi, tim tôi đột nhiên đập liên hồn như muốn nhảy ra ngoài, gương mặt ửng đỏ lên. Thấy vậy cậu ấy liền bật cười, nụ cười ấy thật đẹp, nó đánh bay cái vẻ lạnh lùng kia và để lại trước mặt tôi là một chàng trai ngây thơ. Tôi đã đắm chìm vào nụ cười đó mất rồi. Và dường như nụ cười ấy lại làm cho tình cảm của tôi ngày càng rõ ràng hơn, vaN. chưa thoát khỏi cảm giác bối rối vừa nãy tôi cứ bất giác quay qua quay lại . Thấy vậy Wonwoo mới hỏi:
WW: - Không biết làm bài này hả?

MG: Thế rồi cậu ta đi đến ngồi bên cạnh tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy, mặt cậu ấy ở gần mình quá, cậu ấy thơm thật. Được ngắm Wonwoo ở khoảng cách gần như này thật tuyệt, nhìn vẻ mặt say mê của cậu ấy kìa, nó khiến tôi đắm chìm mất thôi. Gương mặt đó thật sự là một vũ khí gây chết người, đi theo nó là một giọng nói trầm ấp gây nghiện. Combo ấy đủ để giết chết tôi rồi.

Đột ngột cậu ấy ngước đầu lên nhìn tôi rồi hỏi:
-WW: - Rồi cậu hiểu chưa

MG: Thế rồi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, bầu không khí lúc này thật lãng mạn giống như một câu chuyện tình yêu mà có khi nào tôi là nhân vật chính không. Gian phòng trở nên yên ắng lạ thường, dường như nó biết là không nên làm phiền chúng tôi vào giây phút này, chỉ có làn gió như muốn cổ vũ thổi mạnh vào căn phòng khiến cho bầu không khí ở đây vừa lãng mạn vừa bay bổng. Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi thật trìu mến nhưng thật buồn, nó chất chứa biết bao nhiêu nỗi đau khổ, cô đơn. Nhìn vào ánh mắt ấy tôi thấy như mình đang đứng trên một cánh đồng lau rộng lớn, có thể hòa mình vào thiên nhiên, hòa mình vào hương thơm của cây cỏ và trước mặt tôi chính là một cậu bé, phải chăng cậu bé ấy chính là Jeon Wowoo. Nhưng mà sao, chỉ mỗi cậu ấy đứng cây cỏ đều phai tàn, mỗi bước chân cậu ấy đi mọi sinh vậy đều chết dần chết mòn, mọi thứ dần dần ngã xuống, mọi sinh vật đều chạy trốn khỏi cậu ta, cậu ấy bị tất cả mọi sinh vật xa lánh. Cậu ấy đang khóc và quay lại phía tôi với gương mặt đau khổ đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng nhìn tôi như muốn cầu cứu. Cậu ấy tiến lại phía tôi, đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra nhưng tôi lại lùi xuống, gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, chứng kiến điều đó cậu ta đột ngột khựng lại, cuối gằm mặt xuống và cứ thế quay người bỏ đi. Tôi bất chợt nhận ra tại sao tôi lại sợ cậu ấy vậy, tại sao tôi lại sợ một người đáng thương như vậy, tại sao tôi lại để cậu ấy đi chứ. Tôi có khác gì những người luôn xa lánh, hất hủi cậu ấy chứ. Nước mắt tôi bất ngờ rơi xuống, nhìn vào đôi mắt ấy tôi có thể hình dung ra những gì cậu ấy đã trải qua, nó thật đáng sợ.

MG: Cảm xúc lúc đó thật hỗn độn, nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, cả ngày hôm đó, hàng ngàn câu hỏi cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu tôi. Liệu tôi thật sự thích cậu ấy chứ, nếu như điều đó là đúng thì tôi phải làm sao? Tỏ tình với cậu ấy hả, liệu cậu ấy có đáp lại tình cảm của tôi không, hay cậu ấy sẽ khinh bỉ tôi và thế là tôi đã mất đi một người bạn quý giá. Nhưng nếu cái tình cảm mơ hồ ấy không phải tình yêu mà sự là sự đồng cảm, thương hại thì sao, liệu khi biết điều đó thì Wonwoo vẫn chịu làm bạn với tôi chứ. Sẽ ra sao nếu tôi sợ hãi cậu ấy như lúc nãy, tôi sẽ bỏ rơi cậu ấy chứ? Bây giờ tôi phải làm sao đây.

Những nghi vấn mơ hồ ấy bây giờ đã lấp đầy tâm trí của Mingyu đến nổi cậu ta quên luôn việc ngày mai kì thi đã đến. Xem ra việc này làm cậu ấy đau đầu thiệt rồi

WW: Suốt cả giờ học tôi cứ luôn nhìn ra cửa sổ và nghĩ ngợi chuyện lúc nãy. Tại sao cậu ấy lại khóc nhỉ, là tại tôi sao, tôi khiến cậu ấy tổn thương hả. Liệu cậu ấy có xa lánh tôi như những người khác không, liệu cậu ấy có bỏ rơi tôi không. Cậu ta cũng giống như những người khác thôi mà, đến với tôi một cách thật tự nhiên và cũng sẽ rời bỏ tôi như vậy. Nhưng sao tôi lại sợ hãi như vậy? Vì đó là Mingyu sao?

Vào giờ ra chơi, cũng như mọi ngày Wonwoo chờ Mingyu ở thư viện nhưng ngày hôm nay chờ hoài vẫn không thấy cậu ấy đến. Trong lòng bắt đầu lo lắng.
WW: - Sao cậu ấy chưa đến nhỉ, mình có nên đi tìm cậu ấy không?

- Chàng trai Wonwoo rảo bước khắp hành lang, đến lớp của Mingyu nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu, hỏi cậu bạn Chan thì cũng vô vọng, bước chân ấy bước càng nhanh tỉ lệ thuận với độ lo lắng, cậu ấy chạy khắp nơi trên sân trường, những chỗ Mingyu hay đến, hỏi những người bạn mà cậu thân thiết. Không chỉ có đôi chân bận rộn chạy đi tìm kiếm mà trong đầu cậu luôn hiện lên hình ảnh của Mingyu, cậu ấy vừa đi nói đi nói lại một câu:" Kim Mingyu! Cậu đâu rồi". Cuối cùng Wonwoo chạy ra giữa sân trường, đôi chân giờ đây đã thấm mệt, đứng im một chỗ mà thở dốc nhưng đôi mắt vẫn cứ quan sát xung quanh để tìm kiếm. Nhìn dòng người đi lại chỉ mong đâu đó có thể thấy được hình bóng của MIingyu, nhưng tất cả thật vô vọng.

Vừa định bỏ cuộc thì câu nói của Mingyu lại lóe lên trong đầu:" Nè Wonwoo cậu biết không, tớ thích sân thượng nhất đó,nơi này thật bình yên. Khi có những vấn đề khó tìm câu trả lời thì tớ lại lên đây. Nó thật tuyệt". Kí ức ấy hiện lên trong đầu tôi thật đúng lúc, Wonwoo lấy hết sức lực chạy lên sân thượng với vận tốc cực nhanh:" Mingyu à tớ lên với cậu đây"

Cuối cùng cũng đến nơi, Wonwoo tiến tới mở chầm chậm cánh cửa, phía sau đó là hình bóng của người tôi đang tìm kiếm-Kim Mingyu.

WW: Nhìn thấy cậu ấy làm tôi nhẹ nhõm biết mấy, từ bao giờ hình dáng ấy lại quen thuộc đến tôi đến thế. Chỉ cần nhìn thấy Mingyu thì tôi lại mỉm cười, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy vui vẻ dù với tôi hay người khác thì tôi đều hạnh phúc. Nhưng tôi sợ sẽ làm cậu ấy khóc, sợ cậu ấy bị nguy hiểm khi dính dáng đến thôi, sợ cậu ấy sẽ sợ hãi khi thấy được bản chất thật của tôi, và nỗi sợ lớn nhất là sợ mất cậu ấy. Gì vậy, cảm xúc lúc này là sao vậy, trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được nó. Hình như tôi đã biết yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seventeen