Meanie
Tôi gặp cậu trai ấy lần đầu tiên là khi cơn mưa mùa hạ vừa hay ghé đến trên thành phố hoa lệ. Lúc ấy vừa đúng là lúc tan tầm, nên xung quanh đâu đâu cũng là dòng người nhộn nhịp. Tôi vì do không mang ô nên chỉ có thể đứng nhờ dưới mái hiên của bến xe buýt để trú tạm.
Thoáng chốc, con đường trước mặt nay chỉ còn lại những vệt mưa ngâu kéo dài. Những người khác đều đã hối hả chạy nhanh về nhà, một số khác lại tất bật lôi áo mưa được chuẩn bị sẵn từ trong xe ra để che chắn. Vài chiếc ô tô thì có vẻ ung dung hơn hẳn, cứ thế từ tốn mà bon bon trên đường vắng nặng hạt mặc cho mọi thứ xung quanh đang nháo nhào
Và chỉ trong tích tắc, tôi chợt thấy, hoá ra, việc quên mang theo ô cũng không phải điều gì quá tệ. Ít nhất thì tôi có được một cơ hội hiếm có để có thể ngắm nhìn thành phố thật chậm rãi. Mặc dù tầm mắt của tôi đã mờ đi không ít vì hơi nước bám đầy trên lớp kính cận, nhưng không vì thế mà tôi bỏ lỡ khoảnh khắc chuyển giao mùa như này
Đất trời nhanh chóng bị nhuốm đậm một màu đen kịt bởi những vệt nắng đã bị che khuất sau hàng mây dày. Những ngôi nhà xung quanh cũng đã bắt đầu lên đèn sớm hơn mọi ngày, khiến không gian xung quanh bỗng dưng sáng sủa hơn hẳn. Trong giây phút đó, tôi vô tình nhìn thấy cậu trai ấy
Thân người cao ráo cùng với đôi chân dài đang chạy thật nhanh từ phía bên kia đường để tiến đến mái hiên nơi tôi đang đứng. Cậu ấy đội chiếc balo lên đầu để tránh bị ướt, sau đó ba chân bốn cẳng chạy vụt thật nhanh. Thoáng chốc, cậu trai ấy đã đứng trước mặt tôi
Cả cơ thể dù đã cố chạy nhanh nhưng vẫn không tránh được việc bị mưa làm ướt áo. Nhìn cái cách cậu ta đem vạt áo sơ mi của mình vắt vắt vài cái để ra bớt nước mà khiến tôi buồn cười hết biết.
Lúc ấy trong đầu tôi vẫn chưa kịp định thần để nhìn rõ mặt người kia, nhưng đã vội bật ra trong suy nghĩ một câu bảo "ngốc". Tiếng tôi bất giác cười khiến cho cậu trai đó chú ý. Và rồi như một sự sắp đặt từ trước, đôi đồng tử của chúng tôi va vào nhau thật chậm rãi. Trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, tôi chỉ biết cảm thán rằng người phía trước thật sự quá đẹp.
Dù rằng tôi trong nội bộ công ty cũng được người khác đánh giá là có ngoại hình ưu tú, nhưng khi nhìn lại và so sánh với chàng thanh niên chỉ vừa ngưỡng đôi mươi ấy, tôi lại có phần thua thiệt.
Cậu trai trẻ sau khi đã lau sơ được vài chỗ bị mưa làm ướt, thì lúc này bất ngờ lại đưa tay ra bắt lấy tay tôi
"Em là Mingyu, rất vui được làm quen với anh"
"Tôi là Wonwoo"
Cái bắt tay khi ấy nói đúng ra thì có chút kì lạ. Ai đời lại bắt tay kết bạn với nhau trong khi trời đang mưa tầm tã bên ngoài kia chứ. Nếu như hành động của tôi lúc đó bị đứa bạn nào nhìn thấy, thì e rằng tôi sẽ bị tụi nó mắng cho một trận vì tội bỏ quên ô ở nhà. Và hơn hết là chẳng chịu tìm cách để có thể về nhà sớm mà lại ở bến xe buýt kết bạn với một người hoàn toàn xa lạ
Tôi biết tụi bạn ấy không có ý xấu, nhưng thỉnh thoảng, tôi nghĩ bản thân mình cũng nên thay đổi vài thứ. Ít nhất thì không cứng nhắc đi làm lúc bảy giờ sáng và tan ca lúc năm giờ chiều.
*
Sau lần đó, tôi cứ nghĩ sẽ không gặp lại chàng trai kia nữa, nên cứ thế mà bỏ quên mất đoạn kí ức đó vào một miền xa thẳm. Ngày qua ngày vẫn theo thường lệ mà sáng đi đến công ty, chiều sẽ từ công ty trở về nhà. Thỉnh thoảng nếu có hứng thú thì sẽ ghé ngang vài tiệm cà phê quen thuộc, kiếm đại một chỗ ít người qua lại rồi cứ thế ngơ ngẩn ngắm nhìn trời mây.
Cuộc sống cứ tưởng đâu sẽ bình bình lặng lặng trôi qua như thế, nhưng cho đến một hôm. Tôi kết thúc công việc ở chỗ làm từ sớm, nên đã xin cấp trên cho bản thân được về nhà trước giờ. Trên đường về, lại có nhã hứng muốn đi dạo xung quanh, vậy nên chẳng cần suy nghĩ, tôi nhanh chân rẽ vào một con đường khác có chút vắng vẻ hơn để cảm nhận sự khác biệt.
Xung quanh nơi đây, ngoài những căn hộ cho thuê nhỏ lẻ, thì đa phần đều là khu đất trống. Mấy tên học sinh cá biệt hay đến đây để tụ tập đánh nhau, hoặc đôi khi là kéo nhau để bắt nạt một ai đó yếu thế hơn mình.
Bước chân tôi vẫn đang như cũ mà rảo quanh khu vực này. Bỗng nhiên tôi lại nghe thấy tiếng đánh nhau. Mặc dù trong thâm tâm lúc này, biết rõ rằng bản thân không nên dính vào, nhưng với tính cách thương người, tôi thật sự không thể làm lơ. Men theo tiếng va chạm dưới nền đất và tiếng xì xào sôi nổi, tôi lại nhìn thấy cậu trai kia
Cậu ta đang dang rộng hai tay, che chắn một cách vững vàng cho một người thấp bé hơn mình. Ánh mắt cậu ta tuy không hung dữ, nhưng tôi thề, đó là một trong những ánh mắt kiên định nhất mà tôi từng gặp trong suốt cuộc đời này
Tiếng cậu ta đều đều vang lên, đối diện với đám du côn bắt nạt mà chẳng hề mang nét sợ hãi. Cánh tay rắn rỏi ấy vẫn chưa hề hạ xuống dù chỉ một giây hay một phút nào, và dẫu cho người phía sau hết mực cầu xin rằng hãy mặc kệ mình.
Lúc đó tôi không hiểu rõ tình hình, nhưng lại nghe được rất rõ tiếng cậu trai đó dõng dạc, bảo rằng đã là bạn bè thì phải bảo vệ nhau. Và khi câu nói kết thúc, cũng là lúc cả hai bên lao vào trận chiến không cân sức. Do chỉ đến có một mình, lại phải bảo vệ cho người bạn ở phía sau, nên cậu trai khi ấy bị đánh không ít.
Chứng kiến cảnh đó, không hiểu sao tôi lại gan dạ đến lạ. Từ trong góc khuất bước ra, giơ cao chiếc điện thoại đang được kết nối với cảnh sát để làm phân tán sự chú ý của đám người hung hãn. Và đúng như mong đợi, những tên kia sau khi xác nhận cuộc gọi đang được kết nối đã nhanh chóng kéo nhau rời đi, chẳng thèm nấn ná ở lại thêm lúc nào nữa
Lúc đó, tôi chỉ nhìn thấy cậu trai kia nhìn tôi và mỉm cười. Một nụ cười mà tôi nghĩ, là cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ quên được
Sau chuyện đó, tôi với cậu trai thân nhau hơn nhiều. Tôi cũng dần mở lòng mình hơn, và rồi không ngoài dự đoán, tôi đã va vào lưới tình với cậu trai ấy.
Những ngày tháng có nhau, đối với tôi là những ngày tháng tuyệt vời nhất. Tôi đã không còn là một chàng trai công sở tẻ nhạt chỉ biết vùi đầu vào công việc nữa, mà tôi đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Một Jeon Wonwoo hoàn toàn mới như thể vừa được tái sinh trên cuộc đời
Thế nhưng, tôi lại không ngờ đến việc hạnh phúc lại ngắn ngủi đến thế. Khi tôi tưởng chừng như mọi chuyện đã quá hoàn hảo cho một cuộc tình, thì bi kịch lại ập đến
Ngày tháng yêu nhau say đắm nồng nàn, giờ đây lại bị thay thế bằng những ngày tháng tôi sống trong miền nước mắt. Cậu trai ngày đó tôi yêu điên cuồng, nay lại là người làm tôi đau đớn.
Chàng trai ấy đã chẳng còn là chàng trai của lần đầu tiên gặp gỡ dưới cơn mưa mùa hạ. Cũng chẳng phải là chàng trai mà tôi gặp nơi góc phố nhỏ. Người ấy đã khác xa nhiều so với những đoạn kí ức của tôi, và dường như những hình ảnh ấy đang làm tôi nghẹt thở
Vào giây phút Kim Mingyu nói rằng không cần thứ tình yêu này, thì vào lúc đó, con tim của Jeon Wonwoo tôi dường như đã chết.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên em ấy nắm lấy tay tôi dưới mái hiên của bến xe vắng lặng, dưới làn mưa không ngơi nghỉ mà nhẹ nhàng gọi tên, sau đó lại cười ngô nghê hệt như một đứa con nít đang nghịch ngợm
Tôi vẫn còn nhớ, chiếc hôn đầu tiên em ấy đặt lên trán tôi sau vài giờ rong ruổi trên xe đi khắp mọi phố phường tấp nập, chỉ vì tôi bảo rằng ngày hôm nay của tôi thật chán
Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên em dựa vào vai tôi, và hỏi tôi rằng liệu tình yêu là như thế nào, có phải chúng ta lúc này chính là tình yêu hay không. Ừ thì tôi của lúc đó thương em nhiều, nên liền gật đầu chấp nhận câu em vừa nói. Nhưng đời đâu có ai ngờ, câu nói của em ngày hôm đó khiến tôi vui sướng bao nhiêu, thì giờ đây lại khiến tôi tuyệt vọng bấy nhiêu
Hoá ra, là do tôi đa tình
Hoá ra, là em không thương tôi....
Sau trận cãi vã lớn tiếng, chính là lúc lời chia tay được thốt ra. Kim Mingyu quay đầu rời đi không chút lưu luyến, vậy mà lại thành công rạch vào tim tôi từng vết đau dài.
Nhưng đớn đau hơn tất thảy không phải là chứng kiến cảnh người mình yêu quay lưng lạnh nhạt. Mà cái đau lòng nhất, là khi mình yêu người đó hết lòng, vậy mà chỉ đổi lại một vài câu chữ phũ phàng. Kim Mingyu ngày đó quay đầu bước đi, chỉ để lại cho tôi một câu nói, rằng cả đời này cũng không muốn gặp lại tôi nữa. Bảo rằng suốt thời gian qua chẳng hề yêu tôi, và dường như tôi còn nhớ rằng, cậu ấy bảo tình yêu của tôi thật chẳng khác gì rác rưởi.
Ngày đó, tình yêu sâu đậm này của tôi bị xem như một thứ đồ hết hạn đáng để bỏ đi. Còn giờ phút này đây, khi khoảnh khắc chia ly ngày đó đã trôi qua được một khoảng thời gian rồi, thì tôi lại giống như một chiếc thùng rác cũ kĩ bị bỏ lại nơi góc tối
Tôi vẫn sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ riêng tôi mới biết, rằng sâu trong thâm tâm đã sớm mục rữa mất rồi. Tôi vẫn cứ sống, nhưng lại sống chẳng ra hình thù gì cả. Chỉ đơn giản là sống để mang hết những nỗi đau xưa cũ vào thân mình, cứ thế khờ dại mà ôm lấy tất cả những tổn thương mà người kia đã để lại trong tôi
Tôi vẫn cứ sống như vậy, âu sầu và tẻ nhạt. Ngày ngày vẫn cứ đau đáu trong tim về một ý nguyện mãi chẳng thể thành sự thật. Rằng tôi muốn nói cho em biết. Thứ rác rưởi mà em vứt bỏ năm đó, đã mãi mãi trở thành tình yêu.
Một tình yêu vĩnh hằng, chỉ riêng trong trái tim của tôi mà thôi....
__end__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com