18. Cả thể giới biết, chỉ em không biết
“Không ai trong họ nói ra. Nhưng ai cũng ở lại bên cô khi cô ngủ.”
---
13 người im lặng nhìn cô em út nhỏ bé ngủ thiếp đi trong phòng y tế sau một nhiệm vụ solo. Không ai gọi, cũng không ai làm phiền. Nhưng từng người một — bước vào, rồi… không rời đi.
---
Jeonghan thì thầm:
“Nó thở bằng mũi kêu bé xíu kìa. Giống mèo…”
DK vừa chụp hình vừa cười nhẹ:
“Chụp lại làm bằng chứng. Nó ngủ xấu lắm, không nên tự tin nữa.”
Dino đứng canh cửa:
“Ai bước vô quá 2 mét mà không lý do hợp lý, tui đá thiệt.”
---
Tôi xoay người, ôm gối, mớ ngủ:
“Bánh… khoai… đừng bỏ ớt…”
13 sát thủ, 13 biểu cảm mềm như bún.
---
S.Coups thở dài:
“Nó giết người không chớp mắt… mà ngủ như con nít.”
Vernon gật gù:
“Em nghĩ nó có siêu năng lực: khiến đàn ông tự xoắn lòng.”
---
Seungkwan nhăn mặt:
“Em nói thật, nếu ai lỡ nói thương nó trước thì chuẩn bị chịu hậu quả.”
---
Trong lòng từng người âm thầm, không ai nói ra:
Hoshi: “Nếu nó mà gọi mình là ‘anh Hoshi’ nhẹ một cái... mình liền nghỉ làm sát thủ, mở quán xiên chiên.”
Jun: “Cái gối nó ôm cũng may mắn quá…”
Woozi: “ Mình có thể viết bài hát từ tiếng nó... ngáy.”
Joshua: “Chỉ cần em ấy cần, tôi sẵn sàng làm gối ôm người thật suốt đời.”
Minghao: “Không ai nên dịu dàng thế này nếu đã giết hơn 20 người. Nhưng em là em.”
Wonwoo: " Mình đọc lại nhật ký mình viết về em... và vẫn chẳng dám gửi.”
DK: “Nếu nó biết mình từng đứng trước cửa phòng nó 12 phút chỉ để chắc chắn nó vẫn thở… thì chắc xấu hổ chết mất.”
---
Tôi tỉnh dậy. Mắt còn mơ ngủ. Nhìn quanh. 13 người đang… “giả vờ” bận việc.
Tôi nhíu mày:
“Ủa... có họp khẩn gì hả?”
Cả nhóm đồng thanh :
“KHÔNG CÓ.”
---
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com