Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Hồ sơ đã đóng, em ở lại

“Không ngờ… một sát thủ giết người không nhát tay như nó… mà lại khiến nguyên đám sát thủ tụi mình lú như crush năm lớp 9 vậy đó.”

---

Sau nhiệm vụ cuối cùng, tổ chức bị điều tra bởi một liên minh quốc tế bí ẩn có tên rất oách là… CleanSky. Muốn cứu cả team, cần một người gánh. Ai cũng nghĩ đến… tôi.

Chỉ tiếc là… tôi từ chối vì "đang ăn dở chén mì Hàn Quốc vị cay xè".

---

Tại Phòng Họp

S.Coups nghiêm túc:

“Em nên tạm cút. Chỉ vài tháng thôi.”

Tôi tay cầm thìa, ăn nốt miếng cuối:

“Không. Em chưa đi thăm quan phòng gym tầng 4. Còn cái gương selfie bên đó em chưa chụp nữa.”

Jeonghan thở dài:

“Nó tưởng đây là kỳ nghỉ dưỡng ở Maldives chắc?”

Hoshi:

“Tui nói rồi. Nó không bình thường. Nhưng mà thiếu nó cái vibe nhóm tụi mình… tụt mood.”

Joshua:

“Cái vibe gì? Vibe ‘lúc nào cũng nguy hiểm vì không biết nó nói thật hay troll hả’

Woozi:

“Mà ai ăn cắp bật lửa Hello Kitty của em rồi?!”

---

Sau buổi họp – Sân thượng 17th CODE

Các thành viên tản ra. Gió thổi bay tóc, và cũng thổi bay lý trí mấy thằng sát thủ máu lạnh.

Joshua nói khẽ:

“Không ngờ… một sát thủ từng bẻ cổ 4 người chỉ bằng một cây bút bi hết mực… mà lại khiến 13 thằng tụi mình lú tới mức tranh nhau nấu cơm cho nó.”

Woozi thở dài:

“Em từng thấy nó cầm dao dọa đặc vụ, xong quay qua hỏi tao: ‘Ủa má em có nếp nhăn không?’ Em méo biết trả lời sao.”

Minghao tựa vào lan can:

“Nó nói tui bỏ gương lại để chạy nhanh hơn… rồi lại kêu tui đẹp quá không cần trốn. Tui suy luôn.”

DK:

“Nó từng chọn giết… chính nó trong trò chơi ‘Nếu buộc phải giết một người trong team’. Tui mất ngủ 3 ngày.”

Jun:

“Nó che mưa cho hộp sữa chứ không che cho tui. Mà tui vẫn thấy dễ thương. Sao vậy ta…”

Vernon:

“Nó hỏi em thích người độc ác hay dịu dàng. Rồi bảo: ‘Em thích cả hai, nhưng còn biết làm Tokbokki nữa.’ Tui đầu hàng.”

Seungkwan:

“Tui muốn dạy nó hát. Nó bảo ‘Em chỉ biết phóng dao.’ Tui thua luôn”

Wonwoo:

“Đặt bom 13 phút 17 giây. Lý do: ‘Tại em nghĩ các anh sẽ cứu em đúng lúc.’ Vậy không đó.”

Dino:

“Không ai nhéo má tui nữa. Má tui cô đơn lắm rồi.”

---

3 Tháng Sau

Không ai rời đi. CleanSky không tìm thấy bằng chứng. Vì… ai đó đã hack dữ liệu và thay hồ sơ tổ chức bằng video mèo nhảy TikTok.

Tôi trả lời khi bị nghi là thủ phạm:

“Hồi đó em định gỡ file. Mà thấy con mèo nó múa dễ thương quá nên… thôi.”

Tổ chức sống sót. Cô vẫn ở lại. Được chuyển sang phòng có Wi-Fi mạnh, gấu bông riêng và một dãy tủ lạnh chỉ để sữa chuối.

---

Góc chill sân thượng cuối ngày

Jeonghan đang gấp hạc giấy, Hoshi đang tập múa ballet với dao gọt, DK xịt nước hoa cho hamster tên “Tiểu Út”.

Em út bước ra trong chiếc váy ngắn đen ôm dáng nhẹ, trễ vai , đơn giản nhưng sang – ánh hoàng hôn phản chiếu lên làn da trắng mịn như bột ngọc trai. Tóc rối nhẹ, đôi mắt lơ đãng như vô cảm nhưng lại khiến tất cả bọn họ... loé mắt.

Tôi:

“Còn nhiệm vụ nào không? Em rảnh rồi.”

S.Coups:

“Không. Tạm thời... chỉ có nhiệm vụ nội bộ thôi.”

Tôi nghiêng đầu:

“Nội bộ là gì?”

Jeonghan nhìn tôi cười :

“Là... giữ em ở lại lâu hơn nữa.”

---

GHI CHÚ KẾT – Từ quản lý ẩn danh:

> Hồ sơ 17TH CODE: ĐÃ KHÓA.

Sát thủ nữ – máu lạnh – vô tri – có lúc khờ thấy mẹ, có lúc như bom nổ chậm.

Cũng là lý do 13 người từng không biết yêu, giờ lại tranh nhau viết thơ, nấu cháo, và học quay TikTok chỉ để... được cười cùng cô ấy một lần nữa.

---

> Tạm hết. Nhưng biết đâu vài năm sau... tụi nó lại comeback dưới danh nghĩa ban nhạc indie + hộp sữa chuối. Ai mà biết được.”

THE END. (và cũng là THE START?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com