Ngoại truyện 1. Cảm cúm có tổ chức
"Không ngờ một sát thủ giết người không nháy mắt như nó... mà cũng biết đắp mền ho húng hắng."
---
[07:12 Sáng - Trụ sở Tổ chức 17th Code]
Mingyu gào từ bếp:
"Nó không ăn sáng! NÓ KHÔNG ĂN SÁNG!"
Seungcheol đứng bật dậy:
"Gọi y tế. Cảnh báo cấp đỏ. Con bé không đòi sữa chuối. CÓ THỂ LÀ GIẢ MẠO."
Woozi kiểm tra sinh trắc học:
"Không, là thật. Nhưng nhiệt độ cơ thể giảm 1.3 độ, giọng khàn, và lần đầu tiên trong đời... nó xin nghỉ."
Joshua tay run run ôm cây đàn:
"Tao viết sẵn 3 bài hát tiễn đưa linh hồn nó rồi... mà giờ thấy em ho cái, lại muốn viết bài 'Mong Em Tạm Khỏe'."
---
[09:00 - Trong Phòng tôi]
Em út: nằm đắp mền hình gấu. Trán dán 3 miếng hạ sốt. Gương mặt... vẫn đẹp mê người dù sưng mũi.
Hoshi vừa khóc vừa viết nhật ký:
"Ngày 1: Nó bệnh. Tim tôi hỏng. Tôi vừa thấy nó thở nhẹ mà tưởng hồn lìa khỏi xác."
DK ngồi cạnh gọt cam hình trái tim:
"Tao thử ép nước cam theo hình profile nó luôn rồi đó. MÀ NÓ KHÔNG UỐNG!"
Jeonghan ôm khăn ướt:
"Nó bảo lạnh. Tao đắp mền. Nó bảo nóng. Tao bật quạt. Nó bảo ngứa cổ, tao suýt nhai cả cây bạc hà đưa cho nó."
---
[10:30 - Tổ chức loạn lạc]
Minghao (thiền thất bại, đang phát tán năng lượng bất ổn):
" Nó bị cảm cúm... mà sao tổ chức cảm thấy như tang lễ lặng lẽ vậy?"
Vernon chạy về với túi to đùng:
"Mua đủ: siro ho, chăn lông cừu, đồ ngủ hình vịt vàng, nước ép cà rốt, nơ tóc bản to. TẤT CẢ ĐỀU MÀU HỒNG. Miễn em ấy thấy vui."
Seungkwan nức nở bên ngoài cửa phòng:
"Tui nghe nó hắt xì 3 lần liên tiếp mà tưởng nó gọi lời từ biệt cuộc đời."
Dino ngồi thổi harmonica:
"Tui học một bài thổi ru trong vòng 8 phút! Cái bài đó á, dành cho chó con ngủ ngon nhưng tui tin là nó cũng hiệu quả với nó."
---
[12:00 - Cảnh báo CẤP SIÊU CAO]
S.Coups:
"Không ai được ra ngoài làm nhiệm vụ hôm nay. Tao lặp lại. KHÔNG. AI. ĐI. ĐÂU."
Jeonghan nhón chân nhìn vào phòng:
"Tao thấy nó ngủ. Mắt vẫn sưng mà môi vẫn hồng. Gương mặt vẫn đẹp. Mà sao nhìn nó mong manh như bông cúc trong cơn bão tên lửa."
---
[13:00 - Hồi sinh & Cà khịa]
Tôi mắt mơ màng mở ra, lẩm bẩm:
"Joshua..."
Joshua xích tới:
"Anh đây. Em cần gì không?"
Tôi:
"...nghe bài trình chưa?"
Joshua ôm tim ngã xuống salon:
"Tui vừa sống lại lần hai. Cảm ơn em."
Woozi gõ gõ vào cốc trà:
"Vẫn là em ấy. Đúng con bé không có dây thần kinh nể nang nào."
---
[14:00 - Cả tổ chức quay lại hoạt động]
Tôi:
"Mấy anh acting lố vậy. Em chỉ sốt thôi mà... đâu phải trúng độc cấp quốc gia."
Jeonghan:
"Em nằm thôi mà tao tưởng mất luôn ánh sáng cuộc đời."
DK:
"Tụi anh đã chuẩn bị sẵn nghi lễ an táng và một album ảnh tưởng niệm trong máy rồi đó."
Tôi cầm gương chỉnh tóc, giọng mũi mũi:
"Chết thiệt mới đăng. Nhớ chọn ảnh em góc nghiêng bên phải nha."
---
Ghi chú nội bộ:
Ghi chú Mingyu:
"Nó không ăn mì cay. TÔI VẪN CHƯA HẾT SỢ."
Ghi chú của Jeonghan:
"Nó chỉ bị cảm mà làm nguyên tổ chức như sắp giải tán. Có lẽ... tụi tôi thương nó quá nhiều."
Ghi chú Woozi:
"Một sát thủ có thể sống sót qua 3 lần truy sát, 1 vụ nổ... lại gục trước một cơn cảm lạnh. Vô lý? Không. Đáng yêu? Có."
---
Kết luận: Em út sống. Tổ chức còn tồn tại. Nhưng lần sau mà em ấy hắt xì nữa... chắc nguyên team đi khám tim trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com