Ngoại truyện 2. Em muốn giàu
“Em không muốn giết người suốt đời. Em muốn livestream make-up.
Em muốn lên tạp chí. Em muốn đi fashion week.
Em muốn có fanpage tên là ‘Đẹp tới phát khóc, sắc bén tới phát đau’.”
– Tôi em útcuar tổ chức seventeen (tối hôm qua ăn mì gói cay quá, sáng nay khai sinh thêm ước mơ mới)
---
[Tại phòng khách tổ chức – 10h tối, đang yên đang lành]
Tôi tựa lưng ghế sofa, chân gác lên bàn, đeo kính râm và đội mũ rộng vành như rich mom đi đám cưới bạn cũ:
“Mọi người nghe em nói... Em muốn giàu.”
“Em muốn nổi tiếng.”
“Em muốn đứng giữa Times Square với hình em trên billboard. Dù đang bị truy nã vẫn phải đẹp.”
Seungcheol nhìn từ camera giám sát trụ sở:
“Ủa gì vậy trời, ai bật phim ảo mộng vậy?”
Jeonghan bỏ dở mặt nạ đất sét:
“Không ai cản nó lại hả?! Tự nhiên bật chế độ công chúa K-pop!”
Tôi chỉ tay lên trời:
“Em muốn làm mẫu ảnh. Em muốn livestream đánh son, nói chuyện đạo lý, và bán kem chống nắng không xài.”
Woozi đập bàn:
“Không! Em là sát thủ! Em không phải beauty blogger!”
Tôi:
“Cái này là phát triển đa ngành nghề. Giết người xong vẫn phải dưỡng ẩm chứ anh?”
---
[1 phút sau – yên lặng bao trùm, cho đến khi...]
Joshua đặt nhẹ tách trà xuống, giọng mềm như bông:
“Nếu em livestream… nhớ nói giọng nhẹ nhẹ, dễ thương như lúc em chào ‘anh ơi em về rồi’ á.”
Wonwoo gập sách, nhìn em út trầm ngâm:
“Không ngờ… một sát thủ giết người không nhát tay như em… mà cũng biết kẻ mắt nước đều như vậy.”
Em út:
“Nghe bài trình chưa?”
---
[2 phút sau nữa – 13 THẺ ĐEN bay tới như phi tiêu]
DK hô lớn như phát lương:
“Đây là thẻ của anh! Mua hết giùm anh. Anh stress tài chính quá!”
Mingyu đẩy nguyên vali Gucci ra:
“Stylist đâu? Make-up đâu? Lên đồ cho em út đi! Hôm nay em bước ra showbiz, ngày mai showbiz bước vô nhà em!”
Hoshi bịt máu mũi:
“Trời ơi cái nhan sắc đó nó vả tôi nguyên một mùa đông lạnh lẽo!”
---
[Ngày shooting – Tôi bước ra với outfit đầm đen cúp ngực , tóc xoăn bồng bềnh, đôi mắt eyeliner sắc lẹm như tâm trạng Woozi khi bị cúp điện]
Dino quay clip 0.5 góc dưới:
“Sát thủ mà bước ra như bước lên thảm đỏ Met Gala. Cái này không phải ‘thần thái’, cái này là tội phạm thời trang... vì em ấy giết hết phần của người khác!”
Seungkwan rụng mic:
“Tui chưa từng thấy ánh sáng đẹp như vậy. Ủa? Hay đèn bị hư mà nó vẫn sáng?”
Wonwoo đứng phía sau gương, lặng lẽ nói khẽ:
“Đẹp tới mức... anh muốn bẻ gãy tripod của nhiếp ảnh gia.”
---
[Tối đó, tôi nằm giữa đống thư mời đại diện thương hiệu, son high-end, giày custom tên riêng, cùng 13 ông anh đang vây quanh check Instagram tương tác]
Tôi vừa ăn bánh tráng, vừa bật livestream:
“ Xin chào mọi người , mình là Em Út, sát thủ đi mẫu ảnh, yêu hòa bình, ghét kẻ xài son không tẩy trang...”
---
> Kết: Em út không nổi tiếng vì muốn. Mà nổi tiếng vì… đứa nào cũng muốn nhìn cổ hoài không chán.
Còn tổ chức thì quyết định… thuê hẳn 1 bộ phận PR riêng, chỉ để xử lý fan mail gửi về... từ FBI.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com