ngoại truyện 4
hay còn được gọi là: “Sống chung với một sát thủ không biết định vị là như nào?”
---
[Tổ chức đang đi làm nhiệm vụ tại Paris]
Woozi gào lên giữa điện thoại:
“Check GPS nó đi! Tao không thấy nó đâu!”
Joshua điềm tĩnh cầm tablet:
“Ờ… ờ… à nó đang đứng ở… tháp Eiffel?”
Mingyu bật dậy:
“Mình đang ở tháp Eiffel mà?!”
Seungkwan la lớn:
“Chắc nó leo lên đỉnh rồi!!”
---
[ Tôi đang đứng trên tầng cao nhất tháp Eiffel, giơ điện thoại quay clip TikTok với caption: "Paris từ góc nhìn của một đứa lạc đường"]
Tôi quay sang nhân viên an ninh Pháp:
“Chú ơi, Paris có Uber không? Hay em leo xuống bằng dây thừng ạ?”
Nhân viên an ninh nói vào bộ đàm:
“Chúng tôi phát hiện một cô bé… mặc váy đen, cầm súng đồ chơi (?) và định nhảy tháp Eiffel xuống để đi tìm đồng đội…”
---
[Vài giờ sau – trong phòng khách sạn]
S.Coups ôm đầu:
“ Tao mới thả nó đi mua bánh mì có 5p mà …”
DK (giơ một cái bánh mì ướt nhẹp):
“ nó bơi qua sông à:)?”
Woozi đầy tuyệt vọng:
“Tao sống chung với nó mấy năm, nó đi lạc kiểu gì mà tao tìm nó riết nguyên cái trái đất này tao đi muốn nát 🥲”
---
[Tôi xuất hiện ở cửa, ướt như chuột lột, tay vẫn ôm khư khư cái bánh mì bị bóp méo]
Tôi cười tỉnh bơ:
“Bánh mì của anh nè Woozi!”
Woozi giật bánh mì, cắn 1 miếng:
“...ừ, ngon… nhưng sao em lạc vậy?”
Tôi chớp mắt:
“Tại em đi theo con chim bồ câu. Nó bay đẹp quá, em quên mất phương hướng.”
Toàn đội: …
Minghao lặng lẽ quay đi:
“Tôi đi… thiền… chứ không thì tôi siết cổ nó thật.”
---
[Tối hôm đó – mọi người ngồi quanh xem lại hành trình định vị GPS của em út]
Jeonghan chỉ vào bản đồ:
“Nó xuất phát từ khách sạn, đi về tiệm bánh, rẽ vào tiệm quần áo, chạy ra tiệm gấu bông, dừng 10 phút ở tiệm mèo… và rồi leo lên tháp Eiffel?”
Seungcheol:
“Ờ thì… nó cũng có logic riêng của nó.”
Hoshi lẩm bẩm:
“Ừ. Logic của một sát thủ 20 tuổi, tay không xử được chục thằng, nhưng lạc đường vì theo con chim.”
---
📌 Ghi chú nội bộ – nhiệm vụ Paris:
> “Không có ai bị thương. Chỉ có một thành viên bị… tổn thương thần kinh vì quá stress (Woozi).”
Ghi chú của Joshua:
> “Đừng giao nhiệm vụ đi mua bánh mì cho nó nữa. Nó tưởng đây là mission impossible.”
---
END thiệt ròi😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com