Chương 10: Có đơn giản chỉ là em gái?
- Hai người đang làm gì vậy?
Người bước vào là Jeonghan, anh sau khi nghe người bạn cùng tuổi của mình gọi điện kể về tình trạng của Yn. Bỗng trong lòng chợt nảy ra chút gì đó xót xa, thế là anh xách áo khoác lên. Bước ra khỏi kí túc xá và tới đây.
Ai ngờ lúc bước vào phòng tập, trước mắt anh là Yn mặt đang ửng đỏ hết vì mệt, thêm cả em đang thở liên tục. Đầu nằm gọn trên cánh tay của Hongwon, em mệt lử nhắm mắt nằm im. Còn Hongwon càu nhàu mới bế em lên được, người đang hơi cúi xuống đối mặt với em.
Jeonghan vào đúng lúc này.
Và anh nghĩ, Yn và Hongwon đang hôn nhau.
Cảm xúc khó chịu cùng ghen ghét bắt đầu lan tỏa trong người Jeonghan, anh rõ ràng không hiểu rõ cảm xúc của mình là gì. Anh chỉ biết trước mắt, anh thấy khó chịu trong người. Cá nhân Jeonghan nghĩ rằng bản thân xem Yn như em gái, thế nên đương nhiên anh sẽ thấy khó chịu khi em gái mình yêu đương cùng một người khác.
Nhưng Jeonghan đâu hiểu rằng, cảm xúc này rõ ràng vượt qua cái ranh giới gọi là "lo cho em gái".
- Jeonghan - nim?
Hongwon khó hiểu ngước lên nhìn Jeonghan đang cau mày nhìn mình và Yn.
- Hai người?
Jeonghan bực dọc bước lại gần hơn, lên tiếng thắc mắc.
Yn nghe thấy tiếng Hongwon cùng một tiếng nói khác quen thuộc vang lên và tiếng bước chân ngày càng gần, em mệt nhọc mở đôi mắt của mình ra nhìn về phía người đó.
- Hanie oppa?
Em nói mà như thều thào, cổ họng khô khóc, gọi chẳng ra hơi. Mắt dính lại với nhau đến nhức nhối, em mở không nổi mắt nữa. Trực tiếp nhắm lại luôn.
Jeonghan vì máu nóng đang trong người mà chẳng để ý tới tình trạng của người đang nằm trong vòng tay của Hongwon, chỉ bước đến mà chất vấn cậu quản lý thay vì hỏi thăm em một câu.
- Cậu nói xem? Bây giờ là 11h rưỡi, một nam một nữ ở đây làm gì? Hơn nữa chắc phải cậu kết ca làm lâu rồi à?
Giọng nói Jeonghan này có chút sắc lạnh, nhắm thẳng vào những điểm không nên nhắm đến.
Hongwon cười khẩy một tiếng.
À, anh hiểu rồi.
Jeonghan chính là đang bóng gió anh và Yn có quan hệ khác thường, chẳng ra dáng quản lý và nghệ sĩ bình thường.
Một tia suy nghĩ táo bạo bật trong đầu Hongwon, anh chẳng nói gì mà ôm Yn vào lòng chặt hơn. Mở giọng trêu chọc.
- Ô thế tiền bối Jeonghan nửa đêm nửa hôm đến đây làm gì nhỉ? Tôi là em ấy điện đến đấy. Anh nói đúng, bây giờ cũng kết thúc ca làm rồi. Tôi hình như chẳng cần trả lời những câu hỏi này nhỉ? Tôi và em ấy quan hệ gì, tiền bối quan tâm làm gì?
Jeonghan á khẩu, anh biết mình đuối lý. Nhưng cảnh tượng trước mắt quá chướng mắt đi.
Thế là anh chuyển đổi tượng chất vấn từ Hongwon qua Yn. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé đang nằm nhắm tịt mặt kia.
- Yn, em làm sao? Sao không gọi tụi anh mà gọi Hongwon?
Yn còn hơi sức đâu mà trả lời Jeonghan nữa, em vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người kia. Vẫn nghe thấy Jeonghan hỏi mình, nhưng em chẳng buồn trả lời nữa. Người nào mù cũng nhìn thấy Yn đang mệt cỡ nào, mà riêng Jeonghan dùng hết khả năng nhìn nhận của mình vào sắc đẹp rồi nên Jeonghan không để ý lắm đến tình trạng của Yn hiện tại, dù rằng bình thường đây là chuyện anh để ý nhất (thật ra do ổng bực á).
Yn chỉ nép đầu sâu hơn vào lòng Hongwon, tay kéo kéo nhẹ vạt áo anh, tỏ ý bảo anh trả lời dùm mình đi.
- Chắc chắn là vì tôi với em ấy thân hơn nên đương nhiên em ấy sẽ gọi tôi rồi, dù gì tôi cũng là trợ lý kèm "bạn trai thời vụ" của em ấy mà.
Hongwon thích thú chọc Jeonghan, còn không quên quan sát biểu cảm chuyển từ đỏ sang xanh, từ xanh sang vàng của người trước mặt.
Jeonghan giận tím cả người =))).
Ảnh chẳng nói gì được vì Yn chắc có lẽ đã lịm đi rồi, trước mặt chỉ còn một tên củ cái đáng ghét (ý bảo Hongwon đó), nên anh đưa tay ra tính đón lấy Yn từ trong lòng Hongwon ra.
Anh quản lý mưu mô sao để cái đèn giao thông trước mắt toại nguyện được (Jeonghan đó mí bà), anh trực tiếp lách qua người Jeonghan, bế Yn đi ra khỏi đó. Trước khi đi còn không quên để lại cho Jeonghan một câu.
- Dù gì tôi cũng là "bạn trai thời vụ" của em ấy, để tôi đưa em ấy về vẫn hơn là một NGƯỜI BẠN BÌNH THƯỜNG NHỈ?
Hongwon xấu xa còn cố tình nhấn mạnh từ cuối, làm Jeonghan sắp hóa khùng với cậu ta. Anh định bụng về mách cho cả Shua và Jun nữa, để hôm sau em tỉnh dậy sẽ giáo dục tư tưởng một phen. Tuyệt đối không thể để Yn yêu Hongwon.
Còn về phía "củ cải xanh" trong lời ai kia đang tức tối đó thì hả hê lắm, cảm giác chọc tức được ai đó khiến anh sáng khoái dữ dội. Bế Yn ra xe, nhẹ nhàng đặt em vào ghế phụ, lấy chiếc áo khoác đắp vào trước bụng tránh để người nhỏ lạnh.
Anh thở dài một tiếng nhìn cô nhóc, anh thật lòng yêu thương cô nhóc này rất nhiều. Mấy tháng vừa qua chứng kiến sự cố gắng, chăm chỉ của cô nhóc. Cá nhân anh đương nhiên biết em ấy cố gắng đến nhường nào, và cũng chính anh biết đã có gì khác lạ trong ánh mắt em nhìn các thành viên của Seventeen. Chính anh cũng biết một trong những thành viên chắc chắn có cái nhìn khác lạ về em. Nhưng anh im lặng, anh không muốn phá vỡ cái tín ngưỡng trong lòng của em và cái bầu không khí đang yên lặng hiện tại.
Anh biết một điều rằng, anh rất quý Yn, anh xem Yn như thể là em gái ruột của mình mà đối đãi. Có thể hôm nay anh không lên tiếng ngăn cản, dập tan đi cái màu hồng đang len lỏi trong lòng em. Nhưng nếu nó tổn thương em, chắc chắn chính tay anh sẽ dập tắt nó trước khi nó hủy hoại cả một cô gái, giống như cái cách năm đó em gái anh bị hủy hoại...
Nhìn chiếc xe đang từ từ rời khỏi bãi đỗ xe, Jeonghan trầm ngâm ngồi trên chiếc xe của mình. Ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe đã chạy gần khuất khỏi tầm mắt anh, nhưng anh chẳng động đậy gì cả. Trong đầu là hằng trăm câu hỏi đang chạy dọc não của anh "Yn là gì của anh? Tại sao anh lại khó chịu đến ngột ngạt thế này? Có đơn giản chỉ là giữa em gái và anh trai?"
Những câu hỏi không có hồi đáp liên tục vang lên. Jeonghan thở dài một tiếng, nghĩ gì đó. Cuối cùng vẫn nhấc máy lên điện cho ai đó.
- CẬU NÓI CÁI CON MẸ GÌ JEONGHAN? YN YÊU HONGWON RỒI?
__________________________________________
Đã beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com