Chương 16: Một trái tim khác.
Sau buổi đánh giá thử nghiệm lần 1, Yn đã được thông qua và kí hợp đồng với công ty. Nhưng em biết những ánh mắt chọn em đang giao động, nếu em không cố gắng tiếp để nổi bật ngang cùng KimYoung, em sẽ bị loại bỏ.
Phòng tập im lặng đến đáng sợ khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm.
Lớp học đã tan từ hơn 4 tiếng trước.
Nhưng Yn vẫn ở đó.
Âm nhạc phát lên. Vũ đạo phát lại.
Sai một nhịp, Yn lùi về vị trí bắt đầu.
Lặp lại.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, văng cả xuống sàn. Đầu gối em tím bầm vì không mang bảo vệ. Bàn tay rướm máu ở lòng vì vô thức siết móng quá chặt khi xoay người.
Nhưng em không dừng lại.
KimYoung quá giỏi, quá sáng, quá hoàn hảo.
Không ai còn để mắt đến một người "ổn định" như em nữa.
"Nếu không làm gì đó, em sẽ bị đào thải. Em sẽ bị quên mất"
Hansol bước ngang phòng tập.
Anh đã về ký túc xá, nhưng anh quay lại vì nhớ rằng hình như đã quên đồ gì đấy ở trong phòng, linh cảm khiến anh quay lại.
Và cảnh tượng anh thấy khiến tim mình nghẹn lại.
Yn đang đứng trước gương, chống tay thở hổn hển, gương mặt tái nhợt. Dưới chân em là vết máu nhỏ loang ra từ đầu gối đã trầy xước.
Từ trước đến nay, em trong mắt Hansol là một cô nàng vô cùng tinh nghịch và vui vẻ. Thậm chí ngay buổi cast đầu tiên. Anh còn nhận thấy có vẻ em là một người tài năng vượt trội so với những thực tập sinh anh đã từng dẫn dắt. Thế nhưng từ lúc KimYoung bước đến, Hansol dường như thấy được Yn lu mờ và dần cố gắng mờ nhạt đi trong mắt anh và những thành viên trong nhóm.
Cho đến bây giờ, anh thấy được em.
Một Yn rách toạc cả người vì ước mơ.
Âm nhạc chưa kịp vang lên lại, anh đã đẩy cửa bước vào.
– Đủ rồi.
– Hansol? Sao anh ở đây? – Em hốt hoảng giấu tay ra sau lưng, che đi vết rách da lòng bàn tay.
– Đừng hỏi vớ vẩn. Em nhìn em trong gương đi.
Anh kéo em tới trước gương.
Em tròn mắt.
Mặt em tái xanh, môi khô khốc, áo dính máu nơi khuỷu tay và đầu gối.
Không ai thấy em như thế này, vì em luôn giỏi che giấu.
Chỉ có Hansol, người chưa từng nhìn em bằng ánh mắt rực cháy, lại nhìn rất sâu, rất thật, lúc này.
– Em định hủy hoại cơ thể này chỉ vì muốn hơn ai đó sao?
– Em... Em chỉ muốn... không thua.
– Thắng để làm gì, nếu em gục trước khi đến đích?
Lần đầu tiên, nước mắt Yn rơi.
Không phải vì đau thể xác. Mà vì tim em cũng đang bầm dập.
Cuối cùng, sau Wonu lại có một người nữa thấy được em rồi. Thấy được em sau bóng mờ tỏa sáng của KimYoung và ít nhất là người ấy vẫn quan tâm em khi em nghĩ rằng chỉ có Wonu mới thấu hiểu em, nếu em không cố gắng à Wonu rời bỏ thì em lại một mình chiến đấu như cũ.
Hansol sau đó đã ép buộc em trở về kí túc xá và khử trùng vết thương cho em. Nhìn cái cách anh ấy chăm chú và cẩn thận chấm từng chút một vì sợ em đâu. Yn bỗng nhiên bật cười
- Sao lại cười?
- Nhìn anh hài hước quá, không ngờ anh cũng biết chăm sóc người khác như thế này
- Đừng xem thường anh, anh là siêu nhân đấy nhé - Hansol thấy em cười thì vui miệng chọc nhiều hơn.
Khi đã thấy em nằm ngoan ngoãn trên giường và chắc chắn rằng e, ấy không còn nhăn mặt lên vì vết thương nữa. Hansol mới yên tâm ra về.
Anh chẳng biết lý do vì sao bỗng nhiên lại quan tâm đến cô nàng này như thế, nhưng anh biết nhịp tim anh đang có chút thay đổi khi đứng trước nàng.
Trong những ngày tiếp theo, Wonu vẫn là người luôn dành ánh mắt ấm áp cho em, vẫn nhắc nhở em ăn uống, vẫn bảo vệ em trong lớp học khỏi lời nhận xét gay gắt từ những thành viên khác.
Nhưng Wonu không thấy – không thật sự thấy – vết thương đang rạn ra từng ngày trong lòng em.
Chỉ có Hansol thấy.
Thấy em ngồi một mình cuối lớp sau khi KimYoung được các thành viên khác khen ngợi.
Thấy em ngẩng mặt uống nước để giấu đi nước mắt đang muốn trào.
Thấy đôi chân em run rẩy mỗi lần bước lên phòng tập, vì đầu gối không thể chịu nổi nữa.
Một đêm, trời mưa lớn.
Yn vẫn không về ký túc xá. Hansol đến gõ cửa nhà em và muốn đưa một số đồ cho em, nhưng anh tìm em khắp tầng không thấy đâu, cuối cùng thấy em ngồi trong phòng tập tắt đèn, ôm hai đầu gối.
– Sao em lại như thế này, hả?
– Vì em chẳng là gì cả.
– Em là Yn. – Hansol nói.
- Là người mà ai nhìn vào cũng thấy được ánh nỗ lực.
Yn ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
Hansol tháo áo khoác của mình, choàng lên vai em, và ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì nữa. Chỉ là ở đó. Để em không còn một mình.
- Tại sao anh lại đột nhiên quan tâm em?
Yn kéo chiếc áo khoác vào sát mình một chút, để bản thân ngừng khóc. Em mới ngước lên hỏi người con trai có gương mặt thập phần thần tiên trước mặt
- Anh cũng không biết nữa...
- Anh chỉ biết, lúc thấy em điên cuồng vì ước mơ của bản thân mà cố gắng. Lúc thấy em cúi gằm mặt xuống để bản thân thật mờ ảo. Lúc em nhìn các thành viên còn lại trong nhóm bằng anh mắt cũng muốn được khen. Anh lại muốn bước đến xoa đầu em một chút và bảo rằng em rất giỏi.
- Anh cũng chẳng biết từ khi nào anh lại chỉ nhìn thấy em ngồi trong góc thay vì thấy KimYoung tỏa sáng như bình thường anh vẫn thấy. Mắt anh chỉ chiếu đến em, chú ý đến em. Lạ nhỉ?
Hansol bộc bạch nỗi lòng của bản thân mình, nói ra những điều khác lạ của bản thân. Mà không chú ý rằng người ngồi cạnh mình đã đỏ mặt lên từ lúc nào.
Sau cùng...
KimYoung vẫn rực rỡ.
Wonu vẫn quan tâm.
Những người khác vẫn nhìn KimYoung bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhưng Hansol – từ chỗ là người luôn im lặng – giờ đã không còn đứng ngoài ranh giới ấy.
Và em, dù trái tim chưa thể xác định rõ mình hướng về ai, nhưng... đã bắt đầu nhìn thấy một điều gì đó ấm hơn sự ngưỡng mộ, lặng lẽ hơn tình yêu, nhưng an toàn và dịu dàng đến không ngờ.
_______________________________
Đã beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com