Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ngọn lửa




Wonu không phải kiểu người hay ghen.

Anh luôn điềm tĩnh, biết tiết chế cảm xúc và giữ khoảng cách. Trong mắt mọi người, Wonu là hình mẫu chuẩn mực: lạnh lùng, trưởng thành, không dễ bị tác động.

Nhưng có lẽ... đó là trước khi anh nhận ra ánh mắt Hansol dành cho Yn.

Hôm đó, sau buổi tập, Wonu quay lại phòng luyện vũ đạo để tìm áo khoác anh bỏ quên. Khi anh đẩy cửa bước vào, đèn phòng chỉ còn sáng lờ mờ. Trong ánh sáng nhạt, Hansol và Yn đang cùng ngồi sát nhau bên loa phát nhạc.

Hansol đang chỉnh lại dây giày giúp em, còn em thì cười nhẹ, nói điều gì đó khiến ánh mắt Hansol dịu lại. Một sự dịu dàng... mà chính Wonu chưa từng để mình trao cho em rõ ràng đến thế.

Anh đứng lặng vài giây, rồi bước lùi lại ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh với tiếng cạch rất nhỏ, nhưng trái tim anh thì như bị bóp nghẹn.

Bắt đầu từ lúc nào.....?

Có lẽ từ khi Hansol bắt đầu ở lại luyện tập lâu hơn — đúng lúc Yn cũng bắt đầu nán lại sau giờ.

Có lẽ từ khi anh thấy ánh mắt Hansol theo dõi em khi em tập nhảy, ánh mắt rất thật, không có chút tính toán. Là ánh mắt của người đã bắt đầu quan tâm.

Và đáng sợ hơn cả... là ánh mắt đó đang dần được em đáp lại.

Wonu không ghét Hansol, ngược lại, hai người từng rất thân. Nhưng chính sự thẳng thắn, chu đáo, và bình dị của Hansol lại khiến Wonu lo lắng nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Bởi anh biết... người như Hansol sẽ không buông tay nếu đã thích ai đó.

Hôm sau, trong giờ nghỉ, Hansol bước đến chỗ Wonu ngồi ở góc sân thượng.

– Hôm qua anh để quên áo khoác.

Hansol đưa chiếc áo gấp gọn gàng. Wonu nhận lấy, ánh mắt anh lướt nhẹ qua đối phương.

– Cảm ơn.

Hansol im lặng một lúc. Rồi như thể không giấu nữa, anh hỏi thẳng:

– Anh có thích Yn không?

Wonu khựng người, nhưng ánh mắt không dao động.

– Em hỏi để làm gì?

– Vì nếu anh không bước tới, thì em sẽ làm điều đó. – Hansol nói, giọng không thách thức, cũng không đùa. Chỉ là rất rõ ràng.

– Em nghĩ em ấy chọn ai? – Wonu hỏi ngược lại, câu hỏi như một cái thở dài giấu kín.

Hansol cười nhạt:

– Em không biết hiong. Nhưng ít nhất... em sẽ không đứng im nhìn người mình thích tổn thương mà không làm gì cả.

Tối đó, trong phòng tập trống, Wonu đứng sau lưng em khi em đang tập động tác cho bài mới. Anh không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại từng động tác, từng nhịp thở của em.

Khác với mọi khi — lạnh lùng, đúng mực — hôm nay, anh dịu dàng, gần gũi, và đầy im lặng mang tên cảm xúc.

Yn ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn ở lại.

– Anh chưa về sao?

– Không. Anh thấy... cần luyện thêm.

Em cười nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán.

– Em tưởng chỉ có em sợ bị bỏ lại thôi chứ.

Wonu không đáp. Nhưng tay anh đưa lên, khẽ vuốt đi một giọt mồ hôi vương trên má em.

Ánh mắt anh sâu thẳm:

– Đừng tự làm đau mình chỉ vì muốn vượt qua ai khác. Vì em... vốn dĩ đã đủ khiến người khác ngoảnh lại rồi.

Yn tròn mắt nhìn anh. Trong phút chốc, cả hai đứng gần hơn bất kỳ lần nào trước đó. Gần đến mức, trái tim em đập loạn... và Wonu thì hoảng sợ khi nhận ra: nếu anh còn không tiến thêm bước nào, Hansol có thể sẽ làm điều đó trước.


Một tuần trước buổi đánh giá, không khí tại phòng tập trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả em và KimYoung gần như dốc toàn lực vào luyện tập. Các thành viên hướng dẫn cũng dốc hết mình vào tập luyện cường độ cao cho cả hai.

Từng ánh mắt đều đổ dồn về KimYoung – người mới nhưng gần như hoàn hảo. Cô là cái tên nổi bật nhất trong số thực tập sinh mà công ty đang ấp ủ hiện tại. Ánh hào quang của cô khiến Yn từng lùi lại, từng hoang mang, từng muốn bỏ cuộc.

Nhưng không ai biết, sau những đêm thức trắng, sau những lần chấn thương nhẹ em cố giấu... Yn đã dần lấy lại phong độ.

Và buổi đánh giá sẽ là câu trả lời của em.

Hôm ấy, buổi tổng duyệt bắt đầu. Yn được chia một biểu diễn một bản phối lại của ca khúc dance-pop có vũ đạo dồn dập và line vocal khó.

Wonu, người phụ trách hỗ trợ team về kỹ thuật sân khấu, không lên tiếng khi em bước lên sân khấu tổng duyệt, nhưng ánh mắt anh dõi theo từng bước chân của em.

Hansol, đứng phía sau máy quay phụ trợ, lặng im nhìn theo.

Khi beat vừa nổi lên, Yn không còn là cô gái nhỏ bị KimYoung lu mờ nữa. Ánh mắt em sáng lên, từng bước chân đều mang theo khí chất và tự tin. Giọng hát tuy không hoàn hảo như KimYoung, nhưng đầy nội lực và cảm xúc. Quan trọng nhất — em không còn run rẩy.

Cả căn phòng như khựng lại trong một nhịp thở.

Em đã thay đổi rồi.

Khi phần trình diễn kết thúc, căn phòng bật lên tiếng vỗ tay lác đác. Một số quản lý ghi chú, một vài huấn luyện viên gật gù.

Hansol rời vị trí máy quay, bước về phía Yn, đưa cho em chai nước, ánh mắt chứa đầy tự hào:

– "Em làm tốt lắm. Đúng là... đã trở lại rồi."

Yn mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không kéo dài quá lâu, khi em quay sang thì thấy Wonu đang đứng ở phía xa — ánh mắt khó đoán. Lạnh lùng hơn mọi khi. Gần như là... giận.

Không ai hiểu tại sao Wonu lại im lặng suốt cả buổi. Và ngay khi cả nhóm tan ra nghỉ, anh tiến về phía Hansol — không lên tiếng, nhưng cái cách anh bước tới khiến không khí như đặc quánh lại.

Seungcheol, Joshua, và Woozi — những người đứng xem – bắt đầu cảm nhận rõ có điều gì đó không bình thường.

Seokmin khẽ nghiêng đầu:

– Hai người họ... có vấn đề gì à hyung?

Joshua nheo mắt:

– Chắc không chỉ là vấn đề huấn luyện.

Woozi cười nhạt, ánh nhìn lướt qua Yn đang được Hansol giúp lau vết bầm ở đầu gối:

– Chà... tình cảm là thứ dễ lộ nhất khi không ai chịu nói ra.


Khi chỉ còn hai người trong phòng tập vắng, Wonu lên tiếng.

– Em đang làm gì vậy, Hansol?

Hansol ngẩng đầu từ ghế nghỉ, ánh mắt điềm tĩnh:

– Em quan tâm em ấy. Giống như cách hiong từng quan tâm, nhưng không đủ can đảm để thể hiện hết lòng mình, mà vẫn luôn chần chừ .

Wonu bước đến gần hơn, giọng thấp đi:

– Anh không muốn thấy em ấy bị kéo vào thứ cảm xúc không rõ ràng.

– Thế thì hãy rõ ràng đi, hiong. – Hansol đứng dậy, đối mặt – Nếu anh không thể, thì đừng cản người khác.

Cả hai im lặng. Không ai nhượng bộ

Hôm đó, trước khi ra về, Yn nhận được hai tin nhắn gần như cùng lúc.

Hansol:
"Ngày mai có buổi diễn thử trang phục. Nếu em rảnh, anh mời đi ăn sau nhé. Không phải để luyện tập, chỉ là... nghỉ một chút thôi."

Wonu:

"Gặp anh ở sân thượng lúc 7 giờ. Có vài phần vũ đạo mới muốn chỉnh lại cho em."

Em nhìn hai dòng tin nhắn, tay khựng lại một chút.

Tim em đập mạnh. Không phải vì không biết nên chọn ai, mà là vì em sợ rằng nếu chọn một người, em sẽ làm người kia tổn thương.


Tối hôm ấy, các thành viên trong – Seungcheol, Mingyu, Hoshi, Woozi, Minghao, Seokmin, Seungkwan ngồi trong phòng chờ xem lại các đoạn rehearsal được ghi hình.

Không ai nói gì khi màn hình dừng ở phần biểu diễn của Yn.

Chỉ có Minghao khẽ buông lời:

– Cô ấy đã thay đổi nhiều rồi.

Seokmin gật đầu:

– Cái cảm giác mạnh mẽ tự tin cuốn hút như ban đầu có vẻ trở lại rồi.

Seungkwan liếc nhìn Hansol đang ngồi gác chân đọc ghi chú ở góc phòng, rồi lại nhìn sang Wonu đang thẳng người nhìn màn hình không chớp.

Hansol và Wonu... đứng ở hai thái cực. Và Yn — chính là ngọn lửa khiến bầu không khí trong căn phòng không còn bình lặng như trước.

——————————————————————————

Đã beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com