Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Gặp lại


Quán cà phê nằm lặng lẽ giữa một chiều mưa lất phất. Cánh cửa kính đọng những vệt nước mờ đục, in hằn bóng người lướt qua như những ký ức cũ chưa kịp gột rửa.

Joshua đứng ngoài hiên một lúc lâu trước khi dám bước vào.

Không gian bên trong vẫn như trước – mùi cà phê rang, bản nhạc jazz êm dịu và chiếc bàn góc cửa sổ có hai chiếc ghế bọc nỉ xám. Nơi đó, có một cô gái đang ngồi, tay gõ nhẹ vào thành ly như đang đếm từng giây lặng trôi.

Em ấy... vẫn như thế. Không cầu kỳ, không quá nổi bật. Nhưng ánh sáng ngoài trời vẫn chọn nghiêng vào mái tóc , em như lần đầu họ gặp nhau.

Joshua siết chặt quai túi rồi tiến về phía ấy.

– Lâu rồi không gặp. – anh mở lời, giọng khàn khàn vì hồi hộp.

Yn ngẩng lên, ánh mắt bất ngờ lướt qua mặt anh. Một giây yên lặng, rồi cô nghiêng đầu khẽ cười.

– Tiền bối Joshua?

Anh gật đầu, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Lòng bàn tay vẫn còn hơi run. Lòng có chút mất mát khi người nhỏ gọi mình là tiền bối chứ không phải là "oppa" giống như trước đây em hay gọi.

– Không ngờ lại gặp nhau ở đây. – em nói, cười nhạt – Anh vẫn thích americano chứ?

Anh bật cười, có phần ngượng ngùng.

– Ừ... Còn em, vẫn là matcha latte?

– Em đổi sang mocha rồi. Dạo gần đây em thích những thứ ngọt ngào một chút.

Joshua gật nhẹ, gọi thêm một phần mocha nữa rồi lặng im. Câu nói ấy vô tình khiến tim anh khựng lại – "dạo gần đây em thích ngọt ngào".

Phải chăng là vì Wonu? Hay Hansol? Hay vì cậu người yêu Hongwon của em....?

Anh đã thấy họ. Cái cách Hansol mỉm cười kéo vạt áo cho em sau hậu trường. Ánh mắt Wonu đặt lên em khi em cúi đầu thắt dây giày. Những điều nhỏ nhặt ấy, với người ngoài có thể không đáng gì. Nhưng với Joshua – người từng là người đầu tiên lắng nghe em kể về giấc mơ debut, kể về việc học thanh nhạc đến kiệt sức – chúng lại là những nhát cắt mảnh, sâu và không kịp cầm máu.

– Em... dạo này ổn không? – anh hỏi, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài trời.

– Cũng tạm. – em đáp, giọng đều đều – Có nhiều việc phải lo. Lịch trình tập luyện, áp lực, rồi còn chuyện với quản lý...

Joshua nuốt khan. Chính cái tên ấy – Hongwon – từng khiến anh giật mình rút khỏi mối quan hệ còn chưa kịp gọi tên.

Ngày Jeonghan bảo: "Người đó – Hongwon – là bạn trai Yn đấy", Joshua không hỏi thêm. Anh lặng lẽ lùi bước. Vì sao ư? Vì anh sợ mình đang cảm nắng một người đã có chủ. Vì anh không muốn phá hoại mối quan hệ của ai đó. Và hơn hết... vì KimYoung đang rực rỡ như ánh đèn sân khấu, còn Yn – cô gái ngồi ở góc tập hát khuya ấy – bắt đầu dần bị lu mờ.

Anh đã để sự lấp lánh của KimYoung, và cả nỗi ghen tuông mơ hồ kéo anh đi xa khỏi em.

Joshua không thể nói mình chưa từng rung động với KimYoung. Nhưng cảm xúc đó khác. Là sự ngưỡng mộ, là mê hoặc nhất thời. Còn với Yn... là những chiều ngồi bên nhau trong im lặng, là những lần chạm mắt ngại ngùng ở phòng tập, là những buổi tối em ngồi lại muộn, hỏi anh có đói không rồi dúi vào tay anh một thanh socola tan chảy.

– Joshua... – tiếng gọi nhẹ nhàng cắt dòng suy nghĩ của anh – Anh có chuyện gì muốn nói, đúng không?

Anh ngẩng lên, đôi mắt Yn nhìn anh không oán trách, cũng chẳng lạnh lùng. Chỉ là... có chút gì đó khiến người đối diện không dám thở mạnh.

– Anh xin lỗi. – anh nói, gần như thì thầm – Vì đã bỗng dưng phớt lờ em những lúc em tìm đến anh, và cả....

Cô mím môi, quay mặt đi. Cắt ngang lời nói của anh.

– Em không trách đâu. Mỗi người có lựa chọn riêng.

– Không phải vì anh chọn ai khác. – anh cắt ngang, ánh mắt đột ngột nghiêm lại – Mà là vì anh không biết phải làm gì với cảm xúc của mình.

– Khi ấy... em là người đầu tiên khiến anh cảm thấy một điều gì đó khác. Không phải là sự chuyên nghiệp, không phải chỉ là đồng nghiệp. Mà là một cảm giác rất... mơ hồ. Rất thật.

Anh hít sâu.

– Nhưng rồi KimYoung càng ngày càng nổi bật. Em thì càng trở nên lặng lẽ. Và khi Jeonghan nói với anh chuyện em và Hongwon... anh không biết mình là gì trong toàn bộ đó. Chỉ là một người thoáng qua?

- Khoan đã, chuyện em với anh Hongwon? - Yn ngước mặt khỏi cốc trà trong tay và hỏi. 

- Ừm, khoảng tầm hơn 1 tháng về trước, lúc em ở lại tập đến khuya. Là cái buổi anh đến sớm đấy gặp em và khuyên em về nhưng em không về. Anh đã nói cho Jeonghan và cậu ấy đã đến. Đúng lúc thấy em và Hongwon đang hôn nhau...

- Hôn nhau??? - Yn không tin vào tai mình mà hỏi lại.

- Thì lúc đấy Hanie đã thấy vậy, để chắc chắn cậu ấy đã hỏi lại Hongwon rằng em và cậu ta là gì... Thì Hongwon bảo cậu ta là bạn trai em...

- Hahahaha.

– Vậy nên anh chọn im lặng khi nghe chuyện này, và không hỏi em lại rằng chuyện thực hư như thế nào? – Yn khẽ hỏi.

– Vì anh sợ nếu hỏi anh sẽ nghe thấy câu trả lời không muốn nghe, sẽ làm tổn thương em. Hoặc chính mình.

Yn thở dài nhìn từng đường nét của người con trai trước mặt. Có lẽ đâu đó trong Yn từng có chút rung rinh với Joshua. Vì anh là người đầu tiên bước đến, cười đùa và vỗ về em mỗi ngày. Luôn khiến em vui vẻ. 

- Thật ra, đấy chỉ là trò đùa của em và anh Hongwon mỗi lúc ở cạnh nhau. Vì anh ấy chăm em rất kĩ và anh Hongwon yêu người đồng giới.

Câu nói của Yn khiến anh sửng sốt, ngước mặt lên nhìn thấy đôi mắt có chút thoáng buồn của Yn. Lòng anh lại bỗng trụng lại.

Vậy là chúng mình hiểu lầm em ấy.

– Em không biết liệu có từng cần anh không, nhưng đúng là em đã từng chờ. - Yn nói thêm.

Câu nói đó như một mũi kim ghim thẳng vào ngực Joshua.

Và anh khiến em thất vọng.

Em cười khẽ. Một nụ cười không rõ là chua xót hay chấp nhận.

- Còn bây giờ em nghĩ mình tốt hơn rồi. Ít nhất bên cạnh em một người bạn tốt như anh Hansol và anh Wonu. Còn có bố mẹ em và anh Hongwon lúc nào cũng xem em như em gái nữa.

Có chút vị đắng lan tỏa trong miệng của Joshua, miệng anh cứng lại không biết nói thế nào cho đúng.

Anh đã từng muốn gặp em sau cái ngày đấy và hỏi rằng mối quan hệ của em và Hongwon như thế nào, anh cũng đã từng muốn can đảm bước đến. Nhưng anh bị ánh sáng trước mắt lu mờ bản thân. Để bây giờ cả hai cách nhau cả ngàn dặm, chính anh cũng không ngờ rằng hôm nay mình sẽ gặp lại em ở đây - quán cũ, nơi đã gieo nên tình duyên của hai người. Chính anh cầu cho tính duyên đến, rồi cũng chính anh phá hủy nó. 

– Vậy... bây giờ thì sao? – em hỏi – Sau gần hai tháng, anh gặp lại em và xin lỗi ? Vì thấy em đang thân thiết với người khác?

Anh siết tay lại. Không phản bác. Vì đúng.

– Anh... không chịu nổi nữa. – anh thừa nhận – Khi thấy em cười với Hansol. Khi thấy Wonu im lặng dõi theo từng bước em đi. Anh biết mình sai rồi. Và ngu ngốc.

Yn không nói. Em chỉ nhìn vào ly mocha vừa được bưng tới, hơi nóng bốc lên mờ mịt như cảm xúc trong lòng em lúc này.

– Em không phải người đặc biệt đâu, Joshua. Em từng nghĩ... nếu mình cố gắng, nếu mình im lặng, nếu mình kiên nhẫn – sẽ có ai đó nhìn thấy. Nhưng cuối cùng, người ta chỉ thấy những gì sáng nhất.

Anh định nói điều gì đó, nhưng lại thôi.

– Em không trách anh. Nhưng cũng không biết... còn có thể tin anh hay không. 

Joshua mím môi, cổ họng nghẹn đắng.

– Anh không mong em tha thứ ngay. Chỉ xin... cho anh cơ hội ở cạnh em. Không phải với tư cách người yêu. Chỉ là một người từng bỏ lỡ, và muốn được sửa sai.

Một khoảng lặng dài.

Rồi Yn khẽ nói:

– Em không hứa. Nhưng... em sẽ không tránh mặt nữa.

Joshua gật đầu. Như người bị phán án tù nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì được nói ra tất cả.

Trời vẫn mưa ngoài hiên. Nhưng trong lòng anh, có gì đó vừa tan chảy – âm thầm, dịu dàng và đau đớn.


_________________________________________________________________

Để tui giải thích cho mí bồ hiểu khung cảnh này nha, kết thúc ở đoạn trước là cảnh cả hai người Wonu và Hansol đều hẹn Yn đúm không. Đáng lẽ ra chương này sẽ là cuộc hẹn của cả hai người đấy và Yn, nhưng mà bún muốn đẩy thêm 1 tuyến tình cảm nữa. Cho nên thêm chương này vào - Yn và Shua tình cờ gặp lại nhau trong quán cà phê cũ hai người từng gặp lần đầu tiên. 

Thời gian trong truyện đây là buổi sáng, còn cuộc hẹn với cả hai người kia là buổi chiều tối nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com