Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần đầu.


Một tuần sau, tại Seoul.

Em đang đứng trước thành phố phồn hoa rộng lớn – nơi từng là giấc mơ xa vời trong tâm trí em những năm tháng tuổi thơ. Không hổ danh là thủ đô của ánh sáng và cơ hội, từng ngóc ngách nơi đây đều được phủ lên bởi lớp hào quang lộng lẫy, xa hoa và quyền quý đến choáng ngợp.

– Đứng ngây ra đó làm gì vậy con gái? – Bà Choi bật cười, vỗ nhẹ lên sau đầu cô con gái ngốc nghếch, như kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ đang lơ lửng đâu đó giữa trời Seoul.

– A, con chỉ đang choáng ngợp thôi mẹ ơi! Seoul... đẹp thật đấy, lộng lẫy quá đi mất, mamiii~ – Em reo lên, mắt long lanh như vừa bước vào thế giới cổ tích.

Bà Choi nhìn con, khẽ cười, lòng tràn đầy cảm xúc. Cô con gái mà bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa suốt bao năm qua, giờ đã trưởng thành thật rồi. Sắp rời xa vòng tay cha mẹ, tự mình bước vào một chặng đường mới. Dù biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng khi nó thật sự xảy ra, tim bà vẫn nhói lên một chút.

Thật ra, trước khi đưa ra quyết định cùng con gái lên Seoul, bà và ông Kim đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng trăn trở. Họ không đành lòng để con một mình dấn thân vào chốn thị phi này – nơi mà hào nhoáng đôi khi chỉ là lớp vỏ bọc cho cô đơn và áp lực. Nhưng rồi, họ cũng chẳng thể nào đành lòng dập tắt giấc mơ bé nhỏ ấy. Bà hiểu rõ, con gái mình là người thuộc về nghệ thuật, thuộc về tự do và bay nhảy. Nếu cứ nhốt con mãi trong vùng quê yên bình, thì chẳng khác gì tước đi đôi cánh của một con chim đang khao khát được bay.

Căn nhà hiện tại họ đứng trước – chính là nơi bà từng sống mười mấy năm trước. Bà nhìn quanh từng ngóc ngách, trái tim dâng lên nhiều tầng cảm xúc. Mọi thứ vẫn y nguyên như thuở nào – từ chiếc ghế nhỏ bên cửa sổ đến chiếc đèn ngủ cũ kỹ mà bà từng tự tay lựa chọn. Thật tuyệt vời khi căn nhà ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm xưa, như một phần ký ức được đóng khung giữa dòng chảy thời gian.

Nơi này, từng là chốn bà khóc cạn nước mắt vì cô đơn, từng là nơi bà đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, rồi cũng chính nơi đây, bà đã buông bỏ tất cả để trở về với sự bình yên. Giờ đây, trở lại với tư cách là người mẹ đồng hành cùng con gái, bà thầm cảm ơn vì năm xưa đã chọn đúng người để gửi gắm căn nhà. Nhờ vậy mà từng mảnh ghép ký ức vẫn còn nguyên vẹn.

Đây sẽ là khởi đầu mới cho tất cả.

Một hành trình mới, đầy hy vọng và cũng không ít thử thách... nhưng chắc chắn là xứng đáng.


.

.

.


– Aizz... công ty lại chuẩn bị mở đợt tuyển thực tập sinh mới rồi hả, hyung?

Người vừa lên tiếng thở dài là Lee Chan – nghệ danh Dino, em út của nhóm nhạc nam đình đám SEVENTEEN.

SEVENTEEN hiện đang là một trong những nhóm nhạc nổi bật nhất K-pop, được biết đến với đội hình 13 thành viên – 13 gương mặt với vẻ ngoài cuốn hút đến choáng ngợp. Nhưng thứ khiến công chúng ngưỡng mộ hơn cả không chỉ là ngoại hình, mà là tài năng và sự độc lập hiếm có của nhóm. SEVENTEEN chia thành 3 unit chuyên biệt, mỗi unit đảm nhận một lĩnh vực khác nhau, giúp duy trì hoạt động nhóm một cách tối ưu và hiệu quả.

Vocal Team bao gồm Woozi (tên thật là Jihoon) – leader của unit, cùng với Jeonghan, Joshua (người Mỹ gốc Hàn), DK (tên thật là Seokmin) và Seungkwan.

Hip-hop Team có Scoups (tên thật là Seungcheol) – trưởng nhóm chung của SEVENTEEN đồng thời cũng là leader của hiphop team, cùng với Wonwoo, Mingyu và Vernon (tên thật là Hansol – thành viên mang dòng máu lai, đến từ Mỹ).

Performance Team do Hoshi (tên thật là Soonyoung) dẫn dắt, cùng với Jun (tên thật là Junhui – người Trung Quốc), The8 (tên thật là Minghao – cũng là người Trung Quốc) và Dino (Lee Chan – em út của nhóm).

Tính đến hiện tại, SEVENTEEN đã hoạt động được 2 năm, đạt nhiều thành tựu nổi bật trong làng nhạc. Nhưng đằng sau ánh hào quang hôm nay là những tháng ngày thực tập gian khổ – quãng thời gian mà cả 13 người sống chen chúc trong một ký túc xá chật hẹp, ngày đêm luyện tập đến kiệt sức. Trước khi chính thức debut, họ phải quay video, livestream gần như mỗi ngày để chứng minh sự nỗ lực với công ty và người hâm mộ – đồng thời là quá trình tuyển chọn gắt gao để xác định đội hình cuối cùng.

– Nghe chủ tịch nói lần này khâu tuyển chọn sẽ nghiêm ngặt hơn, và... chúng ta sẽ trực tiếp tham gia huấn luyện các thực tập sinh – Scoups, leader của nhóm, lên tiếng thông báo.

Anh lặng lẽ quan sát phản ứng của các thành viên. Sau lời nói của mình, một tràng thở dài đồng loạt vang lên trong phòng. Không khí nặng nề bao trùm.

Cả nhóm đã quá mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, ngủ còn không đủ, thời gian đâu mà đào tạo thêm hậu bối. Ai cũng hiểu rõ: việc training cho thực tập sinh không chỉ là hướng dẫn qua loa – mà là quá trình theo sát từng động tác, từng câu hát, từng biểu cảm.

Scoups xoa nhẹ thái dương, ánh mắt đăm chiêu. Có lẽ, anh sẽ phải bàn lại chuyện này với chủ tịch. Trách nhiệm thì không trốn được, nhưng vẫn cần một cách xử lý hợp lý hơn – để không ai trong nhóm phải kiệt sức thêm nữa.


Cùng lúc đó, ở một góc phố tấp nập giữa lòng Seoul, Kim Yn đang ngồi lặng lẽ trong một quán cà phê nhỏ, tay ôm lấy tách trà nóng, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính.

Em vừa từ Hanlim trở về, nơi em đến để hoàn tất những thủ tục nhập học cuối cùng. Trên đường về thì bất chợt trời đổ mưa,  đành ghé vào quán cà phê này trú tạm. Chẳng gọi cà phê, chẳng bánh ngọt – chỉ một tách trà ấm, đủ để sưởi đôi bàn tay đang se lạnh trong chiều mưa xứ lạ.

Tiếng mưa không lớn, râm ran, tí tách xô nhau tràn đập phớt qua cửa kính. Những con người tấp nập, hối hả đang tìm chốn trú mưa. Những chiếc xe chạy ngoài đường phố tấp nập, những chiếc ô đủ màu sắc đứng chen chúc giữa con đường. Một sự thật rõ ràng trước mắt, những người giàu nhàn nhã ngồi trên những chiếc xe sang trọng nhìn ngắm cảnh mưa như thể đấy là một thú vui tao nhã. Còn những người thấp hèn hơn đang còn vội vã cho mái ấm của mình, điểm trú chân. Có người còn mặc kệ trời mưa giông, cứ thế không áo mưa, không chiếc ô nào mà chạy vụt giữa màn mưa lạnh ngắt.

Đúng là Seoul hoa lệ, hoa cho những kẻ quyền quý, lệ cho những người cùng khổ.

– Cho tôi một tách trà, cảm ơn.

Giọng nói trầm ấm ấy kéo Yn về lại hiện thực. Em ngẩng lên – và đứng hình.

Một người đàn ông cao lớn trong trang phục đen kín mít đang đứng trước quầy gọi món. Mũ đen trùm kín, khẩu trang che gần hết khuôn mặt – chỉ lộ ra đôi tay trắng, thon dài đến mức khiến người ta muốn ngắm mãi.

"Idol nào đây? Hay là tội phạm truy nã nhỉ?" – Yn nghĩ thầm. Ở Hàn Quốc, người ta chỉ che kín thế này vì hai lý do: một là người nổi tiếng, hai là... đang trốn.

Em còn đang săm soi kỹ hơn thì bất ngờ – người đàn ông ấy quay lại.

Và ánh mắt họ chạm nhau.

Một cú sốc thần thánh giáng xuống trên đầu em.

Là Joshua.

Joshua của Seventeen. Nhóm nhạc em đang hâm mộ.

Yn cứng đờ, mắt mở to đến muốn rơi ra ngoài. Bản thân như bị hóa đá. Đầu óc rối tung rối mù. Không thể tin nổi trước mắt mình là "oppa" ngoài đời thật!

Joshua thấy vậy cũng ngẩn ra một chút. Từ lúc bước vào, anh đã để ý cô gái này rồi. Cứ như một cuốn phim tua nhanh – mỗi biểu cảm trên mặt cô nàng đều thay đổi vèo vèo. 

"Còn nhanh hơn cả bánh tráng lật mặt,"  - anh nghĩ thầm, nếu Seokmin mà thấy cô bé này chắc cười cả buổi.

Đúng lúc không khí kỳ quặc giữa họ lên đến đỉnh điểm, nhân viên quán bất ngờ ngồi thụp xuống, mồ hôi túa ra, run rẩy không ngừng.

– Chị không sao chứ!?

Yn bật dậy ngay lập tức, lao đến đỡ lấy người phụ nữ đang run cầm cập ấy. Tạm gác lại tất cả – cả Joshua, cả chuyện thần tượng, cả ước mơ xin chữ ký – giờ phút này, cô chỉ quan tâm đến người cần giúp.

Người nhân viên trong vòng tay cô không ngừng run rẩy, mắt mờ, tay không thể giữ vững.

– Có lẽ chị ấy bị hạ đường huyết rồi. – Joshua lên tiếng.

Anh cũng muốn giúp, nhưng trong tình huống thế này, anh không thể tiếp xúc quá gần với người lạ. Việc trốn lịch trình ra ngoài đã là liều lĩnh. Nếu bị chụp ảnh hay tung tin thất thiệt, Seventeen chắc chắn sẽ rơi vào rắc rối.

– Chị ăn thử viên kẹo này nhé.

Yn lập tức lấy trong túi ra viên kẹo ngọt, nhanh chóng đưa cho người nhân viên, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng chị ấy để trấn an.

Joshua quan sát em.

Một cô gái nhỏ bé nhưng đầy tinh tế, từ hành động đến thần sắc đều rất dịu dàng. Gương mặt không quá xuất chúng, nhưng lại dễ nhìn, hòa nhã, ấm áp – một kiểu người khiến người khác thấy... chữa lành.

Tim anh khẽ lệch nhịp.

"Xinh nhỉ?" – anh nghĩ.

– Cảm ơn em nhiều nhé.

Người nhân viên đã ổn định lại, liên tục cúi đầu cảm ơn Yn. Chị vừa cười vừa nói, cảm thấy may mắn khi gặp được em, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

– A, không ạ, phải nhờ có anh này nhắc, em mới kịp nhận ra chị bị hạ đường huyết, không thì chắc em hoảng loạn mất...

Yn vừa nói vừa quay đầu chỉ về phía Joshua. 

Anh ngạc nhiên. 

Không ngờ em lại để tâm đến lời nói lướt qua ấy của mình.

"Em ấy tinh tế thật."

– Trời ơi, cảm ơn cả hai người nhé. Suýt nữa thì tôi "đi" rồi đó. Nước của hai người lúc nãy tôi sẽ trả hết nhé, xem như lời cảm ơn.

– Ơ... dạ không cần đâu chị ơi! Chỉ là viên kẹo thôi mà ạ!

Joshua bật cười.

– Anh xin lỗi vì cười em, nhưng em bối rối đáng yêu quá!

Anh cười nói, đôi mắt cong cong dịu dàng. 

Yn đơ người. 

Quý ông Hong Jisoo ngoài đời thực... lại còn biết dùng từ "đáng yêu"...thế này thì chết em rồi.

Mê trai đến chết là có thật á!

– Em là Carat hả?

– V-vâng ạ! Nhưng sao anh biết... em chưa làm gì mà! Em còn chưa kịp xin chụp ảnh hay chữ ký gì hết...

Cô cúi đầu lí nhí, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh như con mèo nhỏ thăm dò.

Joshua vẫn nở nụ cười nam thần quốc dân.

– Em nhìn anh một cái đã nhận ra, lại còn gọi đúng tên. Làm sao anh nhầm được Carat nhà mình chứ?

Aaaa! Nội tâm Yn gào thét.

"Tôi sắp lật bias mất rồi!!!" 

 Joshua quá xinh, lại còn nói chuyện dịu dàng nữa. Em nguyện ăn mì gói một tháng cũng đáng!

– Thế... oppa cho em xin chữ ký với được không ạ? Chụp ảnh chung... cũng được ạ?

– Được chứ. Bạn nhỏ lại đây. Em tên gì?

– Em là Kim Yn ạ!

Hai con người một nam một nữ cứ thế ngồi trong quán caffe ríu rít cho đến khi trời tạnh mưa, cả hai nói chuyện rất nhiều. Về seventeen, về lý do em thích nhóm, những chuyện vặt vãnh hằng ngày của Seventeen và 1001 chuyện hài chưa được công bố của nhà 17.

Trời tạnh, mây tan , ánh sáng bắt đầu chiếu vào những khe nứt.

– Phải tạm biệt anh rồi nhỉ...

Em khẽ nói, giọng buồn rầu vang lên giữa không gian yên ắng. Trước cửa quán cà phê, em ngẩng nhìn bầu trời sau mưa. Mây đã tan dần, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên len lỏi xuống từng góc phố. Ánh sáng ấy nhẹ nhàng, ấm áp – như lời chào của một điều kỳ diệu mới vừa bắt đầu.

Thật lòng, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ may mắn đến thế. Gặp được anh – người mà cả đời em chỉ dám yêu qua màn hình. Càng không dám nghĩ, chúng ta lại có thể nói chuyện thoải mái như những người quen cũ. Thậm chí... còn có nhiều sở thích giống nhau đến lạ.

Có lẽ... là duyên phận.

– Em còn kẹo không?

Joshua đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo bầu trời rồi từ từ quay lại nhìn em, hỏi bằng chất giọng dịu dàng quen thuộc.

– Dạ, có ạ.

Em lật đật mở túi, lấy ra hai viên kẹo nhỏ vị hoa quả, ngập ngừng đưa ra trước mặt anh.

Joshua mỉm cười. Anh đón lấy hai viên kẹo, bỏ vào túi áo một cách cẩn thận rồi nhìn em, ánh mắt sâu lắng như có tia nắng chiếu vào.

– Anh xin nhé. Nếu có duyên gặp lại, anh hứa sẽ tặng lại em những viên kẹo ngọt như thế này. Xem như... đây là lời hẹn nhỏ cho lần tái ngộ của chúng ta.

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại ngọt hơn cả đường trong viên kẹo. Một lời nói đơn giản thôi, vậy mà khiến trái tim em như đang đánh trống múa chiêng. Mỗi nhịp đều là "Joshua... Joshua... Joshua..."

Anh ấy thật sự rất đẹp. Không chỉ vẻ ngoài, mà còn đẹp ở cả cách anh đối đãi với thế giới này.

– Em mong ngày đó sẽ đến thật nhanh.

Em cười, đưa hai tay ra sau lưng, ngước nhìn bầu trời đang rực rỡ dần lên sau cơn mưa. Ánh nắng ấy phủ lên tóc, lên mắt, lên cả suy nghĩ trong lòng.

Seoul hôm nay, cũng có một bông hoa, một may mắn dành riêng cho em.

"Anh dùng hai viên kẹo nhỏ để đánh đổi một lời hẹn. Chỉ mong trời xanh thương xót, cho hai ta có dịp gặp lại nhau một lần nữa – như một món quà sau bao mong đợi."

______________________________________

Đã beta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com