Chương 20: Những lời chưa kịp nói
Buổi tối, không khí trên sân thượng nhẹ như hơi thở đầu thu, mặc dù đây đã là cuối đông.
Gió luồn qua những chậu cây nhỏ do các thành viên trồng khi rảnh, quét nhẹ qua sàn gạch lát cũ và những bức tường sờn màu theo năm tháng. Trên bàn gỗ giữa sân là vài túi đồ ăn nhanh, ba lon bia mát lạnh, một chai rượu soju và một chiếc loa bluetooth đang phát nhạc du dương.
Yn ngồi bệt xuống tấm thảm trải đơn giản, vừa mở gói gà chiên vừa cười:
– Em không biết tụi mình lại thành ra hẹn nhau kiểu này.
Hansol ngồi bên trái, dựa hẳn lưng vào bức tường phía sau, chân duỗi thẳng, tay chống một bên sàn.
Wonu ngồi đối diện, lưng thẳng, vẫn mang theo vẻ im lặng đặc trưng nhưng ánh mắt luôn khẽ liếc về phía em.
Chuyện buổi tối nay vốn không như thế này.
Hansol ban đầu hẹn em đi ăn rồi sau đó ra công viên nhỏ gần ký túc, nơi có ghế đá cạnh hồ sen. Anh đã chuẩn bị một playlist những bài hát cảm động để thích hợp tỏ tình, và trong đầu là cả trăm lần tập nói một câu: "Anh nghĩ mình không chỉ xem em là bạn nữa."
Còn Wonu, điềm tĩnh hơn, anh nhắn Yn đến phòng tập vì có một số vũ đạo cần luyện tập lại. Sau đó anh có ý định sẽ dẫn Yn lên sân thượng và nói: "Em khiến anh muốn mở lòng lần nữa."
Vậy mà, chỉ một tiếng trước buổi hẹn, cả hai cùng nhận được tin nhắn từ em:
"Em có chút rối vì anh Hansol/Wonu cùng hẹn em, nhưng em không muốn trốn tránh hai người. Vậy nên... chúng ta cùng gặp đi. Trên sân thượng, 8 giờ. Em sẽ đem đồ ăn."
Không ai từ chối. Cũng không ai nói rõ cảm xúc thất vọng hay do dự. Cả Hansol lẫn Wonu đều hiểu — nếu phải cạnh tranh, họ thà cạnh tranh trong ánh sáng, hơn là âm thầm để người kia chiến thắng mà mình chẳng hay.
– Em mang gà chiên, tokbokki, và cả rượu nho của bố nữa. Em đã về nhà tháng trước và trộm nó đấy – cô nói, mở nắp lon và cụng nhẹ với cả hai – Không khí như picnic ấy nhỉ?
Hansol bật cười:
– Nếu là picnic, em phải dắt cả tụi anh ra bờ sông chứ?
– Sân thượng là được rồi. Lỡ có say còn dễ tha về phòng. – cô lè lưỡi – Hai người định rủ em đi đâu tối nay thế?
Cả hai đều ngập ngừng.
Hansol cười khan:
– Chỉ là... chút chuyện muốn nói. Nhưng thôi, nói sau cũng được.
Wonu khẽ gật, im lặng, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt đang rạng rỡ vì gió mát của em.
Bọn họ đã đề đồng hành cùng em một khoảng thời gian dài, nhìn em từ cô gái suy sụp trở lại vẻ hồn nhiên. Mặc dù không còn như hồi đầu mới thực tập, nhưng ít ra em đã cười nhiều hơn với bọn họ, em cũng đã không bị ám ảnh quá mức với ánh hào quang của KimYoung mang đến. Ít nhất em đã có thể tự tin một lần nữa vào bản thân rằng "em làm được".
Thật ra đối với Yn, chỉ cần có một người nhìn thấy em. Đồng hành cùng em thì nhất định em sẽ rực rỡ như ánh dương ngày mới.
Thời gian trôi chậm rãi.
Cả ba nói chuyện về chuyện hậu trường, về những buổi tập dài hơi, về những lần vấp ngã trên sân khấu của Wonu và Hansol hồi mới debut của Seventeen. Rồi em kể chuyện lúc thực tập từng khóc trong nhà vệ sinh vì không nhảy nổi vũ đạo Hoshi dựng, Hansol thì thú nhận từng lén đem mì cốc vào phòng tập cho em dù biết bị cấm, còn Wonu lặng lẽ đặt một cái kẹp tóc cũ kỹ lên bàn – là món mà em từng làm rơi trong phòng thu thanh nhạc hai tháng trước.
Không ai tỏ tình.
Nhưng không khí ngập tràn tình cảm chưa được gọi tên.
Gần mười giờ tối, trời se lạnh.
Yn bắt đầu đỏ mặt sau khi uống được hơn một nửa chai soju. Giọng nói em bắt đầu líu ríu, đôi mắt long lanh hơn thường lệ.
– Nè... Wonu...
– Hử?
– Nếu... nếu một người con gái không rực rỡ... thì liệu có ai thương không?
Câu hỏi không đầu không đuôi. Nhưng tim Wonu siết chặt.
Anh chưa kịp trả lời thì em lại nghiêng đầu nhìn Hansol:
– Hansol à... nếu một người cứ lo sợ bị bỏ lại phía sau... thì có xứng để được yêu không?
Hansol nghẹn lời. Cả hai nhìn em, rồi nhìn nhau.
Một lúc sau, Wonu đưa tay vuốt tóc em ra sau tai, khẽ nói:
– Người nào càng sợ bị bỏ lại... càng nên được ôm thật chặt.
Hansol tiếp lời:
– Và người không rực rỡ, chỉ là chưa được nhìn kỹ dưới ánh sáng đúng. Đừng so mình với ai, Yn à.
Yn không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Mắt bắt đầu lim dim. Hai má đỏ bừng.
– Em... hơi say rồi... cho em ngủ tí... – cô lẩm bẩm, rồi gục đầu vào vai Hansol, tay còn nắm lấy tay áo Wonu.
Cả hai người đàn ông đều không nhúc nhích. Không ai muốn phá tan khoảnh khắc này.
Hansol nhẹ tay chỉnh lại mái tóc em, ánh mắt hiền đến lạ. Wonu thì mở áo khoác ngoài đắp cho em, tay run nhẹ.
Sau một hồi im lặng, Hansol khẽ lên tiếng:
– Hyung cũng tính tỏ tình tối nay?
Wonu không phủ nhận. Gật đầu.
– Em cũng vậy.
– Nhưng em ấy chọn thế này... là em ấy còn lưỡng lự.
– Hoặc chưa sẵn sàng. – Wonu đáp, ánh mắt nhìn về phía thành phố lấp lánh bên dưới.
Hansol khẽ thở ra:
– Thế thì, ít nhất... ta hãy chăm sóc em ấy trước đã. Khi em cần, phải có người ở bên. Dù là bạn... hay gì đó hơn thế.
Wonu gật đầu. Không cần hứa hẹn. Cả hai hiểu – không cần tranh giành. Vì người đáng để yêu, thì cũng xứng đáng được yêu bằng cách tôn trọng lựa chọn của em.
Đêm ấy, sân thượng lặng im giữa trời thu trong veo.
Cô gái nằm gối đầu lên vai người này, tay còn giữ chặt áo người kia, trong giấc ngủ ngắn đầy men say, chẳng hay biết trái tim của cả hai chàng trai đang âm thầm đập từng nhịp vì mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com